Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bái phỏng phong ba (1)

Hàn Nhược Vũ ở trong tiểu viện an ổn mấy ngày trời ăn sung mặc sướng đến nỗi cơ thể gần đây phì nhiêu không ít. Thương thế Tiêu Dung hiện tại đã lành lặn trở lại cho nên hai người Tĩnh Trúc cùng nàng sớm đã về viện tiếp tục hầu hạ bên người Hàn Nhược Vũ.

"Tiêu Dung mấy ngày nay thân thể ta có phải là rất mập hay không?"

Nữ tử ngồi trên ghế tử đàn nhâm nhi một khối bánh phù dung ngọt ngào ngắm nhìn gương mặt mới khi nào còn thanh tú nay đã mũm mĩm lên không ít bên trong gương đồng.

Này, chủ tử nàng hỏi như vậy là muốn nàng phải trả lời làm sao đây? Tiêu Dung lộ ra nét mặt khó xử chỉ biết cắm mặt xuống đất làm ngơ tiếp tục công việc quét dọn của mình khiến cho Hàn Nhược Vũ rất không hài lòng, chán nản biễu môi.

"Bỏ đi, em không muốn trả lời ta cũng không ép buộc vậy. Chiều nay em đến thông báo với mẫu thân một tiếng bản tiểu thư muốn bế quan tu luyện để người sắp xếp không cho kẻ khác đến quấy rầy ta."

Xuyên qua lâu như vậy hình như cũng sắp đến đoạn thời gian Hàn Vân Kỳ ngủ say kia tỉnh giấc. Đến lúc đó chỉ sợ nàng ta sẽ tính sổ với nàng, với thực lực hiện tại của nguyên chủ muốn chống lại một phế vật không có căn cơ hiển nhiên rất đơn giản. Thế nhưng nếu để nàng ta có cơ hội phát triển, với thiên phú dị bẩm cùng hào quang nữ chủ chỉ sợ dù có một trăm một vạn cường giả bủa vây nàng ta vẫn không mảy may một sợi lông tơ đâu.

Tránh cho tình huống này xảy ra cho nên Hàn Nhược Vũ càng phải nhanh chóng xây dựng thế lực bảo vệ cái mạng nhỏ này. Mà bước đầu tiên chính là đột phá, tuy nói cường giả lam linh trung cấp ở tuổi của nàng trên Nam Cương đế quốc cũng được coi là thiên tài nhưng thực lực này nếu đem ra đại lục bao la vẫn chỉ là một con kiến hôi để người ta nhạo báng.

Trên sắc giai còn có thiên giai, địa giai, quân giai chia làm nhiều cấp bậc nếu đạt đến Quân Tôn tự nhiên sẽ thành Thần. Liệt kê đầy đủ ra mới thấy được cái lam linh tu vi của nguyên chủ thật quá nhỏ nhoi đi.

Mà nàng cũng không có ý định cả đời chôn chân ở Hàn gia, bởi vì Nam Cương này so với các quốc gia khác thua thiệt nhất chính là linh khí. Nếu cứ ngốc ngốc ở đây đừng nói là có thể hoá Thần, đột phá Thiên giai vẫn còn là thứ sa xỉ!

Tiêu Dung sau khi nhận được phân phó của chủ tử rất nhanh đã đến thông báo với Đại phu nhân. Từ sau khi hai người nhị phòng bị cấm túc, Nhan Tố Uyên cũng chuyển từ tiểu viện Tinh Lương đến Thuỷ Tinh các để tiện việc quản lí. Mà nơi này lại vừa vặn gần với tư phòng của Hàn Vĩnh Tống cho nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tình cảm hai người liền đã được hâm nóng.

Có trong tay sủng hạnh, uy quyền Đại phu nhân từ một người hữu danh vô thực bây giờ ở trong phủ chân chính mới gọi thế nào là đương gia chủ mẫu. Mọi chuyện lớn nhỏ đều được bà dàn xếp ổn thoả, so với Hách Liên thị chỉ biết suốt ngày quyến rũ tướng gia tác oai tác oái thì Nhan phu nhân lại đoan chính, thông minh, xử trí công bằng càng khiến cho hạ nhân trong phủ thập phần ngưỡng mộ.

Bà ở trong viện coi qua sổ sách nghe thấy Tiêu Dung truyền lại quyết định của nữ nhi vô cùng hài lòng chấp thuận. Trong thời gian này ở trong phủ ngoại trừ lão thái thái đang bệnh ra thì vẫn còn một mẫu thân che chở cho nàng cho nên việc bế quan tu luyện này đối với Hàn Nhược Vũ liền không sợ người lạ quấy rầy.

Rất nhanh chỉ hơn hai ngày dựa vào thiên phú cường đại của nguyên chủ nàng đã thành công đột phá Tử linh sơ giai. Cấp bậc này ở Nam Cương đế quốc chân chính trở thành thiên tài trẻ tuổi nhất.

Sự việc được truyền ra ngoài liền nhanh chóng oanh động đến hoàng cung khiến cho rất nhiều vương gia, hoàng tử đối với vị thiên kim tướng phủ này đem lòng si mê. Mà tam vương gia hắn sớm đã ái mộ nàng từ trước lần này lại có cơ hội lập tức gửi bái thiếp đến phủ tướng quân bái phỏng.

...

Trời mùa xuân sáng sớm thời tiết chớm lạnh, ẩm ướt bởi những cơn mưa đầu mùa. Trên mấy cánh mẫu đơn hồng hào đọng lại sương mai khiến cho người ta không nhịn được ngắm nhìn.

Nhưng hoa dù có đẹp đến đâu trước mặt mỹ nhân chân chính vẫn phải e thẹn cúi đầu. Hàn Nhược Vũ một thân hồng y khoan khoái thưởng trà trong hoa viên, từ sau khi đột phá tất cả bệnh tật trong người nàng đều tự nhiên tiêu tan. Cả cỗ thân thể bây giờ tựa hồ so với lúc trước còn nhẹ hơn rất nhiều, mỗi một bước chân như đi trên nhung lụa phi thường mềm mại.

Nàng đưa mắt phượng quyến rũ ngắm nhìn bầu trời, khẽ nói với Tiêu Dung nhu thuận đứng bên cạnh:

"Hôm nay nghe nói người trong cung sẽ đến đây bái phỏng? Tiêu Dung em có biết là người nào hay không?"

"Thưa tiểu thư là tam vương gia!" Tiêu Dung hướng nàng kính cẩn đáp lại nói thêm:"Hình như Đường Bắc vương cùng Kính Lâm thế tử cũng đến."

Đường Bắc vương Sát Tân Thần? Nam chủ hắn đến đây làm gì? Còn ngại trước khi nương tử hắn xuyên qua bản thân mình không được thống khoái hay sao?

Hàn Nhược Vũ mày liễu lập tức chau lại cười lạnh, Tam vương gia kia với nguyên chủ vốn là thanh mai trúc mã kiếp trước hắn cùng nữ chủ Hàn Vân Kỳ có hôn phối. Nhưng nàng lại ghen ghét xen vào cướp lang quân của tỷ tỷ còn nhiều lần dựa vào chuyện này nhục nhã nữ chủ. Đổi lại cái kết chết không toàn thây a.

Nhưng xem ra lần này mọi chuyện sẽ không diễn ra như nguyên tác. Còn hơn mấy tuần nữa Nhan Tố Uyên mới được lệnh rước đại tiểu thư ma nữ kia về phủ, đến lúc đó hoàng thượng chắc chắn sẽ tứ hôn Tam vương gia Sát Nguyên Dịch cho ả. Mà Hàn Nhược Vũ bây giờ sớm đã không còn như trước, nàng cũng không dại mà đi giành giật phu quân với nàng (HVK).

Mọi sự đành phải nhờ vả Dịch ca ca giúp đỡ vậy. Hắn ta cho dù có hưu nữ ma đầu kia đều không liên quan tới nàng như vậy nàng chân chính không hề hãm hại nữ chủ. Mạng sống một đời sau liền có thể bảo đảm!

Thương cho Tam vương gia hắn hoàn toàn không biết bản thân là đang bị nữ nhân mình yêu tính kế trong lòng.

"Tiêu Dung, Tĩnh Trúc dìu ta đến chính sảnh. Người sắp đến chúng ta vẫn nên theo lễ nghi ra tiếp đón." Đáy mắt Hàn Nhược Vũ khẽ loé lên minh quang chỉ trong chốc lát đã vụt tắt.

Nhờ phúc của nữ nhi hắn nên Hàn Vĩnh Tống mới có cơ hội đón tiếp nhiều vương gia đến như vậy. Trong suốt quãng đời nam chinh bắc chiến tứ phương đến giờ mới được một lần không cần yết kiến hoàng thượng mà vẫn có hoàng thân đến bái phỏng. Sau việc này hắn có chết cũng gọi là cam lòng.

Huống hồ lần này đến cũng không phải chỉ có Tam vương gia còn có Đường Bắc thân vương nổi danh cổ quái cùng Kính Lâm thế tử. Hai vị này ở trong Nam Cương quốc mới chân chính quyền khuynh triều dã, một tay che trời.

Hít—-

Hàn Vĩnh Tống bên trong sảnh phấn khởi liên tục nhìn ra ngoài mong ngóng. Người khác không biết nhưng đại phu nhân thì biết hắn bồn chồn chừng nào. Từ khi biết tin người trong cung hôm nay đến bái phỏng hắn đã thức dậy từ giờ Dần chuẩn bị y phục song ngồi đợi từ tối mịch cho đến hiện tại.

"Bắc Đường thân vương, Tam vương gia, Kính Lâm thế tử giá lâm!" Bên ngoài cửa chính tướng phủ giọng nói cung nhân vang vọng vào trọng thông báo.

Theo sau tiến vào một đoàn kiệu hoa lê sa hoa lộng lẫy khoác trên mình màu hoàng kim mà chỉ người hoàng tộc mới có. Trên chiếc kiệu đầu tiên bước xuống một thân ảnh nam tử mi mục như kiếm anh dũng tuấn dật y phục đen tuyền các toát lên nét kiên định, uy nghiêm trên người y chính là Bắc Đường thân vương đại danh cửu đỉnh.

Hàn Vĩnh Tống âm thầm hít sâu một hơi, Nhan Tố Uyên bên cạnh cũng chỉ lẳng lặng quan sát. Người này trên người toát ra hắc khí nhàn nhạt xem ra thân phận của y không hề đơn giản. Bà sau này phải nhắc nhỡ Vũ nhi cẩn thận một chút đi.

Tiếp theo hai thân ảnh khác đồng loạt bước xuống một người hồng y mị hoặc, gương mặt của y chính là loại hoạ quốc yêu cơ mị hoặc vô cùng so với nữ nhân lại càng yêu kiều hơn cả trên tay phe phẩy quạt đề hai chữ Kính Lâm như rồng bay phượng múa. Tam vương gia Sát Nguyên Dịch đứng cạnh hai người kia nhan sắc tuy không tính là tầm thường nhưng vẫn bị bọn họ làm cho lu mờ.

Một người thần bí uy nghiêm, một ám mị quyến rũ hơn cả nữ nhân chính là hai thái cực cách biệt! Mà hắn Sát Nguyên Dịch lại xui xẻo nằm giữa tạo nên thế cục khiến cho bọn hạ nhân trong tướng phủ không ngừng xôn xao bàn tán.

"Tham kiến hai vị vương gia cùng thế tử." Hàn Vĩnh Tống theo lễ nghi tiến lên hướng ba người hành lễ, đại phu nhân rất biết phép tắc cũng hắn cúi đầu. Đợi sau khi tất cả đồng loạt an vị mới theo lí trở về vị trí của mình.

"Hàn tướng quân, bản vương nghe nói lệnh thiên kim mới vừa đột phá tử linh hôm qua?"

Sát Tân Thần nâng lên chum trà hoa sen trên bàn nhấp vào một ngụm nhướng mày nhìn Hàn Vĩnh Tống ý tứ.

"Bẩm vương gia điều này là đúng. Nguyên lai là nhị nữ nhi của ta mấy ngày trước bế quan tu luyện hôm qua mới vừa vặn đột phá thật không ngờ lại kinh động đến vương gia."

Ngồi trên ghế chủ vị này cũng thật không dễ dàng, đường đường là tướng quân một nước chinh chiến lâu năm vậy mà chỉ bằng một ánh mắt của Bắc Đường thân vương đủ khiến sóng lưng hắn như muốn đóng băng.

"Tốt lắm, vậy là tin tức này không phải lời đồn! Hoàng thúc, không bằng chúng ta đi diện kiến nhị tiểu thư một chút." Tai nghe được một lời này Hàn Vĩnh Tống trái tim Sát Nguyên Dịch dường như đã đập lên thình thịch.

Cứ mỗi lần nghĩ đến dung mạo thuỷ linh sinh động, tính cách ôn nhuận như ngọc kia của nàng hắn lại không nhịn được tương tư. Lại càng không ngờ nữ nhân trong lòng một mặt thiên tư trác tuyệt chỉ mới hơn mười sáu đã đột phá tử linh là chuyện kinh thiên động địa thế nào? Người bất phàm như vậy mới xứng làm thê tử của hắn không như đám nữ tử dong chi tục phấn* ngoài kia!

[Dong chi tục phấn: ý chỉ người đẹp nhờ phấn son, vẻ đẹp giả tạo tầm thường.]

"A Dịch ngươi gấp như vậy chính là mong chờ người ta đến vậy sao? Hắc hắc." Sát Vô Tà giơ lên quạt giấy che miệng phúc hắc cười khiến cho hai má Sát Nguyên Dịch một mảnh phiếm hồng lộ rõ nét mặt xấu hổ.

Mà biểu tình của hắn lúc này lại khiến cho Hàn Vĩnh Tống trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì y chính là để ý đến Hàn Nhược Vũ, lo bởi vì người trong mộng của Linh nhi không ai khác cũng là y.

Chuyện tình cảm rắc rối như vậy hắn làm sao có thể giải quyết đây.

"Thần nữ tham kiến hai vị vương gia, Kính Lâm thế tử. Nữ nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân." Hàn Nhược Vũ đến thật đúng lúc giải vây cho Nguyên Dịch khiến cho trong mắt hắn hình tượng của nàng càng thêm toả sáng.

Hôm nay dịp đặc biệt như vậy nên mới phá lệ mặc một thân hồng y sặc sỡ, tóc vấn Đan La cài mẫu đơn trâm khiến dung mạo ngày thường đã hoạt sắc sinh hương nay lại càng thêm phần yêu kiều. Vừa vặn làm sao cùng với y phục của Sát Vô Tà kết hợp khiến cho hai người nhìn qua như một cặp.

Dường như nhận ra điểm này nét cười trên mặt Hàn Nhược Vũ ngay lập tức vụt tắt. Hừ, không biết là trùng hợp hay là vận chó cắn mà cùng với tên nam phụ phúc hắc này mặc đồ giống nhau. Về sau hi vọng cái vận đen này đừng theo nàng ám khí cả đời.

Sát Nguyên Dịch cũng không hề thoải mái âm thầm hạ mâu quang cố gắng không để ý y phục của nàng chỉ chăm chú nhìn đến dung mạo xinh đẹp kia.

"Nhị tiểu thư chúng ta thật hợp! Chi bằng cùng nhau hảo hảo nói chuyện."

"Vương gia thứ lỗi là tiểu nữ thất trách lập tức sẽ vào trong thay đồ không làm chướng mắt vương gia!"

Hai người cùng đồng loạt nói lên nhưng nội dung lại hoàn toàn đối lập, Sát Vô Tà đáy mắt tà mị ý cười. Lúc trước hắn nghe qua danh tiếng của nàng cũng rất nhiều nhưng chung quy đều nghĩ y cùng với đám nữ nhân giả tạo ngoài kia là một dạng. Thế nhưng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà vẫn còn vài phần cá tính, dường như trong mắt nàng còn ẩn hiện qua một tia chán ghét.

Sát Tân Thần từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả chỉ âm thầm chau mày, nữ tử này y đã từng nói chuyện qua hai lần khẩu khí hoàn toàn không nhanh nhẹn khí phách như vậy. Không lẽ đột phá linh lực cũng có thể đổi đi tâm tính của một con người?

"Không cần, không cần bản thế tử không phải loại người nhỏ nhẹn như vậy. Lần này chúng ta đến đây chính là muốn lĩnh giáo tử linh giai của Hàn tiểu thư một chút!" Sát Vô Tà cười hề hề nói phe phẩy quạt trên tay càng thêm phong lưu khoáng đãng.

Vạt áo của y phập phồng theo những cơn gió từ quạt lấp ló bộ ngực trắng nõn bên dưới thu hút tầm mắt của đám nô tì, tiểu thư trong phủ khiến cho bọn họ tất cả đều đỏ mắt một phen. Duy chỉ có Hàn Nhược Vũ khoé môi giật giật nhìn ra ý tứ của nam nhân này.

Hắn còn không phải là muốn nàng ăn thịt đi? Ai nha cái gã nam phụ này, quyến rũ không được nữ chủ rồi chẳng lẽ ngay cả pháo hôi như nàng cũng muốn thu phục sao? Đáng tiếc nàng cũng không phải chân chính nguyên chủ mà sớm đã là người khác nếu không với mị lực của y sớm đã ngã quỵ.

"Được, nếu như vậy ta cũng sẽ không nương tay!"

Môi đào cong lên một độ cong hoàn hảo tựa tiếu phi tiếu nhìn Sát Vô Tà, nếu ngươi thật sự đã có ý vậy bản tiểu thư cũng không ngại đáp lại.

"Vũ nhi không được hỗn xược với vương gia!"

Hàn Vĩnh Tống thấy nàng nói chuyện không chút khiêm nhượng như vậy sợ đến mất mật. Phải biết hai người kia ngoại trừ tam vương gia ra là loại ma đầu ác quỷ như thế nào, nàng đây là sợ Hàn gia chưa đủ rắc rối hay sao mà còn đi chọc hổ?

"Hàn tướng quân, nàng nói như vậy rất đúng ngươi không cần phải làm khó nàng. Đã gọi là lĩnh giáo há có thể nhẹ tay? Như vậy chính là không tôn trọng đối thủ!"

Sát Tân Thần từ đầu đến cuối im lặng ngồi không mãi đến bây giờ mới lên tiếng. Mà sau khi hắn nói xong sắc mặt Hàn Vĩnh Tống tựa hồ nhợt nhạt đi rất nhiều dường như đã bị người doạ sợ, nếu không có Nhan thị thâm ý giữ chặt tay hắn chỉ sợ hắn sớm đã ngã lăn.

Y cười khổ không biết rốt cuộc hoàng tộc đến bái phỏng là vinh hay là hoạ?

----

Hiện tại mình đang edit lại lỗi trong từng trang nên nếu bạn nào phát hiện có lỗi thì có thể đợi tầm mấy tiếng rồi đọc lại nha ^^ tránh cho việc gây ức chế vì lỗi lặp từ, hoặc viết thiếu của mình.

Đội ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com