Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu

Jellal: hừ...chết tiệt, tại sao lại phiền phức thế này cơ chứ. Làm cách nào mà chúng lại tìm ra được nơi này ? ( núp ở một góc tường nhìn ra phía xa )

Natsu: hắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Mùi của hắn, tớ ngửi thấy rất gần đây.

Lucy: cái mũi của cậu cũng được việc quá chớ.

Natsu: còn phải nói.

Happy: Natsu mà lị.

Lucy: nhưng mà, liệu ba chúng ta nếu gặp anh ta thì không biết có đánh lại không nữa. Anh ta mạnh hơn chúng ta mà.

Natsu: đừng lo về việc đó, nếu gặp thì tớ sẽ đập hắn ra bã, chưa kể khi nghe tiếng ma pháp va chạm thì chắc chắn mọi người cũng sẽ tới và lúc đó thì hắn cùng đường thôi.

Happy: lâu lâu nghe Natsu nói được câu nghe thông minh ta.

Natsu: ý cậu là tớ trước giờ nói chuyện nghe rất ngu hả ! (>□<¤)

Lucy: chứ con gì nữa.

Natsu: quá đáng (=~=)

Lucy: qua góc kia tìm thôi.

Khi thấy nhóm của Natsu đi khuất, lúc này Jellal mới thở phào nhẹ nhỏm. Hắn ngó quanh và sau đó Meteor lên phía ngọn núi và ẩn nấp ở đó. Hắn biết là ở đây cũng chẳng an toàn vì gần cổng vào vùng đất của Quỷ. Hắn nhanh và tìm thấy một cái hang động và vào đấy ẩn nấp và lên kế hoạch trả thù sắp tới. Vì biết mình đã bị phát hiện vượt ngục nên họ sẽ cqnh chừng cảnh giác nên hắn quyết bằng mọi giá phải dụ được Irene ra khỏi tòa tháp. Nhưng quan trọng là bằng cách nào mới được. Đang suy nghĩ thì hắn chợt phát ra một sáng kiến: " phép tàng hình ".

**** tòa tháp ****

Irene: ưm....aya...!

Erza: ah, mẹ tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ ?

Irene: cũng tạm thôi, con đang nghiên cứu gì à ?

Erza: à, một chút về ma pháp trang bị thôi, không có gì đâu. Mẹ đói không ?

Irene: chẳng phải ta vừa ăn xế trước khi ngủ sao ?

Erza: trong lúc ngủ cũng có tiêu hao nặng lượng chớ.

Irene: có lẽ, nhưng mà thôi, không cần đâu, dù gì cũng gần tối. Có gì đợi đến bữa tối cũng được.

Erza: vâng.

Irene bước xuống giường đến ngồi tựa vào ghế bên cạnh cô, tựa tay lên và nhìn xuống quyển sách Erza đang đọc. Erza nép vào người Irene và tựa đầu vào vai bà.

Irene: quyển sách này có vẻ thú vị ?

Erza: một chút. Haizz...

Irene: sao đấy, mệt gì à ?

Bất giác, tay bà tự đưa lên và xoa đầu Erza cho cô thư giản.

Erza: mẹ nhớ ra là con thích được xoa đầu rồi sao ?

Irene: ta chẳng biết nữa, tay ta tự hành động thôi. Có lẽ là vậy.

Nói rồi cô bỏ quyển sách xuống xoay người và vòng tay ôm lấy Irene, áp mặt vào người bà để cảm thấy hơi ấm.

Erza: quả thật, hơi ấm của mẹ vẫn là tuyệt nhất và an toàn nhất.

Irene: sao đấy, có gì muốn tâm sự à ?

Erza: không, tại con chỉ muốn được ấm áp như vầy thôi.

Irene: được rồi, nếu như ta ngày trước hay ôm ấp con như vầy thì ta sẽ làm quen, để con thấy được thoải mái nhất.

Erza: vậy ra, hồi mẹ ở tuổi này vẫn tâm lí quá chớ.

Irene: chậc, ta dù gì cũng 346 tuổi rồi còn gì.

Erza: nhưng trước khi mẹ mất kí ức thì mẹ đã 465 rồi còn gì.

Irene: gì cơ ?! (°x°') 465 á ?!

Erza: vâng.

Irene: thế con năm nay bao nhiêu ?

Erza: 23, sắp lên 24 rồi.

Irene: oh dear....hơn 100 năm lận sao, sao mất kí ức gì gần 100 năm dữ vậy. Cái thứ thuốc độc quái gở gì vậy chứ..!

Erza: mẹ bình tĩnh nào, vẫn có cách giải quyết mà.

Irene: Jellal là cái tên quái gỡ đã đầu độc ta có đúng vậy không ? Khi gặp hắn, ta nhất định phải bằm hắn ra bả. ( miệng bốc khói )

Erza: con sẽ phụ mẹ.

Irene: đúng là con gái của ta.

" cốc..cốc.."

Irene: vào đi.

Tiểu cừu: nữ vương và tiểu thư Erza ơi, bữa tối xong rồi.

Erza: cảm ơn em nhé, ta và mẹ sẽ xuống liền.

Tiểu cừu: vâng.

Erza đứng dậy và kếo Irene theo.

Erza: đi nào, ăn tối thôi.

Irene: được rồi.

Erza: hôm nay là bữa ăn cùng mọi người đó.

Irene: ???

Bước xuống phòng bếp, Irene thấy các tướng quỷ bày món ăn trên cái bàn lớn.

Iberia: xuống rồi đó hả, vào ăn thôi, chuẩn bị xong hết rồi nè.

Flaurent: đi ăn mà cũng đợi réo nữa, già cái đầu rồi chứ có còn nhỏ đâu trời, sống 4 thế kỉ rồi.

Irene: (-_-¤)

Vella: ờ, người gì đâu mà già chát cú đế rồi đợi réo ăn, không làm gương gì hết chơn. Ý là làm mẹ rồi đó nha chòi.

Irene:(-_-¤¤)

Các tướng quỷ: ờ.....chữ ơ kéo dài.

Irene: (-_-¤¤¤). Giờ ăn hay là tố giác ta hả, quá đáng, đúng là quá đáng, hay để ta tiễn các ngươi về hoàng tuyền ăn cơm với tổ tiên...! ( triệu hồi ngọn lửa trên ngón tay )

Flaurent: thôi đừng ghẹo bả nữa, kì ghê, tui nói mọi người hoài mà mọi người kì ghê. Cứ thích ghẹo quài hà.

Irene: câm mồm con lươn kia, ta tiễn ngươi đi trước nha.

Vella: dừa lắm, họ lươn tên lẹo hả cưng.

Irene: ngươi là đứa thứ hai.

Vella: ủa dì dẫy.

Irene: theo nó còn nói à.

Flaurent: dừa lém, hí hí.

Daur: thôi nào ăn thôi, lâu lâu mới có một bữa ăn chung mừng nữ vương khỏe lại mà.

Iberia: đúng rồi nhường nhau miếng đi mấy thím ơi.

Lucia: em sẽ bảo vệ chị Vella.

Flaurent: bả mới khỏe thôi, chứ cái nào chưa hoàn về, còn rớt ở đâu á.

Irene: kệ đi, từ từ rồi cũng về thôi.

Erza: ôi trời.

Cả đại gia đình đang cười đùa vui vẻ với nhau thì bỗng có một tiếng nổ phát ra từ phía cổng tháp làm gián đoạn không gian ăn uống của gia đình, họ đứng dậy và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

--------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com