Bệnh nhân
Dimitrescu: ráng tỉnh táo một chút, ta nấu cháo cho em đây.
Thì thầm thật nhẹ nhàng với Velverosa vì không muốn lời nói của mình sẽ khiến cô bị bất ngờ quá. Dimitrescu xoa xoa nhẹ vào gương mặt để giúp cô dễ tỉnh giấc hơn. Chỉ thấy Velverosa khẽ thở nhẹ rồi xoay mặt vào người Dimitrescu, cả cơ thể run lên như muốn cử động.
Velverosa: ưm~... ( đau )
Dimitrescu: đừng..đừng ráng di chuyển, cơ thể của em giờ rất yếu, các vết thương tuy đã lành nhưng thể chất lại không hề tốt. Em đã tuyệt thực bao nhiêu ngày rồi hả ?
Mệt mỏi mở mắt ra, cố gắng đáp lại lời của Dimitrescu một cách yếu ớt.
Velverosa: 3..ngày...( nhỏ xíu )
Dimitrescu: 3 ngày.. ?! Và hôm qua nữa là 4 ...!? Sao lại tự gây khổ cho bản thân như thế...!? ( tức giận )
Velverosa: vì em muốn...được ăn...những món do...chị nấu....hazz..! ( thở dốc )
Dimitrescu:.....
Im lặng trước câu trả lời của Velverosa, cơn giận cũng vì thế mà tan biến, bưng bát cháo trên tay, bà múc một muổng và thổi nhẹ cho bớt nóng.
Dimitrescu: được rồi, ta giúp em.
Ăn muổng đầu tiên, rồi muổng thứ hai, muổng thứ ba, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Velverosa và dần chúng tuôn ra không ngừng.
Velverosa: ngon quá...hức..!! Chị nấu ăn..hic..rất ngonn...!! ( khóc lớn )
Nhìn Velverosa đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của mình, Dimitrescu cảm thấy thật nhói nơi lồng ngực, đặt bát cháo xuống bàn, bà lau đi những giọt nước mắt ấy và ôm lấy Velverosa.
Velverosa: em..rất nhớ chị..em rất nhớ chị...!
Velverosa gần như thét lên khi áp mặt vào người Dimitrescu, cô thở thật nóng, thật vội vã nhưng thể đang cố giải phóng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Im lặng không nói một lời, căn bản là bà chẳng biết phải nói như thế nào, điều duy nhất bà muốn làm bây giờ là giúp Velverosa ăn hết bát cháo này mà thôi.
....
Erza: con sẽ đến học viện, ở đó cũng sẽ tiện hơn việc nghe ngóng thông tin.
Irene: rất tốt nhưng nhớ cẩn thận đấy, cả con và đám nhóc.
Erza: vâng, con hiểu rồi. ( tự tin )
Erza: có thông tin thì con sẽ báo ngay cho mẹ qua ấn liên lạc.
Irene: ừm.
Erza: con đi đây. ( xoay người )
Irene: khoan đã...!
Vội dừng lại bởi giọng nói của Irene, Erza xoay qua thì thấy Irene đã đứng ngay trước mặt mình và nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi.
Irene: đi cẩn thận nha con gái.
Bất ngờ hôn lên trán của Erza khiến cô đỏ bừng cả mặt lên mà nhìn bà một cách ngại ngùng.
Irene: giờ thì đi được rồi. ( cười đắc chí )
Erza: thật không công bằng..!
Ôm lấy Irene và siết thật chặc.
Irene: ặc..chết người gồi...chết người gồi...!
Erza: giờ thì huề nha.
Irene: rồi rồi huề..! " con bé siết chặc ghê " ( ôm eo xoa nhẹ )
Erza: vậy con đi đây, bye nhé..!
Sau khi tạm biệt Erza, Irene thở dài một hơi rồi quay qua nhìn hai con người nãy giờ đang được ăn cơm miễn phí.
Irene: sao ! Nhìn giề !
Flaurent: làm dị coi được ! ( nhìn Irene bằng nửa con mắt )
Vella: những con người hạ đẳng ! ( hất mặt khinh bỉ )
Irene: ai biểu lên phòng ta sớm quá chi, ráng chịu. ( cười đắc chí )
Flaurent: ai như bà, già rồi không biết giữ liêm sĩ...(- _- )
Irene: ngươi nói giề..! ( gầm gừ )
Vella: em gái tui nói đúng quá mà, trẻ không chơi già đổ đốn.
Irene: các ngươi...nói ai già hả !?? ( giận tím người )
Vella: nói nôm na không xiên xỏ xéo mà thẳng ra là bà đó, con rồng già ! ( đứng bật dậy )
Flaurent: già mà tưởng mình còn trẻ lắm ! Lều lêu..! ( đứng dậy )
Irene: các ngươi....ta sẽ...( bốc khói )
Flaurent: sẽ gì chòi, tự nhiên sẽ, sẻ chia tình cảm hả...?
Vella: sẽ gì...!? Định làm gì tụi tui...!
Irene: hừ...ta sẽ cào nát cái vẩy rắn của người và cắt trụi bộ móng của ngươi..!! ( biến nhọn vuốt )
Vella: ý ẹ sợ quá, tụi tui đứng đây cho bà bắt à..!?
Irene: các ngươi định làm gì !?
Flaurent: tụi tui chạy...chuồn lẹ bà ơi...!!! ( kéo tay Vella )
Flaurent kéo lê kéo lếch Vella chạy vọt ra ngoài, Irene vội lau đến và túm đc cái đuôi của Vella.
Vella: á, chòi oi, cái đuôi của tui, bỏ gaaaa, mau bỏ gaaaa....!!! ( vung vẩy )
Irene: đừng có mầm mơ...! ( siết chặt )
Tiếp tục vụng vẫy, cô phất đuôi lên khiến Irene bị tuột tay.
" Péppp...! "
Irene: ặc..!
Dấu đuôi màu đỏ hỏn trên mặt của Irene, thả tay ra xoa lấy mặt mình, Irene bất lực ngồi nhìn Flaurent lôi lê lôi lếch Vella chạy đi.
Flaurent: lều lêu con gồng già...!
Vella: đừng quên là phải đi gặp rồng boss đó..! ( nói vọng lại )
Irene: haizz...phải rồi nhỉ.
Thở dài ra, bà xực nhớ qua lời của Vella, hôm qua Velverosa đã lén chạy ra khỏi giường và đến castle, đến giờ vẫn chưa thấy người đưa trở lại. Bà đành phải qua xem sao, bà không biết Dimitrescu sẽ nghĩ thế nào, liệu bà ấy có xuống tay với Velverosa hay không. Chỉnh trang lại quần áo, bà dịch chuyển đến phòng của Dimitrescu. Vừa ngước lên thì hình ảnh đập vào mắt bà là Velverosa đang nằm trên người của Dimitrescu say giấc, còn Dimitrescu chẳng thể làm gì ngoài việc giữ im cho nữ nhân kia ngủ ngon.
Irene: phụt...! ( nén cười )
Dimitrescu: bộ nhìn vui lắm hả ? Sự kiên quyết ngày hôm qua của em rất đáng tin cậy đó. ( chán nản )
Irene: ủa, rồi cũng có người nói không muốn mà giờ sao ta ? Có vẻ hưởng thụ quá kìa. ( đắc chí )
Dimitrescu: ta để em ấy ở đây vì lỡ khi giao lại cho em, nữ nhân bướng bỉnh này lại nhảy xuống từ lầu tám thì sao đây, dù là khả năng hồi phục nhanh nhưng vẫn sẽ rất đau đớn.
Irene: rồi rồi, ta hiểu rồi. ( biễu môi )
Dimitrescu: dù sao thì ta thấy đã ổn, em ấy chỉ bị thiếu chất vì tuyệt thực thôi. Chỉ cần ăn đủ bữa rồi sẽ khỏe. ( khẽ vuốt tóc Velverosa )
Irene: thế, không biết bây giờ ta có cần phải đưa cô gái này về để chữa trị nữa không nhỉ ? ( nhìn hướng khác )
Dimitrescu: được, em cứ việc bế em ấy lên thôi. Chỉ cần không cử động mạnh là được. ( tự nhiên )
Dimitrescu cũng khẽ chồm người dậy và đỡ lấy Velverosa ngụ ý muốn giúp Irene cho việc này dễ dàng hơn. Và điều này không giống với mong muốn của Irene, có vẻ bà đã quá vội phán xét rồi hay sao, bà không ngờ là Dimitrescu lại kiên định như vậy.
Irene: à khoan đã, nghĩ lại thì ta nghĩ để cô ấy ở với chị vẫn là an toàn nhất, lỡ cô ấy bướng nữa thì đến ta cũng chẳng biết làm sao đâu.
Dimitrescu: em thấy thế ? ( dò xét )
Giữ cho sắc thái tự nhiên nhất có thể, Irene quả quyết.
Irene: tất nhiên rồi, chuyện vừa xảy ra là một ví dụ khẳng định.
Dimitrescu: thế thì em bảo Flaurent tạm qua đây một thời gian.
Irene: sao cơ ?? ( ngạc nhiên )
Dimitrescu: ta không có kinh nghiệm nhiều về chữa trị và ta cũng chẳng thể ở cạnh bên mà chăm sóc em ấy hoài được. Điều đó quá rõ ràng.
Irene: vậy, vậy sao ?
Dimitrescu: ừm hửm.
Irene: vậy được rồi, đầu buổi chiều, ta sẽ báo Flaurent thu xếp qua bên đây.
Flaurent: khỏi...! ( xách vali )
Vội mở cửa bước vào, nét mặt hớn hở hơn bao giờ hết.
Flaurent: tui chuẩn bị xong xuôi gòi..! Chỉ phòng cho em Phu nhân ơi, em đợi ngày này lâu lắm rồi..! ( mắt long lanh )
Irene: gì nhanh dậy chòi ? Mi gắn cái gì trên người ta phải không ? ( dòm ngóm )
Flaurent: ai rảnh, tổ tiên mách bảo cho tui biết thời tới rồi..!
Dimitrescu: khá khen cho nhóc đó, được rồi đợi một chút, Bella sẽ giúp nhóc đến phòng của mình. À Irene nhân tiện em bế em ấy lên giúp ta một tay. ( đỡ đầu Velverosa )
Irene: có chuyện gì sao ?
Dimitrescu: tất nhiên, em ấy cũng cần một phòng riêng để nghỉ ngơi.
Irene: có cần phải như vậy không ? Chẳng phải ở cùng chị là quá tốt rồi hay sao ? ( lén khiều Flaurent )
Flaurent: à phải phải, dù gì em cũng không nhớ đường trong đây, chỉ nhớ được vị trí phòng của phu nhân thôi, lỡ em bị lạc thì tốn thời gian lắm.
Dimitrescu: vậy sao ?
Hai người đứng im quan sát Dimitrescu đang suy ngẫm mà cầu mong rằng Dimitrescu sẽ đổi ý, Dimitrescu im lặng thật lâu khẽ nhìn xuống Velverosa một vài giây rồi quyết định.
Dimitrescu: nếu hai đứa đã nói thế thì đành vậy, ta sẽ để em ấy ở cùng ta cho an toàn.
Flaurent, Irene: phù...!
Dimitrescu: gì thế !??
Flaurent, Irene: à à không có gì,..không có gì..!
Dimitrescu: nếu thế thì được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu.
" cộp..cộp..!"
Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó Bella ngó vào bên trong nhìn ba người.
Bella: mommy gọi con ạ ?
Dimitrescu: con giúp Flaurent về phòng giúp ta nhé ?
Bella: ah, chuyện nhỏ, xin tuân lệnh...! Theo tôi nào Flaurent. ( quắc quắc tay )
Flaurent: cảm ơn nhé. ( bước ra )
Xong, Irene cũng xoay qua và nhìn Dimitrescu một lúc, bà có thể thấy, sắc mặt của nữ bá tước đã tìu tụy đi phần nào rất nhiều, chỉ là không muốn phải khiến cho bà ấy bối rối, rồi phải để ý thêm nhiều thứ xung quanh và có thêm gánh nặng, bởi lẽ gánh nặng tinh thần là quá đủ và quá tải so với một người phụ nữ như Dimitrescu.
Irene: thế ta cũng về đây, chị nghỉ ngơi nhé ?
Dimitrescu: được rồi, cảm ơn em, Irene. ( cười ấm áp )
Irene vừa rời đi, bà lại ngã người nằm xuống giường, cả buổi sáng này bà chẳng thể đi đâu được khi có một con mèo con đăng nằm ngủ thoải mái trên người bà thế này.
Velverosa: ư..agh...khônng...ha..ah..Á AHH....! ( hét lên )
Tay bấu siết lấy Dimitrescu, cô quằng quại như thể thấy một điều gì đó rất kinh khủng, cô hét lên một cách dữ dội và bấu mạnh vào người của nữ bá tước khiến bà không khỏi lo lắng.
Dimitrescu: Velverosa..! Velverosa..! Hey hey..! ( vỗ mặt Vel )
Bừng thức giấc, nước mắt bổng lăn dài xuống đôi gò má và rơi xuống ngực Dimitrescu lã chả. Velverosa thở thật gấp gáp, vẻ mặt xanh xao thấy rõ, vừa thấy Dimitrescu vẫn đang còn trước mắt mình, Velverosa vội ôm choàng lấy bà mà nức nở.
Ngạc nhiên với những việc vừa xảy ra, Dimitrescu chậm rãi choàng tay xoa xoa lấy lưng cô mà vỗ về.
Dimitrescu: sao thế, ác mộng sao ?
Velverosa: thật đáng sợ...! Nó thật quá sức tưởng tượng của em..!
Dimitrescu: có chuyện gì mà khiến em phản ứng mạnh như thế ?
Velverosa: em..em thấy... ( căng thẳng )
Dimitrescu: điều gì ?
Velverosa: em thấy.. Mathalia giết chị..!
--------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com