Chương 24: Đứa bé tự nhiên
Lăng Lam cho rằng những bài kiểm tra tiếp theo sẽ vẫn diễn ra theo tuần tự từng phần một, không nghĩ tới vừa tới nơi này thì cậu phát hiện nó không giống với những gì cậu nghĩ.
Nơi kiểm tra sức chịu đựng và tốc độ được đặt ở cùng một nơi, đó chính là sân thể dục của học viện.
Lăng Lam cùng Lăng Tần đứng trước cửa ra vào, hai người vừa định đi vào thì bị người lính canh cổng ngăn lại, người lính ý bảo người nhà của thí sinh khảo nghiệm không được phép đi vào.
Lăng Lam nguyên bản cũng không cần Lăng Tần phải đi theo, chỉ là cậu không đành lòng cự tuyệt tâm ý của vị quản gia đã trung thành cả đời với Lăng gia. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lăng Tần, Lăng Lam nhanh chóng trấn an rồi mới nhanh chóng đi vào. Hành động chăm sóc có vẻ trưởng thành này của Lăng Lam khiến cho người nhân viên công tác đứng bên chú ý.
" Không nghĩ tới em cũng hiểu chuyện như vậy ......" Người nhân viên đưa mắt nhìn Lăng Lam vào trong tán dương nói. Suốt cả ngày nay cậu ta đã thấy rất nhiều cảnh tượng, khóc nháo có, làm nũng có, mọi hành động để không phải rời xa người lớn, nhưng chỉ có Lăng Lam là người duy nhất đi an ủi người lớn trong nhà, điều này khiến cho cậu ta ngạc nhiên không thôi.
Lăng Lam cười cười cũng không nói gì, cậu cũng không thể nói mình đã là bà già gần ba mươi tuổi, sẽ không làm ra những hành vi khóc nháo khi rời xa người lớn như con nít nữa.
Có lẽ vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi của Lăng Lam đã làm cho người nhân viên đi bên cạnh rất yêu thích, vì vậy khi tiến vào cậu ta vừa đi vừa chỉ vào đám trẻ đã tập trung sẵn trên sân nói: "Bên họ đều là những đứa trẻ chuẩn bị kiểm tra, mấy đứa trẻ đứng bên phải là con cái xuất thân từ gia đình thường dân, nhóm người nhiều nhất đứng tập trung ở bên trái là con cháu của những gia tộc giàu có, còn ở giữa đều con cái của hệ thống quân chính."
Lăng Lam hướng mắt nhìn theo hướng chỉ của người nhân viên, lúc này ở trên sân cỏ đã tập trung khá nhiều người, đều là những đứa trẻ sẽ nhập học vào năm nay.
Ở hành tinh Doha có rất nhiều học viện giống như Đồng quân học vịên vậy, tuy nhiên học viện mà Lăng Lam muốn đi vào nhập học chính là đồng quân học viện tốt nhất ở Doha. Những người có tư cách thi vào học viện này nếu không phải con cháu của các gia tộc lớn được để chỗ thì cũng chính là con cháu thuộc hệ thống quân chính, ngoài ra còn một thành phần được nhận tư cách nữa chính là những đứa trẻ được thừa kế quân công. Những đứa trẻ kế thừa quân công có thể là bình dân, có thể là thế gia, cũng có thể đến từ hệ thống quân chính, cho nên trên sân vận động mới có tình trạng chia 3 phe như vậy.
Đương nhiên những đứa trẻ không đạt chuẩn đầu vào của trường thì có thể lựa chọn trở về học ở học viện ở gần nhà mình nhất. Đồng quân học viện ở trung tâm Doha là nơi chỉ dành cho những học sinh giỏi nhất, thà thiếu chứ không bao giờ nhận bừa.
Bất quá, những đứa trẻ không hợp cách này chủ yếu đến từ bộ phận bình dân và được kế thừa quân công. Sau khi có kết quả kiểm tra, học viện sẽ công bố những đứa trẻ ấy không đạt được tiêu chuẩn đầu vào, mà còn có lý do nào khác ở đây không thì chả ai biết.
Vì vậy học viện được xem là mạnh nhất ở Doha mỗi năm chỉ thu 100 học sinh và được chia vào hai ban, đương nhiên những học sinh này không giàu có thì cũng đều là con cháu của các gia đình có quyền và địa vị!
Lăng Lam biết đây là ý tốt của người nhân viên công tác liền vội tươi cười nói: " Cám ơn! "
Không thể không nói, nụ cười của Lăng Lam rất đẹp, cách cười này đã thâm nhập vào cốt tủy cậu, chỉ cần ai đối cậu tốt, cậu cũng sẽ không tiếc rẻ nụ cười, kiếp trước cậu chính là dựa vào nụ cười này để được các bác sỹ trong bệnh viện thương tiếc. Mà kiếp này cậu lại kế thừa hoàn mỹ những ưu điểm của cha mẹ nên nụ cười càng có lực sát thương mười phần.
Nhân viên công tác không tránh được xem sửng sốt, cậu ta theo bản năng mà sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không ai chú ý lúc này mới nhắc nhở: " Tiểu gia hỏa, về sau đừng cười như vậy, đối với em không tốt."
Nếu đứa trẻ này sinh ra trong gia đình không có thế lực thì quá nguy hiểm, bây giờ tuổi còn nhỏ có lẽ không quá nguy hiểm, nhưng lại qua năm năm mười năm liền không thể xác định.
Lăng Lam nghe vậy sửng sốt, vừa định dò hỏi tại sao thì phát hiện mình đã đến nơi, cậu cũng không tiện mở miệng. Lăng Lam chỉ có thể tạm biệt dưới cái nhìn lo lắng của đối phương.
" Tiểu Tứ, ngươi nói lời vừa rồi của anh ta là có ý gì? " Lăng Lam cau mày hỏi.
Tiểu Tứ không nói gì, chỉ đem hình ảnh tươi cười vừa rồi của Lăng Lam chiếu lại cho cậu xem. Lăng Lam chưa từng nhìn qua nụ cười của chính mình nhưng cậu biết nó rất đẹp, nó có thể khiến người khác buông cảnh giác và giúp cho người khác cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn tận mắt nụ cười của chính mình, cậu mới lời nhắc nhở của nhân viên công tác là có ý gì.
Hây... Hóa ra đẹp cũng có thể đem lại nhiều phiền phức như vậy. Trước kia cậu cũng chỉ được xem là thanh tú, khi cười lên khiến cho người ta thoải mái cùng sung sướng thôi, nhưng bây giờ không giống vậy, khuôn mặt bây giờ của cậu rất đẹp trai, tuấn tú, nhất là khi cười, giống như đang câu tâm câu phách người khác . Bây giờ cậu chỉ mới là một đứa trẻ sáu tuổi mà đã như vậy, nếu lớn hơn một chút thì....
Lăng Lam dù là con trai nhưng linh hồn cậu vẫn là nữ, nhưng cậu cũng không muốn một ngày nào đó bị một chàng gay tới thổ lộ đâu.
Lăng Lam cậu nháy mắt quyết định, về sau cậu sẽ không cười như vậy nữa.
Lăng Lam vừa đi vào liền khiến cho ba nhóm người nhìn lại. Cũng như câu nói vừa rồi, Lăng Lam lớn lên thật không sai, cho dù ở đây tất cả đều là nam thanh nữ tú nhưng Lăng Lam vẫn thuộc hàng đẹp trai, tuấn tú nhất. Mà trẻ con thì rất thẳng thắng, những thứ mình yêu thích thì chúng đều thể hiện ra mặt, cho dù là trẻ con thì cũng có nhân duyên của trẻ con.
Vì thế trong khi Lăng Lam còn không biết phải gì bây giơ thì một đứa trẻ đứng ở nhóm hệ thống quân chính vẫy tay về phía cậu, nó là một đứa trẻ có thân hình cường tráng, đang đứng ở chính giữa nhóm quân chính, nó la lên: " Ở đây, ở đây, mau tới đây! "
Trán Lăng Lam chạy xuống mấy đường hắc tuyến, làm gì mà nhiệt tình như vậy, đứa trẻ này con ai? Vì sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào thế?
Bất quá biểu hiện nhiệt tình của đối phương đã giúp cậu bớt phiền não, vì thế cậu liền chậm rãi đi qua. Đương nhiên cậu phải đi chậm để lỡ nếu đứa trẻ kia gọi người sau lưng cậu thì cậu cũng bớt xấu hổ.
Bất quá, Lăng Lam lo lắng cũng có chút dư thừa, người đứa bé kia gọi chính là cậu, bởi vì khi cậu còn chưa đi được nữa đường thì đứa trẻ ấy đã chạy ra kéo cậu đi.
Lăng Lam nhìn bàn tay nhỏ đang đặt trên cánh tay mình, cậu có chút buồn bực, đứa trẻ này rốt cuộc là ai, vì sao có thể động chạm vào người cậu khi chưa hỏi lời nào thế?
Khụ khụ, đừng trách Lăng Lam, cậu đã sống qua hai đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ, á... là một một bé trai xa lạ đến nắm tay. Lăng Lam bưu hãn của chúng ta lúc này đang giãy giụa trong xấu hổ.
Đến chỗ của nhóm quân chính, đứa bé trai ấy còn chưa kịp lên tiếng thì một giống nói nữ vang lên: " Tề Long, cậu ta là ai vậy? "
Lăng Lam nhìn sang, hóa ra là một bé gái mập mạp, bé gái ấy đang hung tợn trợn mắt nhìn cậu, nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cô bé đó khiến Lăng Lam Π_Π, cái mặt giận dữ đó giống như có ai cướp đi món đồ chơi mà cô bé yêu thích vậy.
Lăng Lam bất đắc dĩ, mấy đứa trẻ của thời đại này sao mà trưởng thành sớm vậy? Chúng còn hiểu thế nào là ghen tị nữa chứ.
Lăng Lam cũng có chút kỳ quái, nếu so thì vẻ ngoài của cậu đẹp mắt hơn so với đứa trẻ Tề Long kia mà, nếu như vậy thì sao em gái mập này lại nhìn không ra, vừa thấy đã lên cơn ghen rồi, chả lẽ con gái thời đại này không thích vẻ ngoài của cậu sao?
Lăng Lam không biết xu hướng ở thời đại này đã không còn giống với việc thích con gái gầy đẹp như kiếp trước của cậu nữa, ở nơi này trẻ con đều xem cường cường tráng tráng mới là thước đo cho vẻ đẹp. Mà nhìn Lăng Lam dù có đẹp mắt đến đâu nhưng với vẻ ngoài ốm yếu thì cũng chẳng có mấy bé gái thích được.
Tề Long cũng không biết người đang đứng bên cạnh ghen tị, hắn đỉnh đạc nhìn về những người bạn của mình giới thiệu: "Cậu ấy là người tham dự kiểm tra sức mạnh trước mình, đừng nhìn vẻ ngoài gầy yếu của cậu ấy mà hiểu lầm, sức mạnh của cậu ấy rất lớn đấy." Tề Long là người thích kết bạn với những người mạnh hơn mình, như vậy mới khiến bản thân mạnh lên được.
Lăng Lam sửng sốt, hóa ra đứa trẻ Tề Long này đã chú ý tới cậu ngay từ thời điểm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com