Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoắc Ma đại sư (1)

Thời gian nhanh như thoi đưa mới đó mà đã trải qua một tuần. Trong khoảng thời gian này tướng quân phủ đã xảy ra không ít biến cố nhưng mọi thứ sớm đã quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Từ khi Đại phu nhân lên chưởng quản, bạc hằng tháng gửi đến các phòng đều được phân chia đồng đều không hề cắt xén thêm bớt như xưa.

Điều này khiến cho tất cả hạ nhân, thiếp thất trong phủ đối với Nhan thị càng tăng thêm vài phần hảo cảm. Đều đặn dăm ba bữa lại gửi đến quà bánh cho bà.

Duy chỉ có hai người tam phòng thời gian gần đây lại im ắng đến kì lạ. Động thái này của bọn họ khiến cho Hàn Nhược Vũ không khỏi nghi ngờ, đoạn thời gian sau này xem ra nàng cần phải dặn nương cẩn thận một chút. Tuy Hàn Tuyết Linh suy nghĩ nông cạn nhưng Hách Liên thị thì khác, xuất thân từ phường kỹ nữ nên đầu óc tự nhiên cũng thâm sâu hơn người.

Bọn họ càng có mưu đồ nàng lại càng phải nhanh chóng trở nên cường hãn mới có thể bảo vệ được Hàn gia. Suy nghĩ vừa động, Hàn Nhược Vũ lập tức một đường hướng Thuỷ Tinh các đi tới. Nguyên lai là nàng muốn xuất ngoại đến Vực Du thành một chuyến thế nhưng lần trước đã im hơi lặng tiếng rời đi cho nên lần này cần phải thông báo với nương một tiếng.

"Mẫu thân, ta có chuyện muốn thỉnh cầu."

"Ân." Nhan Tố Uyên lúc này đang dùng bàn tính thống kê sổ sách, vừa nhìn thấy hai người chủ tớ Hàn Nhược Vũ tiến vào liền phân phó Phỉ Thuý mang lên trà hoa.

Nàng nhu thuận kiếm một chỗ ngồi bên cạnh đại phu nhân hiếu thảo bóp bóp vai cho bà. Ý cười trên mặt không giấu được hớn hở hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.

"Ngươi lại muốn xuất ngoại phải không?" Nhan Tố Uyên ý tứ nhìn sang liền đoán được tâm tư của nàng, không mặn không nhạt đáp lại.

"Ách —- nương a, sao người có thể đoán được? Ta một câu còn chưa có nói." Hàn Nhược Vũ lần này thật sự bất ngờ không nghĩ tới Nhan thị lại còn có thể nhìn mặt đoán ý của nàng. Hơn nữa một lời nói ra còn rất chính xác!

"Ta còn không phải nương ngươi sao? Ra ngoại thành thì được nhưng vạn nhất đều đừng để cho hai người tam phòng kia nắm thóp." Nhan Tố Uyên nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng dặn:"Chuyện lần này nội tổ mẫu cùng nương sẽ giúp ngươi bao che, nhưng tốt nhất vẫn là nên về trước một tuần."

"Ân."

Còn có lão thái thái đảm bảo thì việc này lại càng dễ dàng hơn. Thời hạn một tuần đối với nàng đã là quá dư giả, huống hồ chỉ cần đoạt được một cái danh ngạch bước vào Bách Nguyệt lâu đối với nàng là mãn nguyện.

Đêm hôm đó Hàn Nhược Vũ đóng cửa Hồng Diệp viện cả ngày, loay hoay chuẩn bị đồ nghề. Lần này xuất ngoại không thể lộ liễu như trước nên Đại phu nhân sớm đã bố trí một người có dung mạo vài phần tương tự nàng đóng giả. Tiêu Dung cùng Tĩnh Trúc tiếp tục ở lại quản lí việc trong viện, còn lại Tiểu Bích theo nàng giúp đỡ.

Tạ mã phu là người biết giữ thân phận nên rất đáng tin tưởng, không nghi ngờ gì để y tiếp tục đánh xe đến Vực Du thành.

Đêm canh ba một cỗ xe ngựa từ tướng quân phủ chậm rãi lăn bánh. Ròng rã mấy giờ liền cuối cùng cũng hoàn hảo dừng lại trên địa phận Vực Du thành. Hàn Nhược Vũ dẫn theo Tiểu Bích mang hành lí rời đi, Tạ Đình tiếp tục đánh xe hồi phủ.

Lần này Hàn Nhược Vũ kinh nghiệm không đến khách điếm đắt đỏ mà chỉ dừng lại ở một nơi hoang sơ thô dã phía ngoại thành. Một tuần ở đây chỉ tốn vỏn vẹn hai lượng bạc so với một đêm ở khách điếm rẻ hơn gấp bội.

"A Bích từ giờ em đừng gọi ta là tiểu thư nữa, cứ gọi là công tử đi." Nàng lấy trong tay nải ra một đoạn lông ngựa đã được rửa sạch, cắt tỉa thành hình ria mép cẩn thận gắn lên quanh miệng. Không quên mặc thêm một bộ quần áo làm cho thân thể to lớn, vừa vặn bằng dáng người của một gã đàn ông.

Tiểu Bích rất hiểu chuyện vừa nghe qua đã biết ý định của tiểu thư lập tức chu đáo làm theo.

"Nghỉ ngơi đến giờ Ngọ trưa mai chúng ta mới tiến vào trung tâm Vực Du."

Nàng nói xong lập tức lăn ra nệm bông mềm mại đánh một giấc say mèm. Tiểu Bích bên cạnh chăm chỉ sắp xếp đồ đạc vừa nghe tiểu thư dặn dò đột nhiên thấy người im hơi lặng tiếng có chút bất ngờ, nhưng vừa quay sang liền thấy một bộ dạng phè phỡn của Hàn Nhược Vũ không nhịn được trên đầu đầy hắc tuyến.

Này, người như vậy thật sự là tiểu thư khuê các sao?

Buổi trưa mặt trời lên cao giữa đỉnh đầu, Hàn Nhược Vũ vừa vặn tỉnh dậy dẫn theo Tiểu Bích thanh toán tiền trọ. Hai người các nàng hiện tại đã cải trang thành bộ dạng nam nhi, thân hình cường tráng có điều tiền đồ lại có chút họp hẹp. Một bộ bố y rách nát tuỳ tiện dùng vải thừa vá lại, còn có thể không giống cái bang được không?

Tạ mã phu kia y cũng thật biết cách chuẩn bị trang phục. Bất quá thời gian một tuần không nhiều, nàng càng phải mau chóng tìm đến Bách Nguyệt lâu nhanh một chút a.

"Nhị tiểu thư, em nghe nói ngoại thành phải đi xa mấy dặm mới tới được nội thành. Người thật sự không muốn thuê xe ngựa?"

Tiểu Bích cùng Hàn Nhược Vũ xuất phát từ lúc gần trưa đi bộ đoán chừng đã hơn một canh giờ nhưng vẫn chưa tới được cổng thành. Giữa ngoại thành cùng nội thành lại là sa mạc hoang vu gắt gỏng hơn nữa thời tiết giữa trưa thập phần oi bức. Tuy tiểu thư nhà nàng đã là Tử linh võ giả nhưng thân thể vẫn là kim chi ngọc diệp sao có thể chịu được cực khổ?

Hàn Nhược Vũ nghe lời Tiểu Bích trong mắt loé lên minh quang vui vẻ nói:

"Không cần thuê xe ngựa, vừa chậm vừa tốn ngân lượng. Triệu hoán ra linh thú liền có thể đi được!"

Hít —-

Tiểu thư à người có biết người đang nói gì không? Ở trên Nam Cương đế quốc này võ giả đã hiếm lạ, huống hồ là triệu hoán sư. Tiểu Bích trong lòng cười khổ nhưng vẫn cung kính đáp lại:"Triệu hoán thuật thật sự rất phức tạp hơn nữa còn hao tổn linh khí người vẫn nên để sau a?"

"Không cần, ta có thể hành sự ngay tại đây!" Hàn Nhược Vũ chém đinh chặt sắt, vẻ mặt không có chút nào là đùa giỡn. Nếu không phải nữ phụ này có thiên phú dị bẩm nàng sao có thể chắc chắn như vậy? Huống hồ trong nguyên tác nàng ta còn là triệu hoán sư ám hệ lôi, tà triệu hoán ra Mãng Xà Chi Vương năm lần bảy lượt đến tẩm cung nữ chủ đòi đánh.

Nơi này là sa mạc hoang vu vẽ thế trận triệu hồi phỏng chừng sẽ không kinh động người ta đi. Hàn Nhược Vũ ngồi thụp xuống đất dùng ngón tay vẽ ra những ký tự kì dị xếp thành hàng dài khiến cho Tiểu Bích một bên ngờ nghệch ngồi xem.

Thân thể thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên nền cát ngón tay dao động nhàn nhạt trên trận hình. Tinh thần lực theo ngón tay nàng chậm rãi rót xuống mặt đất, trận pháp hấp thụ đủ năng lượng toàn bộ tự nhiên chuyển thành màu đen tuyền, từng đợt cát mạnh mẽ bốc lên cao tụ thành một hắc cầu liên tục xoay chuyển.

Đáy mắt Hàn Nhược Vũ sáng lên một cái trên tay xuất hiện trường tiên mạnh mẽ đập lên hắc cầu giữa trận pháp.

Oanh —-

Sắc mặt Tiểu Bích trở nên tái nhợt khi vật kia bùng nổ làm tan hoang một mảnh sa mạc. Nàng trước giờ chưa từng nghe qua nghi thức triệu hồi lại có lực công phá như vậy.

"Ngao ô —-" Giữa hố sâu vạn trượng dần dần lộ ra hình dáng của một con Mị Ám Hồ đáng yêu, giảo hoạt cuộn mình trong tám cái đuôi đen tuyền mềm mại. Đôi con ngươi tím sẫm trong trẻo ngước nhìn Hàn Nhược Vũ kêu lên một tiếng nhận chủ.

"Nhị... nhị tiểu thư! Người thành công rồi?" Nha đầu Tiểu Bích tuổi không lớn lắm lần đầu tiên được chứng kiến tường tận nghi thức triệu hoán hơn nữa còn thành công như vậy khiến cho tâm tình nàng hứng khởi vô cùng.

Nàng được đại phu nhân nhận về từ khi còn đỏ hỏn, lên năm đã bắt đầu phục vụ bên người nhị tiểu thư. Đối với chủ tử ngoại trừ việc nàng có thiên phú tu luyện ra chưa từng nghe nói tới nhị tiểu thư còn có thể triệu hoán ra linh thú. Huống hồ số lượng triệu hoán sư ở trên Nam Cương đế quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu tin tức này công bố ra ngoài chắc chắn sẽ làm huyên náo một phương!

Tiểu Bích trong lòng phi thường cao hứng không nhịn được muốn chạy về kể lể với Tiêu Dung cùng Tĩnh Trúc tỷ tỷ.

"Hảo đáng yêu, chỉ có điều thân thể như vậy có thể chở được chúng ta không đây?" Hàn Nhược Vũ cười khổ, vốn dĩ muốn triệu hồi ra một đứa to lớn một chút để làm toạ kỵ ai ngờ lại biến ra một tiểu hồ ly dáng hình nhỏ nhắn như vậy.

Mị Ám Hồ tựa hồ nghe hiểu ý tứ của Hàn Nhược Vũ bất mãn chi nha một tiếng toàn thân trong chớp mắt lập tức hoá lớn bằng một con ngựa. Tám cái đuôi xù lông phập phồng phất phơ, đầu ngẩng cao đón gió đầy khí chất vương giả.

"Nha, thật là một tiểu kiêu hồ. Mắt cao hơn đầu, bất quá ta rất thích. Tiểu Bích chúng ta mau đi thôi."

Hàn Nhược Vũ nhanh chóng leo lên thân mình Mị Ám Hồ túm chặt đống lông cổ mềm mại của nó, Tiểu Bích được nàng đỡ lên cũng yên vị trên ghế lông. Tiểu hồ ly chưa biết là linh thú cấp mấy nhưng tốc độ so với một con báo đen không hề thua kém, nhanh thoăn thoắt phóng về phía trước. Còn chưa tới một khắc đã nhìn thấy cổng thành mờ nhạt phía xa.

Nàng uy một tiếng ra hiệu cho Mị Ám Hồ dừng lại, sau đó cùng Tiểu Bích xuống đất tiếp tục đi bộ.

"Tiểu thư tại sao chúng ta không đi tiếp? Người có linh thú làm toạ kỵ thật sự rất oai phong." Tiểu Bích khó hiểu ngẩng đầu thắc mắc.

"Em còn sợ không rước về được rắc rối hay sao? Chuyện ta là triệu hoán sư tốt nhất tạm thời vẫn nên giữ bí mật."

Trên đại lục này triệu hoán sư khan hiếm như vậy, nếu để lộ thân phận chắc chắn sẽ bị nhiều thế lực dòm ngó. Mà Hàn Nhược Vũ với tu vi hiện tại vẫn chỉ là hạng tép riu sỏi đá căn cơ không ổn nếu để người khác biết được chỉ có nước lấy trăm cái mạng ra bù. Mà nàng sống còn chưa mãn kiếp, vẫn chưa muốn làm ma yểu mệnh.

Mị Ám Hồ thân hình nhanh chóng thu lại như cũ, ngáp dài một cái dụi dụi cái đầu xù lông vào chân Hàn Nhược Vũ làm nũng. Nàng nâng tiểu hồ ly ôm vào lòng vuốt ve, cùng Tiểu Bích tiến về phía cổng thành.

Vực Du thành chỉ qua vài tuần đã trở nên hoang sơ tiêu điều khác thường. Trong giang hồ truyền ra tin tức quân chủ Bách Nguyệt lâu trúng độc, thành Vực Du không có người toạ trấn phủ thành chủ chỉ sau một đêm liền bị diệt sạch. Người dân nơi này cũng vì thế hoảng sợ, cả ngày đều đóng cửa kín mịt, trốn tránh trong nhà.

Hiện tại cường đạo khắp nơi Hàn Nhược Vũ cũng có chút e ngại. Tuy nói nàng là một võ giả nhưng cường đạo lúc nào cũng đi theo nhóm nếu đụng độ bọn chúng kết quả đều là câu thương lưỡng bại.

Vạn nhất đều phải cẩn thận một chút.

"Tiểu Bích, phía trước hình như có một hàng quán, mau đến ăn." Quang cảnh hai bên đường trống rỗng mãi phía xa mới có một hàng quán ven đường, hai mắt Hàn Nhược Vũ lập tức sáng rực kéo kéo tay Tiểu Bích. Dù sao từ sáng tới giờ hai người bọn họ cũng chưa có gì để bụng, còn có thêm một cái miệng ăn nữa. Trước nhất vẫn là có thực mới vực được đạo.

"Mời vào mời vào, hai vị đại hiệp muốn dùng gì?" Lão nhân ngồi bên thúng mì đội mũ che sụp mặt nhìn thấy hai người Hàn Nhược Vũ cùng Tiểu Bích đi tới liền lên tiếng mời chào.

"Cho hai tô mì lớn thêm một tô mì nhỏ."

Tiểu Bích không hề e dè gọi món, riêng Hàn Nhược Vũ thì lại cẩn thận quan sát sắc mặt lão nhân một phen. Giữa tình thế loạn lạc, ông ta vẫn có thể tỏ ra hào sảng buôn bán như vậy quả thật là lá gan không nhỏ. Hơn nữa bộ dạng thần thần bí bí như vậy xem ra thân thế cũng không đơn giản chỉ là một lão bán mì bình thường.

Nhưng rốt cuộc người này lợi hại như nào nàng thật sự không nhìn thấu. Trên người y hoàn toàn không toả ra hơi thở linh lực người như vậy hoặc là một phế nhân hoặc là có tu vi lớn mạnh hơn cả nàng!

Xem ra lần này xuyên qua không hề thuận lợi rồi, cư nhiên lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật như vậy.

"Hai người các ngươi đến đây là muốn tìm đến Bách Nguyệt lâu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com