Ánh sáng ấy thật ấm áp
*Irene: gì thế kia, bóng lưng đó... nhìn quen quá, cảm giác này là sao ?
Irene mơ hồ khi Erza biến mất trong cái thứ ánh sáng đó, có cái gì đó đang dần hiện ra trong đầu khiến bà đau nhói lên, bất giác lấy tay ôm đầu cau có.
Vella: chói mắt quá, hừ....em ấy đâu rồi, có ai thấy Erza đâu không...?!!
Flaurent: tia lửa lớn quá, tui không thấy em ấy đâu hết.
Daur: để tôi bay lên tìm em ấy.
Irene: không cần, để ta.
Chưa kịp để các tướng quỷ trả lời thì Irene phóng vụt lên trời, biến mất trong cái ánh sáng của vụ nổ ấy. Irene lau lên và cố tim trong những tia lửa đang bay tứ phía một hình dáng của một cô gái, bà gượng mình tung cánh bay sâu hơn vào trong trung tâm vụ nổ, hình bóng ấy đang dần hiện ra, tơi tả với thanh kiếm đã gãy vụn. Bà với lấy cuộn cô vào người và dùng cánh bao trùm cả bà lẫn Erza. Bỗng một lực từ phóng ra, vụt phát nổ lớn, bà và Erza bị lực đẩy lau thằng xuống nền đất trong rừng khiến cả hai bị bất tỉnh, hình thái rồng của Irene dần biến mất trả lại hình thái ban đầu của bà.
*Irene: cái gì thế này, đây là đâu ? Có người đang đứng phía trước, là một cô gái sao ? Cái thứ ánh sáng này là cái quái gì thế ? Trong không gian này tạo cho mình cái cảm giác ấm áp và an toàn quá.
Các tướng quỷ chạy tới, vội vả bế hai người về tòa tháp để trị thương. Irene chỉ bị xay xát bên ngoài nhưng Erza lại bị thương rất nặng, cánh tay phải gần như xương bị gãy hết do dùng kiếm đánh vào thiên thạch, bên mắt nhân tạo của cô cũng bị tổn thương, vùng bụng do đòn tấn công của Irene bầm tím và chân cũng bị Jellal đã kích. Flaurent và Vella đã kịp thời sơ cứu và tránh bị nhiễm trùng, Flaurent cũng đã hồi phục bên mắt nhân tạo cho cô nhưng hiện cô cần phải nằm hồi sức. Không ngờ khi chuyển qua hình dạng bán quỷ, lượng HP của cô dừng lại ở một mức cố định giúp cô duy trì khả năng chiến đấu ngoại trừ khi cô bất tỉnh hay cạn ma lực thì mới về hình thái ban đầu. Cả hai đều đang nằm trên giường ở phòng hồi sức.
*Irene: sao mình không thể nhìn rõ được hình bóng của người đó nhỉ, đi mãi chẳng tới, khó chịu thật, phải làm sao đây ? ( vọt chạy tới )
Mở mắt ra, Irene thấy mình đang nằm trong phòng, đã qua ngày mới rồi, mọi người đang tu sửa tòa tháp do cuộc chiến đêm qua gây ra, do bà không bị thương nặng nên đã nhanh chóng hồi phục, chỉ có Erza là đang được Vella và Flauretn chữa trị.
Irene: giấc mơ vừa rồi là sao nhỉ, và cô gái ấy là ai ?
Nói rồi, bà mố chợt nhớ ra Erza, bà đi xuống dưới phòng hồi sức thì gặp Vella.
Vella: tỉnh rồi à, chưa vào được đâu, Flaurent đang băng bó cho em ấy. Nữ vương nên nghỉ ngơi thêm đi, xuống thăm em ấy sau cũng được, em ấy cần lấy lại sức.
Nghe thế thì Irene đi lên lại phòng mình và để cho mọi người làm việc. Đến khi tòa tháp được gia công kiên cố trở lại thì Irene mới ra khỏi phòng và xuống dưới phòng hồi sức.
Irene: đứa con người đó, nó sao rồi ?
Vella: em ấy không sao, cũng may là không bị tổn thương những chỗ chí mạng.
Irene: chừng nào nó tỉnh ?
Vella: cũng tùy thôi, giờ chỉ còn trông chờ vào khả năng phục hồi của em ấy, dù gì thì cũng đã hôn mê 5 ngày rồi.
Irene: hiểu rồi.
Vella: mà này, điều gì đã khiến Nữ vương bay lên cứu em ấy khi Nữ vương cứ khăn khăn đó là một con người xa lạ ?
Irene: ta chẳng biết, chỉ mơ hồ thaya bóng lưng của con người này có cái gì đó quen thuộc, nó thôi thúc ta phải cứu lấy nó.
Vella: vậy ra thứ thuốc của tên đó vẫn chưa hoàn thiện lắm, chưa triệt tiêu hết kí ức của bà về em ấy.
Irene: ý ngươi là sao ?
Vella: để sau đi, giờ bà nên ở lại đây và chăm sóc cho cô bé, nó đỡ cho bà một đạn và cứu các tướng quỷ một mạng đấy.
Nói rồi Vella bước ra để Irene lại một mình trong phòng, bà bước lại nhìn xuống người con gái đang bị băng bó khắp người nằm hôn mê trên giường. Bà ngồi xuống ghế và nhìn chăm chăm vào Erza. Cái gượng mặt ấy, màu tóc ấy, cả màu ma pháp, rất giống bà, chẳng lẽ lời con người nói với bà là sự thật. Bà cố nhớ lại những kí ức của bà và cô gái này nhưng nó trống rỗng, hoàn toàn mờ nhạt. Bà chỉ mờ aoe thấy được hình bống của một ai đó nhìn bà với một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc nhưng chân dung bà không tài nào nhìn rõ hơn. Đang mãi nghĩ thì cơn đau đầu lại ập đến khiến bà cau mài nhăn nhó, vấu lấy chiếc nệm, bà gục mặt xuống, mồ hôi lăn dài trên má. Bỗng có cái gì đó ấm áp tiếp xúc lên bàn tay bà.
Irene: ?!!!
Erza: sao thế, mẹ...thấy không..ổn ở đâu sao..?
Irene: ngươi..ngươi tỉnh rồi, ta sẽ gọi người.
Thấy Irene định rời đi, cô níu lấy tay bà lại, không muốn cho bà bỏ cô một mình ở trong phòng
Erza: không cần đâu, con ổn...chỉ cần mẹ ở đây với con.
Irene: ta...không biết ngươi là ai ? Hà cớ gì ngươi nhận ta là mẹ và cứu bọn ta, những điều đó của ngươi làm thật dư thừa.
Erza: không quan trọng..
Irene: ?!!!
Erza: mẹ và mọi người an toàn là con vui rồi, mẹ không nhớ thì ta có thể thể từ giúp mẹ nhớ lại. Chỉ cần con được ở bên mẹ là tốt quá rồi.
Irene: thật phiền phức. Giờ ta cần gọi cho Fla...
Flaurent: khỏi, tui tới rồi đây. Ngồi đó mà chăm sóc cho con bé đi.
Irene: gì chứ...?
Flaurnet: con bé nó đã giúp bà đó, dù giờ bà không nhớ em ấy nhưng bà phải trả ơn vì con bé đã cứu tụi tui. Hỏi con bé xem nó muốn gì.
Vừa nói, anh vừa kiểm tra tổng thể cho Erza.
Irene: hừmm....thật phiền phức. Con người, ngươi muốn ta trả ơn ngươi như thế nào ?
Erza: cho con ở lại đây với mọi người, có được không ?
Irene: chuyện đó đương nhiên là ......
Flaurent: ĐƯỢC...!!
Irene: cái gì....!
Flaurent: đương nhiên là được, em cứ ở lại, đây là nhà của em, em là thành viên của cái gia đình này, tất nhiên là em ở lại đây rồi.
Irene: nhưng...ta
Flaurent: điều khác đi em.
Erza: vậy cho con được ở chung phòng với mẹ có được không Irene ?
Irene: cái này thì chắc chắn là .....
Flaurent: được nốt, dù gì cũng hết phòng rồi. Cứ cho con bé ở chung với bà.
Irene: hừ...được thôi, đúng là quá quắc.
Flaurent: rồi rồi, mà nếu em đã tỉnh thì có thể về phòng nghỉ ngơi rồi, không cần nằm trong phòng hồi sức nữa đâu. Xong rồi, Nữ vương ở lại với con bé đó nha, tôi đi trước.
Anh bước ra khỏi phòng và để Erza và Irene ở lại một mình.
Irene: hừ. Còn ngươi bỏ tay ta ra được rồi.
Erza: nhưng con muốn nắm tay mẹ như vầy, như vầy sẽ an tâm hơn.
Irene: hừm...
Sau bữa tối Erza được Irene dùng phép dịch chuyển về lại căn phòng cũ của hai người, bà để Erza ngồi tựa lên đầu giường còn mình thì đi vào phòng tắm. Kể từ khi rời phòng hồi sức thì hai người vẫn chưa thể nói với nhau điều gid vì học chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng.
------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com