chương 53 : (H)
Chịu một chút ủy khuất đổi lại An nhi chủ động hôn Nàng cũng không tệ lắm, Công Nghi Ngưng tha lỗi cho An nhi đó ^^
Nàng chỉnh lại một chút tư thế, kê một cái gối dưới lưng An nhi, ngồi thẳng dậy, để hai nơi ấm nóng ướt át được áp vào nhau, Nàng chóng hai tay bên tai An nhi, hôn xuống môi nàng, bên dưới cũng bắt đầu đung đưa...hai nơi ướt át được ma sát vào nhau, khoái cảm dần dần được tạo ra , nhẫn nhịn bấy lâu hôm nay được phát tiết, đương nhiên Công Nghi Ngưng làm đến quên trời quên đất...An nhi hai tay ôm chặt tấm lưng của Công Nghi Ngưng, thân thể nàng chuyển động theo từng nhịp đẩy của Công Nghi Ngưng....không biết bao lâu, không biết đã cao triều bao nhiêu lần, An nhi nghĩ nơi đó của nàng đã bị Công Nghi Ngưng cọ sát đến có chút sưng rồi, Công Nghi Ngưng hình như rất thích tư thế này !
....
" ahh... Thái Tử! " An nhi cảm thấy hơi thở người trên thân đã bình ổn, bên dưới lại động nữa rồi, nàng nghĩ nếu Công Nghi Ngưng cứ như vậy chắc chắn nàng sẽ bị thương vì chuyện này mất!
" Hả!? " Công Nghi Ngưng vô tội hỏi.
" Đủ rồi! " nàng vuốt vuốt góc mặt Công Nghi Ngưng nhẹ nhàng khuyên bảo :)
" vài lần nữa đi! " Công Nghi Ngưng chu môi làm nũng với An nhi.
" Vậy...đổi đi! " làm ơn đổi tư thế đi!!!
Công Nghi Ngưng cũng là đứa trẻ ngoan, nàng nghĩ An nhi lên tiếng thì chắc là khó chịu ở đâu rồi, Nàng không muốn miễn cưỡng An nhi, bò xuống dưới, mở rộng hai chân An nhi, vuốt ve nơi đó, cho hai ngón tay đi vào hang động nhỏ đã sớm chảy ra đầm lầy xuân thủy, chảy dọc theo khe mông nhỏ giọt xuống sàn đan thành một mãnh lớn...
Hang động nhỏ ấm nóng với hai bên vách bóp chặt hai ngón tay của Công Nghi Ngưng, Nàng đi vào mỗi lúc một sâu, lần này không còn vật cản như lần trước nữa, đi vào đến lút cả hai ngón tay...Nàng thấy An nhi khẽ nhíu mày thì quan tâm hỏi : " Đau sao An nhi!? "
"..." An nhi lắc đầu . Không đau như lần trước, nhưng cũng có chút đau!
Công Nghi Ngưng rút ngón tay ra khỏi người nàng, ngồi dậy, đở An nhi ngồi dạn chân lên đùi mình, đối mặt như vậy An nhi đau Nàng liền biết sẽ không nói dối Nàng được.
An nhi hai tay ôm cổ Công Nghi Ngưng, nàng vẫn là thích ôm ấp với Công Nghi Ngưng hơn làm chuyện đó, vì Công Nghi Ngưng muốn nên nàng mới thuận theo thôi.
Công Nghi Ngưng vuốt ve tấm lưng An nhi, rồi bóp bóp mông nàng , hôn hít cái cổ nàng, mút mút vài cái để lại vài viên ô mai trên cổ An nhi.
An nhi cũng không thua kém, nàng hôn cổ, hôn tai Công Nghi Ngưng, cũng sờ lại lưng Nàng . Da thịt Công Nghi Ngưng trắng nõn mịn màng, không như nàng có nhiều vết thương như vậy, An nhi cảm thấy dù sao nàng vẫn có lời lắm , vì hôm nay nàng chiếm được tiện nghi của Công Nghi Ngưng mà ^^
Lần trước An nhi rụt rè bao nhiêu thì lần này lại thập phần phối hợp, Công Nghi Ngưng đương nhiên là thích nàng như vậy rồi, nhưng mà An nhi còn bị thương Nàng phải tiết chế một chút để An nhi ngủ sớm , dưỡng thương!
Công Nghi Ngưng cắn mút cánh môi nàng, tay vuốt ve đùi trong của An nhi, nhẹ nhàng cho ngón tay đi vào, động đậy một chút rồi ra ra vào vào...Nàng làm rất nhẹ nhàng không gắp gáp, từng lần ra vào xuân thủy theo ngón tay chảy dọc xuống đùi Công Nghi Ngưng , tiếng ngâm bên tai của An nhi làm Nàng càng hưng phấn, mỗi lúc một nhanh...
" Ahh....ahhh.... Aaaaa!!!! " An nhi cao triều, ngón tay nàng bấu chặt vào da thịt Công Nghi Ngưng, hằng từng giấu tay trên da Nàng đỏ thấu! An nhi cảm thấy bản thân như được ném lên trên cao, cao lắm! Rồi bản thân nhẹ bỗng rơi xuống! Còn Công Nghi Ngưng thì như cành cây được vươn ra để nàng bám giữ khỏi rơi thẳng xuống mặt đất mà tan xương nát thịt!!? :)
" An nhi!? " Công Nghi Ngưng bị nàng ôm chặt lấy, cũng hơi lâu rồi hơi thở cũng đã bình ổn mà An nhi còn chưa có dấu hiệu buông Nàng ra!?
" Tứ lang!? " An nhi không dám gọi thẳng tên Công Nghi Ngưng nên đành gọi thứ của Nàng vậy, Công Nghi Ngưng là con thứ tư, vậy là thành tứ lang trong lòng An nhi rồi ^^
" Tứ lang!? " Công Nghi Ngưng hỏi lại. Tứ lang Tứ lang sao nghe giống Chân Hoàn gọi Ung Chính quá vậy!? Mình không muốn bị cắm sừng như Ung Chính đâu nha!!!
" An nhi gọi Ngài là Tứ lang được không!? " An nhi thì thầm nói, nàng cũng không có buông Công Nghi Ngưng ra vẫn ôm chặt như vậy!
" Được! nàng muốn gọi sao cũng được! " Công Nghi Ngưng nghiêm túc nói, hai người cũng nên có tên gọi thân mật nha! Bất quá chỉ là tên gọi An nhi vui là được .
" Thật sao!? " Lúc này An nhi mới buông Nàng ra, chớp chớp mắt hỏi lại . An nhi cảm thấy có thể gọi thân mật với Thái Tử gia là một điều tốt đẹp, đáng vui vẻ đến không ngủ được!
" Đương nhiên là thật! " Công Nghi Nghi Ngưng véo véo má An nhi mà cái tay còn dính chút 'keo' bên dưới nên dính hết vào má An nhi!!! Cả hai rơi vào không khí lúng túng ngại ngùng cực điểm!!! An nhi xấu hổ thoát vòng tay Công Nghi Ngưng chạy vào nhà tắm... Công Nghi Ngưng cũng không khá hơn ,Nàng hối hận muốn chết hành động lúc nảy, nhanh mặc quần áo gọi người vào thay điệm chăn!
Công Nghi Ngưng lau chùi một chút thân thể, cũng thay luôn bộ đồ, Nàng ngồi ở đầu giường đợi An nhi, nảy giờ cũng lâu rồi mà An nhi còn chưa ra, An nhi đang bị thương nên Công Nghi Ngưng lo lắng nàng có gặp chuyện gì trong đó không, đứng dậy đi về phía nhà tắm...cũng không thấy An nhi đang tắm, Nàng đi lại nhà xí thì thấy đóng cửa...
*cốc* *cốc* Công Nghi Ngưng gõ cửa .
" An nhi!? Có trong đó không!? " Nàng lo lắng hỏi.
" Thái...Tử!? " An nhi đang xem xét nơi đó, Công Nghi Ngưng đúng là xấu xa làm đến sưng đỏ hết lên!!! Nhưng bên trong không có đau rát hay gì hết, đủ biết Công Nghi Ngưng không mạnh bạo với An nhi!
" Sao vậy!? Ta vào đây! " nghe An nhi trả lời yếu ớt như vậy Nàng còn nôn nóng hơn, kéo cửa nhanh bước vào.
*xẹch* cánh cửa được kéo ra, An nhi vẫn còn trần chuồng ngồi đó, nàng đang không biết làm sao cho chỗ đó đỡ hơn!
" Thái Tử! Ngài ra ngoài đi!? " An nhi xấu hổ quay lưng lại với Công Nghi Ngưng .
" Sao vậy!? Ngoan để ta xem một chút! " ôn nhu dụ dỗ đứa nhỏ quay đầu lại, sau đó Nàng kéo An nhi để An nhi ngồi trên bàn nhỏ nơi để mấy lọ nước hoa tắm đủ màu sắc, chứa những mùi hương khác nhau. Sau đó bản thân ngồi xổm xuống sàn, mở rộng hai chân An nhi ra xem xét bên trong...nơi đó hồng thấu, hai cánh hoa vì bị cọ sát mà sưng lên, không xấu , thoạt nhìn còn rất ngon miệng !! Công Nghi Ngưng sinh lòng thương tiếc, có chút trách bản thân, đáng lẽ Nàng không nên quá mức nhiệt tình như vậy dù bản thân Nàng thấy Nàng đã rất tiết chế rồi!
Công Nghi Ngưng nhìn một hồi thì như không kiềm chế được mà lại ngậm mút nơi đó , đặt từng cái hôn nhẹ nhàng lên nơi mềm mại ấm nóng còn vương chút xuân tình đó...
An nhi giật mình, lúc đầu nàng còn tưởng Công Nghi Ngưng thật lòng quan tâm nàng, ai ngờ lại như vậy rồi!!! Nhưng An nhi cảm thấy lưỡi nhỏ của Công Nghi Ngưng dị thường ấm áp, rất nhẹ nhàng như đang xoa dịu cho nàng vậy, bất giác An nhi đặt hai tay lên vai Công Nghi Ngưng...An nhi mở to mắt khi thấy những vết trầy xước do móng tay càu đỏ trói để lại trên da Nàng, là bản thân An nhi lúc nảy cao triều đã bấu vào da thịt của Công Nghi Ngưng !!! An nhi đau lòng, trăm triệu lần thấy không nở, nàng muốn hôn lên nơi đó để xoa dịu phần nào nỗi đau bản thân mang lại cho Công Nghi Ngưng!
Phải không!? Có phải Thái Tử gia cũng không nở!? Ngài là đau lòng mình sao!? Nên mới lại hôn lên nơi đó!?
An nhi nhìn Công Nghi Ngưng đang vùi đầu vào giữa hai chân mình mà đỏ mặt! An nhi thậm chí còn thấy cái lưỡi Công Nghi đang liếm mút nơi đó!! An nhi thật sự không biết nên làm gì với Công Nghi Ngưng đây!!? nàng thương Công Nghi Ngưng quá rồi!!
" Thái...ưm...Tử...đừng như vậy mà...!!! " An nhi lên tiếng cầu xin, sao mà ở chỗ nào Công Nghi Ngưng cũng làm chuyện đó được vậy!!!
" An nhi, nàng ngồi nhích ra một chút được không!? " Công Nghi Ngưng ngẩn đầu lên hỏi, An nhi cứ lùi lại như vậy thì sao mà làm ăn a!!? Khóe miệng của Công Nghi Ngưng dính 'keo' lấp lánh làm An nhi đỏ mặt càng đỏ hơn! Bất quá An nhi cũng rất nghe lời nhích ra một chút cho Công Nghi Ngưng muốn làm gì thì làm! :)
Công Nghi Ngưng cắn cắn hai đùi An nhi ,vuốt ve mông nàng, An nhi chịu kích thích nàng rên nhẹ mấy tiếng, thở dốc từng hồi, đôi mắt thật sự không thể rời khỏi Công Nghi Ngưng!
Nàng lần này trở lại nơi đó còn mang theo hai ngón tay đi vào...môi Nàng liếm mút cánh hoa của An nhi, ngậm tiểu trân châu của An nhi...hai ngón tay nhẹ nhàng ra vào hang động nhỏ của An nhi...
An nhi cảm thấy bản thân như sắp không chịu nổi nữa rồi ! Lần này Công Nghi Ngưng vừa hôn vừa ra vào kích thích như vậy khiến An nhi sắp không thở nổi !!!
" Ahhh...ahhh....ahhh..." Môi An nhi phát ra âm thanh càng rõ ràng như là đang cỗ vũ Công Nghi Ngưng, nhưng Nàng vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn với An nhi, Nàng là đang đền bù cho An nhi không phải thõa mãn dục vọng bản thân!
"Aaaa!!! " Thân thể An nhi kịch liệt co rút, cứ như là đang hùa theo động tác Công Nghi Ngưng vậy....một lát sau mới dần dần bình ổn lại. Công Nghi Ngưng rời môi nơi đó đặt cằm trên đùi An nhi, tựa tiếu phi tiếu ngẩn đầu nhìn nàng ^^
" Ngài cười cái gì!? " An nhi nổi giận đều tại Công Nghi Ngưng hại nàng thành ra như vậy!
" Ta đâu có cười! " Nàng nhìn An nhi lần nào cao triều cũng cứ như là phá tan hình tượng thanh nhã của mình vậy thì buồn cười muốn chết, nhưng vẫn nhịn xuống không cười An nhi!
" Ngài có!! " Đồ xấu xa! Ta chưa thấy ai xấu xa như Ngài đâu!
" Ta có Ta có , như vậy được chưa !?" Công Nghi Ngưng đứng dậy, *chụt* hôn lên môi An nhi một cái rồi bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com