chương 62 : Làm gì có ai đợi!
Công Nghi Ngưng mơ màng thức dậy trong dịch quán ở một căn nhà tranh ngoài thành Dương Châu, bọn họ đã lên đường được mười mấy ngày, hôm nay mưa nhiều tới nổi không vào thành được dù cách thành Dương Châu rất gần rồi, bọn họ đã tá túc ở căn nhà nhỏ này từ đêm qua , căn nhà có hai vợ chồng già, một cô con gái khoảng 20 tuổi mà còn chưa xuất giá, gia đình bọn họ có mảnh vườn nhỏ trồng rau hẹ sống qua ngày, thi thoảng sẽ vào thành đổi lương thực .
Vợ chồng ông lão rất hiếu khách, bọn họ xin nghỉ lại liền lập tức cho vào, dù lương thực quanh năm chỉ đủ sống ,nhưng hôm qua đã phá lệ nấu một nồi cơm lớn đãi đoàn người của Công Nghi Ngưng. Nói là không vào thành được là nói xe ngựa của Thái Tử gia,còn bọn thuộc hạ phải đội mưa vào thành mua thịt cá cho Thái Tử gia dùng a!!!
" An nhi, bây giờ là giờ nào rồi!? " Nàng dụi dụi khuôn mặt vào ngực An nhi hỏi, từ hôm qua mưa nhiều, trời cứ âm u nên Nàng không biết bây giờ là giờ nào rồi!
" Dạ là giờ mẹo rồi ạ! " An nhi đang ngồi trên giường nhìn từng giọt mưa nặng trĩu rơi ào ào ngoài sân vùi dập mấy cây cải gia đình này trồng . Gia đình này chỉ có vẻn vẹn hai chiếc giường mà đã nhường cho quý nhân - Nàng một chiếc rồi a!
" Ta đói quá !!" Nàng tựa đầu trên ngực An nhi than thở!
Từ hôm qua Nàng đã không được ăn no rồi a!
" Ngài đợi một chút bọn họ vào thành sắp trở lại rồi !" An nhi vuốt vuốt tóc Tứ lang của nàng, nàng cảm thấy Công Nghi Ngưng như con mèo lười vậy cứ quấn lấy nàng không rời . Bây giờ nàng nghĩ ít nhiều ca ca nàng cũng đoán ra mối quan hệ của hai người rồi, nhưng không hiểu sao còn chưa lên tiếng hỏi nàng!!?
*cốc* *cốc* Cánh cửa mở ra.
" Ta vừa nấu chút canh cải hay hai người tới uống một chút cho đở đói !?" Đại nữ nhân hai mươi tuổi có khuôn mặt ngoan hiền bưng cái khay đựng hai chén canh nóng hổi, khói còn nghi ngút bước vào.
" Dạ đa tạ tỷ tỷ !" An nhi bước xuống giường hai tay nhận lấy cúi đầu cảm ơn , nàng đặt hai bát canh lên bàn.
" Ờ...vậy ta ra ngoài trước! " Nàng kia thấy vẫn là không nên làm phiền hai vợ chồng son này! Cảnh lúc nảy nàng thấy đúng là khiến cho nữ nhân chưa xuất giá này đỏ mặt mà!!!
"..." An nhi đương nhiên biết lúc nảy tỷ ấy thấy rồi nên mới không dám mời ở lại! An nhi đóng cửa cẩn thận, sau đó lấy cây kim bạc gói trong ngực ra thử một chút , không có gì, rồi mới đem tới cho Công Nghi Ngưng uống .
Công Nghi Ngưng cười cười nhìn An nhi, Nàng thấy mặt An nhi có chút đỏ. Nàng không nhận chén canh mà kéo An nhi xuống ngồi bên cạnh.
" nàng đỏ mặt cái gì!? " Công Nghi Ngưng khó hiểu hỏi.
Người ta có nói gì đâu nàng ấy thẹn thùng gì chứ!?
" Bây giờ ở nhờ nhà người ta vẫn là nên tiết chứ một chút! "
An nhi cúi đầu đỏ mặt nói nhỏ, nàng cũng rất ngại thân thiết vào ban ngày như vầy nhưng Công Nghi Ngưng muốn nên nàng cũng không có cách nào từ chối!!!
" *xì* lúc nảy ta đâu có làm gì đâu!? " Nàng cười An nhi dễ thẹn thùng như vậy. Nàng chỉ là ôm một chút có làm gì đâu a !
" Ngài uống chút canh đi, lát nữa mới có cơm ! " An nhi thổi thổi đưa tới bên miệng cho Công Nghi Ngưng, nàng không nở để cho Thái Tử gia đói như vậy! Trong lòng nàng cũng rất khó chịu !
Khoảng 1 canh giờ sau.
Một bàn cơm phá lệ phong phú được dọn giữa nhà , có thịt, có cá, bốn năm món gì đó làm cái bụng đang đói meo cũng Công Nghi Ngưng *ọt ọt* kêu vang!
" Nhiều đồ ăn như vậy!? " Ông lão nhìn đến hoa mắt, ngay cả lễ tết gia đình họ cũng chưa được ăn nhiều như vậy trong một ngày a!
" Cái lão già này đúng là lắm chuyện! Đói thì mau ăn đi!! " Bà lão nhanh tay gắp một miếng thịt lớn bỏ vào chén chồng mình , rất hiếm khi bọn họ được ăn thịt a!
" Chàng trai trẻ cũng mau ăn đi!! " Ông nói với Công Nghi Ngưng, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào chén vợ mình.
Hai người An nhi và Công Nghi Ngưng thấy vậy thì mỉm cười nhìn nhau, vợ chồng đúng là vợ chồng ! Vẫn là lo lắng cho nhau trước tiên!
" Dạ! " Sau đó quay sang nói với An nhi " Đứng đó làm gì!? Mau ngồi xuống ăn đi! " Nàng kéo tay An nhi ngồi bên cạnh, An nhi vốn là nên dùng bữa với mọi người dưới bếp.
Bữa cơm rất nhanh được dọn sạch sẽ vào bụng bốn người, cơn đói của Công Nghi Ngưng được thỏa mãn nên Nàng cũng vui vẻ hẳn lên .
" Chàng trai trẻ, cậu tuấn tú như vậy sao lại lấy nữ nhân xấu xí như cô ta !? " Ông lão vừa uống trà vừa chăm chú đánh giá hai người, hôm qua trời tối nên cũng không thấy rõ.
" Haizz...đều là do nàng ấy đeo bám ta thôi! " Công Nghi Ngưng lắc đầu than thở nói ,liếc mắt nhìn An nhi, Nàng sớm cười trong lòng mấy trăm lần rồi a!
An nhi thoáng đỏ mặt, là Thái Tử gia đeo bám nàng thì có !
Với lại người ta đâu tới mức xấu xí!!!
" Thì ra là vậy....lúc trước cũng có rất nhiều nữ nhân theo ta a!! " Ông lão hơi ngẩn đầu nhìn ra ngoài nhớ lại thời trẻ nói.
" Hai người đừng có nghe lão già này nói bậy, lúc trước ông ta có xấu xí tới không ai thèm nhìn đâu!! " Bà lão nhanh miệng cướp lời, còn chỉ chỉ vào mặt ông lão.
" Bà già kia bà nói bậy bạ gì đó!?" Hai vợ chồng già lại cải nhau một hồi lâu, bọn họ là yêu nhau nên mới lấy nhau, cùng vượt qua khó khăn, có với nhau rất nhiều kỉ niệm.
.....
" Khoảng bao nhiêu ngày nữa sẽ về tới Hàm Vương!? " Công Nghi Ngưng nằm ôm An nhi trên giường, vuốt ve tấm lưng An nhi . Nàng nghĩ nếu cứ sống ở đây như hai vợ chồng già đó thì có khi lại hạnh phúc .
" Dạ khoảng 3 ngày!? " An nhi đúng sự thật nói. Tâm trạng nàng bây giờ rối bời, nàng biết khi trở lại sẽ không còn được như những ngày tháng bình yên trước khi nữa.
" Ta...có chút không muốn về!" Tâm tư Công Nghi Ngưng cũng rối bời, Nàng có nhớ thương Mộc Yên Nhi, nhưng lại không biết Mộc Yên Nhi có muốn nhìn thấy Nàng nữa không!? Hay lại muốn giết Nàng!?
" Thái Tử gia! Đó là nhà Ngài!" An nhi nghiêm túc nói, Công Nghi Ngưng sinh ra là Thái Tử thì đã định sẵn cả đời ở lại hoàng cung .
" Phải không!? " Nàng nhàn nhạt hỏi lại, phải nhà hay không chính Nàng cũng không rõ!?
" Đương nhiên rồi!!!" An nhi biết Nàng không thích ở trong cung , nhưng biết làm sao bây giờ!? Số phận định rồi!
Đời này của An nhi nguyện đi theo Ngài đến cùng trời cuối đất!!! - An nhi nghiêm túc nghĩ .
" Làm gì có ai đợi mà về!? " Bản thân Nàng không rõ tại sao Mộc Yên Nhi không thừa cơ hội lần này giết Nàng!? Nàng chọn xuất cung đã là cho Mộc Yên Nhi cơ hội ra tay rồi.
" Hoàng Hậu nương nương đợi Ngài, con dân Công Nghi quốc định Ngài về lo việc nước!!!! " Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Thái Tử gia trở về!
" Nếu....nàng không chịu gả cho ta thì...Thái Tử phi sẽ là một nữ nhân khác !" lời nói của Công Nghi Ngưng như nghẹn lại từng hồi, tới nước này rồi chuyện nên nói cũng phải nói rõ một lần với An nhi, Nàng là thật lòng muốn cưới An nhi.
"...." An nhi im lặng rất lâu , nàng dụi dụi đầu vào sâu trong lòng Công Nghi Ngưng ,lặng lẽ rơi nước mắt...bản thân nàng rất muốn đường đường chính chính một chỗ với Công Nghi Ngưng, nhưng vì bá nghiệp của Thái Tử gia nên nàng không thể đưa ra lựa chọn ích kỉ.
" Được rồi! Ta xem như nàng đã trả lời, là nàng tự làm tự chịu, sau này cũng đừng trách ta! " Công Nghi Ngưng thật hết cách với đầu gỗ An nhi! Cưới một người, ngày đêm chung đụng, phát sinh chuyện gì làm sao đoán trước được chứ!?
" Thật xin lỗi!! " An nhi ngẩn đầu với hai hàng nước mắt nói với Nàng , bản thân An nhi cũng là thân bất vô kỷ!
" Không sao. Là nàng đem ta cho người khác, nếu ta thích nữ nhân đó thì sao đây!? " Công Nghi Ngưng véo véo má An nhi nói , chỉ là nói chuyện Nàng cũng không muốn quá mức bức bách An nhi.
"...." An nhi có nghĩ qua, thật ra An nhi nghĩ như vậy cũng không sao, nhất Công đa thụ cũng là chuyện bình thường mà! Vì từ khi hiểu chuyện An nhi chưa từng nghĩ bản thân có thể làm chính thê cho ai rồi! Nhưng nàng cũng rất đau lòng khi nghĩ đến ngày phải chia sẻ Công Nghi Ngưng cho nữ nhân khác !
Đó là An nhi chưa biết bản thân đang dùng chung Công Nghi Ngưng với Mộc Yên Nhi a!!!
" Được rồi! Đừng khóc nữa, ngủ một chút thôi! " Nàng lau lau nước mắt cho An nhi, An nhi khóc nhiều như vậy Nàng cũng rất đau lòng a! Nàng biết ép buộc An nhi cũng không có kết quả gì, An nhi cố chấp như vậy Nàng sợ ép căng quá An nhi lại chọn cách ngu ngốc là rời xa Nàng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com