Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉnh Hàn Tuyết Linh (1)

Sau khi Hàn Nhược Vũ mang theo Hàn Tuyết Linh vào trong, bên ngoài Tĩnh Trúc cũng vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Dung một bộ dạng thê thảm đang nằm trên vũng máu dìu nàng ngồi dậy.

"A Bích, mau đi mời thầy lang."

Hơi thở Tiêu Dung lúc này thập phần yếu ớt, nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không có chút phản ứng gì nữa. Tĩnh Trúc trước giờ chính là nô bộc tay chân nên sức khoẻ cũng rất tốt, cõng Tiêu Dung trên lưng chạy một đoạn đến Nô Dịch phòng cẩn thận đặt thân thể nàng thẳng thướm trên đệm.

"Tiêu Dung tỷ tỷ, sao tỷ lại hành động ngu ngốc như vậy? Vạn nhất nhị tiểu thư lúc đó không về kịp... như vậy hai chân tỷ sớm đã bị phế."

Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của nữ tử trên giường, Tĩnh Trúc chậm rãi mơn trớn ngón tay trên ngũ quan tinh xảo của nàng. Tiêu Dung tỷ tỷ đối với nhị tiểu thư quả thật là một lòng một dạ, vào thời khắc nguy hiểm như vậy vẫn một mực bênh vực cho chủ tử. Người như vậy là ngu ngốc hay trung thành đây?

Nơi khoé mắt Tĩnh Trúc khẽ hoen đỏ một mảnh, tựa hồ trực khóc.

Nhìn nữ nhân yếu ớt trên giường lại nhìn tới những vết thương còn rươm rướm máu chằng chịt khắp chân tay mềm mại. Tim Tĩnh Trúc liền không nhịn được trật đi một nhịp, đau đến tê tâm liệt phế.

Nàng hận bản thân lúc đó hèn mọn, không đủ can đảm đứng ra chống đỡ một đòn cho Tiêu Dung. Cũng vì nàng tính tình yếu đuối không biết nghĩ mưu tính kế nên mới hại nữ nhân yêu thương ra cớ sự này.

Từ sau sự kiện đó Tĩnh Trúc tâm tư càng thêm thâm sâu âm trầm, ngoại trừ lúc được phân phó công việc. Thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong sài phòng tự trách.

Bên trong Hồng Diệp viện, hương Vị Thảo lai nhàn nhạt lan toả trong không khí. Bởi vì Tiêu Dung thương thế không nhẹ nên Tĩnh Trúc sớm đã cáo việc lui về chăm sóc cho nàng. Cho nên trong viện bây giờ ngoại trừ Hàn Nhược Vũ ra chỉ còn lại nha hoàn Tiểu Bích chuyên lo việc nặng.

Thiếu thốn nhân lực như vậy hiển nhiên một nữ tì việc nặng cũng được điều lên làm a hoàn tam phẩm.

Tiểu Bích lần đầu được thăng chức, trong lòng âm thầm mừng rỡ, hành động nhất nhất đều nhìn qua sắc mặt chủ tử. Nhận thấy nàng gật đầu mới tiếp tục công việc.

"Tam muội, lần này muội đến đây hẳn là không rảnh rỗi đi."

Hàn Nhược Vũ ngồi vắt chân trên ghế chủ vị khẽ nâng lên chén trà Tổ Lai tinh thanh nhã nhấp một ngụm, ánh mắt ý vị liếc về phía Hàn Tuyết Linh.

"Muội đến đây là muốn hỏi thăm sức khoẻ của tỷ. Bây giờ thấy tỷ khoẻ mạnh như vậy, muội muội như ta cũng thấy vui mừng."

Quả không hổ danh tài nữ kinh thành, giọng điệu thập phần tao nhã, nghe qua liền thấy là một muội muội tình cảm thâm sâu nghe tin đường tỷ bệnh ngay lập tức đến xem. Nhưng ai mà biết được bên trong bụng dạ nàng ta đen tối cỡ nào.

"Vậy sao? Nếu thật đã có lòng như vậy, tỷ tỷ đây rất là cảm kích. Nhưng mà... tiểu viện của ta tan tành như vậy muội giải thích sao a?"

Nhẹ nhàng đặt xuống chén trà mẫu đơn tinh tế, giọng nói trong trẻo như tiếng suối nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai Hàn Tuyết Linh liền khiến nàng ta không nhịn được tức hận.

Hai thị tì bên cạnh lập tức khua môi múa mép, võ thuật ba tấc lưỡi biểu hiện ra phi thường thành thạo.

"Thưa nhị tiểu thư là hôm nay tam tiểu thư nhà ta vô tình đi ngang qua, thấy tiểu viện của người không ai chăm sóc nên mới hảo tâm dẫn theo vài hạ nhân đến."

"Đúng vậy, nhưng không ngờ bọn người kia tay vụng về nên mới làm đổ bể nhiều thứ như vậy. Lần này trở về, tam tiểu thư chắc chắn sẽ thay người đòi lại công bằng, không để nhị tiểu thư bị uỷ khuất."

Chó nuôi lâu cũng giống chủ, hai thị tì này thông hiểu tâm tư, ăn nói khéo léo như vậy nhưng lại đi làm nô bộc thật là uổng phí. Nếu như thời này có nghề diễn viên, hảo hảo cho bọn họ đi casting chắc chắn cũng làm ăn ra tiếng.

Hàn Tuyết Linh thái độ đối với hai người này hài lòng vô cùng. Nàng ta từ đầu đến cuối hoàn toàn không uổng tí công sức, chỉ đơn giản đáp trả mấy câu nửa điểm cũng đều không phải giải thích cái gì.

"Nếu vậy tại sao... toàn bộ bảo vật trân quý của bản tiểu thư đều nằm trong bao bố của các ngươi a?"

Nữ tử một thân bạch y bất thực yên hoả ngồi trên ghế tử đàn nét mặt nhìn xuống chủ tớ Hàn Tuyết Linh thưởng thức. Nàng rất hưng phấn mong chờ câu trả lời tiếp theo của vị muội muội này nha.

"Ngươi—-"

Hàn Tuyết Linh quả nhiên vô ngôn đối kháng tức đến đỏ mặt đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Hàn Nhược Vũ hoàn toàn không để ý tôn ti trật tự lễ nghi gì nữa.

Trong đầu nàng bây giờ sớm đã bị ý nghĩ hận thù vùi lấp, cái gì mà tỷ muội tình thâm? Vì cớ gì nàng ta từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa trân quý còn nàng thì không?

Nếu không phải Tất Đào bên người Hàn Tuyết Linh tinh ý sớm kéo tay nàng lại chỉ sợ tiểu viện bé nhỏ này của Hàn Nhược Vũ đã nhanh chóng tàn tành mây khói.

"Tam muội tại sao không nói? Là phụ thân không ban bạc cho tam phòng kỹ lưỡng để các ngươi thiếu thốn hay sao? Nếu thật là như vậy, chỉ cần đến tìm tỷ tỷ ta nói một tiếng liền sẽ hảo hảo đưa cho ngươi mấy thứ đồ cũ nga."

Hàn Nhược Vũ bây giờ mới chân chính vô sĩ, nhìn thấy bộ dạng đường muội mình mất hết thể diện như vậy còn không hận cười to hay sao mà đi châm chọc nàng. Chỉ có điều đây là tiểu viện của nàng, Hàn Tuyết Linh ở đây không như tam phòng sao có thể tuỳ ý làm bậy.

Kết quả gương mặt nàng ta chỉ trong chốc lát đã tím như gan heo, Tất Đào, Chiêu Dung bên cạnh phải hết lời khuyên nhủ mới sáng sủa lên một tí.

"Nhị tỷ, muội muội gần đây trong người có bệnh đành phải thất lễ cáo lui trước, ngày sau lại đến bồi chuyện cùng ngươi."

Nàng ta không nhịn được thêm, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi ken két gương mặt cũng vặn vẹo dữ tợn.

Cùng lúc Hàn Tuyết Linh dự định xoay người bước ra, Hàn Nhược Vũ trên tay ầm thầm bắn ra một viên ngọc trai kích cỡ rất nhỏ cố tình cắt đứt đoạn ngọc bội ngang hông nàng ta làm nó rơi xuống đất. Mà Hàn Tuyết Linh giận dữ quá mức đối với động tĩnh này làm sao hay biết chỉ hận không thể nhanh chóng một mạch chạy về tiểu viện.

Nữ tử bên trong tiền viện một bụng phúc hắc cười âm hiểm.

Tam muội muội a, tỷ tỷ cũng không phải là muốn gây khó dễ cho ngươi chỉ có điều tiểu viện này phong cảnh không tệ. Là ta ngày trước mất công ngồi vẽ nên, bây giờ ngươi lại vô cớ phá hư như thế.

Kế tiếp đại lễ sẽ tự nhiên được gửi đến tận nhà a.

"Tiểu Bích, em xem có phải là ta ôn nhuận như ngọc hiền lương thục đức vô cùng hay không? Đáng lẽ ra nên xử trí muội ấy nặng hơn một chút a?"

Tiểu Bích bên cạnh không rõ sự tình nhưng đối với thái độ tự luyến của chủ tử cũng không giấu được ghê sợ rùng mình một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com