chương 42 : Ta còn giận
An nhi trăm triệu lần không nghĩ tới Công Nghi Ngưng sẽ làm như vậy! An nhi nằm cứng người trong lòng Công Nghi Ngưng, nàng sợ nếu cử động thì sẽ bị Công Nghi Ngưng phát hiện nàng còn thức! nàng nằm im như vậy rất lâu, tới lúc gần như cơ thể đều tê rồi, tới lúc nghe thấy hơi thở Công Nghi Ngưng đều đều nàng mới dám thở mạnh!
Tay nàng được Công Nghi Ngưng gác bên hông thoáng dùng lực, ôm lại Công Nghi Ngưng, ngẩn đầu nhìn một một chút khuôn mặt đáng yêu của Công Nghi Ngưng lúc ngủ, nét mặt không còn mang vẻ tức giận lúc nảy, môi mở ra một chút, An nhi nhìn mà muốn cắn mấy cái, đương nhiên nàng không dám làm vậy, nàng biết nhiễu tỉnh Công Nghi Ngưng chắc chắn Nàng sẽ vì sỉ diện mà đẩy bản thân ra xa!
Buổi sáng Công Nghi Ngưng thức dậy, Nàng vươn vai ngáp một cái, rồi nhìn người trong lòng vẫn còn đang say ngủ, Nàng mỉm cười nhìn An nhi, vén tóc nàng ra sau tai, đặt vài cái hôn xuống khuôn mặt đáng yêu của An nhi .
Lúc An nhi dậy thì Công Nghi Ngưng vẫn còn ngủ, nàng vốn muốn ngồi dậy rửa mặt thay đồ, sau đó kiểm tra một chút xe ngựa để tiếp tục lên đường, vì hôm nay sẽ phải qua một ngọn núi ,kĩ càng vẫn tốt hơn. Nhưng vì người kia vòng tay ôm nàng quá chặt, nàng lại không muốn nhiễu tỉnh Công Nghi Ngưng, nên đành nằm im giả vờ ngủ!
Tay Công Nghi Ngưng phát họa từng đường nét khuôn mặt An nhi, Nàng nhìn kĩ thấy An nhi cũng thật đẹp , càng nhìn càng muốn yêu thương nàng, Công Nghi Ngưng cúi xuống, định là hôn môi An nhi, thì nàng lơ mơ mở mắt, Công Nghi Ngưng giật mình đẩy một phát, An nhi văng ra góc giường, mai là nàng nằm ở trong, nếu không chắc chắn rớt xuống giường!
" Thức khi nào!? " Công Nghi Ngưng bực bội hỏi. Nàng đương nhiên không nở đẩy An nhi như vậy, nhưng mà ai biểu An nhi cải lời Nàng!?
" Dạ vừa...vừa dậy !" An nhi bị va đập như vậy cũng không nổi giận, nàng lồm cồm bò dậy, bước xuống giường mặc thêm ngoại bào rồi bước ra ngoài gọi người đem nước vào cho Công Nghi Ngưng ,cũng không có quay lại mà về luôn liều của mình.
Công Nghi Ngưng mới không thèm để ý nàng, Công Nghi Ngưng còn giận mà!
Mãi tới khi mọi người gấp rút nhổ liều, ồn ào như vậy, Công Nghi Ngưng mới ló đầu ra bên ngoài xe nhìn thấy An nhi đang cùng mấy thuộc hạ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, An nhi làm việc cùng mọi người ,bọn họ cười nói vui vẻ, có tên thuộc hạ đang kể chuyện gì đó làm cả đám cười to, khuôn mặt khó tính của An nhi cũng hiếm khi cười nói với thuộc hạ như vậy , Công Nghi Ngưng nhìn mà khó chịu trong lòng muốn chết, Nàng bực bội, bước ra ngoài gọi An nhi. Không phải nữ nhi sao!? Vui vẻ cười nói với một đám nam nhân như vậy !?
" Lên xe! " Nàng lớn tiếng gọi, híp mắt nhìn chằm chằm vào An nhi . Bọn thuộc hạ giật mình im lặng không dám nhúc nhích.
An nhi cẩn cẩn dực dực bước lên xe, nàng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, Thái Tử gia giận nàng nên nàng mới không dám lượn lờ trước mặt Ngài, ngồi không thì quá buồn chán nên phụ giúp mọi người, để nhanh lên đường không phải ở trong núi lúc trời tối, Tiểu Tinh lúc nảy kể chuyện về tiểu thê tử của hắn quản nghiêm hắn cho mọi người nghe, mọi người đều cười rất vui vẻ còn nàng lúc nghe hai chữ ' thê tử ' thì lại nhớ đến bộ dáng lén lút hôn nàng của Công Nghi Ngưng nên mới cười cùng bọn họ. An nhi có làm gì sai đâu a!
An nhi rất nhanh theo sau Nàng bước vào trong xe ngựa, ngồi ở cái bàn trong góc thùng xe, im lặng không dám lên tiếng, nàng nhẹ nhàng tháo thanh kiếm bên hông đặt xuống bàn, tháo luôn đôi giầy bẩn lúc nảy để ngoài cửa xe, chân nàng bây giờ chỉ mang đôi tất trắng mỏng manh ,cứ di tới di lui dưới thùng xe...
" Sao không cười nữa đi!? Lúc nảy cười vui lắm mà!? " Nàng nảy giờ ngồi híp mắt quan sát từng hành động của An nhi, Nàng bực tức, sao An nhi lúc nào cũng sợ sệt Nàng như vậy!?
"..." Chẳng lẽ An nhi không được cười sao!? An nhi ngơ ngác nhìn Nàng.
" Sao!? Oan ức lắm à!? " Nàng nhướng mi hỏi An nhi.
" An nhi không dám! " nàng dù có oan ức gì cũng không dám nói ra! An nhi cúi đầu nói với Công Nghi Ngưng .
" Không dám cái gì !? , Không phải hay lắm sao!? Có gì mà không dám!? " Ta vừa giận nàng, nàng liền vui vẻ chạy đi nói chuyện với một dám nam nhân!! Có phải đang thị uy với ta không!?
" Thái Tử gia, An nhi biết tội !" nàng thật sự không biết mình tội gì đây !? Nhưng Thái Tử giận, thì nàng liền nhận tội là được! An nhi quỳ xuống nhận tội với Nàng.
" hức...biết tội!? Nói nghe một chút? " Công Nghi Ngưng nhếch mép cười khẩy, Nàng thấy chắc chắn An nhi còn chưa biết tội đâu!?
" An nhi...An nhi...chọc giận Thái Tử, xin Ngài trách phạt! " An nhi cúi đầu rập sát xuống sàn, nàng sợ là không mau làm Công Nghi Ngưng nguôi giận thì sẽ bị Nàng đuổi về hoàng cung!
Công Nghi Ngưng dùng ngón tay nâng cằm An nhi, để nàng ngửa mặt lên nhìn mình , dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, nhìn một lúc mới lạnh lùng lên tiếng.
" nàng...thích nam nhân sao? " Đương nhiên dù An nhi có thích nam nhân Nàng cũng sẽ không buông tha An nhi, Nàng không phải loại người tốt lành gì đi thành toàn cho người khác!!?
" Thái...Tử....!?" An nhi có chút sợ hãi vì thái độ của Nàng. An nhi từ lúc biết bản thân thích Công Nghi Ngưng thì đã nguyện đời này không gả rồi! Chứ đừng nói thích nam nhân!!?
" Là ai vậy!? " Nàng nghĩ An nhi là có thích nam nhân rồi nên mới ấp úng như vậy!
" ...Không phải vậy ! " Nàng đợi lâu như vậy mà An nhi còn chưa trả lời cứ nhìn Nàng, Công Nghi Ngưng bực bội buông An nhi ra đứng dậy, vớ lấy thanh kiếm An nhi đặt trên bàn bước nhanh ra ngoài. Nàng định là giết lầm còn hơn bỏ sót!!!
An nhi giật mình, nhanh đứng dậy ôm lấy hông Nàng lại, linh cảm nàng cho thấy Công Nghi Ngưng đang rất giận dữ!
" Bỏ ra! " An nhi nàng thật lớn gan! Dám cản ta! Sợ ta giết tình lang nàng đến vậy sao!?
" Thái Tử gia ,không phải như vậy!! " An nhi ôm chặt lấy hông Công Nghi Ngưng không buông, nàng thật sự sợ Thái Tử gia sẽ bị thương , thanh kiếm của nàng rất sắc bén !
" vậy là thế nào!? sợ ta giết tình lang nàng sao!? " Công Nghi Ngưng dẫy dụa muốn thoát. An nhi đã là của Nàng còn dám thích nam nhân đương nhiên Nàng nổi giận!
" Tình lang? An nhi làm gì có tình lang!? " An nhi khó hiểu hỏi lại, nàng cũng buông Công Nghi Ngưng ra, nàng sợ bản thân cứ giữ Công Nghi Ngưng lại thì sẽ bị hiểu lầm! Mà không phải Thái Tử gia là tình lang của An nhi sao ^^ !?
" Aaaa! " Công Nghi Ngưng đang dẫy dụa thì An nhi tự nhiên buông ra, Nàng bị va vào cửa xe, trúng đau cánh tay...
" Ô... Thái Tử gia!! " An nhi hốt hoảng chạy lại đở Nàng.
" Tránh ra, nàng muốn giết ta!? " Nàng đẩy An nhi ra, trừng mắt nhìn An nhi, lớn tiếng chất vấn nàng, nhưng An nhi giữ Nàng rất chặt, lôi kéo Nàng tới bên giường, xem xét vết thương...
" Thái Tử gia, để An nhi xem một chút đi! " An nhi muốn cởi áo Nàng ra xem vết thương, nhưng đã bị Nàng lạnh lùng đẩy xuống giường.
" nàng muốn giết ta!? " Rồi vui vẻ bên tình lang nàng!!? Ta biết tất cả!
" An nhi không có !" An nhi khổ sở trả lời, nàng làm sao muốn giết Công Nghi Ngưng chứ!!?
____________^^_________
Chương 50 mấy Hoàng Hậu của mấy bạn nhớ mong mới lên sàn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com