Chương 1: Lí do xuyên qua hảo kì cục.
Hàn Nhược Vũ năm nay vừa vặn tốt nghiệp đại học Văn Chương nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Hơn nữa, cô còn nhận được bằng khen loại giỏi, tiền đồ rộng mở, vừa mới ra trường nhưng đã xuất bản được hơn mấy mươi bộ truyện ngôn tình best seller. Tài khoản khắp các mạng xã hội của cô sớm cũng có hơn mấy ngàn lượt theo dõi, trong đó còn có bạn thân chí cốt Tiết Tiểu Châu.
Vị bạn thân đại nhân này đặc biệt ưa thích bộ "Thiên tài vương phi thượng vị ký" cho nên thường xuyên gọi điện làm phiền, chủ yếu là để hối thúc Hàn Nhược Vũ mau chóng ra chap mới. Tuy bộ truyện này lượt xem lúc nào cũng xếp top 1 trong tuần thế nhưng mẹ đẻ của nó, đối với đứa con này, cô có vài phần không thích.
Đại khái từ lúc bắt đầu xây dựng nhân vật, Hàn Nhược Vũ vô tình chấm mút cho vị nữ chính kia quá nhiều đất diễn, hơn nữa tính cách nàng ta quá mức lãnh đạm đi. Giết người không gớm tay, chỉ cần là kẻ có khả năng cản trở con đường của nàng, bất kể nhân tình nàng đều giết chết không tha.
Dù biết đây chỉ là tiểu tiết nhỏ căn bản không làm hỏng mạch truyện, với lại nữ chính kiếp trước vốn là sát thủ xuyên qua tính cách như vậy cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Nhược Vũ vẫn cảm thấy bản thân có chút quá đáng, cư nhiên vùi dập nữ phụ không thương tiếc, ngoại trừ buff chút sắc đẹp cho nàng ta ra thì thiên phú, tiền đồ mọi thứ đều dành cho nữ chủ.
Sau này còn dự định ban cho giàn nữ phụ từng người, từng người một cái chết thật thảm thương theo như ý thích độc giả!
Mà cũng vì bộ truyện này, tương lai Hàn Nhược Vũ cũng xoay chuyển không ít.
...
Buổi chiều chạng vạng, sau khi ngẫm nghĩ kết truyện cho bộ "Thiên tài vương phi thượng vị ký" xong xuôi, Hàn Nhược Vũ cảm thấy tinh thần uể oải liền đi đun một ấm trà nóng. Cô trằn trọc từ sáng đến giờ nhưng vẫn cảm thấy cái kết này không thoả đáng, căn bản cũng có mấy phần thương cảm cho nam phụ.
Dù là mẹ đẻ của nữ chính, còn đặc biệt bố trí cho hai người nam chủ nữ chủ đến với nhau, thế nhưng, Hàn Nhược Vũ đối với nữ phụ lại có mấy phần thương cảm. Mặc dù độc giả tất cả đều hâm mộ thể loại soái tỷ mạnh mẽ cường hãn, cùng lạnh lùng nam nhưng trái tim Hàn Nhược Vũ lại cứ về nữ phụ cùng tên.
Sở dĩ cô dùng tên của mình đặt cho nữ phụ cũng vì trong thời gian xây dựng nhân vật, viết qua mấy chương, cô vô tình cảm thấy nữ phụ có bảy phần giống mình. Vậy nên cô mới ưu ái mà đặt tên như vậy, hơn nữa cũng buff cho nàng không ít sức mạnh nha, so với nữ chính cũng không thua kém là bao, chỉ có điều, hào quang có hơi mờ nhạt.
Âu cũng là vì mô tuýp, đi theo cốt truyện nên căn bản cô không thể thay đổi. Hàn Nhược Vũ sau đó cơ hồ mệt mỏi, cũng không suy nghĩ nữa, đưa mắt nhìn xem trà đã sôi chưa.
Cô từ tốn rót nước sôi ra tách, đặt túi lọc trà vào trong. Hương trà nhàn nhạt thơm, lan toả trong không gian. Ngoài kia, mưa rơi tí tách, tí tách. Nhược Vũ nhẹ nhấp môi một ngụm trà nhỏ. Hương trà thơm nhẹ lên môi cô rồi cứ thế lan dần khắp trong miệng, khi đã thấm qua đầu lưỡi, lắng dần trong cuống họng, một thứ cảm giác như làn sương mờ che phủ tâm trí, cô chợt nhận ra quả thực trà này có điều không ổn.
Vốn dĩ, Hàn Nhược Vũ tưởng trà này là loại trà thông thường, có tác dụng làm tỉnh táo thân tâm. Thế nhưng không nghĩ tới một tuần trước, mẹ nàng đến thăm con gái, vô tình xem được thời gian biểu của nữ nhi. Nên bà mới đặc biệt tráo trà trong hộp thành loại túi lọc an thần, cường độ so với thuốc ngủ có mấy phần giống nhau.
Hậu quả là sau khi Hàn Nhược Vũ nhấp vào một hơi liền lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh dậy, đầu óc nàng liền truyền đến một trận tê nhức kinh thiên. Mở mắt ra, không gian xung quanh tuyệt nhiên là một mảnh cổ kính kì quặc. Thân nằm trên trường kỷ, còn có lư hương bạch ngọc, bên ngoài cơ hồ có thể thấy được lấp ló hình dáng vài người lướt qua lướt lại.
Bọn họ tất cả đều ăn mặc như người trong phim cổ trang, bộ dáng, tướng đi cũng tao nhã vô cùng, hoàn toàn không giống với người hiện đại.
Nhược Vũ thấy sự tình có điểm kì lạ, liền lớn giọng nói vọng ra:
"Người bên ngoài a... ta có chuyện cần hỏi!"
"Nhị tiểu thư có gì phân phó?"
Quả nhiên sau khi nghe thấy Hàn Nhược Vũ, bên ngoài liền có một tiểu cô nương tóc vấn hai búi y phục thô sơ tiến vào. Nhưng mà nàng ta nói cái gì nhị tiểu thư? Người nàng ta nói là nàng?
Tình huống này quả thật có điểm không ổn, à mà không là rất nhiều điểm không ổn.
"Ngươi nói ai là nhị tiểu thư? Ta à?" Hàn Nhược Vũ ném cho tiểu cô nương một ánh nhìn kì quặc, hỏi ngược.
"Ân. Người là nhị tiểu thư Hàn gia Hàn Nhược Vũ còn gì. Đây là khuê phòng của người, ngoài người ra còn có ai đâu?"
Tiểu cô nương nhìn thấy bộ dạng chủ tử, sau một đêm ngủ li bì tỉnh dậy, bỗng thay đổi hoàn toàn nên có chút thắc mắc, nhưng vẫn theo quy củ cung kính đáp lại. Cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám hỏi thêm, nói lời thừa thải chỉ sợ sẽ bị phu nhân phạt trượng hình.
Nhị tiểu thư Hàn gia, Hàn Nhược Vũ?
Cái tên này đúng thật là của nàng, nhưng còn thân phận này có chút thân quen. Hàn Nhược Vũ đại khái trong đầu đã hiểu được phần nào sự việc, nhưng vẫn hướng tiểu cô nương kia hỏi lại lần nữa:
"Ngươi nói phụ thân ta có phải là Hàn Tướng quân Hàn Vĩnh Tống?"
"Ân đúng vậy. Nhị tiểu thư, người sau khi tỉnh dậy tất cả đều quên sạch rồi sao?"
Ôi thôi, chết tôi rồi!
Chuyện tốt này chắc chắn là xuyên không trong truyền thuyết! Hơn nữa còn xuyên vào chính tác phẩm ngôn tình cẩu huyết bậc nhất thiên hạ do bản thân tự sáng tác.
Thiên a, tại sao lúc xuyên vạn lần đều không phải là xuyên vào nữ chủ, uổng công lúc trước bổn tác giả ngồi buff sức mạnh cho nàng ta kinh thiên động địa như thế. Tương lai, Hàn Nhược Vũ này còn không ít lần gây chiến với nữ chính a, cái mạng nhỏ này sớm muộn gì cũng sẽ bị Hàn Vân Kỳ kia giết mất.
Hàn Nhược Vũ thầm mắng mỏ ông trời một phen, sau đó đành buông xuôi trôi theo số phận. Nàng nhắm mắt ngưng thần cố nhớ lại tình tiết trong truyện, nếu đây quả thật là sự thật thì tiểu cô nương trước mặt hẳn là a hoàn thân cận Tĩnh Trúc đi.
A hoàn này tính tình đơn giản, là người lương thiện, sau này bị thổ phỉ bắt cóc lại được đại tiểu thư Hàn Vân Kỳ cứu ra, chiếm được tín nhiệm liền đầu quân cho ả. Chống lại Hàn Nhược Vũ, tương lai không ít lần mưu hại chủ tử chết lên chết xuống thảm thương vô cùng.
Nếu không phải bản chất Nhị tiểu thư này cũng là một trong số những thiên tài võ giả của Nam Cương đế quốc, nguyên khí dồi dào thì chỉ sợ sớm đã bị Tĩnh Trúc hạ màn.
Nhưng xét về tình hình hiện nay, đại phu nhân vẫn là chưa rước Hàn Vân Kỳ về phủ đi. Xem ra khoảng thời gian này, nàng càng phải chú tâm tẩy não, hảo hảo dạy dỗ lại đám gia nô trong viện một phen. Phòng chừng khi nữ chủ trở về sẽ không lộ ra điều gì sơ suất. Một đời này sống lại, Hàn Nhược Vũ nàng cũng không xúi quẩy mà đi kiếm cớ gây sự với nữ ma đầu kia đâu.
Vạn nhất lại tự chuốc hoạ vào thân như nguyên chủ thì cuộc sống ngắn ngủi này coi như tiêu cả đôi đường.
Nàng ngồi yên trên trường kỷ ngẫm nghĩ hồi lâu mới gọi Tĩnh Trúc lại phân phó:
"Tĩnh Trúc, ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, hôm nay bản tiểu thư muốn xuất ngoại một phen."
"Nhưng thương thế của người—-". Bình thường nhị tiểu thư chính là con sâu lười hảo hạng, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tuyệt nhiên nửa bước cũng không ra khỏi tiểu viện. Chưa kể gần đây nổi hứng tập võ thân thể gánh nhận không ít vết thương, theo lí nàng phải nằm lì trên giường bảy bảy bốn chín ngày.
Vì sự tình gì nàng sau khi tỉnh dậy tính cách sở thích cũng thay đổi đột ngột ?
"Ngươi quên bản tiểu thư là ma thuật sư Lam linh trung cấp sao? Chút vết thương này còn có thể làm hại được ta?". Hàn Nhược Vũ đương nhiên nhìn ra ý nghĩ trong đầu của Tĩnh Trúc, nàng cũng không buồn giải thích sâu sa, thản nhiên đáp lại.
"Ân."
Tĩnh Trúc nghe chủ tử nói vậy cũng không nhiều lời thêm, lập tức lui ra ngoài hướng mã phu phòng đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com