chương 72 : Động phòng hoa chúc gặp cừu nhân
Công Nghi Ngưng được mời uống bao nhiêu là rượu, Nàng có thể cảm nhận được trong bụng Nàng giờ chỉ có rượu với rượu thôi, nhưng tửu lượng Nàng không tệ, chỉ hơi say thôi, vẫn có thể phân biệt trái phải!
Hôm nay phải nói là rất ư mệt mỏi, tay chân Nàng bây giờ đều mỏi nhừ cả rồi! Còn An nhi thì lại không thấy đã đi đâu từ sớm!?
Hôm nay Nàng đã nhìn thấy được mẫu hậu sau nhiều ngày không được diện kiến, nhưng mẫu hậu lại chẳng thèm nói với Nàng mấy câu! Còn diễn tròn vai mẫu nhi thiên hạ, tình chàng ý thiếp với lão Hoàng Đế kia nữa! Đúng là quá đáng!!!
Công Nghi Ngưng vỗ vỗ đầu mấy cái để bản thân thanh tĩnh trước khi bước vào hoa phòng Thái Tử phi của Nàng , mấy mama cứ lôi kéo Nàng tới đây thật nhanh, nói đây là ý chỉ của Hoàng Thượng !
" Được rồi! Đừng đẩy ta nữa! " Công Nghi Ngưng chỉnh lại một chút y phục nảy giờ bị lôi kéo, đẩy của bước vào phòng.
" Thần thiếp tham kiến Thái Tử điện hạ! " Âm thanh trong trẻo của Đổng Nhược Hoa vang lên khi hai mama vừa dứt lời thông báo.
" Thái Tử gia, Ngài mau vén hỷ mạc đi a!! " Phải nói mấy bà mama này còn nôn nóng hơn cả Nàng!
Công Nghi Ngưng trừng mắt nhìn bà ta, rồi đưa tay đỡ Đổng Nhược Hoa ngồi lại trên giường , Nàng cũng ngồi bên cạnh , Thiêu can rất nhanh được đưa đến một bên để Nàng vén hỷ mạc , khăn đỏ từ từ được vén lên, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành hiện ra trước mắt Công Nghi Ngưng, hồng nhan tuyệt thế như vậy nhưng Công Nghi Ngưng không mấy để tâm rất nhanh liền dời mắt nhìn hai mama đang đứng cười tủm tỉm gần đó, ý hỏi tiếp theo phải làm gì!?
*Thiêu can = gậy dùng vén khăn trùm đầu tân nương
*hỷ mạc = khăn trùm đầu tân nương
Bọn họ hiểu ý rất nhanh liền rót rượu đưa tới cho hai người.
Đổng Nhược Hoa còn tưởng là Công Nghi Ngưng vừa nhìn sẽ thích nàng, ai ngờ bao nhiêu tâm ý cũng không đổi được một ánh mắt của người ta, vừa gả đi thôi nàng cũng loáng thoáng biết được ngày tháng sau này rồi!
" Chúc Thái Tử gia, Thái Tử phi sớm sinh quý tử! " Một mama cười hề hề nói.
" Chúc Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi bách niên giai lão !" Một mama lại tiếp lời.
" Được rồi, ra ngoài cả đi! " Công Nghi Ngưng cũng trố mắt nhìn, Nàng thật không biết bản thân sớm sinh quý tử kiểu gì đây!?
Nàng nói ra ngoài nhưng hai người kia cũng cười hề hề đứng đó , Nàng trừng mắt, cũng vô dụng! Định lên tiếng thì Đổng Nhược Hoa đã lấy từ trong người ra hai bao lì xì cho họ, rồi họ mới thói lui ra ngoài .
" Bọn người đó!! Công khai đòi tiền như vậy!? " Lúc này Công Nghi Ngưng mới hiểu ra, chỉ tay theo bọn họ oán giận nói!
" Dạ đó là quy cũ! " Đổng Nhược Hoa và cả Tiểu Thiến đều nén lại buồn cười, nàng nhỏ nhẹ nói với Công Nghi Ngưng.
" Vậy sao!? Sao không ai nói với ta chứ!? " Công Nghi Ngưng có chút mất mặt gãi gãi đầu, Nàng thật sự không biết có chuyện này a!
"..." Đổng Nhược Hoa im lặng, có chút hồi hộp, hai tay nàng càu càu vào hỷ bào, đêm nay là đêm tân hôn của nàng, nàng thật không biết người trước mắt nàng có làm giống như mấy điều trong sách mà Mẫu thân nàng đã cho nàng xem hôm qua hay không nữa!?
Nếu làm vậy thì không phải rất mắc cỡ hay sao!!!
" ờm...ngươi mang nước tới cho nàng ấy rửa mặt đi! " Công Nghi Ngưng cũng nhận thấy không khí bức bách này nên Nàng lên tiếng nói với cái người nảy giờ vẫn cúi đầu im tiếng đứng yên ở góc phòng đằng kia.
Tiểu Thiến dạ một tiếng như muỗi kêu rồi chạy nhanh ra ngoài, có trời mới biết nàng sợ tới mức nào a!
Công Nghi Ngưng quay sang nhìn người ngồi im re trên giường , nhìn tới mũ phượng thì khẽ nhíu mày.
Chắc chắn rất nặng đi!?
Nàng nhấc tay, tháo xuống một cây trâm ,thì người kia ngẩn đầu khó hiểu nhìn Nàng!?
" Rất nặng, ta giúp cô tháo xuống trước? " Lời vừa dứt thì một loạt hành động nối tiếp đó, Công Nghi Ngưng dịu dàng như buổi sáng tháng 3 , từ từ tháo xuống trâm cài, mũ phượng, hoa tai, mấy vặt linh tinh gắn trên đầu Đổng Nhược Hoa đều được Nàng nhẹ nhàng tháo bỏ.
Còn Đổng Nhược Hoa thì ngơ ngác ngồi im để người kia muốn làm gì thì làm, nàng không biết trên đời lại có nam nhân để ý đến mấy việc này như vậy!? nàng cảm thấy nếu có được tình yêu của người này thì đúng là rất may mắn rồi!!!
Tiểu Thiến vào thì gặp ngay cảnh tiểu thư nhà mình một chút ý tứ cũng không có ngơ ngác nhìn Thái Tử!
Đúng là mất mặt nữ nhân mà! Dù Thái Tử gia tuấn tú cũng không nên như vậy a!!!
" Mang nước tới đây! " Công Nghi Ngưng đặt xuống đôi hoa tai cuối cùng, vu vơ nói với Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến rùng mình một cái rồi run rẩy bước tới! nàng biết giấy không gói được lửa nhưng nàng còn chưa muốn rơi đầu sớm như vậy a!!!
Vì quá run nên chậu nước chưa đưa tới tay Công Nghi Ngưng thì đã bị đổ hết lên người Nàng rồi!!!
*loãn xoãn*
Tiểu Thiến sợ đến điếng người đứng im, quên mất tạ lỗi!
" Thiệt tình! " Công Nghi Ngưng đứng dậy phủi phủi quần áo.
" Thái Tử xin bớt giận! " Tay chân Đổng Nhược Hoa cũng luống cuống phủi giúp Nàngc.
" Được rồi, không sao, ngươi....!!!" lúc này Nàng mới nhìn tới Tiểu Thiến
___________^^_________
Tui thương nhất mấy ông còn nhớ ngày có chap mới 💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com