chương 49 : Sợ là không đơn giản như vậy !?
Công Nghi Ngưng bước ra khỏi căn phòng khiến Nàng đau lòng đó , Nàng lúc đầu nghĩ bản thân đã đáng thương lắm rồi, nhưng khi tới đây thì lại thấy nổi buồn bản thân chẳng là gì so với thân thể này! Dù sao đi nữa thì Công Nghi Ngưng chỉ mới 16 tuổi, lại phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, tranh đoạt quân quyền đáng sợ cở nào Nàng đương nhiên có biết sơ sơ, trong truyện hay trên phim cũng có chiếu, một tướng công thành vạn cốt khô! nội chiến còn đáng sợ hơn ngoại quốc xâm lược! Huynh đệ tương tàn, giết cha đoạt ngôi gì đó bản thân Nàng tuyệt đối không làm!
Công Nghi Ngưng đứng dưới mái hiên, đưa tay đón từng giọt mưa nhỏ xuống, mưa không lớn chỉ tí tách rơi, tâm trạng Nàng bây giờ tệ lắm! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, còn Nàng thì chưa sẵn sàng để đón nhận nó, quá đáng sợ! Nàng sợ bản thân bỏ mạng dưới tay người chảy chung dòng máu với Nàng, nếu đã tới đây thì Nàng muốn làm cho lịch sử trở nên thật tốt đẹp, dù sao bây giờ bản thân Nàng cũng chảy trong người dòng máu hoàng tộc, nên Nàng muốn làm đều gì đó cho dòng tộc Công Nghi thị !
Công Nghi Ngưng nghĩ lại mấy chuyện trước đây, Nàng và Công Nghi Sinh chỉ gặp tròn 2 lần, ấn tượng của Nàng đối với hắn là một người huynh trưởng ít nói, mọi người đều nói hắn rất chăm chỉ làm công vụ, lại rất tài năng, nhưng Nàng không biết tại sao Hoàng Đế lại không chọn hắn làm Thái Tử!?
Còn với Công Nghi Húc thì chỉ gặp 1 lần là trong tiệc sinh thần của Nàng, Công Nghi Húc thì có vẻ lười biếng hơn Công Nghi Sinh, trong buổi tiệc đó Nàng luôn thấy hắn vui vẻ nói chuyện với mấy đại thần xung quanh, hắn uống nhiều rượu nhưng không say, Nàng còn thấy hắn mắt qua mày lại với ngoại tôn Liễu thường tướng - Liễu Tần. Có một điểm lạ là ngoại tôn sao lại mang họ Liễu chứ!?
Chắc chắn có vấn đề gì đó!? Phải hỏi An nhi thử mới được!?
Còn một chuyện nữa là : theo An nhi nói thì Công Nghi Ngưng lúc trước lạnh lùng ít nói, lại rất chán ghét Mộc Yên Nhi, chán ghét hoàng cung này, sao lại có thể ban đêm chạy nhảy đi tham quan hoàng cung chứ!!? An nhi vốn luôn nói Công Nghi Ngưng rất giỏi võ, lại rất thần thánh, sao lại có thể trượt chân ngã xuống hồ được chứ!!? Chuyện Công Nghi Ngưng bị rớt xuống hồ sợ là không đơn giản như vậy !! Vì lúc đó Hoàng Thượng vắng nhà, Nàng thì hôn mê lâu vừa tỉnh, nhưng lại mất trí nhớ, Nàng tỉnh thì mọi người vui mừng đến nổi lạy trời lạy phật, nên ẩn tình vì thế bị che đậy!
Có quá nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu, Nàng quyết định về phòng hỏi An nhi một chút về chuyện Nàng không biết, mong rằng An nhi có thể nói với Nàng một chút.
---------
" Tiểu thư, thuốc tới rồi! " Nữ tỳ bưng chén thuốc vào phòng cho An nhi, nàng thì đang lau thanh kiếm.
" Để đó đi, ta uống ngay! " Con dao nhỏ nàng hay mang bên mình đã đưa cho Công Nghi Ngưng, nhưng nàng lại không thấy Công Nghi Ngưng mang bên người, lúc đó lại hỗn loạn như vậy, chắc là rớt mất rồi .
" Dạ không được, chính mắt nô tỳ phải thấy Tiểu thư uống mới được! " Thuốc này vừa khó tìm vừa khó sắc, toàn bộ đều là vật trân quý, lão gia bọn họ dặn không được lơ là tránh để uổng phí đồ tốt!
" Ta sẽ uống ngay mà! " Thuốc trị thương rất đắng a! An nhi định pha lõa ra rồi mới uống cho đở đắng! Lúc trước mỗi khi nàng bị bệnh rất ít khi dùng thuốc, nên luôn khỏe lại rất chậm, nếu là bệnh nhẹ thì sẽ không dùng luôn, vì An nhi rất sợ đắng a!
" Dạ không...."
" Để ta giám sát nàng ấy là được rồi " Công Nghi Ngưng bước vào cắt đứa lời nói của nữ tỳ, sau đó phất tay cho nữ tỳ đó ra ngoài, bản thân thì cầm chén thuốc đi tới chỗ An nhi.
" Thái Tử gia, Ngài trở lại rồi!?" An nhi hớn hở hẳn lên, buông thanh kiếm vui vẻ cười với Công Nghi Ngưng.
" Ừ, nàng uống thuốc đi, mới mau khỏi được! " Công Nghi Ngưng cũng cười với An nhi, đưa chén thuốc cho nàng.
Nụ cười của An nhi sượng hẳn lại, nhìn chén thuốc đen kịt màu nổi da gà! Đen như vậy chắc chắn rất đắng a!
An nhi mím chặt môi lại , nàng không muốn uống thứ đáng sợ đó!
Công Nghi Ngưng nhướng mi với An nhi, ý hỏi sao nàng không nhận , An nhi liều chết lắc đầu, nàng đứng dậy, như muốn chạy trốn bàn tay Công Nghi Ngưng đưa thuốc tới!
" Sao vậy!? Mau uống đi! " Nàng đưa đưa chén thuốc về phía An nhi. Còn An nhi thì cứ đi vòng vòng cái bàn với Nàng như chơi trò đuổi bắt!
" Ngài để xuống đi! An nhi sẽ uống ngay mà! " An nhi lần đầu tiên công khai né tránh Công Nghi Ngưng! An nhi bây giờ rất sợ chén thuốc, mà Công Nghi Ngưng cầm nó nên nàng cũng sợ Công Nghi Ngưng!
" Đứng yên đó! Lập tức đứng lại ngay! " Công Nghi Ngưng ngồi xuống đở trán, Nàng chóng mặt! Nảy giờ Nàng đi vòng cái bàn không biết bao nhiêu vòng rồi!
" Thái Tử gia, Ngài sao vậy!? " An nhi quan tâm hỏi, nhưng nàng đứng cách xa Công Nghi Ngưng tới mấy bước!
" nàng! Mau lại đây! " Công Nghi Ngưng chỉ An nhi, Nàng đã chóng mặt như vậy mà An nhi còn không tới xem Nàng một chút là sao!?
An nhi cẩn cẩn dực dực bước lại gần Công Nghi Ngưng, xoa nguyệt thái dương cho Nàng. Hai tay Công Nghi Ngưng ôm lấy eo An nhi giữ nàng lại, không cho nàng chạy đi, kéo An nhi đặt nàng ngồi xuống bên cạnh, đưa chén thuốc tới trước mặt nàng .
" Mua uống đi! Không muốn khỏe lại sao!? " Công Nghi Ngưng trừng mắt chỉ chỉ trán An nhi , Nàng đương nhiên là lo lắng thương thế An nhi rồi, đã kêu Vân Khang chuẩn bị toàn vật trân quý để An nhi trị thương!
" Đắng lắm! Hay để An nhi pha loãng ra uống được không!? " An nhi dùng ánh mắt cầu xin nói.
" Không được! Như vậy tới khi nào mới khỏi được!? " Công Nghi Ngưng véo má An nhi nói, pha loãng ra rồi chẳng khác nào uống nước a!
" Nhưng mà...." thật sự rất đắng a! An nhi thầm than trong lòng, nàng cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn Công Nghi Ngưng, mong Công Nghi Ngưng nhủ lòng thương xót mà thành toàn cho nàng!
Công Nghi Ngưng thấy nàng sợ đắng như vậy cũng thông cảm lắm, kêu người đem kẹo đường vào cho nàng, sau đó dỗ ngọt nàng....
" An nhi ngoan, nàng bị thương như vậy phải uống thuốc mới khỏi hẳn được! Đại phu nói bây giờ không chịu trị tận gốc sau này sẽ để lại sẹo đầy mình! Chẳng lẽ nàng muốn sẹo khắp người sao!? " Công Nghi Ngưng rất nhẫn nại nói nhỏ nhẹ cho An nhi nghe, vừa nói vừa xoa đầu nàng nữa! Công Nghi Ngưng sợ là An nhi sẽ không chịu uống thuốc!
" Thái Tử gia, An nhi biết! Nhưng mà thuốc này đắng lắm! " An nhi e dè nhìn chén thuốc nói. nàng nghe hiểu lời của Công Nghi Ngưng, nhưng mà vấn đề là dù có nói đến sáng mai thuốc cũng không bớt đắng một chút nào!
" Có kẹo đường đây này! Uống xong lập tức ngậm kẹo đường sẽ không đắng nữa! " Công Nghi Ngưng cầm viên kẹo lên cho nàng xem, An nhi bị thương nhiều vết lớn nhỏ, còn có nội thương, làm sao mà không uống thuốc được chứ !?
" Vẫn là pha loãng ra tốt hơn! " An nhi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là thấy pha loãng ra uống là tốt nhất, như vậy sẽ không đắng bao nhiêu!
___________^^__________
Mình cũng sợ đắng lắm a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com