Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35 : Đừng đi thanh lâu nữa được không?

An nhi hưởng thụ cái ôm ấm áp của Nàng, mùi hương của gỗ trầm hương ào ạt kéo tới phủ lấp toàn bộ đầu óc An nhi, An nhi vui vẻ *hít* *hít* mấy cái nơi cổ Nàng ,tay luồn ra sau ôm lấy tấm lưng Nàng.

Công Nghi Ngưng khó chịu muốn chết! Đã chọc tới người ta ướt hết rồi mà nói hôm nay nàng cử nguyệt! Rốt cuộc ta đã phạm phải tội tài đình gì!? Oan Nghiệt !!!

Công Nghi Ngưng khó chịu vặn vẹo thân thể, dù cố thế nào cũng không ngủ được, Nàng đưa tay sờ khắp thân thể An nhi, cách lớp áo mà vuốt ve nàng, Loại chuyện này nhịn thật là hại thân a! .Công Nghi Ngưng cứ hôn An nhi mãi làm An nhi cũng không thể ngủ như Nàng, có trời mới biết bây giờ Nàng khó chịu đến mức nào! Người ta nói mới 'ăn' sẽ quen mùi, hai người bọn họ chỉ là mới thử trái cấm, tiếp đó lại giận dỗi phí hoài hai ngày ,bây giờ lại không gần nhau được, trên giường bây giờ đúng là một loại chừng phạt...

" Thái Tử gia, ngủ thôi !" An nhi cứ bị Nàng quấy nhiễu không tài nào ngủ được, Công Nghi Ngưng cứ lấy thân thể mà cọ cọ vào người An nhi, bây giờ cũng làm An nhi khó chịu a!

" An nhi ta khó chịu quá! Hay là..." Công Nghi Ngưng bày ra vẻ mặt khổ sở nói.

" Không được! " An nhi lớn tiếng ngắt ngang lời Nàng. Thái Tử gia, An nhi không thể để Ngài cùng một chỗ với nữ tử khác!

" hả? " Nàng khó hiểu hỏi, Nàng chỉ muốn xoa lưng, xoa bụng cho An nhi thôi a!

"..." An nhi biết mình vừa thất thố nên cúi đầu, nàng làm sao biết Công Nghi Ngưng muốn nói cái gì chỉ là vừa nghĩ đến chuyện kia liền không kìm được lớn tiếng!!!

" ta chỉ là muốn xoa bụng, xoa lưng cho nàng thôi...ta biết khi cử nguyệt hai chỗ đó sẽ rất khó chịu " Nàng ôn nhu nói với An nhi.

"..." An nhi ngẩn đầu nhìn Nàng hai má hồng hồng ,tự mắng mình Ngu ngốc, đều do mình nghĩ nhiều!!!

Công Nghi Ngưng tươi cười nhìn nàng, nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân, ấm áp cả tâm hồn An nhi , Nàng nhẹ nhàng xoa đầu An nhi, hôn nhẹ lên trán An nhi.

" Dạ " An nhi cúi đầu không dám nhìn Nàng, càng rút sát vào lòng Công Nghi Ngưng, như muốn trốn luôn trong đấy.

Một tiếng cười khẽ truyền đến tai làm An nhi càng cúi đầu, vành tai đỏ ửng, tay nàng nắm chặt mấy góc áo Công Nghi Ngưng, mặc Nàng xoa xoa lưng mình.

Công Nghi Ngưng nhẹ nhàng xoa lưng cho An nhi, Nàng tỉ mỉ không một chút dục vọng mà giúp An nhi giảm bớt khó chịu.

Dần dần cái tay đó đi xuống, Công Nghi Ngưng sờ sờ cái mông An nhi, bóp bóp,...

An nhi cứng cả người, mới đầu nàng còn tưởng Công Nghi Ngưng có lòng tốt giúp nàng, ai ngờ...!!!?

" Thái...Tử...!!?"

" Hửm? " Nàng thản nhiên trả lời.

" tay Ngài...!!? "

" *chụt* sờ một chút không được sao? " Nàng hôn trán An nhi, cái tay phía dưới dừng lại, thu về.

"...." An nhi bây giờ cảm thấy bản thân mình quá nhỏ nhen Thái Tử gia chỉ là sờ một chút thôi mà ! Sao lại ích kỉ như vậy!!!?

" Bụng đau không ?" Nàng hỏi, khẩu khí giống như là không có chuyện lúc nảy vậy.

"..." An nhi lắc đầu.

" Vậy thì ngủ thôi! " Nàng sửa sửa lại tư thế ôm An nhi vào lòng , đi ngủ.

Màn đêm bây giờ chỉ còn lại một mãnh yên tĩnh, thi thoảng có mấy tiếng chó sủa, ngoài cửa sổ mấy vì tinh tú lấp lánh, gió mát trăng thanh, thích hợp để ai đó làm một số chuyện xấu như là hôn trộm....

An nhi thoát khỏi vòng tay Công Nghi Ngưng, chống một tay đở mặt ngắm nhìn Nàng, đôi mắt đẹp nhắm lại, mi dày rũ xuống, mũi cao, môi mỏng, đôi môi Công Nghi Ngưng lúc nào cũng hồng hồng như tô son, nhìn thập phần quyến rũ. An nhi cúi đầu, đặt từng cái hôn lên mặt Nàng, trán, mũi, hai bên má, đôi môi nàng yêu thích, hôn mút nhẹ nhàng vì sợ nhiễu tỉnh mỹ nhân đang trong mộng. An nhi nghĩ nghĩ gì đó, rồi ngây ngô cười, nàng hôn môi Công Nghi Ngưng lần cuối rồi nằm xuống ngủ tiếp...

Công Nghi Ngưng hai tay giữ mặt kẻ gian lại, chăm chú nhìn nàng. An nhi làm sao biết Nàng đột nhiên tỉnh dậy chứ, nàng bị Công Nghi Ngưng làm cho giật mình.

" Ai cho nàng hôn ta hử ? " Công Nghi Ngưng nhướng mi hỏi nàng .

"..." An nhi mở to mắt nhìn Nàng. Là An nhi tự chủ chương hôn Thái Tử gia !!!

" *chụt* trả lời ta !?" Nàng hôn môi An nhi.

" là...là..." là An nhi tự cho phép mình a!

" sau này muốn hôn phải xin phép ta, nếu không...." Nàng híp mắt nhìn An nhi bày ra vẻ nguy hiểm.

"..." An nhi nuốt một ngụm nước bọt ,tự dặn mình sau này phải làm việc cẩn thận hơn!

" Sao? " Nàng nhướng mi với An nhi

" Dạ, An nhi đã biết! " An nhi ngoan ngoãn trả lời.

" phải ngoan biết không? " Nàng cọ cọ cái mũi vào mũi An nhi nói.

" Dạ " An nhi chính là điển hình của bé ngoan, nàng gật gật đầu với Công Nghi Ngưng.

Công Nghi Ngưng ôm nàng vào lòng, hôn hôn mặt nàng, môi nàng một chút rồi ngủ. Nàng không dám hôn sâu sợ hôn một hồi sẽ ra lửa thì phiền lắm!!!

An nhi dần an tĩnh trong lòng Nàng, An nhi luồn tay ra sau ôm lưng Công Nghi Ngưng, nhụi nhụi vào lòng Nàng, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, nàng ngẩn đầu nói với Công Nghi Ngưng : " Thái Tử gia, sau này đừng đi thanh lâu nữa được không!? "

___________^^___________

Mình không hiểu sao chương này lại ít như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com