Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Linh khí trong tay Hàn Tuyết Linh toả ra bốn phía vô cùng mãnh liệt hướng Hàn Nhược Vũ đánh tới. Nàng nhanh chóng vận dụng thân thủ né sang một bên, nhưng lại quên mất bên cạnh còn có lão thái thái khiến cho đoạn linh khí đột ngột chuyển hướng đánh vào người Dư thị.

Tuy nàng ta chỉ là một lục linh nhỏ nhoi nhưng so với người không có tu vi như Dư Ngọc cũng gây ra thương thế không nhỏ. Thân thể của bà ăn trọn một cỗ lực lượng ụp tới liền liên tục hộc ra máu đỏ tươi, cả người lung lay từ trên ghế chủ vị ngã lăn xuống đất.

Hàn Vĩnh Tống bên dưới kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, Tư mụ mụ chứng kiến một màn này không nhịn được hốt hoảng lao tới đỡ lấy thân thể lão thái thái mà Hàn Nhược Vũ bên cạnh cũng đến giúp một tay.

Nàng vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy tức giận. Áy náy là vì bản thân sơ suất né người khiến cho tổ mẫu bị hại, tức giận là vì tiện nhân kia chính là muốn đả thương nàng nhưng lại không hề nghĩ đến an nguy của người bên cạnh.

"Hàn Tuyết Linh to gan! Ngươi dám mưu hại nội tổ mẫu!"

Hàn Nhược Vũ đỡ Dư lão thái thái trong lòng lớn giọng quát xuống. Một câu nói này của nàng nhất thời như đánh gãy tâm trí điên cuồng của Hàn Tuyết Linh khiến nàng ta si ngốc tỉnh lại.

Hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ta không những không lui xuống nhận tội mà còn hướng Hàn Nhược Vũ đổ ngược:

"Người đâu mau đến bắt Nhị tiểu thư! Là nàng ta hãm hại nội tổ mẫu."

Thế nhưng lời nói của nàng ta nói ra càng khiến cả đình thêm một mảnh yên tĩnh. Đám hạ nhân trong Thọ Sương đình xì xào bàn tán, Hàn Vĩnh Tống đỡ nhị di nương sắc mặt cũng nhăn nhó khó coi, tím tái như gan heo.

Hàn Tuyết Linh ngờ nghệch nhận thấy tình thế hiện tại có điểm không đúng liền lần nữa lớn giọng quát lớn:

"Các ngươi đều điếc hết rồi sao? Còn không mau đến bắt nữ nhân đại nghịch bất đạo hãm hại tổ mẫu kia!"

"Nghiệt nữ mau câm miệng! Còn nói thêm lời nào liền đem lưỡi của ngươi cắt đi!"

Hàn tướng gia lúc này chính là đạt đến cực điểm nhẫn nhịn, cái nữ nhân tam phòng này của hắn đích thị là một loại người ngu muội lại thích lớn tiếng. Nếu không phải có Trân Châu tính toán cho nàng chu toàn, với bản tính đó sao có thể được ngồi vào bảng danh kỳ nữ.

Bao lâu qua hắn chính là nhẫn nhục chịu đựng để đợi thời cơ cầu xin hoàng thượng cho nàng một mối hôn sự tốt. Đến lúc đó có thể đường đường chính chính đưa Hách Liên thị lên làm nhị phẩm phu nhân mà không còn phải sợ Nhan gia chèn ép.

Nhưng đại sự tất cả cuối cùng đều bị huỷ hoại trong tay nữ nhi ngu si này!

Hắn là tướng gia anh dũng tại sao lại có thể sinh ra một phế nữ như vậy a.

Tuy mẫu thân ngoài miệng đối với hắn luôn nói lời cay nghiệt, nhưng từ trước tới giờ bà là người một lòng phò tá đưa Hàn gia lên đến đỉnh cao danh vọng như vậy. Dù quan hệ có tệ hại đến nào nhưng trên danh nghĩa bà vẫn là nương thân của hắn thế nhưng cái nữ nhi này lại dám cả gan đánh chủ ý lên người Dư lão thái thái.

Chuyện này có khác nào chính là không xem mặt mũi Hàn gia ra cái gì. Đại nghịch bất đạo!

"Phụ thân, người... người!"

Hàn Tuyết Linh vừa thoát khỏi tâm ma còn chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đã bị Hàn Vĩnh Tống mắng chửi trong lòng có chút không cam tâm. Muốn hướng Hàn Nhược Vũ trút giận nhưng nhìn lại tổ mẫu đang nằm trong lòng nàng ta, hơn nữa thái độ của những người ở đây hoàn toàn không giống tổ mẫu bị nàng hãm hại.

"Người đâu đem tam tiểu thư nhốt vào tư viện!" Hàn Vĩnh Tống bây giờ mới giận dữ nói, dứt lời hắn một đường quay đi ôm theo nhị di nương ngất liệm hoàn toàn không nhìn lại Hàn Tuyết Linh ngây ngốc đứng đó.

Nàng ta không hiểu tại sao thái độ phụ thân lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Trước giờ người luôn ôn hoà cưng chiều nàng chưa từng trách phạt nặng lời thế nhưng hôm nay người đối với nàng dường như rất là căm phẫn!

Điểm này khiến cho hận ý trong lòng Hàn Tuyết Linh càng dấy lên một phần, ngay lập tức xoay sang nhìn chăm chăm Hàn Nhược Vũ.

"Tất cả đều là yêu kế của ngươi! Hàn Nhược Vũ ngươi hay lắm! Hoàn hảo như vậy lừa gạt cả Hàn gia, còn hại cả tổ mẫu!"

Nàng điên cuồng cười lớn, bộ dạng thê thảm vô cùng.

"Các ngươi còn chần chừ ở đó làm gì, không mau đến bắt ả ta lại." Tư mụ mụ cau mày ra lệnh, tam phòng này lá gan cũng thật lớn cư nhiên vừa ăn cướp vừa la làng còn lộ liễu như vậy.

Đám gia nô theo lời mụ mụ nhanh chóng lao lên vây hãm Hàn Tuyết Linh giữa đình chỉ trong phút chốc đã lôi nàng ta ra khỏi.

Lúc này Tư mụ mụ cùng Hàn Nhược Vũ mới vừa vặn dìu lão thái thái trở về tẩm viện. Sắc mặt bà tái nhợt nằm trên trường kỷ, trúng một đoàn linh lực như vậy không vỡ lục phủ ngũ tạng đã là rất may mắn.

Hàn Nhược Vũ rơi vào trầm ngâm, nữ nhân kia dù sao cũng là kim chi ngọc diệp nàng ta sao có thể đột nhiên lại hoá điên sau đó quên hết mọi việc được chứ?

Trong chuyện này chắc chắn đã có kẻ đụng chân, muốn mượn tay Hàn Tuyết Linh vừa diệt đi nàng còn huỷ hoại thanh danh của nàng ta!

Chỉ có điều người đó là ai, Hàn Nhược Vũ hiện tại vẫn chưa nghĩ ra.

...

Bách Nguyệt lâu một mảnh cô tịch, từ sau khi Bạch Hề Liệt Mỹ đánh trúng người quân chủ cả tổ chức không khí dường như cũng trầm xuống không ít. Dù đã mời đến thánh y công tử thế nhưng không hiểu sao mấy ngày nay bệnh trạng của quân chủ vẫn chưa khởi sắc.

Sự việc này khiến cho Liệt Mỹ mấy ngày qua hết sức hối hận không ngừng tự trách.

Tạch tạch...

Ngón tay nữ tử yếu nhược trên giường chầm chậm chuyển động va vào mặt gỗ tạo ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng với tu vi võ giả Liệt Mỹ hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng.

Hai mắt nàng đang rũ xuống cũng nhanh chóng mở to, hướng về Phù Sinh Vạn Ngữ vui vẻ nói lớn:

"Quân chủ người—- người đã tỉnh rồi sao?"

Phù Sinh Vạn Ngữ chầm chậm mở mắt mâu quang đỏ đục đau rát vô cùng, nàng vô lực mấp máy đôi môi khô khốc chỉ có thể thều thào từng tiếng nhỏ:

"Vũ —- nàng ấy đâu?"

Vũ? Là tên của nữ nhân kia. Bạch Hề Liệt Mỹ tâm trạng hỗn độn trong đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí, chính là ả ta là ả ta hại quân chủ ra nông nỗi này. Nếu không phải tại ả tự nhiên xuất hiện thì quân chủ sao có thể giúp ả đỡ ám khí thể hao tổn linh lực như vậy.

Càng nghĩ đến Liệt Mỹ thân hình càng run rẩy mạnh hơn, trong đầu tràn ngập sát niệm nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói chuyện.

"Nàng ấy thấy người như vậy nên đã bỏ đi rồi."

"Bỏ đi rồi sao?" Vạn Ngữ ngờ nghệch nhắc lại, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

"Ân. Quân chủ người tỉnh dậy là tốt rồi, nhưng hình như người đã quên mất chuyện lúc trước?"

Liệt Mỹ nhớ kỹ lúc nàng ra tay hành động quân chủ chính là người đầu tiên phát hiện ra nên mới tìm cách đuổi đi nữ nhân kia. Nhưng tại sao bây giờ người dường như không hề nhớ rõ cái gì, như vậy mọi chuyện trước khi ngất đi đều quên mất?

Nếu là thật càng tốt, sau này quân chủ đối với nàng sẽ không có ác cảm nữa.

"Ân." Vạn Ngữ nhàn nhạt gật đầu, suy nghĩ từng đợt hỗn loạn truyền đến từ đại não. Có rất nhiều chuyện mơ hồ muốn hướng tới Liệt Mỹ hỏi nhưng lại có cảm giác nàng ta sẽ không trả lời thành thật.

"Quân chủ hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra ngoài làm mật vụ rồi sẽ quay lại."

Đáy mắt Liệt Mỹ kín đáo loé lên tia thị sát, nếu như quân chủ đã không nhớ vậy thì lần này nàng có ra tay giết đi nữ nhân kia cũng sẽ không sợ người trách móc.

Thật là một thời cơ tốt đẹp!

...

Lương Tinh viện, đại phu nhân dựa người vào nhuyễn tháp chăm chú thều thùa. Bên cạnh bà là đại nha đầu Phỉ Thuý đang chăm chú phẩy quạt cho chủ tử.

Dạo gần đây phu nhân không hề ra khỏi viện nửa bước cũng không thường xuyên đến thăm nhị tiểu thư như trước khiến cho hạ nhân trong phủ vô cùng lo lắng.

"Phu nhân, nô tì nghe nói nhị tiểu thư bệnh tình gần đây hồi phục rất nhanh mấy ngày trước còn có thể xuất ngoại."

Đôi tay Nhan Tố Uyên khẽ dừng mày liễu hơi giãn ra ẩn hiện nét cười trên mặt hướng Phỉ Thuý thanh âm dịu dàng:

"Vũ nhi nó có thật là khoẻ không?"

"Ân." Phỉ Thuý ngập ngừng nói thêm:"Chỉ là sau khi tiểu thư khoẻ lại trong phủ xảy ra không ít chuyện lớn, đầu tiên là tam tiểu thư dẫn người đến Hồng Diệp viện cường hào thủ đoạt thứ hai là đánh ngất lão thái thái."

Nhan Tố Uyên vừa nghe tới đây liền lập tức rơi vào trầm ngâm, mấy người tam phòng trước giờ đều hành sự cẩn trọng mưu mô nếu không bọn họ cũng không thể tự nhiên mà cướp được chưởng quản quyền từ trong tay nàng. Mà cái ả Hách Liên thị kia lại càng xảo trá toan tính hơn cả, với tính cách của bà ta sao có thể để nữ nhi làm ra loại chuyện lộ liễu tày đình như vậy?

Chuyện này nếu để truyền ra ngoài chẳng phải là phá hoại toàn bộ danh tiết của Hàn Tuyết Linh hay sao?

Trong việc này chắc chắn đã có kẻ đứng sau thâu tóm.

"Nhị tiểu thư đến!"

Bên ngoài viện Hàn Nhược Vũ một thân bạch y phiêu dật trong gió khoan thai tiến vào. Mấy ngày qua nàng tỉnh dậy lâu như vậy theo lí phải đến thỉnh an mẫu thân đầu tiên thế nhưng vì gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn cho nên mới trì hoãn đến bây giờ.

Hôm nay cuối cùng cũng có thể đến diện kiến dung mạo bách bàn nan miêu của Nhan phu nhân đại danh cửu đỉnh trong nguyên tác a.

Thật sự cao hứng.

"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân." Hàn Nhược Vũ khoé môi khẽ cong một độ cong hoàn hảo mang theo ý cười nhàn nhạt hướng Nhan Tố Uyên hành lễ.

Bà vừa thấy nữ nhi lâu ngày không gặp nơi đáy mắt lấp lánh nước mắt thật chậm rơi xuống như châu sa. Ngay lập tức buông bỏ mọi thứ trên tay chạy về phía Hàn Nhược Vũ ôm chầm lấy nàng, nức nở:

"Vũ nhi... Vũ nhi mẫu thân rất lo lắng cho ngươi. Mấy ngày qua ta không thể rời viện vì còn nhiều việc cần phải xử lý, là mẫu thân thất trách vô tâm mới để ngươi bị mấy người tam phòng ức hiếp như vậy."

"Ai nha, nương nghĩ nhiều rồi bọn họ sao có thể ức hiếp ta được, người xem nữ nhi của người kém cỏi đến thế sao?". Hàn Nhược Vũ phồng má bày ra bộ dáng hờn dỗi kín đáo đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt đại phu nhân.

"Mà lần này nữ nhi đến đây còn mang theo một tin vui cho mẫu thân a."

Sắc mặt Nhan Tố Uyên hồng lên một mảnh xuân tình vạn chủng, mày liễu nhướn lên ý tứ muốn nghe xem đó chuyện gì.

"Nhờ việc tốt mà tam muội làm ra nên lão thái thái đã đem quyền chưởng quản giao lại cho người hơn nữa còn cấm túc mấy người tam phòng rất lâu."

Bà nghe được một lời này của Hàn Nhược Vũ trong lòng cũng tự nhiên cao hứng, hài lòng xoa xoa đầu nàng. Mấy người tam phòng quá mức hống hách nham hiểm không cần nữ nhi phải ra tay bà cũng tự nhiên nghĩ cách tiêu diệt bọn họ. Nhưng lại không ngờ nàng lại nhanh hơn mình một bước xử lý ổn thoả như vậy, xem ra cái đứa nhóc này tương lai cũng không cần mẫu thân phải bảo bọc nữa.

"Nhưng mẫu thân con có một chuyện vẫn không thể lí giải được." Hàn Nhược Vũ nghĩ tới lần đó Hàn Tuyết Linh bị tâm ma nhập hoá điên dại sắc mặt lập tức trùng xuống. Đại phu nhân Nhan thị trong truyện cũng không phải loại nữ nhân chỉ biết đấu đá mà tâm tính lại vô cùng thâm sâu âm trầm, chắc chắn bà sớm cũng đã có nghi ngờ trong lòng.

"Là việc tiểu tiện nhân kia hoá điên có phải không?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Nhan Tố Uyên thật sự đã nghĩ đến chuyện đó. Bà khẽ đưa tay vén lên vài lọn tóc mai, đưa mắt đào hoa sâu thẳm nhìn nàng nhàn nhạt nói tiếp:

"Ta sớm đã nghĩ qua, bất quá vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng."

"Nếu như vậy là ai có tâm cơ muốn hãm hại Hàn gia hay sao?"

Hàn Nhược Vũ suy tính kĩ càng còn hơn tháng nữa nữ chủ kia mới xuyên qua, nếu như vậy thì còn có kẻ nào có thù oán với Hàn gia cơ chứ?

Việc này hoàn toàn đã đi quá xa khỏi nguyên tác, không lẽ sau tất cả đều có liên quan đến cái chết lãng xẹt và phi vụ xuyên không đầy hư cấu này của nàng! Càng nghĩ trong đầu Hàn Nhược Vũ lại càng rối thêm.

"Nương không biết được nhưng từ sau lần này ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi. Chuyện ngươi vừa mới khoẻ lại đã xuất ngoại du ngoạn ta vẫn chưa tính đến đâu!"

Bà lôi ra trong tay áo một đoạn chuỗi hạt lần lần, môi anh đào khẽ cong lên làm lộ ra hai lúm đồng tiền sâu thẳm thoạt phần đáng yêu. Dung mạo này cũng không quá khác biệt so với bốn từ bách bàn nan miêu mà lúc trước nàng dùng để miêu tả bà đi.

Người như vậy sinh ra một nữ nhi không trở thành đệ nhất mỹ nữ cũng là chuyện kì lạ.

"Ách—- nương nga, nữ nhi tưởng người không biết đến chuyện này..." Hàn Nhược Vũ bày ra bộ dáng hề hề nói, si ngốc nhìn Đại phu nhân Nhan thị: "Người từ nay đừng ở biệt viện này nữa, nơi này quá xa với chính gian như vậy cũng không tiện cho việc quản lý sổ sách hạ nhân trong phủ."

Nhan Tố Uyên nhướn mày đánh mâu quang đen tuyền về phía Hàn Nhược Vũ trong trẻo giọng nói cười cười:

"Ta không ở đây thì còn có thể ở đâu?"

"Người là đương gia chủ mẫu, cáo mệnh phu nhân tự nhiên sẽ có nơi phi thường tốt đẹp a."

Nàng tựa hồ đối với người phụ nữ trước mặt không có nửa điểm xa cách cứ như vậy xích lại gần bà ôm tay làm nũng. Mặc dù biết tâm tư Nhan thị âm trầm phúc hắc thế nhưng dù sao người cũng là thân mẫu của nguyên chủ ít nhiều cũng sẽ không ăn thịt con.

Cho nên được gần gũi với bà cũng không tệ, huống chi từ khi xuyên đến đây ngoại trừ Dư tổ mẫu ra thì đám người còn lại đều không thật lòng đối xử với nàng.

"Cái đứa này càng lớn càng dẻo miệng!"

Nhan Tố Uyên che miệng phì cười, cả ngày hôm đó bà cùng Hàn Nhược Vũ nói chuyện rất vui vẻ. Mà nàng khi ở bên cạnh đại phu nhân lớp vỏ bọc bên ngoài bất giác từ khi nào đã lẳng lặng biến mất.

Hai người mẫu từ trò chuyện đến sớm mai hạ nhân Hồng Diệp viện mới đến rước người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com