chương 24: Mở đầu
" An nhi có thể buông mặt ta ra rồi! " nảy giờ An nhi giữ mặt Nàng không buông , mặt Nàng sắp bị An nhi lấy mất rồi a!
An nhi giật mình buông ra, sau một hồi lớn tiếng thề nguyện không khí rơi vào một cổ lúng túng, An nhi ngốc nghếch cúi đầu yên lặng ở đó còn Công Nghi Ngưng chui ra khỏi chăn bước xuống giường rót chút nước uống, Nàng nói nảy giờ cũng khô cổ rồi a! Nàng rót một ly đưa tới cho An nhi : " An nhi cũng uống chút nước đi " An nhi đưa tay ra nhận vì không ngẩn đầu lên nên nắm phải tay Công Nghi Ngưng, nàng giật mình đứng lên cầm ly nước trong tay Công Nghi Ngưng uống sạch rồi chạy thối chết ra ngoài. Công Nghi Ngưng nhìn bóng lưng nàng, trong lòng đắc ý vạn phần. Buổi tối An nhi trở lại Công Nghi Ngưng đã ngủ, nàng đứng cạnh giường nhìn Công Nghi Ngưng rất lâu như muốn nhìn thấu tâm tư Nàng vậy, An nhi mơ hồ cảm thấy Công Nghi Ngưng như vô tình như cố ý đang đùa giỡn nàng, nàng dù biết Công Nghi Ngưng đang đùa giỡn mình cũng không có cách nào phản kháng, nàng sợ Công Nghi Ngưng sẽ tiến thêm bước nữa lấy mất tâm can của nàng!
" An nhi, Giang Nam vui không? " vừa thức dậy Công Nghi Ngưng đã hỏi đi hỏi lại việc này rồi, không cần nói cũng biết Nàng muốn đi Giang Nam a!
" Thái Tử muốn đi, An nhi sẽ cho người chuẩn bị " An nhi dọn giường vừa nói.
" Không vội " kế hoạch của Nàng là tóm được An nhi trước khi đi Giang Nam tránh bại lộ hành tung với Hoàng Hậu nương nương.
" Dạ, khi nào muốn đi người nói An nhi một tiếng. " An nhi đứng lên thi lễ rồi sang phòng bên rửa mặt,thay đồ.
Nàng nghĩ nghĩ phải đánh nhanh rút gọn mới được a! An nhi nàng chạy đâu cho thoát!?
Nàng sang phòng An nhi, nói là muốn ra ngoại ô thả diều một chút.
An nhi cưỡii ngựa, Công Nghi Ngưng ngồi trong xe, Nàng không biết cưỡi ngựa a!
" An nhi sắp đến chưa? " Nàng trong xe ngựa ló đầu ra hỏi.
" Sắp đến rồi Công tử " An nhi đã cho người dọn dẹp ở đó rồi, còn mang cả cơm theo nữa, nàng lo Công Nghi Ngưng mê chơi sẽ đói . Công Nghi Ngưng đương nhiên không tới mức đó.
An nhi xuống ngựa lại xe đở Công Nghi Ngưng xuống.
" Ở đây thật mát mẻ " nếu có thể Nàng muốn sống nơi nông thôn trồng rau nuôi gà làm ruộng có thê tử sống qua ngày.
Hai người ở lại đây rất lâu đến chiều tà mới về ,chủ yếu là hạ nhân chạy nhảy thả diều còn Công Nghi Ngưng chỉ ngồi nhìn thôi khác xa với tưởng tượng của An nhi, Nàng im lặng không nói chỉ chăm chú nhìn cánh diều bay cao, Nàng cũng không cầm dây diều vì Nàng ghét sự trói buộc, nếu đưa dây cho Nàng ,Nàng sẽ thả đi nên Nàng không cầm .tới cơm trưa hai người cùng mấy hạ nhân cũng dùng ở đó, An nhi cho người che mái che cao rộng có thể nói là mát mẻ tiện nghi. Nàng nói Nàng muốn nhìn mặt trời lặn nên đã nhìn tới buổi chiều, mặt trời từ trên cao dần dần hạ xuống rồi khuất sau cung điện to lớn , Nàng chỉ nhìn thôi cũng không nói tiếng nào với An nhi.
An nhi trầm ngâm nhìn sườn mặt Công Nghi Ngưng rất lâu, dưới ánh mặt trời mà Công Nghi Ngưng chói chang hơn cả,Công Nghi Ngưng dù không nói lời nào nàng cũng biết chắc Công Nghi Ngưng có tâm sự nhưng mà có tâm sự gì chứ?.
Nàng nhớ nhà! Nhớ người đó!
Hai người về dịch quán, Công Nghi Ngưng kêu An nhi tắm xong rồi qua phòng Nàng, An nhi làm theo. An nhi vào phòng là lúc Công Nghi Ngưng đang tắm, nàng nghe tiếng nước ào ào mà tâm tình có dự cảm chẳng lành. An nhi ngồi xuống bàn rót nước uống một chút áp chế dục hỏa.
Công Nghi Ngưng bước ra chỉ một thân áo mỏng kiểu nữ nhân, Nàng đang lau tóc, hôm nay Nàng gội đầu. An nhi nhìn có chút ngẩn người sao hôm nay Thái Tử gia lại mặc nữ trang!
" An nhi, muội tới giúp ta lau tóc " Nàng ngồi trước gương vẫy tay với An nhi.
Thì ra muốn mình lau tóc giúp!
An nhi bước tới, cầm khăn lau tóc giúp Nàng hảo tóc nha !- An nhi nghĩ. Từng cái chạm của An nhi khiến da đầu Nàng tê dại, trước giờ chưa từng có ai giúp Nàng lau tóc a. An nhi lau rất tỉ mỉ khoảng nửa canh giờ tóc Nàng khô An nhi cũng chải tóc giúp Nàng, từng lược từng lược ,tóc đen ba ngàn dài đến nửa lưng, An nhi thích thú không buông tay vuốt tới vuốt lui mái tóc Nàng .
" An nhi xong chưa? " nhột nha! Thử nghĩ có người cứ vuốt tóc mình xen thế nào đương nhiên là nhột rồi a!
" Dạ xong rồi " sao lần nào cũng vậy chứ!!! Ý An nhi là nói bản thân u mê.
" Ừ, muội bóc vỏ quýt giúp ta được không? " Nàng bước tới bàn ngồi xuống, giơ lên một trái quýt.
" Thái Tử muốn ăn An nhi sẽ bóc vỏ giúp ngài " An nhi vui vẻ cầm trái quýt, bắt đầu bóc vỏ.
Công Nghi Ngưng một tay đở mặt nghiêng đầu nhìn nàng. An nhi không đẹp bức người như Mộc Yên Nhi mà là nét đẹp bình thường nhìn có vẻ dịu dàng ấm áp biết quan tâm người khác, nhưng nhìn tổng thể là đẹp. Trên thực tế An nhi thật sự dịu dàng, ấm áp và quan tâm Công Nghi Ngưng.
An nhi bóc vỏ quýt, tách một mút tỉ mỉ lột sơ đưa qua cho Nàng, Công Nghi Ngưng há miệng ngậm luôn ngón tay của An nhi ,Công Nghi Ngưng làm như không có chuyện gì chỉ lo ăn quýt của Nàng.
Ngón tay bị Công Nghi Ngưng ngậm trúng như bị điện giật mà rút về, An nhi không tiếng động né tránh Nàng mà đưa ngón tay đó lên môi liếm qua một lần ,nàng muốn thử mùi vị của Công Nghi Ngưng. Chỉ như vậy thì có niếm ra cái gì đâu ,mà An nhi lại thấy rất ngọt ngào .
Chỉ là đã bị Nàng thấy rồi An nhi còn xấu xa hơn mình! Nàng đỏ mặt cúi đầu. An nhi cũng không hay biết gì lo chỉ lo bóc vỏ quýt cho Nàng, mỗi lần đều như vậy Công Nghi Ngưng giả bộ không có gì còn An nhi thì lén lút làm chuyện xấu ==' .Không khí chỉ một chút liền tỏa ra mờ ám ái muội, An nhi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Công Nghi Ngưng đang nhìn mình, nành bối rối, Công Nghi Ngưng nhìn nàng một chút cũng không kiêng dè, nhìn chằm chằm nàng như muốn nuốt nàng vậy ,tim nàng đập có chút vội rồi! An nhi lấy hết cang đảm quay đầu nhìn sang Công Nghi Ngưng quả nhiên! Công Nghi Ngưng cũng không vì bị bất gặp mà ngại ngùng thu hồi tầm mắt, Nàng vẫn nhìn An nhi, An nhi nhìn Nàng.
" An nhi, gả cho ta được không? " Nàng mở miệng nói chuyện, An nhi chỉ nhìn thấy môi Nàng đóng mở nói cái gì đó An nhi không nghe rõ, nhưng hành động là rõ nhất, Nàng kéo An nhi tới bên giường, ép nàng xuống giường.
An nhi không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy bản thân bị lôi kéo, rồi ngã xuống, nàng mở to mắt nhìn Công Nghi Ngưng.
_____________^^______________
Nói xem có thịt được hay không? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com