Chương 7
Bệnh viện Praram 9.
"Kết quả khám nghiệm tử thi em đã gửi qua cho anh rồi, anh đã nhận được chưa ?" Kwanjai ngồi đối diện Phakin trong phòng làm việc hỏi.
"Anh nhận được rồi, và cũng đã xem qua trong báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi em có nói đến việc nạn nhân là tự tử, chứ không phải bị sát hại".
"Đúng vậy, em đã kiểm tra qua tổng thể trên người nạn nhân không có bất cứ dấu hiệu gì của việc xô sát, hay dần co ngoài trừ vết thương trên đầu của nạn nhân khi nhảy từ trên cao xuống".
"Anh cũng đã điều tra qua, gia cảnh nhà nạn nhân đặc biệt có điều kiện không phải diện gia đình khó khăn, nên đó không phải là lí do để cho nạn nhân tìm đến cái chết, chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết của nạn nhân là do áp lực chuyện học hành mới dẫn đến kết cục thê thảm như vậy".
"Haizzz, tuổi trẻ thời nay suy nghĩ bồng bột quá chỉ mới áp lực có chút xíu đã không trụ nổi mà nghĩ uẩn, còn anh em mình hồi đó chịu bao nhiêu cực khổ và áp lực mà vẫn vượt qua được, thế hệ ngày nay sao chịu khổ nổi bằng anh em mình hồi đó" cô nói hết câu thì ngã lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn Phakin chờ câu trả lời.
"Em nói đúng, anh nhớ lại cảnh khi anh thi đậu vào trường cảnh sát, lúc tụi anh được đưa đi huấn luyện thì khổ không gì diễn tả cho hết, có nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc vì chịu không nổi, nhưng khi nghĩ đến lí do tại sao mình thi vào đây thế là anh kiên trì và quyết tâm, cuối cùng anh cũng vượt qua được thử thách và trở thành một cảnh sát tài ba, nhớ lại khoảng thời gian đó tuy có cực khổ mà anh hoài niệm ghê" Phakin rời khỏi ghế, cho hai tay vào túi quần đi qua đi lại nói, bất chợt điện thoại anh đổ chuông, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, xem qua màn hình, ít giây sau anh vội bắt máy.
"Alo tôi nghe".
"Uhm, tôi biết rồi sẽ về ngay" anh cúp máy, quay lại nhìn Kwanjai nói.
"Ở trụ sở có việc, anh phải về xử lí gấp hẹn em khi khác anh em mình tiếp tục".
"Vâng, anh về xử lí công việc đi ạ" cô nói hết câu cũng đứng dậy rời khỏi bàn.
"Anh về đây, em cứ làm việc tiếp đi" Phakin thấy Kwanjai đứng dậy định tiễn anh liền lên tiếng.
Nghe Phakin nói thế cô ngồi xuống, tiếp tục công việc còn đang dang dỡ.
Trong khoảnh khắc giao thoa giữ ngày và đêm, hoàng hôn hiện lên như một bức họa rực rỡ và tĩnh lặng.
Bầu trời từ sắc xanh lam trong trẻo chuyển sang những dãi màu ấm nóng như cam cháy, đỏ rực và hồng phấn. Những đám mây mỏng bị ánh nắng xuyên qua, viền vàng lấp lánh như những dãi lụa trôi lững lờ.
Mặt trời tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, dịu bớt vẻ gay gắt, từ từ chìm xuống đường chân trời. Ánh sáng lúc này vàng óng như mật sáp, phủ lên vạn vật một lớp màu hoài niệm.
Bóng cây và nhà cửa trãi dài trên mặt đất. Nếu ở biển, mặt nước sẽ phản chiếu ánh sáng lấp lánh như hàng triệu viên kiêm cương nhảy múa. Còn ở thành phố các tòa nhà kính phản chiếu sắc đỏ rực rỡ trước khi ánh đèn đường bắt đầu nhen nhóm.
Không gian trở nên yên tĩnh hơn, gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se lạnh của buổi chiều tà, gợi lên cảm giác thư thái nhưng cũng đượm chút buồn man mác của sự kết thúc.
Một ngày trôi qua thật nhanh mới đó mà đã xế chiều. Kwanjai thu dọn đồ đạc để ra về sau một ngày vất vả với công việc, nhưng khi cô vừa ra tới cửa bệnh viện đã gặp phải người mà cô không muốn gặp, cô vờ như không thấy, vội đi lướt qua.
Sunan đi qua lại trước cửa bệnh viện thấy Kwanjai từ trong bệnh viện đi ra, anh liền nở nụ cười tươi, tiến tới định chào hỏi, nhưng khi vừa mở miệng chưa kịp nói gì, đã thấy cô đi lướt nhanh qua anh mà giả vờ như không thấy, anh vội đuổi theo hỏi.
"Kwanjai rõ ràng em thấy anh kia mà, sao em giả vờ như không thấy anh vậy ?".
"Tôi và anh thân nhau lắm sao, mà bắt buộc tôi phải chào hỏi khi thấy anh, mà anh đến đây làm gì ?" Kwanjai đang đi bỗng đứng lại, quay người đối diện nhìn thẳng Sunan đáp.
"Cũng đã lâu rồi anh chưa có gặp em, đến nhà em mấy lần cũng chỉ gặp hai bác ở nhà, còn em thì không bao giờ anh gặp được nên anh mới quyết định đến đây để gặp em cho thỏa nổi nhớ mong bấy lâu nay" anh ngưng giây lát cười hề hề rồi tiếp lời.
"Còn chuyện em nói chúng ta không thân nhau, anh đồng ý vì trước giờ chúng ta có gặp nhau thường xuyên đâu mà bảo thân với không thân, nhưng dù sao hai nhà ta cũng đã hứa hôn với nhau từ lâu, hiện tại em là vị hôn thê của anh sau này có muốn không thân cũng đâu có được với lại anh và em trước sau gì cũng sẽ kết hôn tới khi đó em nghĩ xem có phải thân lại càng thêm thân không, còn chưa kể biết đâu anh và em sau khi kết hôn rồi thì suốt ngày bám dính lấy nhau, như hình với bóng không thể tách rời nhau ra thì sau, ôi vừa mới nghĩ đến thôi đã thấy sướng run cả người" Sunan vừa nói vừa diễn tả hành động, vẻ mặt trong rất hạnh phúc.
"Anh đang ảo tưởng sức mạnh của mình á hả, mà anh bớt ảo tưởng lại dùm tôi đi, tôi không có kết hôn với anh đâu, vì thế anh có đi đâu hay làm gì cũng làm ơn đừng có đem tôi ra nói với hết người này đến người kia tôi là vị hôn thê của anh, tôi nghe tới thôi mà đã thấy buồn nôn lắm rồi, không biết anh lấy tự tin ở đâu ra mà nói tôi nhất định phải kết hôn với anh nữa kia chứ" Kwanjai mặt không chút biểu cảm đáp.
"Em nói sao, em không định kết hôn với tôi à ?".
"Anh ngoáy lỗ tai lên nghe cho kỷ những gì tôi nói, tôi chỉ nói một lần không nói lại lần hai. Từ trước tới bây giờ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn với anh, còn việc hứa hôn này nọ gì đó là do ba tôi, chứ không phải do tôi hứa, cho nên anh cũng đừng có đến đây phí thời gian ở chỗ tôi nữa, anh dành thời gian rảnh rổi của mình mà đi tìm những cô gái có hứng thú với anh mà đùa giỡn đi, chứ tôi không có dư thời gian mà ở đây tám dốc với anh" cô nói hết câu, không đợi Sunsn có trả lời hay không, quay người tiến thẳng ra xe, lên xe đề máy, rời khỏi.
Sunan không khỏi tức giận, mặt đỏ bừng hai tay tạo thành hai nắm đấm, nghiến răng nói "Cô tưởng nói như vậy là xong thoát khỏi tay tôi á hả, cô nằm mơ đi tôi sẽ không để cô thoát khỏi tay tôi một cách dễ dàng như vậy đâu, cô cứ chờ đó mà xem" anh nói hết câu rồi hậm hực bỏ đi.
Kwanjai lái xe đi được một đoạn, liền bấm máy gọi cho cô bạn thân, vừa đổ chuông chưa được bao lâu đầu giây bên kia đã vội bắt máy, cô lên tiếng hỏi.
"Alo, cậu đang làm gì vậy ? có ở nhà không ?".
"Mình không làm gì cả, đang ở nhà".
"Vậy là cậu đang rảnh ?".
"Ừ, mình đang rảnh, sao vậy có chuyện gì à ?".
"Uhm cũng có chút chuyện, cậu đã ăn tối chưa, nếu chưa đi ăn tối với mình một chút ?".
"Mình cũng chưa ăn gì cả, chỉ vừa mới tắm ra thôi à".
"Cậu thay đồ đi, mình tới đón cậu".
"Ok".
Kanya vừa cúp máy chưa được bao lâu, thì chuông cửa đã reo, cô vội chạy ra nhìn qua lỗ thông cửa thấy Kwanjai đang đứng bên ngoài, cô vội mở cửa hỏi.
"Sao cậu đến nhanh quá vậy, mình chưa kịp thay đồ gì cả ?".
Kwanjai bước vô tiến tới sofa ngồi xuống, kèm với bộ dạng mệt mỏi, cô bỏ túi qua một bên đáp.
"Khi mình gọi cho cậu, mình đang ở gần chỗ cậu sống mình tới nhanh cũng là chuyện bình thường thôi mà".
"Mình còn lạ gì với tài lái xe của cậu nữa, mà sao hôm nay trong cậu mệt mỏi quá vậy, công việc nhiều à ?".
"Công việc của mình thì ngày nào cũng vậy, chỉ có tăng thêm chứ không có bớt".
"Haizzz, thấy cậu tinh thần mệt mỏi vậy mình cũng lo, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đừng để xảy ra chuyện gì biết chưa ?".
"Mình biết rồi, cám ơn cậu".
"Vậy cậu ngồi đây chờ mình một lát mình vào thay đồ rồi ra liền, nếu trong lúc chờ, cậu thấy nhàm chán quá thì mở tivi lên xem đỡ đi".
"Ok".
"Cốc cốc cốc".
"Bảo bối con ngủ chưa ?" bà Kohsomri đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi vọng vào.
"Dạ, con chưa ngủ mẹ vào đi" Senkosum mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách đang để trên bàn, trả lời.
Bà Kohsomri đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến thẳng tới ngồi lên giường đối diện Senkosum, bà vừa định lên tiếng đã thấy cô con gái quay người lại, đối diện nhìn bà hỏi.
"Giờ này cũng đã khuya rồi ? sao mẹ còn chưa ngủ nữa vậy ??".
"Mẹ định đi ngủ, nhưng thấy phòng con còn sáng đèn mẹ lên xem coi con đã ngủ hay chưa ?".
"Con đang xem bài, tí nữa con sẽ ngủ, mẹ về phòng ngủ trước đi ạ".
"Trời cũng đã khuya rồi, con tranh thủ xem bài vở cho xong rồi đi ngủ sớm, đừng có mãi mê học mà quên luôn cả đi ngủ, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu biết không ?".
"Dạ, con biết rồi chỉ còn một chút nữa là con xem xong rồi sẽ đi ngủ liền ạ, mẹ trở về phòng ngủ đi".
"Um, con nhớ đi ngủ sớm đấy đừng có cậy mình còn trẻ khỏe mà thức cho khuya, bệnh nó kéo đến mình trở tay không kịp đâu nha".
"Dạ, con biết rồi ạ".
Bà Kohsomri vừa ra tới cửa, như sực nhớ ra chuyện gì, bà quay vào nhìn cô con gái tiếp lời.
"Con ngủ nhớ đắp chăn, giữ ấm, không kẻo sẽ ngã bệnh".
"Tuân lệnh nữ vương, giờ nữ vương có thể trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi được chưa ?".
"Cái con bé này" bà Kohsomri nở nụ cười hiền từ, rồi quay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô thở ra một hơi và tiếp tục xem bài, khi cô vừa gấp lại quyển sách, thì cũng vừa lúc đồng hồ điểm sang một giờ sáng cô dụi dụi hai mắt, đứng dậy rời khỏi bàn, tiến tới mở cửa, đi tới phòng bà Kohsomri, cô nhẹ nhàng mở cửa, đi thật rón rén không để phát ra tiếng động, cô tiến tới ngồi xuống bên cạnh mép giường, kéo chăn đắp lên cho bà Kohsimri, cô ngồi đó nhìn mẹ mình một lát rồi cũng rời khỏi phòng, quay trở về phòng mình, tắt đèn và đi ngủ.
Trường đại học APIU.
"Senkosum cậu đợi mình với" Chirawan vừa xuống xe, đi được vài bước đã thấy Senkosum đang đi phía trước cô vội lên tiếng gọi.
Senkosum đang đi, bỗng nghe tiếng gọi cô quay người lại nhìn, thấy cô bạn đang từ xa ba chân bốn cẳng chạy về phía mình, đợi Chirawan vừa tới cô nói.
"Mình tưởng cậu đã đến lớp từ sớm rồi ấy chứ".
"Có bao giờ mình đến lớp trước cậu đâu, cậu đang nói sốc đầu mình á hả ?".
"Mình nào nói sốc cậu bao giờ, có những hôm cậu vào lớp trước mình còn gì cậu quên rồi à ?".
"À, những lúc đó hả, do mình xem lộn giờ nên mới đến lớp sớm, chứ còn bình thường có mướn mình cũng không bao giờ đến lớp sớm đâu, ở nhà ngủ thêm vài phút nữa hổng sướng hơn sao mà phải vào lớp sớm để ngủ gà ngủ gật".
"Cậu á, tối ngày chỉ lo ăn với ngủ coi chừng không đủ điểm tốt nghiệp cho coi".
"Lo gì, nhà mình có tiền mà không tốt nghiệp thì thôi về nhà có cha mẹ lo đâu sợ không có cái ăn".
"Hiện tại thì còn hai bác lo cho cậu, cậu không cần phải lo cái ăn cái mặc, vậy còn sau này thì sao ? cậu đã nghĩ đến chưa nếu như hai bác không còn rồi ai lo cho cậu, cậu lớn rồi phải tự lo cho bản thân mình đi chứ, sống đừng có ỷ vào hai bác mãi, dù gì hai bác cũng không có sống đời để lo cho cậu hoài được".
"Mình không có nghĩ sâu xa được như vậy đâu, mình chỉ biết sống hết hôm nay còn ngày mai như thế nào thì để ngày mai tính, lo chi cho xa vậy, biết mình có còn sống được tới khi đó hong mà lo cho mệt thân".
"Ôi trời ơi, mình hết ý kiến nói với cậu luôn rồi, không nghĩ là cậu lại thản nhiên đến như vậy" Senkoum đỡ chán không khỏi lắc đầu với câu trả lời của Chirawan.
"Mình vô tư hồn nhiên như thế nào ? cậu cũng đã thấy rồi đó, mình cứ sống vui vẻ và thoải mái, tận thưởng cuộc sống đi đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi à" Chirawan câu cổ Senkosum nói, cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Đừng nói đến chuyện của mình nữa, nói đến chuyện của cậu đi".
"Chuyện của mình sao ? mình có chuyện gì đâu mà để nói ?".
"Có sao không, cậu không có thì mình có" Chirawan nhìn cô nở nụ cười xấu xa.
"Chuyện gì ?" Senkosum ngơ ngác, không hiểu hỏi".
"Hôm qua cậu có xem tivi không ?".
"Hôm qua mình bận xem sách suốt, làm gì có thời gian mà xem tivi".
"Hôm qua mình mở tivi lên xem, thấy người tình của cậu đang trả lời phỏng vấn đấy".
"Người tình của mình ?" Senkosum không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Um, là người tình của cậu chứ ai".
"Khoan, khoan đã, mình có người yêu khi nào mà mình không biết vậy ?".
"Hehe, cậu chưa có do mình tác hợp á mà".
"Cậu đã hỏi qua ý mình chưa, mà tự ý gán ghép bậy bạ vậy ?".
"Mình không cần hỏi làm gì nhìn hai người mình thấy rất xứng và đẹp đôi, thế là mình tác hợp thôi huống hồ chi người ta lại thích cậu nữa thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người thật sự thích mình".
"Cậu dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó của cậu đi, khi không lại tác hợp với một người mà mình không biết vậy ?".
"Ai nói cậu không biết người đó, cậu đã từng gặp qua rồi".
"Nếu đã từng gặp qua thì mình nhớ rồi, sao mình không có ấn tượng gì hết vậy ?".
"Bởi vì cậu có ưa gì người ta đâu mà nhớ".
"Sao mình lại không ưa người ta, mà người đó là ai ?".
"Là chị bác sĩ pháp y hôm bữa đó".
"Là chị ấy sao ?".
"Ừ, là chị ấy đấy".
"Nói trắng ra thì mình cũng không phải là ghét gì chị ấy gì, chỉ là không có hảo cảm với chị ấy thôi chứ không có ghét bỏ gì chị ấy cả".
"Không có hảo cảm là đã không thích chị ấy rồi, còn nói không ghét".
"Nè, cậu có phân biệt được đâu là thích và đâu là ghét nó khác nhau không ?".
"Mình thấy hai từ đó nó na ná nhau cũng đâu có khác nhau gì mấy cũng đều là không thích như nhau thôi".
"Ôi má ơi nó tức tôi, cậu học hành bấy lâu nay trả lại cho thầy cô hết rồi hả ? hay tới bây giờ cậu chưa biết nghĩa của hai từ đó ?".
"Mình hiểu chứ sao lại không, chỉ là mỗi khi mình thấy cậu gặp chị ấy là cậu tỏa ra không thích, mặt lạnh tanh à nhìn cậu lúc đó khó ưa vãi".
"Mình hỏi cậu nè, nếu là cậu gặp phải người không quen biết cố bắt chuyện với cậu, vậy cậu có tỏa ra nhiệt tình và thân thiện hay không hay là tránh né ?".
"Dĩ nhiên là không rồi" Chirawan không do dự trả lời.
"Đấy, cậu cũng trả lời như thế vậy sao còn bảo mình phải nhiệt tình với chị ấy trong khi chỉ mới quen biết sơ sơ".
"Mình nhìn ra được là chị ấy thích cậu thật sự, nên mới tác hợp cho cậu và chị ấy, nếu là người khác thì không có cửa đâu".
"Cậu lấy bằng chứng ở đâu ra mà một hai cứ bảo khăng khăng là chị ấy thích mình trong khi chưa biết rõ về người ta như thế nào, biết đâu được người ta đã có người yêu rồi thì sao, nếu để người yêu chị ấy nghe được những gì cậu nói có phải là cậu đã phá đi một mối quan hệ rồi hay không ?".
"Mình nghĩ chắc hẳn chị ấy chưa có người yêu đâu, nếu có không ai lại chạy đến đây cua gái trắng trợn như vậy được".
"Chẳng lẽ chị ấy có người yêu, lại la làng lên cho cậu biết" Senkosum ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Cậu tính để người yêu của chị ấy chạy đến đây làm loạn lên rồi, tới đó cậu mới biết chị ấy có người yêu à ?".
"Mình...".
"Dừng lại, mình không muốn nói đến chuyện này nữa, vào lớp học thôi" Chirawan định nói gì đó, liền bị Senkosum ngăn lại không cho nói, rồi quay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com