Chương 74: Tiểu Tứ đề nghị
P/s: Mình đã dọn xong nhà và mình đã trở lại. Có bạn nào biết cách đăng ảnh lên như thế nào k nhỉ, chỉ cho mình với???
Lăng Lam vừa mới bắt đầu ngủ thì liền cảm giác được ý thức của mình lại lần nữa bị kéo vào học tập không gian, dù sao bây giờ Lăng Lam cũng đã có thói quen với loại tình huống này, ai bảo mấy đạo sư trong không gian học tập lúc nào cũng thích dùng chiêu này tìm đến cậu.
Lúc này đây, đập vào mắt cậu không phải là vẻ lãnh liệt của Nhất hào, cũng không phải nụ cười biến thái của Ngũ hào mà là người có khí chất thanh cao Cửu hào.
"Cửu hào đạo sư." Lăng Lam kích động xông đến, thật sự rất lâu rồi cậu không gặp Cửu hào đạo sư, cậu thật sự rất nhớ rất muốn gặp Cửu hào, những chuyện gặp giáo viên nào không phải do cậu quyết định, tất cả phụ thuộc vào sự định đoạt của học tập không gian.
Vừa ôm lấy Cửu hào một cái cậu liền cảm giác được độ cong uốn lượn 3 vòng trên người của Cửu hào, trong lòng Lăng Lam vừa hâm mộ vừa ghen ghét, suy nghĩ đến kiếp trước thân thể do bị bệnh nên cơ thể không phát dục mấy.
Cửu hào nhìn biểu cảm kích động của Lăng Lam trong lòng cũng mềm mại một mảnh, quả thật trong khoảng thời gian này cô cũng không gặp Lăng Lam, cũng có chút nhớ cậu bé. Bất quá Cửu hào dù sao cũng là Cửu hào, cảm tình chỉ biểu lộ trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục thành bộ dạng kiên cường, thanh cao.
Cô vỗ vỗ bả vai Lăng Lam rồi mới buông ra, sau đó cô nói: "Lăng Lam, có phải tinh thần của em gần đây xuất hiện vấn đề phải không?"
Lăng Lam nghe thấy câu hỏi này nhất thời ủ rũ: "Đúng vậy, hóa ra Cửu hào đạo sư cũng biết."
Ừm, tinh thần của em xuất hiện giao động bất thường, làm một người được ghép vào, chúng ta đều nhận ra." Cửu hào nói nguyên nhân bọn họ có thể phát hiện, đương nhiên Cửu hào cũng không nói vế sau cho Lăng Lam biết, đó là trừ khi người ghép vào phá hủy quy tắc của học tập không gian, dùng hết sức mạnh cảu mình mới có thể cảm thụ được tình huống của ký chủ. Có thể nói để phát hiện ra sự dao động dị thường này Cửu hào cũng phải trả giá không ít.
Đây là những hạn chế mà học tập không gian quy định đối với người ghép vào, cũng là sự bảo vệ đối với ký chủ, nếu không phải Cửu hào sợ Lăng Lam bị Ngũ hào dạy hư thì cô cũng không làm ra hành vi bất quy tắc như vậy.
Nhìn cảm xúc Lăng Lam sa sút, trong lòng Cửu hào cũng sốt ruột, cô trực tiếp hỏi: "Em có biết vì sao loại tình huống này xuất hiện sao?"
Lăng Lam nghĩ nghĩ, không xác định nói: "Có phải bởi vì khóa huấn luyện Ngũ hào đạo sư gây ra cảm giác tiêu cực? Ảnh hưởng đến cảm xúc của em?"
"Không là." Cửu hào quyết đoán trả lời.
Lăng Lam nhìn thấy nguyên nhân mà mình luôn tâm niệm là lỗi bị Cửu hào bác bỏ thì mê mang: "Không phải vì vậy thì là vì sao?"
"Là do tâm của em do dự và hoang mang." Cửu hào trực tiếp đem đáp án công bố.
"A?" Lăng Lam không thể tưởng được đáp án lại là do mình do dự và hoang mang khiến tâm lý của cậu bị vặn vẹo, thậm chí không khống chế được, có thể sao? Cảm giác đầu tiên là Lăng Lam cảm nhận chính là Cửu hào đang đùa cậu.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cửu hào, Lăng Lam liền không xác định.
"Lăng Lam, tuy rằng tôi không biết vì sao khả năng nhẫn nại của em lại quá mức như vậy, thậm chí có thể nói có chút biến thái, cho nên khi em dựa vào bản năng của mình để sống qua những khảo hành và tra tấn trùng trùng của Ngũ hào tinh thần lực của em đã nhanh chóng phát triển mạnh lên, thậm chí đã va chạm vào cửa lớn của đạo."
"Đạo?" Lăng Lam càng hoang mang, cậu nhớ mình đang ở thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại chứ không phải thế giới tu tiên ở cổ đại mà.
"Ừm...cái này em không cần phải biết, chính là tôi muốn nói với em sở dĩ tinh thần em xuất hiện dị thường như vậy vì trong lòng em không có mục tiêu để trở nên mạnh hơn. " Cửu hào biết khả năng nói chuyện của mình cũng không tốt, cô nhanh chóng trả lời.
"Mục tiêu?" Lúc này hai mắt Lăng Lam đã tròn ra, bị lời nói của Cửu hào làm cho hôn mê.
"Đúng vậy, em nhận sự huấn luyện từ chúng tôi, đau khổ nhẫn nại cuối cùng là vì cái gì?"
Lăng Lam đỡ lấy đầu đang choáng váng đầu, liều mạng tìm kiếm đáp án để trả lời vấn đề này.
Cửu hào ngăn cậu lại: "Đừng nhanh chóng trả lời câu hỏi này, em hãy trở về cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem tương lai em muốn là gì, như vậy em mới có thể biết mục tiêu của mình, chỉ cần như thế thì những dao động trong tâm trí em sẻ không xuất hiện nữa."
Cửu hào nói xong liền đem Lăng Lam đuổi ra ngoài không gian huấn luyện của mình.
Lăng Lam cứ như vậy đi tới đại sảnh của không gian học tập, lúc này tiểu Tứ đang ở chính giữa đại sảnh nằm trên đất vẻ vả cái gì, căn bản không để ý Lăng Lam đã đến.
Lăng Lam ngồi lại bắt đầu nhớ những điều Cửu hào đạo sư vừa nói nói, Cửu hào đã mang đến cho cậu một thông tin rất tốt đó là những dao động trong tinh thần của cậu sẽ không xuất hiên nữa, nhưng mà với điều kiện tiên quyết là cậu có thể trả lời cho câu hỏi mục đích biến cường của mình.
Nhưng mà cậu do dự và hoang mang cái gì? Lăng Lam lại lần nữa mê mang.
Tiểu Tứ rốt cục hoàn thành tác phẩm của bản thân khi chuẩn bị đứng thẳng dậy để thưởng thức nó thì vô tình nhìn thấy Lăng Lam đang đứng ở trước mặt mình.
Oành một tiếng, tiểu Tứ trực tiếp té ngã trên đất, phản ứng đầu tiên là đem những thứ trên tay dấu ra sau.
Tiếng động lớn này cũng làm Lăng Lam bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn tiểu Tứ đang ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được nhíu mày hỏi: "Tiểu Tứ, ngươi đang làm gì ?"
Tiểu Tứ ngay lập tức khôi phục khuôn mặt nịnh nọt nói: "Lão đại, sao cậu lại tới đây." Nó vung tay lên không, một cái đệm liền xuất hiện trong tay nó, nó dè dặt cẩn trọng đem đệm đặt xuống bên người hướng về phía Lăng Lam lấy lòng "Lão đại, có mệt không, mau ngồi bên này."
Cùng lúc đó, ở nơi Lăng Lam nhìn không tới, tiểu Tứ đem cánh tay trái ở lưng vung lên, những thứ mà nó vừa vẽ lúc nãy nhanh chóng biến mất sạch sẽ không còn dấu vết.
Tâm tư Lăng Lam cũng không đặt trên người tiểu Tứ nên khi nghe tiểu Tứ trả lời qua loa, cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh tiểu Tứ thở dài một hơi.
Biết bí mật của bản thân không bại lộ, tiểu Tứ nhất thời an tâm, nhìn thấy Lăng Lam ưu sầu, lo lắng, nó - người lập chí muốn trở thành tiểu đệ số một của Lăng Lam đương nhiên vì lão đại nhà mình giải quyết sầu não, vì thế quyết đoán mở miệng dò hỏi: "Lão đại, vì sao cậu lại thở dài? Nói thử xem, có lẽ tiểu Tứ có thể giúp đỡ cậu đấy."
"Hây... Cửu hào đạo sư nói trong lòng ta có do dự và hoàng mang, cũng không có mục tiêu để mình biến cường." Lăng Lam đương nhiên không xem câu "có thể giúp" của tiểu Tứ thành sự thật, nhưng mà có thể nói ra phiền não trong lòng cũng tốt, cho nên cậu buồn rầu chia sẽ suy nghĩ của mình với tiểu Tứ.
Tiểu Tứ thật kinh ngạc, nó cảm thấy đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì: "Lão đại, cái này thì có gì mà phiền não, nếu không có, thì bây giờ cậu lập một cái cũng được mà."
"Như vậy cũng được sao?" Lăng Lam sửng sốt, chẳng lẽ là do cậu nghĩ phức tạp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com