Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 40 : Nấu mì

Công Nghi Ngưng đứng nhìn An nhi rất lâu , Nàng nhìn đến buồn cười, bộ dạng của An nhi bây giờ là lần đầu tiên Nàng thấy : hai tay nắm lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào nồi nước , hai chân cứ nhích nhích , thoạt nhìn như đang rất khuẩn trương! chỉ thiếu là đôi chân đó đi tới đi lui nữa thôi! :>

An nhi bây giờ chỉ biết đến bụng đang đói, cần được ăn ngay thôi, nàng quên mất bản thân đã để Công Nghi Ngưng đợi lâu rồi!

Công Nghi Ngưng bước tới, ôm nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, thân hình An nhi cứng lại, nàng có chút giật mình, nhưng mùi hương quen thuộc như vậy làm nàng quên phản kháng, bây giờ nàng mới nhớ ra một điều quan trọng là đã để Công Nghi Ngưng một mình nảy giờ!

" Đang làm gì đó? " Nàng nhẹ nhàng hỏi An nhi.

" Dạ...dạ...An nhi đói bụng...nên...nên nấu mì ăn! " nàng còn nghĩ Công Nghi Ngưng sẽ nổi giận hay gì đó chứ, không ngờ lại dịu dàng như vậy, làm nàng cảm thấy thật ấm áp.

" Có phần của ta không? " Nàng thật muốn ăn thử đồ ăn An nhi nấu, An nhi giỏi võ như vậy còn giỏi nấu ăn thì đúng là thê tử tốt. Đương nhiên không có chuyện đó! :)

"..." An nhi nuốt một ngụm nước bọt, nàng nấu ăn như thế nào đương nhiên nàng biết rõ, tự ăn đồ ăn của mình nấu chỉ là nàng sợ chết đói, chứ nó có ngon lành gì đâu a!

" Có không? " Nàng hít hít vài cái ở cổ An nhi hỏi.

" Thái Tử muốn ăn An nhi lập tức kêu người nấu! " nàng vùng vẫy khỏi vòng tay Công Nghi Ngưng ,muốn chạy đi.

" Đi đâu? " Công Nghi Ngưng ôm chặt nàng lại, không cho phép nàng đi, thấy thái độ An nhi như vậy thì Nàng hiểu rồi!

" Thái Tử, bỏ An nhi ra! " nàng hoảng sợ, nàng làm sao có thể để Công Nghi Ngưng ăn đồ nàng nấu chứ! An nhi muốn thật nhanh chạy đi kêu người tới nấu ăn cho Công Nghi Ngưng.

" Không buông " hai người giằng co với nhau qua lại, An nhi gở tay Nàng, còn Công Nghi Ngưng thì ôm thật chặt. An nhi không nhận biết được thái độ bây giờ của mình là đại nghịch bất đạo! nàng chỉ biết là phải thoát khỏi Công Nghi Ngưng!!

" Aaaa " An nhi quật ngã Công Nghi Ngưng xuống đất, nhìn Nàng với vẻ mặt đắc ý, thân thể được buông lỏng lập tức chạy đi, nhưng được hai bước thì dừng lại, chạy tới bên Công Nghi Ngưng !

" Thái Tử gia, Ngài không sao chứ!!? " An nhi biết sai tự đánh đầu mình một cái, nhanh chóng đở Công Nghi Ngưng lên ghế ngồi.

" nàng thật lớn gan! " Công Nghi Ngưng hai tay ôm lưng, trách mắng nàng.

" Thái Tử gia, An nhi biết lỗi xin Ngài trách phạt! " An nhi quỳ xuống nói với Nàng, An nhi hối hận muốn chết, trách mắng bản thân ngàn lần ngu ngốc!

" Đứng lên, xoa lưng cho ta! " An nhi thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, ai mà biết nàng mạnh như vậy,  cái lưng đáng thương của Nàng sắp gãy rồi a!

An nhi ngoan ngoãn làm theo, xoa xoa lưng cho Công Nghi Ngưng, thấy bản thân làm Công Nghi Ngưng đau đớn như vậy, nàng chán ghét bản thân mình, thật muốn một dao chặt đi hai cánh tay ngu ngốc vừa quật ngã Công Nghi Ngưng này!!!

" Hình như nước sôi rồi? " được một lúc thì nồi nước sôi, Nàng chỉ tay về phía nồi nước nói với An nhi.

" Mặc kệ đi, để An nhi dìu Ngài về xe ngựa!? " thật ra An nhi muốn bế Công Nghi Ngưng về xe ngựa.

" Không ăn nữa sao? " Không phải lúc nảy nói đói sao??

" không ăn nữa " Ngài mới quan trọng nhất! An nhi buồn hiu nói, nếu biết trước thì nàng đã không ở đây, mà ngoan ngoãn trong xe với Công Nghi Ngưng.

Công Nghi Ngưng đứng dậy, bước tới bếp lò, nhìn nổi nước đang sôi ục ục , nhìn sang tô mì lớn An nhi chuẩn bị, không có rau hành, nồi nước thì trắng tinh như vậy, không biết đã nêm gia vị gì chưa!?

" Chỉ vậy thôi?  " Nàng chỉ tô mì , nhướng mi hỏi An nhi.

" Dạ " An nhi gật gật đầu.

" đã cho gia vị vào chưa? " Nàng chỉ nồi nước đang sôi.

"..." An nhi lắc đầu, nàng có biết nêm gì đâu! Lần thì mặn, lần thì ngọt! An nhi cảm thấy không có nêm gì còn dễ ăn hơn a! 

" Để ta nấu cho " Công Nghi Ngưng trừng mắt với nàng ,xoắn tay áo, chuẩn bị nấu ăn. Ở cổ đại mà cũng có nữ nhân không biết nấu ăn sao!? Nếu không có ta thật không biết nàng có thể gả cho ai đây!!?

" để An nhi phụ Ngài!? " An nhi hớn hở hẳn lên, nàng trước giờ chưa từng thấy Công Nghi Ngưng nấu ăn nha, vui vẻ mà quên mất lễ nghi!

" Không cần đâu " Nàng với tay lấy hủ muối nói, Nàng cũng biết nấu vài món, nấu mì rất đơn giản có thể nấu được .

" An nhi phụ Ngài! " An nhi nhất quyết đòi phụ Công Nghi Ngưng cho bằng được, Công Nghi Ngưng cũng hết cách với nàng, nấu mì đơn giản như vậy thì có gì mà phụ a!?

" Rửa hành đi " Nàng nói với An nhi.

An nhi cầm lấy vài cọng hành, chạy ra ngoài rửa, thuộc hạ nàng nảy giờ trốn ngoài cửa rình coi hai người lập tức trốn đi, đáng lẽ An nhi có thể thấy, nhưng mà nàng đang vui vẻ nên không để ý cái gì.

" Thái Tử gia, xong rồi! " nàng rửa xong thì chạy nhanh vào, giơ mấy cọng hành trước mắt Công Nghi Ngưng đang nêm nếm nước.

" Để đó đi " Nàng nếm nước rồi, cũng không tệ lắm, nói chung có thể ăn được, buông cái giá xuống, bước qua cắt hành.

An nhi nhìn Công Nghi Ngưng chăm chú nấu ăn như vậy mà thấy thật đẹp mắt, nàng trước giờ chưa từng tưởng tượng được cảnh Công Nghi Ngưng xuống bếp như thế nào, bây giờ tận mắt thấy như vậy ,còn được Nàng nấu cho ăn thật đúng là không uổng kiếp này - An nhi cảm thán.

Nàng cắt hành xong rồi, rót nước vào tô mì, rắc hành lên mặt tô, hình ảnh này vào mắt An nhi thì đẹp như một vị thần đang ban phát hạnh phúc vào trái tim nàng, An nhi nhìn từng cọng, từng cọng hành rơi xuống tô mì mà thấy hạnh phúc vô cùng, ngay giờ phút này nàng thậm chí còn muốn khóc,... :)

Công Nghi Ngưng đẩy nàng ngồi xuống bàn, sau đó bưng tô mì đặt trước mặt nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng.

" nếm thử đi! " Nàng nói với An nhi.

" Dạ! " An nhi ngây ngốc nhìn Nàng thật lâu rồi mới lên tiếng trả lời, rất nhanh cầm đũa bắt đầu ăn.

" Ăn chậm thôi! " Nàng ôn nhu nhìn An nhi, cưng chiều sờ sờ đầu nàng.

An nhi cảm thấy tô mì này là thứ ngon nhất trên đời, cả đời này nàng cũng sẽ không quên hôm nay Công Nghi Ngưng đối tốt với nàng như vậy, An nhi rất nhanh ăn hết tô mì, cả nước cũng không chừa!

" Ngon không? " Nàng cười cười hỏi. Nàng nấu ăn cũng không tính là tệ.

" Rất ngon! " An nhi lập tức trả lời. An nhi nhìn Nàng bằng đôi mắt lấp lánh, phong tình vạn chủng!

" *Xì*...vậy đi ngủ thôi " Nàng cười một tiếng, rồi đứng dậy rời đi. Đúng là tiểu khả ái mà!

Công Nghi Ngưng bước nhanh ra ngoài, Nàng phải kìm lắm mới không hôn An nhi mấy cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com