Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biện pháp mạnh

Erza: hừm..!

Irene: giải tán, giải tán, thiệt hết nói nổi, tự nhiên bu lại ta làm gì, giải tán ! ( giả ngơ )

Vella: ủa tự nhiên mình ở đây chi ta, ủa sao lại ở đây ta !? ( giả ngu )

Flaurent: ủa hồi nãy mình định làm gì ta ? Đâu có biết làm gì đâu, ủa mà mình định làm gì ta !? ( giả điên )

Luần quần thì hai người kia cũng chuồn đi và để Irene ở lại đối phó với Erza.

Erza: thật hết nói nổi mẹ mà, lây bà Vella hồi nào dị ?

Irene: gì, ai biết đâu !?

Erza: thôi đi, con hiểu mẹ quá mà. Chuyện hôm nay đúng là rắc rối, giờ con chỉ muốn được ngủ một giấc thật đã tới mai thôi.

Irene: cũng đúng, hôm nay vất vả nhiều rồi, quả thật là cần nghỉ ngơi.

Erza: được rồi, thôi con ngủ đây, mai còn đến học viện nữa, đã lâu lắm rồi con chưa đến học viện.

Irene: ừm nhỉ, nhắc mới nhớ, bọn nhóc dạo gần đây cũng ít khi đến đây.

Erza: bọn nhóc không đến cũng đúng tại học viện đang được tu sửa lại. Mai con sẽ giúp họ một tay.

Irene: có cần ta cử người đến giúp không ? Dù gì hiện tại lính của chúng ta không có việc gì làm ngoài canh gác.

Erza: vậy có gì ngày mai mẹ cho con dẫn theo năm người nha ?

Irene: được.

-------

Dimitrescu: ah..mẹ Miranda...thật ổn chứ ? Tôi không...chắc điều..này...

Miranda: im lặng nào ! " phải chọn một thời điểm thích hợp "

Dimitrescu: ưm...

Miranda lấy thế thượng phong làm chủ Dimitrescu trên giường. Với kích thước bình thường như thế này, Dimitrescu không thể nào ngăn lại được việc năm đôi cánh đầy uy lực của Miranda đang trấn bà xuống giường.

Dimitrescu: mẹ Miranda....

Hôn lên xương quay xanh, Miranda ngước lên mặt đối mặt với Dimitrescu khi nữ bá tước gọi mình.

Miranda: thế nào ?

Nhìn gương mặt đang xấu hổ hiếm hoi của Dimitrescu, Miranda dùng tay xoa lấy má của Dimitrescu nơi đang vì ngượng mà hồng hào.

Miranda: nhìn ngươi, thật nữ tính quá đi ( cười chọc )

Dimitrescu: bộ nhìn tôi lúc bình thường đàn ông lắm hay sao..!?? (˵•̀෴•́˵) ( dận dỗi )

Miranda: không, chỉ là lúc bình thường, nhìn ngươi thật ta không thể đọc được ngươi đang suy nghĩ gì...với vẻ mặt luôn nghiêm trang, lâu lại mang một nét đượm buồn còn không thì....

Dimitrescu: thì...?

Miranda: cau có hết chỗ nói giống như vầy nè...

Vừa nói, bà vừa dùng tay trêu đùa chân mài của Dimitrescu cau lại vào nhau.

Dimitrescu: oh dear...

Miranda: nhưng đôi lúc nhìn ngươi dù thế nào vẫn bất lực trước ta thật dễ thương....

Dứt lời bà nở một nụ cười ấu yếm và hôn lấy Dimitrescu. Đáp lại nụ hôn ấy, Dimitrescu vô thức dùng tay ôm lấy Miranda. Rời nụ hôn đi xuống cổ, bà hôn nhẹ nhàng từng nơi mà mình lướt qua. Tay từng chút tháo những chiếc cúc áo phía trước và phô bày bầu ngực trần được bao bọc bằng chiếc áo nẹp thế kỉ 20.

Miranda: ngươi thật quyến rũ trong những bộ cổ phục. Đó cũng là một trong những điểm nổi bật khiến ta ấn tượng ở ngươi..

Dimitrescu: ha....vângg..

Bổng Miranda ngồi thẳng dậy và cởi bỏ hẳn chiếc áo thường phục trên người. Điều đó càng khiến Dimitrescu quay cuồng thêm bối rối, bà như bị xoay cuồng trong cảm xúc. Miranda kéo luôn cả chiếc váy của Dimitrescu ra và chỉ chừa lại chiếc áo ngực.

Dimitrescu: bi..bình tĩnh đã...mẹ Miranda..

Miranda: càng nhanh càng sớm có kết quả...ngươi cứ luôn miệng nhưng vẫn thuận theo ý ta, thiếu nghị lực.. ( cười trêu )

Dimitrescu: ư ( không thể phản biện )

Miranda: thành thật đi Alcina, ngươi muốn mà đúng chứ..!?

Dùng tay vuốt ve gương mặt và ấn nhẹ vào đôi môi đang lắp bắp khẽ run, bà cố ý dùng tay làm lem đi một chút son đỏ ra ngoài. Tay lượt nhẹ từ bụng dọc xuống hạ bộ, khiến cho Dimitrescu nhạy cảm đến run người.

Dimitrescu: mẹ Miranda...agh... ( thở dốc )

Miranda: nó ướt quá nhỉ...ta chưa làm gì hết mà, không lẻ chỉ tưởng tượng cảnh sắp diễn ra thôi đẫ khiến ngươi như thế này..?!

Trêu đùa bên ngoài, bà khiến Dimitrescu muốn phát điên lên vì nhạy cảm.

Dimitrescu: tôi...ha..không có mà..

Miranda: còn bảo không có sao, một đứa trẻ nói dối là một đứa trẻ hư và cần bị trừng phạt...

Vừa nói, bà còn vừa phụ họa cho thêm một cái ấn vào âm vật khiến Dimitrescu giật nảy người.

Miranda: ở hình dáng kia ngươi là cá mập nhưng khi ở hình dáng này, ngươi chỉ là cá con thôi Alcina...

Dimitrescu: vâ..vâng, còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại..

Miranda: (-_-)

Đưa hai ngón vào bên trong đột ngột khiến Dimitrescu bất ngờ, bà ngơ ngác nhìn Miranda mà tay bấu chặc vào grap giường.

Miranda: ái chà, đã bao lâu rồi ta chưa được thấy ngươi trong kích thước này nhỉ...!? ( trêu đùa )

Dimitrescu: haa...chắc chỉ vài..ư...trăm năm thôi thưa mẹ...

Miranda: cũng nhanh quá nhỉ. ( xoay ngón tay )

Dimitrescu: ư..agh...haa.

Miranda: giờ thì chuẩn bị đi...ngươi sẽ bất ngờ đấy.

Nói rồi bà tiến xuống hôn Dimitrescu bà một nụ hôn sâu. Cánh bỗng nhiên được thu lại và biến mất sau lưng Miranda.

. . .

Velverosa: hức...! ( vội rời môi Dimitrescu )

Dimitrescu: ?? ( ngơ ngác )

Velverosa: chị..chị...!!! ( sốc )

Dimitrescu: Velverosa ? Đúng là em rồi..!

Nhìn lại hai ngươi bây giờ, mặt Velverosa bổng trở đỏ rực như một quả cà chua chín mộng, và điều làm bà muốn xỉu tới nơi đang là tay bà, nó đang ở một nơi tuyệt mật và ẩm ướt.

Velverosa: hơ..hơ...ta..ta.. ( sốc tâm lí )

Velverosa: đang làm gì thế này !?

Hiểu được đây là sự tính toán của Miranda, Dimitrescu cũng bắt đầu theo chiều gió mà chill.

Dimitrescu: em còn hỏi ta sao.., chính em là người muốn ta mà...

Velverosa: nhưng...nhưng sao ta lại chẳng nhớ gì cả thế này....hức, quần áo của ta.. ( lúng túng đứng dậy )

Thấy thế, Dimitrescu vội lấy tay kéo Velverosa nằm lại trên người mình. Và ôm choàng lấy cô, khiến Velverosa quay mòng mòng khi đang tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn và nơi trập trùng ấy.

Dimitrescu: được sự cho phép của ta đâu ? Thật thất lễ khi dừng lại giữa chừng đấy, có biết không thưa Nữ hoàng ?

Velverosa: ưm...ta... Ah.

Dimitrescu chuyển người đòi lại thế thượng phong. Thuận tay lấy cả chăn che lại cơ thể hai người và nằm xuống cạnh Velverosa như muốn che chắn cho cô.

Dimitrescu: xuỵt...!

Ra hiệu cho Velverosa im lặng, và cũng lúc đó, tiếng bước chạy của Bela, Daniela và Cassandra ngày một gần hơn và cửa đã được mở ra. Velverosa cũng hiểu ý và nằm yên lặng trên giường nép sau Dimitrescu.

Bela: ah, mommy chưa ngủ, hun chúc ngủ ngon hoi.

Còn vẻ vẹn chiếc áo ngực trên người, nhưng có vẻ như ba cô con gái của bà không quan tâm chuyện đó lắm mà chạy lại âu yếm làm nũng.

Cassandra: mommy Vel ngủ rồi sao ạ ?

Velverosa: " họ gọi mình là mẹ, giống Dimitrescu sao ? "

Dimitrescu: ừm, đã ngủ nãy giờ rồi, hoi nè lại đây hun cho nè, nhiều chiện quá hà.

Daniela: hihi, xem ra hai người đã mệt rồi nhỉ ? ( cười tủm tỉm )

Dimitrescu: ha nhóc con nay dám ghẹo cả ta sao, ta sẽ kẹp cái mũi của con lại mới được.

Vừa nói, bầ vừa bún nhẹ lên chóp mũi Daniela và đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lần lượt đến Bela và Cassandra.

Bela: mommy ngủ ngon.

Cassandra: good night !

Daniela: bye mommy ( hôn má bà )

Dimitrescu: được rồi mà, ngủ ngon Darling.

Sau khi họ ra khỏi phòng và đóng cửa lại cẩn thận, Dimitrescu cũng thở phào và nằm xuống cạnh Velverosa. Velverosa cũng xoay qua nhìn bà nghi hoặc.

Velverosa: rốt cuộc thì mối quan hệ của ta và chị như thế nào mà họ lại gọi ta là mommy ?

Dimitrescu: nếu nói đúng thì hôm naybsex là ngày ta và em về chung một nhà nhưng bây giờ với em giống như hai ta đã quay về vạch xuất phát.

Velverosa: nghĩa là...

Dimitrescu: theo đúng mà nói, em sẽ là vợ của ta.

Trở người nhìn trực tiếp Velverosa, dùng tay vén mái tóc lên cho thêm rõ gương mặt thanh tú. Dimitrescu nhìn cô với ánh khá đượm buồn nhưng nụ cười nhẹ nhàng ấy vẫn hiện trên môi.

Dimitrescu: nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ta đón em thì lại gặp kẻ giả mạo em, còn em thì lại chẳng có một tí cảm xúc nào. Rốt cuộc thì em bị con gái em làm gì thế ?

Velverosa: Mathalia..!

Dimitrescu: Miranda đã nói rằng em bị con bé yểm bùa lên người và có vẻ như là đúng như thế thật, ta nghĩ là sáng mai em nên nói chuyện với con bé.

Velverosa: sao có thể, chị đừng có vu khống như thế khi chưa có bằng chứng, ta không tin.

Dimitrescu: oh, được rồi, đúng là vậy thật. Kể cả em đúng thật đã thay đổi. Nếu đã vậy thì tối hôm nay, đừng mong ta cho em còn sức để sáng mai trở về cung điện.

Velverosa: gì...gì chứ..!?

Dimitrescu liền bật dậy, mạnh bạo nắm lấy hai tay của Velverosa mà kéo đưa lên đầu giường.

Velverosa: ư...!

Dimitrescu: lời của ta em luôn tin tưởng tuyệt đối, vậy mà hôm nay lại dám nói ta vu khống sao...! ( cắn nhẹ )

Gương mặt trở nên hậm hực không còn dịu dàng như lúc nãy nữa mà cáu gắt, không hôn âu yếm mà chỉ có những dấu cắn lại trên nhưng nơi bà tiếp xúc, tay thì lại gấp gáp thâm dò nơi hạ bộ đang ẩm ướt.

Velverosa: chị...ah...ưm~

Velverosa: bình tĩnh đã..ha...ha..

Dimitrescu: bình tĩnh sao ? Ta không thể, sao em lại có thể dễ dàng quên như vậy...ta không thể chấp nhận được...( cắn mạnh )

Velverosa: ah...đau...chị nhẹ nhàng thôi...

Dimitrescu: sẽ lành nhanh thôi...không phải sao.. ?! ( cắn thêm một lần nữa )

Velverosa: ahh...chị thật thô bạo...chị làm ta sợ...hức... ( nước mắt lăn dài )

Sực tỉnh với câu nói của Velverosa, bà dừng lại mọi hành động của mình mà tiến lên ôm chầm lấy cô.

Dimitrescu: ta..ta xin lỗi, ta lại quá trớn rồi...

Velverosa: hức....đau lắm, chị cắn ta đau lắm...!! ( khóc sụt sùi )

Dimitrescu: lỗi ta, ta đã không kiềm chế được bản thân của mình. Ta tệ quá..xin lỗi vì đã làm em sợ, chỉ vì sợ mất em mà ta lại làm đau em thế này...

Velverosa: ta...

Dimitrescu: để ta giúp em mặc lại đồ.

Với lấy chiếc áo ban nãy, bà mặc vào cho Velverosa và khi kéo áo xuống, bà vẫn không quên hôn lên trán của cô. Bước xuống giường khoác lấy chiếc áo khoác ngoài, bà cầm lấy tẩu thuốc lên.

Dimitrescu: em ngủ tiếp đi, sáng mai ta cho người đưa em về.

Bước ra khỏi cửa, Velverosa vẫn ngồi trên giường và nhìn theo bóng người hừa khuất. Bà đang rối bời về những lời nói của Dimitrescu, nếu đó chỉ là lồ nói dối thì chị ấy sẽ không kích động như vậy. Điều này cang làm bà thêm nghi hoặc Mathalia. Con gái của bà lại làm chuyện này với bà sao, quyết tâm ngày mai, bà sẽ cùng Dimitrescu làm rõ sự việc.

-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com