Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chỉnh Hàn Tuyết Linh (2)

Sau khi chủ tử tam phòng khuất dạng, vừa vặn Hàn Vĩnh Tống cùng nhị di nương Hách Liên Trân Châu cùng nhau một lượt tiến vào tiền viện.

Hàn Nhược Vũ tựa người lên nhuyễn tháp nhìn ra sân đình, với tính cách của Hàn Tuyết Linh nàng ta sẽ không dễ dàng tự nhận bản thân sai người đến đập phá viện của nàng. Còn có nhị di nương một tay che trời chắc chắn sẽ xử lý êm xuôi mọi việc.

Cho nên lần này Hàn Nhược Vũ mới đặc biệt thỉnh đến đây cả phụ thân đại nhân, còn có ngọc bội tam phòng làm vật chứng để con con chuột nhỏ kia còn có thể lươn lẹo như thế nào?

"Nữ nhi tham kiến phụ thân."

Hàn Vĩnh Tống ái tình dào dạt dắt tay Nhị di nương khoan thai bước vào. Vừa thấy bóng người đi tới nàng liền mỉm cười tươi tắn nhún người hướng y hành lễ, nhưng trong lại không hề đả động lễ nghi gì đến nhị di nương khiến cho sắc mặt bà ta chỉ trong chốc lát liền trở nên xám xịt.

Thấy tâm can của mình không vui, Hàn Vĩnh Tống vốn định lớn giọng dạy dỗ nữ nhi này càn quấy không biết lớn nhỏ. Nhưng nghĩ tới thế gia ngoại tông của nàng hơn nữa Hách Liên thị trong phủ chẳng qua cũng là người tam phòng, căn bản địa vị so với đích nữ Hàn gia vẫn nhỏ hơn một bậc.

"Vũ nhi, ngươi dạo gần đây sức khoẻ thế nào rồi?"

"Đại phu có nói qua bệnh tình của nữ nhi hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Mấy ngày trước còn được ngoại tổ mẫu đón về Nhan gia, được ra ngoài cũng đỡ hơn ngột ngạt."

Hàn Tuyết Linh kia còn hận nàng chuyện hôm nay phá hỏng đại sự của nàng ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách đem chuyện Hàn Nhược Vũ tự ý rời phủ đi mách với phụ thân.

Chưa kể Hách Liên thị kia liệu sẽ thuận theo tự nhiên để yên cho nàng sao, cho nên vạn nhất đều phải đi trước hai người bọn họ một bước. Tuỳ tiện chọn một cái lí do nói vào, dùng danh phận của Nhan gia trốn tội tuy có hơi uỷ khuất cho nhà ngoại nhưng vì tình huống lần này quả thật có chút bất đắc dĩ.

Mẫu thân, ngoại tổ mẫu, thật xin lỗi!

"Vậy là tốt rồi, phụ thân sẽ phân phó đại phu kê thêm đơn thuốc cho ngươi dưỡng bệnh." Hàn Vĩnh Tống ậm ừ trả lời."Hôm nay ta thấy nô tì bên người ngươi hớt hải chạy đến mời là xảy ra chuyện gì?"

Hàn Nhược Vũ thân thể chao đảo thần sắc lập tức tái nhợt tựa hồ vừa xảy ra chuyện gì vô cùng kinh khủng đến giờ vẫn còn choáng váng. Nước mắt lưng tròng, lặng lẽ rơi xuống như hoa lê đái vũ. Tiểu Bích bên cạnh thấy chủ tử đã lên màn liền muốn cùng nàng phụ hoạ, giả vờ tiến lên đỡ lấy thân thể Hàn Nhược Vũ.

"Ai nha nhị tiểu thư người thật khổ. Bệnh còn chưa khỏi vừa về đến viện đã thấy một cảnh nhà hoang cửa nát thân tâm đến giờ còn chưa hết chấn động."

"Chuyện này là thế nào!" Hàn Vĩnh Tống khó hiểu đập bàn, tiểu viện này của nàng là nơi được hoàng thượng ngự ban. Nếu như xảy ra đổ nát gì tội danh giáng xuống hắn làm sao có thể chống đỡ được.

"Bẩm tướng gia, là trưa nay khi tiểu thư hồi phủ nhìn thấy tam tiểu thư đi ra khi tiến vào nơi này đã tan tành như vậy..."

Nô tì Tiểu Bích này ở trong viện trước giờ im hơi lặng tiếng luôn chịu người ta sai khiến ai ngờ tài diễn xuất của nàng cũng cao thâm như vậy. Rõ ràng nàng chứng kiến toàn bộ sự việc thế nhưng trong lời nói lại như chủ tử nhị phòng chân chính không biết gì.

Hàn Nhược Vũ cong cong khoé môi trong đáy mắt không giấu được ý cười nhàn nhạt.

Nhị di nương bên cạnh Hàn Vĩnh Tống mặt mũi sớm đã tím tái như gan heo vô cùng khó coi. Bà lúc trước vốn tưởng Hàn Tuyết Linh nắm chắc tình thế nên mới để nàng tới làm loạn sau đó sẽ tuỳ tiện bố trí người phủi sạch chứng cớ ai ngờ tiểu tiện nhân này lại về đúng lúc như vậy.

Bà cắn cắn móng tay từ đầu đến cuối đều im lặng thin thít, không một câu hé môi.

"Ai, cái con nô tì hỗn xược này nói bậy bạ cái gì lại còn muốn ụp tội cho Linh nhi? Tướng công, người phải làm chủ cho nữ nhi!" Mãi tới khi nhận thấy Hàn Nhược Vũ trước mặt vẻ mặt đắc ý Hách Liên thị mới không nhịn được phải lên tiếng một câu.

Hàn Vĩnh Tống cũng định cùng bà phụ hoạ thế nhưng không ngờ nữ nhi của ông vẫn là nhanh hơn một mặt.

"A kìa, hai người mau xem Tiểu Bích không có nói dối, ngọc bội của tam muội vẫn còn trên bậc tam cấp a." Nàng nhanh chóng chỉ tay về phía bấc cửa nơi lúc nãy cố tình làm rơi ngọc tuỳ thân của Hàn Tuyết Linh.

Dường như thứ đồ này vô cùng hữu hiệu Hàn Nhược Vũ vừa dứt lời, sắc mặt của Nhị di nương cùng Hàn Vĩnh Tốn ngay lập tức tối sầm.

Ngọc bội tuỳ thân này đan bằng dây kiên cố, hơn nữa chính là đồ trân quý của Hách Liên gia mà Hàn Tuyết Linh trước giờ luôn đeo trên người. Nếu nói vật rớt ra là trâm cài, vòng vàng hắn còn có thể phủi sạch thế nhưng vật này lại là đồ tuỳ thân há có thể dễ dàng phi tang chứng cứ!

Huống hồ nơi này ngoại trừ hắn cùng Hách Liên thị ra còn có không ít hạ nhân dưới trướng Hàn Nhược Vũ. Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, Nhan gia sẽ còn mượn cớ bức ép hắn đến nhường nào.

Kết quả đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt trách phát nữ nhi yêu quý Hàn Tuyết Linh thật mạnh.

"Hừ, cái nữ nhân này thật không biết tôn ti trật tự cư nhiên lại dám làm càn như vậy! Lần này phụ thân trở về chắc chắn sẽ thay ngươi lấy lại công bằng!"

Nhị di nương không cam lòng hai mắt đỏ hoe mâu quang sắt nhọn như muốn đem gương mặt xinh đẹp của Hàn Nhược Vũ xé ra từng mảnh.

"Phụ thân nữ nhi biết người còn công vụ không tiện ở lại cùng ta trò chuyện. Vẫn là người nên về sớm một chút a. Tiểu Bích tiễn phụ thân cùng nhị di nương." Hàn Nhược Vũ rõ ràng là to gan đuổi khéo thế nhưng một câu tức giận Hàn Vĩnh Tống cũng không thể nói lại, chỉ có thể cười trừ thuận theo ý nàng rời đi.

Hách Liên Trân Châu chịu nhiều uất hận, từ nãy đến giờ hai tay đã đan chặt đến lạnh ngắt mãi đến khi được rời khỏi mới cơ hồ thả lỏng được tí.

Trên đoạn đường hồi viện đối với Hàn Vĩnh Tống lạnh lùng không nói. Khiến hắn phi thường khó xử, đành phải nhẹ giọng dỗ dành:

"Châu nhi, ta sẽ sắp xếp để Linh nhi gả vào vương phủ, sau này thân phận tự nhiên cao quý nàng ta cũng không thể uy hiếp đến địa vị hai người các nàng nữa."

"Lão gia ngươi nói thật?" Hách Liên Trân Châu hai mắt sáng rực nhìn Hàn Vĩnh Tống trong lòng tràn đầy hi vọng.

Đúng vậy, nếu nữ nhi của bà được gả vào vương phủ tuy chỉ là thứ nữ nhưng với thân phận hữu tướng của Hàn gia trong triều chắc chắn sẽ được làm chính phi. Huống hồ Hàn Vĩnh Tống còn là trọng thần triều đình, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thuận theo ý hắn đi.

Chỉ cần như vậy thân phận của bà cùng Hách Liên gia cũng sẽ cao hơn một bậc đến lúc đó đã là hoàng thân quốc thích càng không cần phải nhìn mặt Nhan gia làm việc!

...

Chiều chạng vạng, Hàn Vĩnh Tống sớm đã phái đến mấy người làm sửa sang lại Hồng Diệp viện. Đám người này đều là linh lục cường giả dùng linh khí làm việc nên chỉ qua mấy canh giờ mọi thứ trong viện đã được trả lại như cũ.

Ngoại trừ mấy món đồ bị Hàn Tuyết Linh cưỡng đoạt đi mất thì mọi thứ nhìn không khác gì cảnh vật ban đầu.

Hàn Nhược Vũ phi thường cảm khái rất là hài lòng.

"Tiểu Bích, Tiêu Dung nàng ấy thế nào rồi?"

Chợt nhớ tới tình trạng Tiêu Dung thê thảm lúc trước trong lòng Hàn Nhược Vũ liền không nhịn được sốt ruột hướng nha đầu Tiểu Bích hỏi han.

"Thầy lang không chấp nhận khám cho nàng ấy nhưng vẫn cho bạch lộ cao bôi lên vết thương bây giờ đã khá hơn rất nhiều." Tiểu Bích đáp lời: "Vẫn còn Tĩnh Trúc tỷ tỷ bên cạnh chắc sẽ không sao đâu, nhị tiểu thư đừng quá lo lắng."

Hàn Nhược Vũ cau mày, thầy lang ở phủ này cũng thật cao ngạo đối với nô gia liền không muốn khám? Có còn bản tính của một y sư hay không.

"Nếu thầy lang đó đã không khám, vậy thì phân phó mấy người đi tìm đại phu bên ngoài, đều là mạng người tốn hơn ít bạc cũng không sao."

"Ân."

Tiểu Bích này không hổ danh nô tì nhị đẳng làm việc cũng rất nhanh vừa nhận phân phó đã nhanh chóng lui đi thi hành.

Người còn đi chưa xa bên ngoài Hồng Diệp viện lại đón tiếp thêm một nhân vật lớn khác. Lần này đến là Tư mụ mụ bên người nội tổ mẫu hơn nữa còn có lệnh mời Hàn Nhược Vũ đến Thọ Sương đình.

Lão tổ mẫu này trong nguyên tác chính là sủng ái cháu gái Hàn Nhược Vũ này nhiều đến nỗi không ngại đứng ra đối nghịch với Hàn Vân Kỳ nhiều lần về sau chính là bị nàng ta nhẫn tâm giết chết. Bà ấy ngoại trừ tính tình hay che đậy lỗi xấu cho người ra thì bên trong cũng rất lương thuần phúc hậu.

Cho nên thiện cảm của Hàn Nhược Vũ đối với Dư thị này cũng không quá tệ, hơn nữa còn cảm thấy phi thường thân thiết. Không cần nghĩ ngợi, tính toán Hàn Nhược Vũ liền đi theo Tư Mụ mụ nhanh chóng đến viện tổ mẫu.

Hàn gia lão tổ mẫu ngồi trên ghế chủ vị yêu thương nhìn xuống cháu gái đang tiếng vào, lên tiếng an hoà:

"Nào Vũ nhi, mau đến đây cho tổ mẫu ngắm nhìn."

"Nhược Vũ thỉnh an nội tổ mẫu, nội tổ mẫu cát tường." Nàng khẽ nhún người hướng Dư Ngọc hành lễ.

Bà tuy đã ngoài năm mươi nhưng dung mạo vẫn còn rất trẻ trung sắc xảo, nếu không phải có chút ít chân chim nơi đuôi mắt đương thời chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân. Khó trách lão thái quân năm đó lại cố tình cùng tiên hoàng tranh giành Dư thị đến vậy.

Đáng tiếc một người hương diễm đoạt mục như vậy mà lại gả vào Hàn gia hơn nữa còn sinh ra người ngu muội như Hàn Vĩnh Tống.

Tất cả cũng đều tại cái tay này của nàng hại cả một đời người a.

"Vũ nhi, tổ mẫu nghe phụ thân ngươi nói Linh nhi đến tiểu viện của ngươi phá hoại?" Dư thị lo lắng lên tiếng: "Có khiến ngươi kinh động thân thể hay không?"

Hàn Nhược Vũ thân thể khẽ động tìm một chỗ ngồi cạnh Dư thị hai mắt ướt át nức nở nói:

"Là con thất trách không biết dạy dỗ muội muội, mới khiến tam muội vô pháp vô thiên hi vọng tổ mẫu trách phạt nữ nhi bỏ qua cho Tam muội."

Lời nói này rõ ràng tố cáo Hàn Tuyết Linh nhưng nghe qua lại như Hàn Nhược Vũ ra mặt nhận lỗi cho nàng chỉ có điều ý tứ mười phần đều là nói người Tam phòng lớn mật làm càn. Đến tận tiểu viện của nhị phòng làm loạn.

Dư Ngọc sau khi nghe xong cả người chấn động vô cùng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn hướng Tư mụ mụ lớn giọng phân phó:

"Hừ, mau đi triệu Hàn Vĩnh Tống cùng người tam phòng đến cho ta!"

"Vũ nhi con không cần phải nói giúp cho bọn họ, lần này tổ mẫu thay ngươi làm chủ. Bản tính của Hách Liên thị đó có mấy phần tốt đẹp ta đều biết rất rõ. Dưỡng ra được nữ nhi như vậy cũng thật là giỏi!"

Có được một lời này của Dư thị chính là đảm bảo an toàn cho nàng ngày sau, dù Hàn Vĩnh Tống có tính toán đưa Hàn Tuyết Linh làm vương phi thì sao? Nàng sau lưng vẫn còn có Hàn gia lão thái thái, Nhan gia hậu thuẫn.

Sau này chỉ cần thực lực mạnh mẽ ngay cả Hàn Vân Kỳ kia cũng không cần phải dè chừng đi.

"Tạ ơn nội tổ mẫu." Hàn Nhược Vũ ôn nhuận trả lời, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của lão thái thái xoa xoa tựa hồ trong lòng vẫn còn đang kinh sợ.

Dư Ngọc chú ý hành động này của nàng trong lòng âm thầm thương tâm tự quyết sẽ phải xử lý hai ả tiện nhân kia đòi lại công bằng cho con dâu lớn cùng cháu gái trong nhà.

Tư mụ mụ đi được nửa ngày cuối cùng cũng mang theo ba người đến Thọ Sương đình. Hàn Vĩnh Tống sắc mặt không tốt, Nhị di nương cùng Hàn Tuyết Linh còn nhăn nhó khó coi hơn.

"Nhi thần thỉnh an mẫu thân."

"Con dâu thỉnh an mẫu thân."

"Linh nhi thỉnh an ngoại tổ mẫu."

Cả bà người thần sắc xám xịt tiến vào tiền đình hướng Dư thị ngồi trên cao hành lễ. Hách Liên thị dự cảm không lành, nhìn qua Hàn Nhược Vũ bên cạnh lão thái thái lửa giận trong bụng đã không nhịn được sôi lên ùng ục, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Hàn Tuyết Linh ngày thường đối với lão thái thái quan hệ không tốt, lần này đột nhiên được triệu đến đã biết có chuyện chẳng lành.

Trong bụng tràn đầy suy tính nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng thanh cao không màng thế sự.

"Vĩnh Tống! Ngươi xem ngươi rước về nhà loại nữ nhân như nào!"

Dư lão thái thái vô cùng tức giận không hề đem mặt mũi Hàn tướng gia để vào mắt.

Ba người giữa điện không dám bước đến vị trí an toạ hoàn toàn chết trân bên dưới. Tình huống này ngoại trừ Hàn Vĩnh Tống cùng Hàn Nhược Vũ ra, không một ai dám lên tiếng bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

"Mẫu thân, là nhi tử có tội, không dạy dỗ được nữ nhi mong mẫu thân giơ cao đánh khẽ." Hàn Vĩnh Tống bên ngoài trấn tĩnh nhưng trái tim đã sớm treo lên ngọn cỏ.

Tuy hắn là tướng quân nhưng cái chức danh này chẳng qua là được kế thừa từ phụ thân, hắn căn bản một lần ra sa trường chinh chiến cũng chưa có. Trước giờ đều ở trong phủ ngửa tay nhận bổng lộc, mọi việc trong triều, sớ chương đều do một tay Dư thị coi sóc cho nên cái gan của hắn cũng phi thường bé nhỏ.

Nghiễm nhiên không dám có chủ kiến trước mặt mẫu thân.

"Hừ, ngươi nói vậy coi như đã là thừa nhận tội danh của hai người tam phòng. Người đâu đem Tam tiểu thư cấm túc tại tư viện ba tháng, nửa bước cũng không được ra khỏi cửa! Về phần Hách Liên thị vô pháp vô thiên bao che nữ nhi làm chuyện tày trời đoạt lại quyền chưởng quản về cho con dâu lớn đi."

Một lời lão thái thái nói ra như đinh đóng cột vô cùng uy quyền. Hàn Nhược Vũ một bên âm thầm tán thưởng, vốn tưởng sẽ còn được xem kịch hay thế nhưng không ngờ thì ra cả Hàn gia này đều sợ uy của bà. Kết quả đã hạ màn nhanh như vậy.

Nhị di nương bên dưới vừa nghe xong thân thể như trút hết sức lực mềm nhũn ngã ra sàn, Hàn Vĩnh Tống nhất thời bị bà ta doạ sợ muốn kêu đại phu nhưng người đến sớm đã bị Dư Ngọc ngăn lại.

Phía bên dưới Hàn Tuyết Linh hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hàn Nhược Vũ. Hừ, tiểu tiện nhân này cư nhiên dám xui khiến nội tổ mẫu trách phạt tam phòng.

Nàng ta dựa vào cái gì chứ! Hàn Tuyết Linh không nhịn được uất hận cắn môi đến rướm máu.

Tuy tu vi nàng không bằng, nhưng công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi hoạ đều được nữ quan rèn luyện từ nhỏ tự tin so với tiện nhân kia không hề thua kém.

Nhưng tại sao lúc nào nàng ta cũng nhận được đãi ngộ tốt như vậy. Còn được nội tổ mẫu bảo vệ, Hàn Tuyết Linh càng nghĩ tới càng không nhịn được muốn mắng chửi trong lòng lại nhìn tới mẫu thân ngất xỉu trên sàn hoả khí trong đầu càng thêm bộc phát mãnh liệt.

Không hề nghĩ tới sự hiện diện của người trong đình hoàn toàn mất kiểm soát trên tay xuất hiện linh lực nhàn nhạt hướng Hàn Nhược Vũ đánh úp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com