Chương 14
Vạn Ngữ nhu thuận hướng nàng nhún người hành lễ ra mắt. Một bên Bạch Hề Liệt Mỹ đôi con ngươi âm lãnh dán chặt lên người Hàn Nhược Vũ. Nam nhân này có gương mặt bảy phần giống với tiểu tiện nhân kia hơn nữa trong tên của y cũng vừa vặn có một chữ Vũ. Điều này quả thật là trùng hợp hay sao?
Vạn nhất hắn thật sự là người đó, Liệt Mỹ nàng liền không ngại diệt trừ hậu hoạn. Vì tương lai đế quốc sát thủ quân chủ vạn lần đều không thể vì y động lòng.
"Công tử, người là luyện khí sư sao?" Giọng nói nàng nhẹ nhàng như cánh hoa ngọt ngào hơn đường mật nhưng không thể giấu đi hơi thở thị huyết.
"Đúng vậy, ngươi đây là?"
Hàn Nhược Vũ lạnh nhạt đáp lại, ấn tượng của nàng đối với vị nữ nhân mặt than này không có mấy phần tốt đẹp. Ánh mắt của nàng ta từ trên xuống dưới đều như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, sát ý nồng đậm.
"Nàng ấy là Liệt Mỹ là một trong hai tuyệt sát của Bách Nguyệt lâu ta."
Bạch Hề Liệt Mỹ bàn tay giấu dưới ống tay áo sớm đã nắm chặt đoản kiếm đến đỏ rực, nam nhân này thế nhưng còn dám chất vấn nàng? Chỉ dựa vào thân phận luyện khí sư của y mà đã ngông nghênh đến như vậy, người này đúng là không biết trời cao đất dày.
Vạn Ngữ cảm nhận được sát khí bao quanh người Liệt Mỹ đang dần khuếch tán trong không gian liền kín đáo giữ chặt tay nàng ý tứ không muốn để cho nàng hành động ngu xuẩn. Vị công tử trước mặt lai lịch bất minh hơn nữa còn là người được trưởng lão đưa đến nếu như hôm nay y có xảy ra chuyện gì bất trách đây chính là cố ý xem thường lời nói của người trong hội đồng trưởng lão. Tội sống khó tha.
"Thì ra là tuyệt sát đại nhân, khó trách khí thế trên người lại phần oai phong như vậy."
Lời này của nàng hoàn toàn là từ tận đáy lòng, Bạch Hề Liệt Mỹ tuy ngoài mặt không hề thân thiện còn có phần bài xích nàng. Nhưng không thể phủ nhận linh lực bao quanh nàng ta lại mạnh mẽ cường đại vô cùng, người này tương lai nếu chống lại nàng có lẽ chính là một cục đá cản đường khó lòng dời đi.
Tốt nhất với tình hình hiện tại vẫn không nên gây ra hiềm khích giữa hai bên, huống hồ nàng vẫn còn kiêng kị thân phận của y.
Nhưng điều khiến cho Hàn Nhược Vũ không nghĩ tới nhất chính là Phù Sinh Vạn Ngữ cư nhiên không phải chỉ là một ca kỹ tầm thường. Nàng ấy có thể sóng vai với tuyệt sát đế quốc, hơn nữa nói chuyện với nàng ta cũng không cần dùng kính ngữ. Xem ra thân phận thật sự của nàng ta rất có thể chính là vị quân chủ trong truyền thuyết kia.
Người không lộ mặt, máu lạnh vô tình, giết người vẫn quyến rũ như một đoá phù dung.
"Ngươi lần này đến Bách Nguyệt lâu là có việc gì?"
Sắc mặt Phù Sinh Vạn Ngữ thoáng chốc âm trầm, mang theo tia dò xét nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên Hàn Nhược Vũ thấy nàng ấy có dáng vẻ như vậy, không nhịn được run rẩy một trận.
"Ta muốn có được một danh ngạch tham gia hội chiêu tài của quý lâu!" Hàn Nhược Vũ tuy trong lòng bị người doạ sợ nhưng ngoài mặt vẫn kiên định không lộ biểu cảm như cũ đạm mạc đáp lời.
Yêu cầu của nàng vừa nói ra khiến cho Vạn Ngữ khẽ chau mày không rõ tâm tư nhìn nàng. Liệt Mỹ một bên tính tình nóng nảy lập tức lên tiếng:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cũng muốn được vào bổn lâu? Nơi này không phải khách điếm cho ngươi muốn ra vào thoải mái!"
"Liệt Mỹ, sắp xếp cho y một danh ngạch, muốn vào được bổn lâu còn để xem thực lực của y."
Vạn Ngữ trầm ngâm ngắt lời, tuy nam nhân này thoạt nhìn thân thể ốm yếu nhu nhược nhưng trên người y lại toả ra một loại tinh thần lực vô biên sâu hơn vực thẳm khiến người ta không thể thăm dò. Huống hồ với cái danh luyện khí sư đó ở trên đại lục này đã trân quý cỡ nào nếu Bách Nguyệt lâu thu nạp được y chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ là một cái danh ngạch đã đổi được món hàng tốt như vậy không phải rất lời sao? Còn thành công đặt chân vào Bách Nguyệt lâu hay không còn phải dựa vào vận mệnh của y.
Đài tuyển sinh cuồng dã man rợ, chém giết lẫn nhau không nương tay chỉ để chọn ra người sống sót cuối cùng. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nàng không tin một nam tử thư sinh như hắn lại có thể tồn tại được quá ba ngày.
"Tuân mệnh quân chủ. Một tháng sau chiêu sinh hội tổ chức, đến lúc đó hãy quay lại." Nàng ta hừ lạnh nhưng đối với Vạn Ngữ vẫn giữ thái độ cung kính trả lời không có nửa lời chống đối.
Điểm này đủ thể hiện thân phận của Vạn Ngữ cô nương lớn mạnh nhường nào.
Bất quá Hàn Nhược Vũ đã đạt được mục đích, nàng cũng không ngại ở lại đây dong dài rước hoạ vào thân. Lập tức hướng hai người Liệt Mỹ cùng Vạn Ngữ cúi đầu ra hiệu cáo lui, nhanh chóng dẫn theo nha đầu Tiểu Bích một đường rời đi.
Truyền tống trận của Hoắc Ma trưởng lão lần nữa mở ra thân ảnh hai người các nàng dần tiến vào bên trong mờ nhạt biến mất.
...
Ngoại thành Vực Du.
Tạ mã phu nhận được thư bồ câu của Hàn Nhược Vũ liền gấp gáp chuẩn bị xe ngựa chạy đến ngoại thành chờ sẵn. Lần này mặc dù nàng đã triệu hoán ra Mị Ám Hồ làm toạ kỵ nhưng chuyện này ngoại trừ nha đầu Tiểu Bích ra Hàn Nhược Vũ hiện tại chưa có ý định để cho người thứ ba biết đến. Bởi vì càng nhiều miệng người càng khó che đậy, sống trong dị giới nguy hiểm trùng phùng để giữ được mạng mỗi một bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Mà nàng không dùng linh thú để hồi phủ cũng là vì lí do này, dù sao đi xe ngựa tuy lâu nhưng còn có thể thong thả ngắm cảnh vẫn là không tồi đi.
"Nhị tiểu thư đã để người đợi lâu rồi. Lần này người hồi phủ vừa vặn Hoàng hậu nương nương cũng gửi đến thiệp mời dự Chiêu Nguyệt yến điều này thật chính là đại cát!"
Tạ Đình tươi cười tiến đến đỡ tay Hàn Nhược Vũ giúp nàng bước lên kiệu vừa đi vừa nói. Ngày hôm qua người trong cung không hiểu vì sao đột nhiên đến trước phủ còn đặc biệt sai người đưa đến thiếp mời do Hoàng hậu nương nương tự tay chuẩn cho quý nữ Hàn gia. Mà trong đó tên của nhị tiểu thư lại được đặt lên hàng đầu, chuyện này khiến cho tướng gia cùng đại phu nhân đều nhận được một trận kinh hỉ. Toàn phủ sau hôm qua từ trên xuống dưới bất kể thân phận đều được thưởng hai mươi quan tiền cùng một thúng gạo coi như ăn mừng hỉ sự.
Yến tiệc do hoàng hậu đích thân tổ chức không nói cũng biết được tầm quan trọng của nó, không chừng đây còn có thể chính là một buổi tuyển tú ngầm cho các vương gia, hoàng tử. Hoạ may nếu thể hiện tốt ở yến tiệc, may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng hậu không phải chính là một bước lên tiên sao? Cơ hội tốt như vậy làm gì có nữ nhi nào không động tâm.
"Vậy sao? Nếu đã như vậy... chúng ta càng phải nhanh chóng quay về thôi."
Hàn Nhược Vũ mặt không biểu tình hướng Tạ mã phu mỉm cười một cái, nàng đối với chuyện này không hề hứng thú nhưng nguyên chủ thì khác nếu nàng biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui. Mà nàng hiện tại đang ở trong thân thể của nàng ta nếu đã như vậy vẫn là nên diễn tròn vai một chút tránh cho người ta nghi ngờ.
Xe ngựa hoa lê chầm chậm tiến về phía tướng quân phủ. Hàn Nhược Vũ vừa đến sau hậu viện đã bị một đám người vây quanh, trong đó đa số đều là gia nô bậc thấp trong phủ gió chiều nào liền xoay theo chiều đó. Lần này nhị tiểu thư được Hoàng hậu coi trọng bọn họ cũng nên nhân cơ hội này làm thân với nàng nếu như sau này người được tiến cung may mắn còn có thể mang bọn họ theo.
"Khởi bẩm nhị tiểu thư, bọn họ đều là người do đại phu nhân sắp xếp đến giúp người dọn dẹp Hồng Diệp viện."
Phỉ Thuý từ xa bước đến hướng Hàn Nhược Vũ cung kính giải thích, những người này nguyên lai đều không phải do đại phu nhân đưa đến nhưng tiểu viện của nhị tiểu thư trước giờ cũng chỉ có ba nha đầu tam phẩm quản sự. Ít người như vậy khó trách tam tiểu thư năm lần bảy lượt tìm người đến càn quấy, lần này nàng tự ý phân phó thêm người chung quy cũng chỉ vì lo nghĩ cho tiểu thư còn giúp đại phu nhân phân ưu.
"Cái này... nhiều người như vậy ta sao có thể quản được?"
Hàn Nhược Vũ quẫn bách nhìn Phỉ Thuỷ đám người này đếm sơ lược cũng hơn chục người, Hồng Diệp viện tuy nhiều bảo vật trân quý nhưng diện tích không lớn sao có thể chứa được từng đó người? Mẫu thân lần này thật sự đang lo nghĩ cho nàng sao.
"Tiểu thư, em có thể làm được chuyện này!"
Thân mình nhỏ nhắn của Tiểu Bích nhanh chóng lách đến trước mặt Hàn Nhược Vũ tự tin nói. Nàng bao lâu nay đều chăm chỉ làm việc cho tiểu thư nhưng lại chưa thật sự giúp người được việc gì cho nên lần này chính là một cơ hội tốt.
"Ân vậy đi, Phỉ Thuý cô cô ngươi giúp bố trí cho Tiểu Bích một chút."
Trong lòng nàng sớm đã có tính toán để cho Tiêu Dung làm quản sự nhưng không ngờ nha đầu Tiểu Bích này lại nhanh như vậy lên tiếng. Mặc dù Tiểu Bích còn khá trẻ nhưng nếu để nàng quản lý cũng không phải quá tệ, dù sao cũng coi như để nàng học tập một chút về sau còn có chỗ dùng tới.
Phỉ Thuý nghe theo phân phó của Hàn Nhược Vũ lập tức dẫn Tiểu Bích cùng đám gia nô mới đến rời đi.
"Nhị tiểu thư, không hay rồi! Đại phu nhân... đại phu nhân trúng độc rồi!"
Nàng vừa mới trở về tư viện không lâu còn chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy thân ảnh Tĩnh Trúc hớt hải từ bên ngoài chạy vào thông báo. Tách trà trên Hàn Nhược Vũ lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành, nàng không hề chần chừ liền một đường chạy đến Thuỷ Tinh các.
Thuỷ Tinh các một mảnh tĩnh mịch, từ sau khi Nhan Tố Uyên trúng độc nơi này đã bị Hàn Vĩnh Tống hạ lệnh phong toả không để cho ai tiến vào để hắn tiện việc điều tra. Vậy nên bên trong chính điện lúc này ngoại trừ đại phu nhân yếu ớt nằm trên trường kỷ ra chỉ còn Phỉ Thuý cùng một vị đại phu ở lại chăm sóc.
"Nhị tiểu thư, lão gia có lệnh không để bất kì ai tiến vào!". Bên ngoài tiền viện vang lên tiếng tranh cãi ồn ào, Hàn Nhược Vũ kiên quyết muốn vào bên trong nhưng bọn người gác cửa lại nghe theo lệnh gia chủ không để nàng tiến vào.
Ngày thường Hàn Vĩnh Tống kia đối với Nhan Tố Uyên rõ ràng chưa từng quan tâm đến mức này. Bao năm qua hắn chẳng phải vẫn luôn để cho Hách Liên thị dương oai diễu võ trong phủ hay sao nhưng từ khi mấy người tam phòng bị cấm túc thái độ của y cũng thay đổi hoàn toàn. Ngoài mặt đối với mẫu thân tình ý miên miên nhưng trong lòng không biết còn có tính toán gì.
Huống hồ chuyện trúng độc trong phủ trước giờ xảy ra không dưới mười lần y cũng chưa từng để tâm điều tra như vậy. Hôm nay vì sao lại đối tốt với mẫu thân như vậy, Hàn Nhược Vũ càng nghĩ càng thấy có điểm đáng nghi.
Trong tay nàng lập tức hiện ra trường tiên linh lực không chút lưu tình đem mấy gia nô chắn trước cửa đánh văng xa, thô bạo phá cửa tiến vào bên trong.
"Mẫu thân, mẫu thân...". Trên trường kỷ đại phu nhân sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc hơi thở vô cùng yếu ớt. Lý đại phu thấy Hàn Nhược Vũ thuận lời đi vào trên mặt liền lộ ra nét cả kinh nhưng rất nhanh đã hồi phục như cũ đạm mạc hướng nàng hành lễ. Nàng lo lắng bước đến bên người đại phu nhân chăm chú quan sát xong liền nhìn sang Lý đại phu hỏi thăm:
"Mẫu thân ta rốt cuộc là trúng độc gì?"
"Là Ngọc Huyên Thảo."
Ngọc Huyên thảo? Thứ này chẳng phải chính là độc thảo đặc biệt chỉ mọc ở phía Tây Đại Lương mà người duy nhất có xuất thân từ Đại Lương ở trong phủ này chính là Hách Liên Trân Châu!
Nhưng nàng ta chẳng phải đã bị cấm túc rồi sao không lí nào lại có thể hoàn hảo hạ độc mẫu thân được. Xem ra sự tình lần này không hề đơn giản như nàng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com