Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ hôn làm công chúa tỉnh lại!

Người thường thì chẳng ai tốn công đem một cơ thể ngáp ruồi sắp chết về, xong kèm thêm tư tưởng phanh thây người ta ra với lý do chưa mở được mồm ra đọc hiểu. Những lúc thế này cần có người có cái đầu lạnh để giải quyết mọi sự, đặc biệt liên quan đến vấn đề mạng sống của một con người – dù có đáng hay không.

Người con trai nội tại đang hết lòng khuyên ngăn người nữ tên Dao Dao dừng lại, nhất là khi thấy cô tay lăm lăm con dao phay cỡ bự thì ôi thôi, nữ tính chỉ là một khái niệm phóng đại về phái đẹp. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có hai chữ "hư cấu", đã chừng này tuổi rồi, nhưng hắn vẫn phải chịu những cú sốc đầu đời như thường lệ.

"Muội không được làm bậy!"

Gã kéo tay kéo chân Dao Dao, miệng không ngừng đặt ra những câu hỏi mang tính thời thượng, kể cho nàng có là người có lối suy nghĩ vượt xa đời đại đi chăng nữa, chuyện trên vẫn quá điên rồ.

"Cắt một chút cũng không sao đâu!"

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY!"

Kỳ Phong hét lớn với khuôn mặt xám xịt, xem chừng chỉ có Đức Phật toàn năng mới cứu rỗi nổi tâm hồn vặn vẹo kia.

"Người này do ta đem về! Đừng cản!"

Nàng nói với vẻ mặt nghiêm trọng, như thể đã tìm ra một nguyên nhân khác còn sâu xa hơn. Dao Dao cứ thế hất người nam ra khỏi tầm nhìn của mình, rồi trực tiếp sấn sổ vào người ngoại lai đang hấp hối. Nhưng rồi ngay lúc tiếp cận được đối phương, thì người con gái cầm dao liền khựng lại.

Mắt nàng mông lung như có phần khó xử, như thế chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Ây thế mà ngay khoảng khắc tưởng như người lạ mặt kia sắp thành vật thí nghiệm, tiếng động tưởng như câu chuyện cổ tích mang hướng thời đại đói ăn ở mọi nơi.

* ọc ọc *

Màn cứu nguy chán chẳng buồn nói, giữa bao nhiêu biện pháp thì đây lại là thứ đáng xấu hổ nhất.

"Muội đói sao?" – Kỳ Phong dừng lại vài giây nhìn người đang đỏ mặt, lâu lắm rồi hắn mới được thấy dáng vẻ ngốc xít của nàng.

"Không... cái đó không phải như vậy!"

"Nếu đói bụng phải nói ta chứ? Đừng bực bội làm bậy có được không?"

Người nam nói rồi biến đi như cơn gió, hắn bước nhanh không dám ngoảnh mặt lại. Sợ rằng bản thân mình sẽ vỡ mộng thêm một lần nữa, phải nói nàng là người cho hắn lên thiên đàng rồi xuống địa ngục, nhiều ở mức quá thường xuyên.

Dao Dao nhìn cảnh bạn mình co chân chạy thì đành ngây ra cười, nàng không cố ý để hắn chịu nhiều áp lực. Chỉ biết mọi hành động đều từ cảm thụ mà ra, thủa xưa cha mẹ sinh sao thì sống thế chứ có ai biết gì đâu.

Giờ thì trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người chẳng quen biết gì nhau, lưu lạc cùng một chỗ. Chỉ khi chẳng còn ai giám sát, nàng mới đặt con dao phay xuống bên cạnh người nọ. Cởi chiếc mũ lông xuống, quan sát thật kỹ người đối diện, đánh giá tình hình một lượt rồi tự tin phất tay áo đỏ, có đệm mút lông trắng lên.

Bỏ khăn quàng quấn cổ màu đỏ của đối phương, từng ngón tay trượt lên hàng cúc áo bằng nhựa trắng. Nàng thuần thục cởi bỏ từng nút một mà chẳng có vướng bận gì.

Những lúc thế này mới thấy thế giới toàn là cáo đội lốt cừu, dù con gái hay con trai, người già hay trẻ nhỏ cũng là đối tượng có thể đi lừa lọc người khác.

Dao Dao nhìn nước da trắng hồng sau áo sơ mi trắng, lòng khơi dậy lên những cảm xúc chưa từng nếm trải. Thế là nói đến nếm, người con gái xinh đẹp liền tò mò liếm lên xương quai xanh lộ liễu, tay chống song song mái tóc đen láy. Ánh mắt màu cam sáng lóe lên, nàng tưởng chính mình bị thôi miên khi nhìn người nọ có chút chật vật khó chịu.

Từng ngón tay sờ lên áo lót đen, chậm rãi bóc tách phần vải che ngực đó ra. Nàng mới bừng tỉnh đây là con gái – giống như nàng.

Nàng như kẻ biến thái mới thoát ra khỏi bùa chú thất thường, Dao Dao hất mái tóc nâu sang bên, lắc đầu bừng tỉnh. Lấy con dao ngắn – được cất kỹ trong túi áo, mò đến chỗ bắp tay nổi gân xanh lá bất thường, rạch một đường nông. Thứ chất lỏng trào ra đã không còn là máu, thay vào là loại dung dịch màu xanh biển đã hơi ngả đen.

"Ra là vậy! Xem ra ngươi đến sai thời điểm rồi!"

Nói rồi, người nữ trực tiếp lau đi vết nước cô đặc đục màu, băng bó vết thương cẩn trọng. Vừa lúc thuốc cũng vừa được đun lại, nàng cầm bát thuốc nóng thổi cho bớt nguội, nghĩ thế nào lại bóp mồm con người ta ra, toang đổ cả khối chất lỏng đen màu cà phê đó vào miệng thở khò khè.

May mắn cho cô gái trẻ, nàng vừa lúc bị lương tâm của người thầy thuốc đánh úp, nghĩ bụng nếu giờ nàng làm như trên, khéo lại hại người chết sặc.

Dao Dao tay cầm thuốc, tay còn lại sờ lên môi thiếu máu đắn đo. Nhưng bị vẻ mặt say ngủ kia thu hút, nàng ướm môi mình kiểm tra thử chất lượng, thấy mềm mịn thì ưng lắm. Hôn hít thề này không phải một điều gì đó quá tệ, lại nói nàng vẫn đang cầm cán làm chủ, lo sợ quá đà làm gì.

Đoạn nàng trao đổi nước bọt với người hết khả năng chống cự, mắt có phần mê đắm khi môi mềm tách rời nhau. Và mỗi lần được mớn thuốc, người ngoại lai lấy lại dáng vẻ hồng hào trên mặt. Càng nhìn càng thấy nhan sắc cũng chẳng đến nỗi nào, tiếc mỗi chuyện đây là đàn bà con gái ra.

Mới chỉ mớn mồi cho nhau được vài hiệp, nữ dân tộc đã thấy nóng trong người, nàng bỏ dần lớp áo đỏ ra mà chỉ để lại trên người mảnh áo trắng. Lưỡi nàng biến thành con rắn len lỏi qua từng kẽ hở, say mê trong hương thuốc đắng ngắt.

Nàng phát hiện ra cơ thể mình khó đoán hơn thường lệ, có điều nàng không lấy làm khó chịu với điều mình đang làm.

"Ưm ?!"

Người ta thường bảo tối kỵ nhất vẫn là táy máy vào những thứ mình không hiểu, bởi đôi khi vén được tấm màn này là một cánh cửa đóng kín khác. Và khi đã quá trễ để hối hận, người ta thường ước mình chưa từng tò mò đến thế.

Trước khi nàng kịp hiểu mình mới làm ra loại chuyện quấy rối nào, thì toàn thân người kia đã lấy lại được quyền kiểm soát. Tuy khí lực có ít, nhưng tập trung rồi dồn nó vào một điểm, thì sức mạnh vật lý lại ở tầm đẳng cấp khác. Chính vì thế mà chỉ thiếu cảnh giác là thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Đây gọi là "gieo nhân nào gặt quả nấy", trước nàng xấu tính với Kỳ Phong thế nào thì này gặt lại y như thế.

Người ngoại lai đè nghiến Dao Dao xuống sàn gỗ, hai tay đè nén vào cổ tay ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Tương tự với bờ môi chưa kịp lên tiếng đã bị chặn lại, nụ hôn rơi xuống môi nàng đầy cuồng nhiệt và bạo liệt.

Mặc cho nàng có nghiêng đầu tránh né thì hậu quả vẫn chỉ có một. Khuôn miệng nhỏ bị cưỡng chế đến phát đau, tả như môi dưới bật cả máu vì lực dồn ép không khống chế, nhưng người chảy máu lại không phải nàng.

Nhục nhã vì bị cưỡng đoạt hôn môi, nàng dồn lực toang phản công, chực trên mặt có vài giọt nước cô đọng. Mở mắt ra mới biết đấy là nước mắt, lần đầu tiên trong đời nàng thấy ánh mắt bi lệ khiến nàng sững sờ bởi vẻ tráng lệ đẹp đến nao lòng. Nỗi đau thuần khiết không ai chạm tới được đáy, lấp lánh như ẩn chứa hạt bụi của Mặt Trời.

Trong phút giây ngắn ngủi hiếm có, hai kẻ xa lạ ngáo ngơ nhìn nhau chẳng chớp mắt lấy một cái, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ dễ đến dễ đi. Môi Dao Dao bị lực hút của người trước mặt mời gọi, hai người họ lại lần nữa chạm vào nhau. Khác ở chỗ là lần này, đôi bên đều rất nhẹ nhàng, gửi nhau nụ hôn tun động chậm nhiệt.

Nó chậm chạp đến mức, nàng gần như phát hoảng bởi vẻ quyến rũ ngay trước mắt mình. Y như trẻ nhỏ bị mật đường dụ dỗ, khiến bản thân ám ảnh bởi thứ ngọt ngào. Mất đi kiểm soát mà lao vào nhau.

Hơi thở nóng bức mơn trớn cổ nàng, bộc phát rùng mình làm ngứa ngáy mình mẩy. Lúc này nàng mê li nhìn người đang từng bước hôn lên cổ, rồi lên má, lên mí mắt đóng hờ. Tay nàng luồn sâu vào vòng eo ẩn sau lớp áo - bị cởi phân nửa, móng tay chực chờ cào lên vài đường bóng bẩy trên da như tàng tích chiến thắng.

Lông mày người ngoại lai nhíu lại, đau rát khiến cô hồi tỉnh vài phần. Nhưng khi vừa cố thoát khỏi thứ mềm mịn ấm áp, cả người cô mất trụ khiến mặt cô lao thẳng vào thứ gì đó còn mềm, lớn hơn cả môi người.

Thứ gì đó có độ đàn hồi khiến bao cô gái mơ ước có được, cũng như bọn con trai khao khát được chạm vào.

Những gì cô kịp nghe là tiếng rên nhỏ đầy cưng nựng, thứ mà một người phát ra khi họ thực sự cảm thấy rất dễ chịu – theo khái niệm hứng dục. Trước khi cô mở mắt để kiểm tra miếng đệm đó là thứ gì, cơn đau đột biến ở mạn phải co thắt dữ dội. Nó đau đến mức mà não cô lập tức đăng xuất ra khỏi máy chủ nhận thức, đưa cô về với màn đêm thăm thẳm.

"Dao Dao? Đói đến mức ngồi bệt ra sàn thở dốc luôn sao? Muội không sao chứ? Sao mặt đỏ vậy?"

"Không có gì!"

Nàng nói với vẻ bất mãn tuột độ, không phải vì cuộc vui bị cắt ngang giữa chừng mà bởi một người ngạo mạn như nàng, bao năm nay chưa từng mất mặt đến thế.

Huống hồ vì một người xa lạ mà trở nên ngông cuồng, thèm khát những yêu thương từ cái chạm nhẹ trên da thịt. Vậy mà kẻ làm nàng mất kiểm soát lại là một cô gái, điều này làm nữ dân tộc càng khó chấp nhận hơn.

Đoạn nghĩ đến cảnh bỏng mắt khi nãy, trái tim nhỏ lại nhảy cẫng liên hồi, nếu đó không phải là ham thích, thì còn gọi là cái gì?

Một người đến sai thời điểm, một kẻ vô tình đưa về nhà. Cứ nghĩ đây sẽ là bạch mã hoàng tử kéo mình ra khỏi thế bí của hoàn cảnh, ấy thế lại đem đến một rắc rối lớn hơn cả những gì bản thân có thế gánh chịu.

"Ta phải giết hắn!"

Riêng Kỳ Phong thì rối loạn bị động, hắn mơ hồ bởi theo trí nhớ đã từng của hắn thì nàng rất trầm. Đứa trẻ thường xuyên tách mình ra khỏi đám đông, đứa con vô thừa nhận với số phận chẳng may mắn được như hắn.

"Dao Dao! Muội đừng quậy nữa! Giờ ta phải làm gì với tiểu tử kia đây? Nếu còn chần chừ, sợ là khi ấy tội tránh không nổi đâu!"

Nếu dùng sức không được, thì chuyển qua sử dụng đòn đẩy tâm lý vẫn hữu dụng. Và thông thường thì nó luôn có hiệu quả - mách nhỏ với những người còn đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, vô dụng với kẻ não bị teo hoặc ít nếp nhăn thích dùng nắm đấm để nói chuyện.

------------------------------

.LAZYDOGcc. chờ đợi sao vàng để mở khóa chương hay nào mọi người thân yêu ơi, càng nhiều sao, mình sẽ chêm thêm nhiều tranh vẽ bên ngoài cho các tình yêu xem nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

Bị áp lực về mặt lượt đọc với sao vàng, thật là mệt quá đi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com