Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phù Sinh Vạn Ngữ (1)

Bên tai bỗng nhiên truyền tới một giọng nói thanh thót như chuông bạc khiến cho Hạ Nhược Vũ bất giác giật mình. Lập tức xoay đầu tìm người, chạm vào mắt nàng là một đôi con ngươi anh đào mị hoặc.

Tựa hồ muốn cuốn trôi mọi thứ xung quanh.

Nữ nhân trước mắt đã đeo một mạng tơ lụa che nửa phần khuôn mặt nhưng làm sao có thể qua mắt được cặp mắt tinh tường của Hạ Nhược Vũ nàng.

Mạng tơ kia dù có dệt nhiều tới cỡ nào căn bản cũng không dày được như vải thường, dưới lớp tơ lụa mỏng manh ẩn ẩn hiện hiện đôi môi phiếm hồng căng mọng. Cái mũi thanh tú lấp ló đằng sau, sơ lược tổng thể chắc chắn chính là một khuynh thành nữ tử.

So với nhan sắc của nguyên chủ chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng mà quái lạ, nàng ta làm sao biết được nàng là người từ nơi khác đến. Hơn nữa còn nhìn ra bản thân là nữ cải nam trang?

"Ách—- nhưng ngươi là ai mà có thể nhìn ra ta tường tận như vậy?"

"Hắc hắc, ta chẳng qua chỉ là một ca kỹ gần đây, nhìn thấy cách ăn mặc và màu da của ngươi không cần nói ta cũng có thể đoán được." Đúng là mỹ nhân, điệu cười cũng đủ để khiến thân tâm con người ta cảm thấy khoan khoái.

Đáng tiếc nàng ta như vậy nhưng lại làm ca kỹ. Phải biết ở thời đại này thân phận đó so với dân đen thấp kém hơn rất nhiều.

"Cô nương thật là có ánh mắt. Ta quả thật là người từ An Bình thành đến đây du ngoạn, nghe nói Vực Du này có nhiều địa điểm thú vị nên mới muốn giả trang khám một lần." Hàn Nhược Vũ làm bộ làm tịch rút trong thắt lưng ra một chiếc quạt hoa sen thập phần tiêu sái khẽ đưa lên miệng phe phẩy. Hệt như đám kinh hồng công tử phiêu dật trong phim.

"Bất quá ta đến đây là lần đầu tiên càng không hiểu rõ đường xá... nếu không phiền cô nương có thể giúp đưa ta đến một nơi hay không?"

Nói đoạn, Hàn Nhược Vũ bất chợt nhớ đến mục đích của mình từ khi đến đây, cùng với thân phận của dã cô nương chắc chắn vô cùng phù hợp. Nên liền hướng nàng ta thử vận may một phen.

"Hảo, chỗ cô nương muốn đến là địa phương nào? Vạn Ngữ chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm ra."

Dã cô nương khẽ cúi đầu e thẹn, biểu cảm thập phần chân thật khiến người ta thán phục. Hai má không hẹn mà cùng phiếm hồng một mảnh, có một lời này của nàng Hàn Nhược Vũ cũng được đảm bảo hơn nhiều ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

"Ta chính là muốn đến một nơi tên gọi Bách Nguyệt lâu!"

Hàn Nhược Vũ vừa nói tới hai chữ Bách Nguyệt lâu phía sau mạng tơ nữ tử khoé môi khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Nàng đối với nữ nhân phương xa này càng có thêm một phần hứng thú, hứng thú muốn xem tiếp theo tiểu nữ oa này còn có ý định gì.

"Thật trùng hợp, ta chính là một lục bài ca kỹ ở đó. Nếu ngươi thật sự muốn đến, đêm nay còn có thể hảo hảo ở lại nghỉ chân."

"Nhưng... trong túi ta quả thật không còn nhiều ngân lượng." Hàn Nhược Vũ bất giác sờ sờ khắp người, sờ mãi mới trúng hà bao nhỏ xíu bên trong leng keng vài tiếng nhưng độ nặng không đáng kể. Cảm nhận như vậy cũng đủ biết bản thân sắp thành kẻ khố rách áo ôm a.

Dã cô nương nhìn qua sắc mặt lúng túng của nàng khẽ cười khúc khích.

"Đừng lo, lần này coi như ngươi là khách quý."

"Còn nữa, giờ Ngọ hôm nay nếu không bận gì, lại đến chỗ này ta sẽ dẫn ngươi đi một đoạn."

Nàng ta nói xong liền đứng dậy xoay người bỏ đi, đi một đoạn xa vẫn còn quay đầu lại nhìn trộm Hàn Nhược Vũ. Trong đáy mắt nữ tử trong trẻo khẽ ánh lên minh quang nhàn nhạt.

Nhưng Hàn Nhược Vũ nàng căn bản từ đầu đến cuối đều không để ý đến, một mực suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.

...

Sau khi về lại khách điếm ăn uống xong xuôi, Hàn Nhược Vũ theo hẹn đúng giữa giờ Ngọ đã có mặt tại địa điểm cũ. Quả nhiên nữ nhân kia sớm đã ở đây, nàng ta từ xa trông thấy nàng đi lại liền giơ tay vẫy gọi.

"Vạn Ngữ cô nương đến thật sớm."

"Vì có hẹn không thể chậm trễ." Dã cô nương mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Nàng đánh ánh mắt một vòng thân thể Hàn Nhược Vũ tựa hồ mọi ngóc ngách đều muốn nhìn qua hết.

Vốn tưởng rằng nàng ta là hạng phong lưu đi tới thanh lâu ít nhất cũng phải ăn mặc rực rỡ một chút. Không ngờ từ đầu đến chân đều một màu trắng thuần, thật khiến Phù Sinh Vạn Ngữ nàng một phen kinh hỉ.

Sau đó giữa hai người cũng không nói thêm gì, kẻ đi trước người lẳng lặng theo sau. Hàn Nhược Vũ một mực chắp tay sau lưng đi theo sát bước dã cô nương, con đường đi tới Bách Nguyệt lâu kia quả nhiên rất giống cách nàng tưởng tượng.

Đường đất trải đá vụn bằng phẳng, hai bên vệ đường treo lồng đèn đỏ rực.

Đi được hơn một khắc cuối cùng dã cô nương cũng chịu dừng lại. Cỗ thân thể này dù sao cũng là tiểu thư khuê các, có tu vi thâm hậu một chút thì làm được gì? Căn bản mới đi được vài bước đã mệt bả hơi tai, đoạn thời gian sau này chắc chắn phải hảo hảo tập luyện một phen.

"Đã tới Bách Nguyệt lâu a. Để ta vào trong bẩm báo với mama, Bách Nguyệt lâu chúng ta thường ngày không tiếp khách lạ, mọi sự đều phải qua sắp xếp. Phiền ngươi chờ một chút."

Phù Sinh Vạn Ngữ dừng trước bậc tam cấp, hướng Hàn Nhược Vũ thông báo. Nhận được chữ "Ân." từ miệng nàng rồi mới cất bước vào trong.

Đứng trước cửa thanh lâu trong truyền thuyết quả nhiên rất có khí chất. Một địa phương bé nhỏ như vậy nhưng bên trong răm rắp cơ quan, dày đặc đến nỗi một con ruồi cũng khó lòng lọt vào. Khó trách thái độ của Vạn Ngữ kia lại kì lạ như vậy, nàng ta còn tưởng Hàn Nhược Vũ này là người si ngốc không hiểu sự tình hay sao?

Bản tiểu thư đây chính là vẽ nên các nàng a!

Nhưng cái tên Vạn Ngữ này thật sự rất quen, chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại mấy lần đều không nhớ nổi là nghe ở đâu rồi.

Bên trong Bách Nguyệt phân cảnh—

"Tham kiến Minh chủ." Bên trong Bách Nguyệt lâu hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn áo náo nhiệt, đầy tiếng mời gọi như các thanh lâu khác trong thành. Từng người một trong này đều mặc hắc y kín cổng cao tường, mỗi người đều toát ra hơi thở cường hãn chứng tỏ tu vi không hề tầm thường.

Thái độ bọn họ đối với Phù Sinh Vạn Ngữ kia một mực cung kính, không có lệnh của nàng cho ngẩng đầu lên không một tên nào dám làm.

Đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh, minh chủ thường ngày ghét nhất tiếng động. Lần trước Cửu vương gia đến làm loạn Bách Nguyệt khiến minh chủ vạn lần tức giận, đêm đến im ắng tĩnh lặng vô cùng. Nhưng toàn thân lại toát ra khí tức cường đại đến nỗi đám ám vệ gần đạt chí tôn đứng gần sau đêm đó đều thổ huyết một lượt.

"Hôm nay bản toạ tinh thần rất tốt, miễn lễ. Đặc biệt ân chuẩn cho các ngươi ăn mặc sặc sỡ, trang điểm như thường ngày. Chỉ có điều phải làm ra dáng một thanh lâu thực thụ... nếu có kẻ nào nửa điểm sai sót lập tức nhốt vào thuỷ lao!"

Phù Sinh Vạn Ngữ bước đến giữa tiền viện đảo mắt qua một lượt đám ảnh tử bên người. Phi thường hài lòng tha cho bọn hắn, ý cười trong mắt thoắt ẩn thoắt hiện nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lãnh đạm vô tình.

"Liệt Mỹ! Từ bây giờ cho đến tối, ngươi chính là mama của Bách Nguyệt lâu, bản toạ thân phận chính là một ca kỹ lục bài."

"Nhưng—- người thân phận cao quý, nhân trung long phượng sao có thể đóng giả làm ca kỹ? Vạn nhất..." Liệt Mỹ nghe minh chủ phân phó như vậy thập phần không thể chấp nhận được, liều mạng chống đối.

Minh chủ có thân phận tôn quý, là huyết mạch chân chính duy nhất còn sót lại của Phù Sinh gia. Tương lai còn có thể đăng cơ làm Nữ hoàng

Nàng phụng mệnh phu nhân theo hầu minh chủ càng không thể để người làm ra loại chuyện tày đình như vậy.

"Ngươi đừng quá phận! Nếu không đừng trách vì sao bản toạ vô tình!"

Phù Sinh Vạn Ngữ nét mặt lập tức tối sầm khiến cho không khí trong tích tắc liền tràn ngập hàn khí. Hai chân Liệt Mỹ trực tiếp bị cỗ lực lượng cường đại của nàng đánh úp tới, không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh.

"Liệt Mỹ... tuân mệnh... cầu minh chủ tha mạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com