chương 57 : Một chút tương tư
Công Nghi Ngưng bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa mỉm cười nhìn con nhộng An nhi đang nằm im trên giường
:> An nhi nghĩ Nàng không biết mình nhìn trộm, nhưng ánh mắt An nhi nóng rực như vậy muốn người ta không biết cũng khó à nha!!!
Công Nghi Ngưng bước tới gần, ngồi trên giường, Nàng thấy 'con nhộng nhỏ' khẽ run một cái nhưng vẫn im lặng không chịu lên tiếng :> Công Nghi Ngưng cắn môi nhịn cười, Nàng lúc trước chỉ cảm thấy An nhi hiền lành, dễ gần
,nhưng càng gần càng thấy An nhi ngây thơ đáng yêu đến không chịu được!! Một nữ nhân như vậy khiến Công Nghi Ngưng muốn cưng chiều đến hư hỏng!!!
" Sao ngủ sớm vậy!? " Công Nghi Ngưng hắng giọng một cái, cố làm ra không có chuyện gì nói với An nhi .
"...." Tim An nhi đập mạnh từng hồi theo từng cử động của Công Nghi Ngưng, An nhi tập võ nên tai rất thính nàng có thể nghe tiếng xột xoạc lúc Công Nghi Ngưng thay quần áo, nghe được từng tiếng cười nhỏ của Công Nghi Ngưng, rồi bước chân Nàng ra ngoài, đến Nàng đặt mông ngồi trên giường như lúc này...
" Đừng tưởng ta không biết nàng vừa làm chuyện xấu nha!! " Công Nghi Ngưng ngã lưng nằm dài lên 'con nhuộng nhỏ' xúc cảm mềm mềm, ấm ấm thân thiệt An nhi truyền đến làm Nàng có chút thoải mái trong khi cái lưng đang đau nhức như muốn gãy!
"..." Thân thể An nhi cứng lại, tim nàng đập thình thịch Làm sao Thái Tử gia biết mình nhìn lén Ngài chứ!? An nhi vẫn quyết định giả vờ ngủ tới cùng để tránh vấn đề này!
" Cũng còn sớm, mà nàng đã ngủ rồi, chắc ta ra ngoài dạo thanh lâu mấy vòng quá!! " Công Nghi Ngưng nói bằng giọng chán nản, Nàng ngồi dậy như muốn đi .
" Không được! " An nhi ngoài bật dậy, bắt lấy cánh tay Công Nghi Ngưng nắm thật chặt như cả đời không muốn buông vậy!
" Sao vậy? Không phải nàng ngủ rồi sao!? " Nàng nhướng mi hỏi An nhi. Tiện tay véo véo hai bên má nàng.
" Ờ...lúc nảy An nhi nghĩ vài chuyện nên nhất thời không nghe thấy Ngài nói thôi! " Trình độ nói dối của An nhi cũng dần cải thiện theo thời gian, dù nàng biết không gạt được ai nhưng có cớ nói là tốt rồi! =='
" Nếu chưa ngủ thì lau tóc giúp ta một chút! " Công Nghi Ngưng ngồi xuống bên cạnh An nhi cúi đầu xuống mũi chạm luôn mũi của An nhi để nàng giúp mình lau tóc.
"..." An nhi cũng không có mặt dày như Công Nghi Ngưng, nàng ngồi nhích ra một chút mới bắt đầu lau tóc cho Công Nghi Ngưng .
Nửa canh giờ sau
" ưm...ưm..." Âm thanh khiến người ta mắc cở bắt đầu truyền khắp căn phòng lớn...Công Nghi Ngưng lấy tay đở gáy An nhi hôn lên môi nàng, cắn mút cánh môi đỏ của An nhi, Nàng cảm thấy môi An nhi vừa ngọt vừa mềm ăn vào những lúc thân thể khó chịu đúng là tốt nhất nha!
Mấy chuyện hôn nhau như vầy An nhi cũng quen rồi, nàng mới không ngu ngốc đẩy Công Nghi Ngưng ra mà thiệt thòi bản thân mình! An nhi nhiệt tình đáp lại môi lưỡi của Công Nghi Ngưng, nàng ôm Công Nghi Ngưng , sờ Công Nghi Ngưng , thân thể của Thái Tử gia đúng là sờ rất mát tay, lúc nào cũng thơm thơm dễ ngửi làm An nhi luyến tiếc rời đi...cái lưỡi của Nàng đi dạo trong miệng An nhi đi tới rành đường quen lối, Công Nghi Ngưng luôn biết làm thế nào để An nhi rên rỉ, Nàng quá già dặn kinh nghiệm trong chuyện hôn hít này ,lúc nào cũng khiến An nhi không chịu nổi!!!
" Aa " An nhi muốn lật ngược tình thế, nhưng lỡ làm đụng trúng bụng Công Nghi Ngưng làm Nàng đau muốn chết!
" Thái Tử gia Ngài không sao chứ!? " An nhi lo lắng hỏi, nàng trách bản thân ngàn lần ngu ngốc làm cái gì cũng không ra hồn!!!
" Không sao, sao tự nhiên nàng lại như vậy!? " An nhi tự nhiên lấn tới làm Nàng phản ứng không kịp bị đầu gối An nhi đụng trúng.
" Dạ...!?" nàng làm sao có thể nói bản thân muốn áp Thái Tử gia một chút chứ!? Cái chính là An nhi không biết Công Nghi Ngưng đang đau bụng đau lưng, nàng nghĩ Công Nghi Ngưng cũng như nàng qua tháng một cách dễ dàng!
" Sao này muốn tới thì nói trước một tiếng! " Công Nghi Ngưng nghiêm túc nói , Nàng xoa xoa cái bụng một chút sau đó lại bàn cột tóc lại trên đỉnh đầu rồi nằm xuống ngủ .
An nhi im lặng nằm bên trong, nàng không biết tại sao Thái Tử gia lại như vậy !? bất quá là lỡ đụng trúng một chút cũng không đau lắm nhưng mà phản ứng lớn như vậy! An nhi cảm thấy Thái Tử gia đang không vui, chắc là do nàng nên nàng im lặng không dám lên tiếng .
Thân thể Công Nghi Ngưng khó chịu nên nàng không có ôm An nhi mà nằm ngay ngắn ngủ, còn An nhi thì nghĩ Thái Tử gia giận nàng rồi!
Nửa đêm Công Nghi Ngưng đau đến mê mang, chân mày nhíu chặt lại, trán đổ đầy mồ hôi dọc theo thái dương mà chảy dài theo sườn mặt Công Nghi Ngưng...An nhi chưa ngủ nhưng nàng không dám nhiễu đến Công Nghi Ngưng nàng nằm im đó nghe tiếng thở đều đều của Công Nghi Ngưng, rồi tiếng thở đó dần dần nặng nề làm An nhi phải ngóc đầu dậy xem thử...
" Thái Tử gia !!! Thái Tử gia!!! Ngài sao vậy!? " An nhi lay thân mình Công Nghi Ngưng dậy nhưng Nàng đã mê mang rồi ,mở mắt cũng không nổi đừng nói là trả lời An nhi!
" Người đâu mau tới!! " An nhi xốc chăn mềm Công Nghi Ngưng dậy thì thấy một mảnh đỏ ướt đẫm làm nàng sợ hãi, nhưng rất nhanh trấn tỉnh lại nhanh chạy ra ngoài gọi Vân Khang, thì thấy hắn đang quỳ trước cửa hình như đã quỳ rất lâu rồi.
" Thái Tử sao vậy!? " Hắn thấy An nhi hốt hoảng thì cũng nóng lòng hỏi.
" Huynh mau gọi nữ đại phu tới đi !!" An nhi lớn tiếng nói, rồi nhanh trở vào phòng lo cho Công Nghi Ngưng.
------------
Hoàng cung, Phượng Nghi Điện.
Mộc Yên Nhi bật người ngồi dậy sao giấc mơ dài, dạo này nàng luôn mơ thấy Công Nghi Ngưng xấu xa cường hôn nàng rồi bò lên giường nàng, mạnh bạo áp nàng!!! Mộc Yên Nhi nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ trong giấc mộng xuân đó : Công Nghi Ngưng áp nàng vào tường ,cắn mút cánh môi nàng, sờ mó khắp thân thể nàng, lạnh lùng xé nát từng mãnh y phục trên người nàng, không mang nàng lên giường mà áp ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo...nàng thấy khuôn mặt xấu xa của Công Nghi Ngưng mỉm cười rồi vùi đầu vào cổ nàng, cắn mút cổ nàng, rồi xương quai xanh, ngậm một bên tiểu anh đào của nàng cắn mút....
Mộc Yên Nhi đứng dậy, bước lại tủ quần áo chọn một bộ y phục mới để thay, mỗi lần mơ thấy như vậy hạ thân nàng đều ướt đẫm từ khi nào!!! Mộc Yên Nhi cởi bỏ từng mãnh y phục trên người mình, để lộ đường cong gợi cảm dưới ánh trăng sáng, nàng nhắm mắt nhớ lại từng cử chỉ của Công Nghi Ngưng trong giấc mơ, rồi bàn tay dần dần vuốt ve từ cổ xuống ngực rồi bụng dưới...Mộc Yên Nhi cười khổ một tiếng, nàng làm sao nghĩ tới cũng có ngày bản thân tự làm ra loại chuyện này chứ!!?
Từ khi Công Nghi Ngưng quấy nhiễu tâm tư nàng rồi bỏ đi tới giờ Hoàng Thượng có nhiều lần muốn ở lại chỗ nàng, nhưng nàng luôn tìm cách cự tuyệt, chăn điệm từ lần đó cũng chưa từng thay đổi! Mỗi đêm nằm trên chiếc giường nàng và Công Nghi Ngưng từng quấn một chỗ tâm trạng Mộc Yên Nhi đều lân lân nhớ lại cái mùi thân thể Công Nghi Ngưng, mỗi đêm nàng đều không thể yên ổn vào giấc ngủ, tâm trạng chịu đủ mọi vằn vặt, mà Công Nghi Ngưng thì sao!? Công Nghi Ngưng lạng lùng cắt đứt liên lạc với nàng! Một chút tin tức đều không muốn cho nàng biết! Đều là Công Nghi Ngưng hại nàng thương nhớ rồi lại lành lùng im tiếng không một chút quan tâm bỏ đi, bỏ lại nàng một mình trong chốn thâm cung không chút tình người này !
Mộc Yên Nhi bị luân thường đạo lí, trách nhiệm, lễ nghi quấn chặt thân nàng , nên nàng không thể cứ như vậy ở cùng một chỗ với Công Nghi Ngưng . Chỉ việc nàng nhớ thương Công Nghi Ngưng thôi cũng đủ khiến bản thân xấu hổ đến không dám gặp mặt phụ mẫu nàng rồi! Chứ đừng nói lên tiếng giữ Công Nghi Ngưng ở lại! Dù sao nàng cũng là mẹ người ta rồi, tự nhiên lại dùng thân thể con gái nàng thân thiết yêu thương với nàng ,làm sao nàng chịu được chứ!? Mộc Yên Nhi thà rằng Trúc Ngưng là cung nữ hay thái giám gì đó còn có thể cho bản thân cái cớ cô đơn mà đến bên Nàng, nhưng thực tế khắc nghiệt, tàn nhẫn như vậy Mộc Yên Nhi cũng không còn cách nào khác là giữ cho bản thân sỉ diện cuối cùng !
Mà Vân Khang cũng thật quá đáng! Đi lâu như vậy còn chưa truyền tin về cho nàng, cứ làm nàng ngóng ngày ngóng đêm không ngủ được!
Mộc Yên Nhi mặc lại quần áo, mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn ánh trăng tròn vo treo lơ lửng trên bầu trời to lớn, nàng nhớ là hôm nay Công Nghi Ngưng cử nguyệt.
____________^^__________
Bửa giờ mình đánh liên quân thua quá chừng luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com