Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hoắc Ma đại sư (2)

Ông lão bán mì khẽ cúi đầu, trên miệng còn mang theo một nụ cười quỷ dị.

Hàn Nhược Vũ vốn đã nghi ngờ thân phận của ông ta bây giờ lại nghe thêm một câu hỏi kỳ lạ như vậy càng thêm chắc chắn. Người này lai lịch không hề đơn giản. Nàng thận trọng đáp lại một câu:

"Đúng vậy, tại sao lão nhân ông lại biết?"

"Hắc, với tình hình hiện tại làm gì có ai đơn thân độc mã lại có nhã hứng đến Vực Du thành du ngoạn cơ chứ? Nếu có thật thì kẻ đó chính là một ngốc tử chán sống."

Ông lão cười khản đặc, cái nón sụp xuống che kín nửa mặt khiến cho người đối diện không thấy được rõ biểu tình gì. Tiểu Bích một bên đã đói đến bụng kêu ùng ục hoàn toàn không quan tâm đến sự tình trước mắt chỉ lo tiếp nhận lấy tô mỳ nóng hổi ăn lấy ăn để.

"Mì của công tử đây." Một bát mì thịnh soạn được đưa đến trước mặt, khói bốc lên nghi ngút toả hương thơm phức. Hàn Nhược Vũ trầm ngâm lúc này cũng không còn tâm trí ăn uống nhưng nghĩ lại đoạn thời gian sắp tới nàng phải đối mặt với nhiều hơn rắc rối nên mới nhận lấy tô mì kia.

"Lão nhân ông có thể dẫn chúng ta đến Bách Nguyệt lâu được không?"

Nàng đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm về phía lão bản như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của y.

"Được... nhưng ta có một điều kiện." Ông lão trầm giọng nói:"Nếu ngươi có thể giúp ta luyện được một thanh phế linh kiếm ta đồng ý đưa ngươi đến Bách Nguyệt lâu."

Hàn Nhược Vũ nghe xong trong con ngươi ánh lên một tia minh quang nhàn nhạt. Ra là muốn nàng luyện khí, chỉ là một thanh phế linh khí muốn luyện ra còn không thể đơn giản hơn sao? Nàng lập tức gật đầu hướng lão nhân ra hiệu.

Tiểu công tử này là kiên trì muốn theo đuổi mục đích hay là tự cao không biết lượng sức mạnh đây?

Phế linh khí tuy không phải linh khí hoàn hảo nhưng lực công kích so với vũ khí bình thường vẫn mạnh hơn gấp bội. Hắn thật sự nghĩ muốn tinh luyện ra nó dễ dàng lắm sao? Ông căn bản không hề đặt niềm tin vào người này chỉ có điều để y thử một chút cũng không mất mát gì. Còn có thể dạy người trẻ tuổi biết thêm khiêm nhường một chút!

"Được, vậy sau khi hai người các ngươi ăn xong mau đi theo ta." Lão bản khom người đứng dậy thu dọn nồi niêu bát đũa vào một cái bị lớn mạnh mẽ khiêng lên vai. Y đứng sang một bên đợi hai người Hàn Nhược Vũ cùng Tiểu Bích ăn xong mới đưa bọn họ đến một lương đình bên vệ đường.

Nàng cẩn trọng bước vào lương đình, một gian nhà gỗ bốn vách đất nung vô cùng thoáng mát. Chính giữa có kê một lò luyện khí bằng đồng ba chân kiên cố, xung quanh tràn đầy khoáng thạch, đá hạp ma trân quý. Dưới sự chỉ dẫn của lão nhân Hàn Nhược Vũ tiến đến bên lò luyện khí ngồi xuống bắt đầu rót từng đợt linh lực chầm chậm vào bên trong.

"Bên này có linh thạch trung cấp, cùng Hoả Lực Điền nếu cảm thấy bản thân không thể chịu nổi có thể dùng đến." Lão nhân gia đưa đôi mắt đạm mạc nhìn qua Hàn Nhược Vũ không rõ mang theo biểu tình gì.

"Ân."

"Công tử... người thật sự có thể làm được?" Tiểu Bích một bên lo lắng, tiểu thư nhà nàng trước giờ chưa từng luyện khí sao có thể làm được yêu cầu này? Huống hồ giang hồ đồn đại nếu tinh luyện thất bại lò luyện sẽ tự bạo gây ra sát thương chí mạng!

"Ta có thể."

Hàn Nhược Vũ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào từng đợt linh lực ám hệ theo tay nàng dẫn vào tâm lò. Kim loại bên ngoài bắt đầu đỏ lên, nóng hổi Hàn Nhược Vũ liền nhanh chóng cho vào từng cục đá hắc trân châu, cùng linh thạch trung cấp.

Lão nhân nheo mắt nhìn nàng. Tên tiểu tử này quả thật điên rồ, cư nhiên không biết gì nhưng vẫn cố chấp nhận lấy yêu cầu của y. Đúng là người trẻ tuổi mắt cao hơn đầu, hắc trân châu phẩm cấp thấp như vậy tỉ lệ luyện thành không cao hắn là muốn thử thách bản thân hay ngốc tử thật sự đây.

Chỉ có điều dù cho y có nghĩ như thế nào thì Hàn Nhược Vũ một bên vẫn đi theo quyết định của mình. Nàng không những không cho thêm bất kì khoáng thạch nào khác mà chỉ chất đống hắc trân châu vào lò. Mặc dù loại khoáng thạch cấp thấp này không có tỉ lệ thành công cao nhưng nếu kết hợp với linh thuật ám hệ của nàng thì lại là chuyện khác. Hàn Nhược Vũ vừa nung chảy khoáng thạch vừa rót thêm linh lực.

Hơn một canh giờ cuối cùng trong lò cũng xảy ra động tĩnh.

Phanh —-

Khói trên đỉnh lư theo từng lỗ thông hơi bốc ra nghi ngút màu đen tuyền mang theo mùi hăng hắc như dầu hoả. Lão nhân trên gương mặt không lộ ra biểu tình chỉ nhàn nhạt đi lại, y căn bản không hề đặt hi vọng lên người nàng.

"Công tử, ngươi thất bại rồi. Như vậy ta cũng sẽ không phụng bồi. Đoạn đường tiếp theo người có thể đi đi."

"Đâu có? Ai nói với ngươi là ta thất bại?" Hàn Nhược Vũ nhướn mày, trên khuôn mặt mang theo ý tứ khó hiểu.

"Nhưng công tử chẳng phải lò luyện khí đã bốc cháy rồi sao? Còn khét như vậy." Tiểu Bích chỉ tay về phía cái lò đen xì, khét lẹt.

Mặc cho mọi thứ dường như đều chống lại nàng nhưng Hàn Nhược Vũ vẫn chém đinh chặt sắt khẳng định bản thân đã thành công. Nàng từ tốn mở cửa lò, từ trong đám tro tàn lấy ra một thanh kiếm màu đen bén nhọn sáng loáng. Quanh thân kiếm còn hiện lên một tầng văn tự uốn lượn.

"Thứ này là ..."

"Là Linh khí nhị giai, Hắc Văn Kiếm!" Hàn Nhược Vũ không mặn không nhạt đáp.

Hít —-

Này, phế linh khí trên đại lục này đã khan hiếm thế nào tuy không phải linh khí hoàn chỉnh nhưng vẫn là khuyết linh khí. Vậy mà tiểu tử này không những không luyện ra phế linh khí mà còn trực tiếp lấy ra một thanh Hắc Văn Kiếm nhị giai! Đây chân chính là một cái tát thật mạnh lên mặt lão, lúc nãy còn nghi ngờ trình độ của hắn.

"Điều này thật... thật sự quá nghịch thiên rồi! Công tử, thanh linh khí này tư chất cao như vậy ta thật không dám nhận. Nhưng chuyện đến Bách Nguyệt lâu ta vẫn sẽ đưa ngươi đi." Lão nhân cúi đầu hướng Hàn Nhược Vũ thành khẩn nói.

"Ách —- không được, chuyện này là ta đáp ứng ngươi nếu ngươi không nhận như vậy thật có chút không hợp lý."

Hàn Nhược Vũ hề hề gãi đầu, thật ra công thức chế tạo linh khí vốn dĩ không hề khó chỉ là bị thất truyền vạn năm nên mới khan hiếm như vậy. Huống hồ nàng còn là người tạo ra đống công thức đó sao lại có thể không biết cách chế luyện?

"Đa tạ công tử, ta là Hoắc Ma là trưởng lão của Bách Nguyệt lâu. Nếu sau này ngươi có cần gì giúp đỡ có thể đến lâu để tìm ta."

Hoắc Ma trưởng lão mừng rỡ nhận lấy thanh kiếm từ tay Hàn Nhược Vũ, cảm kích nói.

"Công tử người thật sự quá nghịch thiên rồi!!" Tiểu Bích từ đầu đến cuối kinh hỉ không thôi, lần trước tiểu thư nhà nàng đã triệu hồi linh thú. Bây giờ còn tinh luyện thành công linh khí nhị giai. Người còn có thể không hoàn hảo hơn được nữa không.

"Được rồi, mau dẫn đường đến Bách Nguyệt lâu thôi."

Nàng sốt ruột muốn lên đường không đợi Hoắc Ma trưởng lão lên tiếng đã gấp gáp ngỏ lời. Y cũng không từ chối lập tức lấy mở truyền tống trận từ trong không gian tinh thần trực tiếp mang hai người Hàn Nhược Vũ, Tiểu Bích cùng đi.

...

Bách Nguyệt lâu.

Tiếng binh khí vang lên leng keng, trên ghế chủ toạ Phù Sinh Vạn Ngữ nhàn nhạt thưởng trà nhìn xuống đám ảnh tử đang tập luyện bên dưới. Thời gian gần đây nội bộ môn phái lục đục, Vực Du thành có gian tế trà trộn nàng hiện tại chưa điều ra tung tích người đó. Tâm trạng như ngồi trên đống lửa.

"Quân chủ đại nhân, bên ngoài có Hoắc Ma trưởng lão đến cầu kiến." Một ảnh tử nhìn qua cửa sổ ngó thấy thân ảnh Hoắc Ma tiến về phía này trên tay mang theo mộc bài yết kiến lập tức  đi bẩm báo.

"Để cho y vào."

"Lão nhân tham kiến quân chủ." Hoắc Ma kéo xuống cái nón lá sụp sệ trên đầu đệ lộ gương mặt già nua cùng kí tự mặt trăng nơi khoé mắt.

"Miễn lễ, trưởng lão hồi lâu là có việc gì?"

Phù Sinh Vạn Ngữ nâng lên chén trà thảo mộc toả hương ngào ngạt nhấp vào một ngụm, không lạnh không nhạt nói.

"Ta đến đây là vì đã đáp ứng với một người đưa y đến Bách Nguyệt lâu."

"Hoang đường!" Bạch Hề Liệt Mỹ từ đầu đến cuối đứng bên cạnh Phù Sinh Vạn Ngữ nghe ngóng sự tình, lúc này lập tức nổi trận lôi đình trên người bộc lộ sát khí mãnh liệt, quát lớn.

"Quân chủ, Bách Nguyệt lâu không phải địa phương để người ta muốn ra vô tuỳ ý được! Cầu người xem xét!"

Phù Sinh Vạn Ngữ diện vô biểu tình khẽ chau mày, âm trầm nhìn xuống Hoắc Ma trưởng lão quỳ gối bên dưới. Vị trưởng lão này tuỳ tâm tuỳ tính hành động nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Lúc trước mẫu hậu vẫn thường dặn nàng phải coi trọng ông ta nhưng lần này thật sự có chút quá phận.

Cư nhiên lại tuỳ tiện đem một kẻ lạ mặt đến Bách Nguyệt lâu.

"Hoắc trưởng lão, ngươi đi theo bản lâu đã nhiều năm như vậy còn không rõ quy củ hay sao?"

"Quân chủ, nhưng người này có thể tinh luyện được linh khí nhị giai!" Hoắc Ma trưởng lão kiên định nhìn nàng dường như không hề bị khí tức của hai người Liệt Mỹ cùng quân chủ áp bức. Ông đứng giữa đại điện hiên ngang đón gió.

Khách của ông mời đến sao có thể là loại người tầm thường? Ông tin chắc quân chủ sau khi nghe một lời này tự nhiên sẽ suy nghĩ lại.

"Nếu như vậy... để ta gặp qua người kia một chút." Phù Sinh Vạn Ngữ thở ra một hơi, phẩy tay ra hiệu cho y dẫn người vào.

Bên ngoài thanh lâu, Hàn Nhược Vũ cùng Tiểu Bích ngây ngốc ngồi chờ. Vị Hoắc Ma trưởng lão kia tiến vào bên trong đã hơn vài khắc nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì khiến cho hai người các nàng có phần sốt ruột.

Mãi một lúc sau cánh cửa đóng chặt mới nặng nề mở ra. Người đi tới là một ảnh tử toàn thân hắc bào tiến đến mang theo hai người các nàng vào trong. Lần trước nàng cùng Vạn Ngữ đến đây nơi này lúc đó không hề mang theo không khí ảm đạm như bây giờ, một gian nhà tối đen như mực chỉ có ánh nến lập loè bốn góc. Trên tường treo đầy những cây quạt in hình bỉ ngạn đỏ rực.

Những cây quạt ngọc trai khiến Hàn Nhược Vũ mê mẩn nhất thời nhưng lại không biết về sau thứ đó đối với nàng lại chính là một vật tuyệt tình đến đáng sợ. Ám ảnh đó khiến cho cả quãng đời sau này của nàng vĩnh viễn không thể nào buông bỏ.

"Bẩm quân chủ, người đã đến ngoài tiền viện!" Một ảnh tử khác đứng sau mành sa nhìn ra bên ngoài lập tức chạy vào hướng Phù Sinh Vạn Ngữ trên ngai vị bẩm báo.

"Quân chủ, để ta đưa người ra."

Liệt Mỹ tiến lên đỡ lấy tay nàng trong đáy mắt nàng mang theo dịu dàng nồng ấm. Vạn Ngữ một thân hồng y mị hoặc cùng Bạch Hề Liệt Mỹ khoan thai tản bộ đến tiền viện.

Hàn Nhược Vũ cùng Tiểu Bích ở nơi này được đối đãi rất tốt, người tới mang cho nàng không ít thanh lộ cùng phù dung khối ngọt ngào. Còn có hồng đào trà chiêu nổi tiếng Nam Cương đế quốc, mỗi một món ăn đều là cực phẩm mỹ thực.

Nơi này quả thực là đế quốc sát thủ máu lạnh vô tình ư? Tại sao nàng lại cảm thấy giống cái nôi đào tạo thực thần thì hơn.

"Vị công tử đây là?"

Trong lúc hai người chủ tớ Hàn Nhược Vũ say đắm trong đống đồ ăn đằng sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ nhân quen thuộc ấm áp. Nàng theo bản năng xoay người nhìn lại, đập vào trong mắt chính là thân ảnh nữ tử quen thuộc nhưng bên cạnh nàng lại có thêm một vị mặt than đại thần hộ tống.

Thật khiến cho người ta không nhịn được run sợ.

"Tại hạ họ Hàn tự Vũ là người Hoắc đại nhân đưa đến." Hàn Nhược Vũ vội vàng lau đi đống vụn bánh còn vương trên mặt, hành động của nàng vô tình khiến cho trong lòng Vạn Ngữ vô thức truyền tới một đợt ôn tuyền ấm áp.

Bất quá nàng không thể nghĩ ra đó là loại cảm giác gì. Nàng hướng Hàn Nhược Vũ mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không mang theo dáng vẻ uy quyền như lúc trước.

"Ra là Hàn công tử, tiểu nữ đã nghe qua danh tiếng của công tử. Bây giờ mới có dịp được diện kiến thật là phúc phận của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com