chương 58 : Nhìn trộm
Công Nghi Ngưng mê mang thức dậy, cảm giác bụng cứ quặng từng cơn đau nhói thật khó chịu! Mỗi khi Nàng tới tháng là cứ như đau đến chết đi sống lại! Nành lơ mơ ngồi dậy thì thấy An nhi đang ngồi ngủ gục xuống giường ,chắc là tối qua An nhi đã chăm sóc cho Nàng mệt mỏi nên ngủ quên, Nàng nhìn một chút quần áo, cả ga giường đều được thay đổi, đủ thấy An nhi đã cực khổ cở nào!
....
Cả ngày hôm đó An nhi không rời Nàng nửa bước, khi thì xoa bụng, khi thì xoa lưng, rửa chân lau người cho Công Nghi Ngưng, còn Công Nghi Ngưng thì mệt mỏi cả ngày không rời khỏi giường...
Mấy ngày sau.
An nhi đứng bên cửa sổ nhìn mọi người bên ngoài đang tấp nập quét dọn,trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết , tết năm nào đối với An nhi cũng rất bình thường, nàng đón tết bên cạnh Công Nghi Ngưng , mấy sư đồ nàng cùng xuống bếp nấu nhiều món ngon, sau đó dọn ra bàn nhỏ giữa sân, ăn cơm uống rượu tới tận sáng hôm sau, rất bình dị, rất êm đềm...Nhưng mà năm nay có vẻ khác rồi, Hoàng Hậu nương nương muốn Công Nghi Ngưng về hoàng cung đón tết, nên An nhi phải tìm cách nói chuyện này với Nàng. Thật ra trong lòng An nhi muốn bình yên đón tết bên Công Nghi Ngưng ở ngoài như vầy thôi, về hoàng cung lễ nghi trói buộc nên nàng không thích.
Công Nghi Ngưng dụi dụi mắt ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến bên cạnh ôm An nhi từ phía sau, mới sáng sớm mà An nhi cứ đứng bên cửa không biết nàng nhìn cái nữa!
" Có ai tuấn tú ngoài đó sao!? " Nàng dụi dụi vào cổ An nhi hỏi.
" Không có ai tuấn tú hơn Thái Tử gia đâu! " An nhi thuận thế tự vào người Nàng, tay ôm một bên mặt Nàng cưng chiều vuốt ve.
" *hít* *hít* Sắp tết rồi! " Công Nghi Ngưng hôn hôn bên má An nhi, sáng sớm trời lạnh ở trên giường ôm nhau mới là tốt nhất nha!
" Bây giờ chúng ta về hoàng cung còn kịp! " Dù nói như vậy nhưng trong lòng không muốn chút nào. An nhi chỉ muốn cùng một chỗ với Công Nghi Ngưng ngồi trên nóc nhà ngắm pháo hoa đón giao thừa thôi.
" Ai nói ta muốn về hoàng cung, năm nay chỉ muốn ở đây- bên nàng! " Công Nghi Ngưng chỉ chỉ bên má An nhi.
" như vậy Hoàng Hậu sẽ không vui đâu!" An nhi cắn môi nhịn cười vui vẻ, nàng nghe Công Nghi Ngưng nói như vậy thì vui như muốn nhảy cẩn lên rồi, quá hợp ý nàng nha! An nhi cảm thấy bản thân đã làm hết khả năng rồi, nàng có lên tiếng khuyên bảo Công Nghi Ngưng rồi mà!
" Kệ đi, còn bây giờ thì trở lại giường ngủ thôi! " Nàng ôm nhấc An nhi lên đi về phía giường.
" Trời đã trưa rồi Thái Tử gia!" An nhi vừa ngồi xuống giường thì lập tức đứng dậy, kéo Công Nghi Ngưng đứng lên ,đặt Nàng ngồi xuống bàn đã chuẩn bị sẵn chậu nước.
Công Nghi Ngưng không muốn dậy sớm như vậy, Nàng lười biếng nằm dày trên bàn nhìn sườn mặt xinh đẹp của An nhi, mấy hôm nay An nhi cực khổ lo cho Nàng cằm cũng có chút nhọn rồi !
" Mấy ngày nay cực khổ nàng rồi! " Công Nghi Ngưng buồn buồn nói, Nàng xót An nhi cực khổ vì Nàng.
" Không cực khổ chút nào! " An nhi ngồi xuống bên cạnh Nàng , vuốt ve khuôn mặt Nàng...An nhi cảm thấy được bên cạnh chăm sóc Công Nghi Ngưng như vầy liền tốt.
" Phải rồi An nhi, cái túi thơm của ta đau rồi !?" Lúc trước Nàng đều mang bên mình, nhưng mấy hôm nay An nhi thay đồ , rửa mặt giúp Nàng , đau đớn khó chịu nên Nàng cũng quên mất nó.
" Dạ...An nhi cũng không thấy nữa !" An nhi nhìn thấy cái túi đó liền chướng mắt nên đã giấu đi, nàng mới không để Công Nghi Ngưng tặng nó cho ai!
" Vậy sao!? Vốn định tặng cho nàng...nhưng không sao ta mua cái mới là được! " Bất quá chỉ là cái túi thơm một lát xuống chợ mua cái mới là được.
An nhi quay mặt đi, hối hận đến chết đi sống lại, vỗ đầu mấy cái, nếu nàng biết Công Nghi Ngưng tặng cho nàng đương nhiên nàng sẽ không giấu đi, bây giờ phóng lao phải theo lao thôi!
Công Nghi Ngưng rửa mặt thay đồ, rồi ăn sáng cùng An nhi vốn định ra ngoài dạo vài vòng nhưng mà thời tiết lạnh quá nên đành trốn trong phòng ôm ấp An nhi. Hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, Công Nghi Ngưng cắn mút cánh môi An nhi, cho tay sờ khắp người nàng...mấy ngày nay không gần gũi khó trách nhớ nhung!
" Ahhh...uhh...ahh...nhẹ thôi!!"
Một âm thanh lạ bên phòng Vân Khang truyền tới, làm An nhi và Công Nghi Ngưng giật mình bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhớ là chưa làm tới bước kia đâu! Sao lại có âm thanh rên rỉ như vậy!?
Công Nghi Ngưng mở to mắt nhìn An nhi ý muốn hỏi nàng là có phát ra âm thanh như vậy không!? An nhi lắc đầu, nàng không có a!
" Ahh...ahh...ahhh... " Âm thanh một lần nữa truyền tới tai hai người, Công Nghi Ngưng buông An nhi ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, áp tai vào vách ngăn cách hai phòng thì nghe thấy mồn một âm thanh đó! Nàng chỉ chỉ vào vách cho An nhi thấy, An nhi cũng lại gần nghe thử xem...
Vân Khang ở kế bên là để tiện bảo vệ cho Công Nghi Ngưng, nhưng nhu cầu sinh lý thì khó mà kiềm chế được a!!!
Công Nghi Ngưng nhẹ nhàng chọt chọt vào vách giấy, một lỗ nhỏ hiện ra vừa tầm mắt Nàng...cảnh bên đó đúng là thật dâm mỹ nha !
Vân Khang đang nằm trên người một nữ tử trắng nõn, xoa nắn hai trái bưởi lớn của nàng ta ,cái gậy to dài của hắn đang nhịp nhàng mà ra vào hạ thân nữ tử kia! Cho thấy hắn đang đói tình cở nào!!
Ở cổ đại vốn chuyện nam nhân tới thanh lâu hay đưa nữ tử về nhà là một chuyện rất bình thường - được chấp nhận. Ăn bánh trả tiền vốn là một chuyện tốt , còn đở hơn cưỡng bức dân nữ, hay vũ phu gì đó. Vân Khang đưa nữ nhân về phòng đương nhiên cũng là ngươi tình ta nguyện không có gì phải giấu giếm cả.
An nhi cũng bắt chước Công Nghi Ngưng chọt một cái lỗ nhìn thử xem, nhưng nàng mới không nhìn được hai giây! Cảnh bên trong đó làm An nhi mặt đỏ tai hồng! Đâu như Công Nghi Ngưng nhìn nảy giờ như vậy!
" Thái Tử gia! " An nhi kéo kéo áo Công Nghi Ngưng, chuyện như vậy không phải nên xấu hổ mà tránh đi sao!? Sao Thái Tử gia lại có thể nhìn lâu như vậy!? Ngài không phải cũng là nữ tử sao!?
" Wow...Vân Khang đúng là khéo chọn nữ nhân...ngực lớn như vậy!! " Những lời này vốn chỉ nghĩ trong đầu nhưng mà theo tiếng gọi của An nhi nên nó cứ tuông tuồng tuột ra ngoài như vậy!! Lọt vào tai An nhi đúng là chọc người tức giận mà! Ngực An nhi nhỏ lắm nha!!!
An nhi hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận. Thì ra nảy giờ Thái Tử gia nhìn nữ nhân đó!!
An nhi thật sự không chịu nổi nữa! nàng đứng thẳng dậy lớn tiếng gọi Công Nghi Ngưng.
" Thái Tử gia!!! " Ngài đúng là quá đáng! Sao cứ muốn nhìn ai là nhìn như vậy! Nữ nhân đó ngực lớn thì sao!? Có gì hay ho chứ!!! =))
Công Nghi Ngưng giật mình quay lại nhìn An nhi , thì thấy nàng đang hít thở sâu trừng mắt nhìn mình! Công Nghi Ngưng nhanh đứng dậy xoa xoa lưng An nhi, Nàng là nhìn cảnh đẹp quên mất An nhi a!
" Suỵt...sao vậy An nhi!? " Công Nghi Ngưng quan tâm hỏi, Nàng mới sợ An nhi tức giận!
" Không sao!!" Lời nói vẫn lớn tiếng như vậy, trừng mắt nhìn Công Nghi Ngưng làm Nàng sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt !
" nàng giận sao!? " Công Nghi Ngưng trách bản thân ngu ngốc dám làm chuyện xấu trước mắt Tiểu thê tử!
" An nhi không dám!! " An nhi giận dỗi quay đi nơi khác không thèm nhìn Nàng! Lời nói mang đầy hờn giận như vậy chỉ có đứa ngốc mới không biết nàng đang giận!
Công Nghi Ngưng cười thầm một tiếng, ôm An nhi vào lòng, hôn hôn trán nàng dỗ ngọt.
" An nhi có gì đáng giận đâu, ta chỉ nhìn một chút thôi mà!" Đúng vậy Nàng chỉ nhìn một chút nhưng ai biểu Nàng nói ngực cô ta lớn chứ!?
" Ngài nói ngực cô ta lớn! " An nhi đẩy Công Nghi Ngưng ra, lớn tiếng chất vấn!
" Người ta 'làm ăn' trong thanh lâu đương nhiên ngực phải lớn rồi a! " Nàng như chuyện đương nhiên nói, chứ ngực lép thì 'làm ăn' cái gì a!
" Ngài...Ngài thích cô ta!?" An nhi có chút lo sợ hỏi, chuyện lần trước Công Nghi Ngưng đi thanh lâu có rõ như in trong lòng nàng! An nhi thật sự khó chịu về chuyện này, lúc nảy nàng thấy Công Nghi Ngưng nhìn đến thích thú ! Nếu Ngài thích người ngực lớn thì trêu chọc An nhi làm gì!? An nhi bực tức bản thân mình ngực nhỏ như vậy ,không bằng ai!!!
" Ngực cô ta đúng là lớn! Nhưng ta chỉ thích ngực nàng thôi! " Công Nghi Ngưng nghiêm túc nói, sau đó bước lại gần sờ sờ hai hòn núi nhỏ trước ngực An nhi !
____________^^__________
Ai lép giơ tay ^^
🙋🙋🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com