Chương 68: Đau đớn
Huyễn Phượng thực hưởng thụ khoảnh khắc này, không biết từ lúc nào, nàng cảm thấy vô cùng thoả mãn khi ôm người thiếu nữ, hôn nàng, ôm nàng, thậm chí là hành động càng thân mật nữa.
Con mèo nhỏ quá quá mê người, nàng thật sự không cưỡng lại được. Nhưng mà, Lãnh Sương như một tấm chắn luôn xuất hiện trong đầu nàng. Nữ nhân kia như ma chướng, một nữ nhân lạnh lùng như thế, nếu gặp người này, xem cô ta còn có thể lạnh lùng nữa không. Thật thú vị mà...
Hưởng thụ đôi môi thơm mềm của thiếu nữ, Huyễn Phượng lại có tính toán khác, vô tình bỏ qua mất ti tình cảm lướt qua trong mắt Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi thật sự động tình, ôm chặt lấy nữ nhân eo thon, mái tóc vàng óng kia như chủ nhân của nó, tràn đầy chiếm hữu mà rơi rụng vào vai, vào eo nàng.
Vũ Tình Nhi nhìn đôi mắt đỏ tà mị trước mắt, sâu bên trong là sự lạnh lùng đầy tính kế, trong tim không khỏi nhói đau.
Thật không ngờ tới đi, Vũ Tình Nhi, nữ nhân đầu tiên ngươi yêu, người đó không hề yêu ngươi!
Đối phương chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, đừng quá tự mình đa tình!
Khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của Huyễn Phượng dần dần mờ đi, nước mắt Vũ Tình Nhi dâng lên, không biết là nước mắt vì động tình hay là gì khác nữa.
Huyễn Phượng thấy vậy, nàng lại nghĩ Vũ Tình Nhi lại như mọi lần, đều bị nàng hôn cho động tình, mắt đào hoa ngập nước, như một con mèo nhỏ mềm như bông chui vào lòng nàng.
Môi đỏ càng làm càn mà di chuyển xuống cổ Vũ Tình Nhi, nữ nhân chầm chậm hôn hôn cổ thiếu nữ, bàn tay lại không an phận vỗ vào mông nàng, khàn khàn ra lệch:
"Ngoan, trở về thôi, tới giờ rồi!"
Vũ Tình Nhi cố ngăn chặn nước mắt, vùi đầu vào cổ Huyễn Phượng. Mùi hương rượu nồng nàn đầy dụ hoặc trần ngập xoang mũi.
Nàng hít hít cái mũi, lau nước mắt bằng cổ áo Huyễn Phượng, sau đó hung hăng mà cắn một miếng thật nhẹ lên cổ đối phương.
Hừ! Nữ nhân điên này!
"A~ Mèo con, đừng đùa với lửa!"
Huyễn Phượng bị Vũ Tình Nhi cắn, tức giận vỗ một cái thật mạnh vào mông nàng. Làm Vũ Tình Nhi giật mình mở miệng ra, nhìn vết cắn in dấu răng nho nhỏ trên đó, nàng lại có điểm đau lòng.
Không để ý cái mông nhỏ bị đánh có điểm đau, nàng khẽ hôn lên nơi đó rồi thổi thổi, chắc hẳn sẽ không đau đi.
Nữ nhân này tu vi cao như vậy, vết cắn nho nhỏ này là cái gì. Nàng làm càn như vậy, chỉ bị đánh cái mông nhỏ một chút là may mắn. Nếu ở nhà, Huyễn Phượng đã lột nàng ra mà chiên xào rồi.
___________
Thành Cổ Phần Thiên, khách sạn đỉnh cấp, tầng cao nhất.
Huyễn Phượng một bộ váy ngủ nửa lộ nửa che đứng trước cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang nhẹ nhấp, mắt đỏ khẽ nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì.
Phía bên trong vang lên tiếng nước xì xào dừng lại, Vũ Tình Nhi từ bên trong bước ra. Thiếu nữ mắt đào hoa ươn ướt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng làm người nhịn không được muốn cắn một cái.
Vũ Tình Nhi mặc một bộ váy ngủ đai đeo. Không biết là cố tình hay vô ý, đai đeo trượt xuống vai, để lộ bông hoa anh túc nằm trên phía xương quai xanh bên phải.
Vừa có phần ngây thơ vừa có phần quyến rũ chí mạng.
Nàng nhìn thân ảnh nữ nhân cao gầy trước mắt, không tự giác được mặt có điểm nóng lên.
"Xong rồi sao, lại đây."
Nhận ra mùi hương thơm ngọt quen thuộc, Huyễn Phượng nhẹ nhấp nốt chút rượu vang còn sót lại, sau đó đặt xuống thành cửa sổ.
Nàng quay người lại, dựa vào thành cửa sổ, hai tay ôm ngực khiến bộ ngực sữa như muốn căng phồng ra khỏi lớp áo mỏng manh. Đôi môi đỏ ma mị nở một nụ cười khó hiểu, đầu lưỡi đỏ tươi ma sát răng nanh như một con thú trực chờ con mồi.
Vũ Tình Nhi nuốt một ngụm nước bọt, tim đập gia tốc. Bản năng cảm thấy có chuyện, nhưng thân thể vẫn tự giác tiến về phía nữ nhân. Đai đeo tụt xuống giữa chừng làm bộ ngực của nàng lộ ra nhiều hơn bình thường một chút, trắng nõn mang theo hồng, ngượng ngùng mà gọi mời...
Huyễn Phượng chỉ đợi Vũ Tình Nhi tới gần, chớp mắt đã vòng tay qua eo tiểu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, tham lam mà hít mùi hương từ người đối phương. Mắt đỏ thâm trầm, nhưng dần dần, sắc đỏ dần dịu lại, pha thêm chút toan tính quỷ quyệt. Và cứ thế, con ngươi nhiễm bóng tối, cuối cùng hoá thành một màu đen tuyền thăm thẳm, tĩnh lặng khác hẳn với thường ngày!
Nàng ôm tiểu nữ nhân trong ngực, vòng tay siết chặt làm Vũ Tình Nhi có chút khó thở. Khuôn mặt vùi vào bộ ngực sữa đầy đặn thậm chí có chút "lớn" của Huyễn Phượng, Vũ Tình Nhi cảm xúc trong lòng thập phần hỗn độn.
Chỉ thấy nữ nhân khẽ vuốt đầu tóc đen mềm mại của nàng, thanh âm khàn khàn mà gọi:
"Vũ Tình Nhi..."
Vũ Tình Nhi bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, Huyễn Phượng rất ít khi gọi thẳng tên nàng ra như vậy! Bản năng làm tay nàng đang ôm eo nữ nhân hơi hơi siết chặt, khuôn mặt từ hồng trở nên trắng, nàng cắn cắn môi, đáp:
"Em đây..."
"Vũ Tình Nhi..."
"Em đây..."
"Vũ Tình Nhi..."
Mỗi lần Huyễn Phượng gọi, Vũ Tình Nhi đều đáp, nhưng trong lòng theo tiếng gọi ấy trở nên ngày một nặng nề. Có chuyện gì để cô ta gọi mình như thế? Chẳng nhẽ...?
Cuối cùng, làm như đã suy nghĩ xong, Huyễn Phượng bỗng cười lên một tiếng, nàng nói:
"Đã đến lúc ngươi phải đi làm chút chuyện cho ta rồi!"
Vũ Tình Nhi thân thể cứng đờ, làm như không biết thân thể mềm mại trong lòng ngực dần mất đi cực nóng, Huyễn Phượng rũ mắt, che giấu đi những suy nghĩ bên trong, nàng cười:
"Trước khi tới với món chính, ta có món tráng miệng đúng không. Hãy hoàn thành món tráng miệng ấy thật ngon và mang nó đến cho ta nhé?"
"Món tráng miệng? Là gì vậy ạ? Em... Em không hiểu..."
Vũ Tình Nhi gục đầu xuống, tim nàng khẽ run lên một nhịp, bản án mà nàng chờ đợi suốt hai năm nay cuối cùng đã tới. Ngày mà nàng phải rời xa nữ nhân nàng yêu làm những chuyện đối phương yêu cầu. Hai năm qua, vị trí của nàng trong lòng Huyễn Phượng chắc hẳn cũng không bằng một con kiến trong bộ tộc nàng ta nhỉ? Những khi ôm nhau, hôn thậm chí càng thân mật hơn hoá ra chỉ là trò đùa mà thôi sao?
Cảm giác đau đớn trong lòng ngực làm Vũ Tình Nhi nghẹn lại, bao uất ức vụn vỡ không thể bật ra thành tiếng. Đôi mắt nhoè đi, nàng lặng lẽ nuốt nghẹn vào bên trong, mặc kệ cho nước mắt thấm vào áo nữ nhân phía trước.
Huyễn Phượng khuôn mặt tinh xảo khựng lại, con ngươi co rụt lại trong chớp mắt. Cảm nhận được ẩm ướt nơi vạt áo, nàng lại bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên như dây đàn đứt đoạn, vừa chói tai vừa the thé.
Nàng cúi đầu nhìn rồi lại ngẩng lên, cười càng lớn hơn nữa, như thể điều đó thú vị lắm vậy.
Mèo con khóc rồi? Haha, nàng khóc rồi!
"Nhìn xem, ngươi làm ướt áo ta rồi. Giống như mưa... hay là nước mắt ha? Nhưng ta đâu có làm gì để ngươi khóc?"
Nàng nghiêng đầu vỗ nhẹ lưng Vũ Tình Nhi, thoáng chút kéo ra khoảng cách lau đi những giọt nước mắt chướng mắt kia, nàng nói:
"Nghe cho kĩ, những điều ta cần ngươi làm! Trước hết là..."
Càng nghe, Vũ Tình Nhi run rẩy càng lợi hại, cuối cùng sau khi nghe hết kế hoạch, con tim nàng như tan nát nhưng chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào nữa.
Nàng nghẹn ngào, nàng biết mình phải chấp nhận.
Nàng quá yếu ớt, quá nhỏ bé! Có lẽ đây cũng là ông trời thương hại cho nàng một cơ hội khác, một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn để đi tìm mẹ!
Nàng giọng khàn khàn, nhẹ như gió thoảng:
"Vậy... Khi nào bắt đầu vậy ạ?"
"Ngày mai có hội võ ở đây, quy tụ những lãnh tụ của các môn phái lớn nhất. Khi đó chính là thời điểm bắt đầu ván cờ này..."
Huyễn Phượng cười khẽ, nụ cười tà mị vẽ lên khoé môi, ánh mắt chưa đầy hứng thú.
Vũ Tình Nhi rùng mình, nàng hiểu, bắt đầu từ ngày mai, nàng không còn là chính mình nữa rồi...
Đáp lại một tiếng, Vũ Tình Nhi chủ động đẩy Huyễn Phượng ra, cúi mặt xuống nhẹ nói:
"Vậy em về phòng trước nhé."
Huyễn Phượng nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi, không có bá đạo hay tràn đầy chiếm hữu mà ôm lại đối phương, nàng chỉ nhìn con mèo nhỏ của nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng và khép cửa lại thật khẽ.
Nàng đưa tay lên ngực, xoa nhẹ nơi hơi thở của người ấy vẫn còn lưu lại, có chút châm chọc lại ngây ngô mà lẩm bẩm:
"Ta vui mà, ta đang... Vui nhỉ? Vui đến mức... Muốn xé ngươi muốn ăn ngươi để xem thử trong lòng ngươi có gì... Muốn xem thử tại sao chỉ cần ngươi khóc... Ta lại thấy khó thở thế này...
Nụ cười của Huyễn Phượng càng lúc càng lớn, ánh mắt điên dại nhưng sâu bên trong lại là một thứ cảm xúc mà nàng không rõ - thứ tình cảm không tên mà về sau không hề hay biết đang gặm nhấm từng mảnh lí trí của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com