Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Castle Dimitrescu

Vì trái vị trí địa lí nhau nên hiện tại bây giờ ở Đông Âu đang là buổi đêm. Dưới ánh sáng lập lòe yếu ướt dưới màn đêm của bóng đèn trên cổng lớn. Bước qua khỏi cổng lớn là một khoảng sân lớn với hàng cây được trồng ngay hàng ở hai bên. Tuy nhiên nhìn chúng không có vẻ gì là tươi tốt mà trông thật trơ trọi, có lẽ là do thời tiết lạnh đang bao trùm cái vùng đất này. Castle Dimitrescu tuy không cao bằng Tháp quỷ như nói về diện tích mặt bằng thì rộng lớn hơn hẳn, thậm chí là có thể gấp đôi cả tòa tháp. Bề ngoài lâu đài thì dường như là được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Chỉ riêng các khung cửa sổ và cổng vào là được làm từ gỗ liêm được phủ một lớp sơn bóng tối màu.

Bốn người bước đến cánh cửa lớn. Dimitrescu gõ nhẹ lên cánh cửa một tiếng thì cửa đã tự động mở ra, trước mặt họ bây giờ là hai người hầu đã đứng hầu sẵn chỉ chờ đợi lệnh từ Dimitrescu, họ luôn cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng lên như thể họ có một nỗi sợ thầm kín.

Dimitrescu: ba người hãy đưa các túi hành lí cho họ, họ sẽ giúp đem về phòng. Còn giờ hãy theo ta.

Đưa ba chiếc va li cho hai người hầu, họ theo bước Dimitrescu đi qua thêm một cánh cửa nữa và bước vào sảnh chờ của tòa lâu đài và đập vào mắt họ là một bức tranh lớn vẽ ba người con gái được vẽ một cách tỉ mỉ và hoàn hảo. Lúc này, bỗng có tiếng vo ve của côn trùng đang lớn dần cho tới khi ba cô gái dần xuất hiện trước mặt họ. Họ mặc một chiếc áo vái bó và xòe ở phần chân có màu đen, kèm them đó là một chiếc áo khoác ngắn có nón, chiều cao của họ gần như là bằng nhau, gương mặt sáng ngời nét thanh tú của mỹ nhân với sóng mũi cao, đôi mắt trong trẻo màu vàng đặc trưng như Dimitrescu. Trên trán của họ đều có một hình xăm giống nhau, điểm khác biệt duy nhất của họ chính là gương mặt và màu tóc.

Dimitrescu: ta đã trở lại rồi đây. Bela, Cassandra, Daniela.

Bela, Cassandra, Daniela: mẹ..! ( cười tươi )

Họ nhanh chóng chạy tới và ôm chầm lấy Dimitrescu và quấn quýt bà mà ríu rít như những đứa trẻ con đang quây quần lấy mẹ của mình sau những lúc đi chợ về để mà hi vọng sẽ có quà bánh ( hoài niệm ngày xưa ghê :'] ). Nhẹ nhàng đáp cái ôm của họ, bà hôn lên trán mỗi người một nụ hôn ấm áp.

Bela: tụi con nhớ mẹ lắm đó. ( tóc vàng )

Cassandra: đúng vậy, em ấy cứ nhắc lấy mẹ không thôi. ( tóc nâu )

Daniela: hai người này ồn đến mức con không thể đọc được sách. ( tóc đỏ nhạt )

Dimitrescu: thế sao ? Nhớ ta đến thế cơ à ? ( cười nhẹ nhàng )

Bela: tất nhiên rồi ạ.

Dimitrescu: thôi được rồi chúng ta có khách đấy.

Nói rồi bà nhìn qua ba người con gái đang đứng cười tủm tỉm nãy giờ vì sự dễ thương của ba mẹ con. Thấy thế các cô con gái cũng thuận mắt mà nhìn theo hướng của Dimitrescu. Họ ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi và chạy lại làm quen rối rít.

Daniela: vậy ra đây là khách của mẹ sao ? ( tò mò )

Velverosa: rất vui được gặp ba người.

Cassandra: nếu tôi đoán không nhầm thì cô chính là người mà mẹ tôi đã nuôi nấng giống như ba chúng tôi ? ( chỉ vào Irene )

Irene: phải, chính là ta.

Bela: oh, tuyệt quá, chào chị cả..! ( bắt tay Irene )

Irene: ch..chị cả..!!??? (○.○)

Nghe Bela gọi thế, Erza, Velverosa và Dimitrescu không khỏi nhịn cười thành tiếng.

Erza: vậy là kể từ nay mẹ đã có thêm một chức vụ chị cả rồi..( cười khúc khích )

Velverosa: chúc mừng cô nha.

Dimitrescu: thế là gọi ta là mommy chứ nhỉ ?

Irene: hừmm...

Cassandra: mãi nói mà quên giới thiệu, tôi tên là Cassandra, cô gái tóc vàng này tên là Bela và kia là Daniela. Rất vui được làm quen.

Bela: yaa..!

Daniela: đi thôi, chúng ta dẫn họ đi tham quan nha mẹ ? ( nhìn lên Dimitrescu )

Dimitrescu: hiếu khách là tốt nhưng không phải khách này, việc này ta sẽ tự mình làm.

Bela: không phải khách này sao, nhưng con lại thấy hứng thú với họ quá.

Dimitrescu: thôi nào, ta đã nói rồi mà.

Bà nhìn xuống ba cô con gái của mình, dường như họ hiểu ý của Dimitrescu và dừng lại và hoàn toàn không có thêm một ý kiến nào nữa. Họ đứng nép qua một bên mà thì thầm với nhau chuyện gì đó.

Dimitrescu: được rồi, các con có thể tiếp tục công việc của mình.

Bela, Cassandra, Daniela: vâng thưa mẹ ( rời đi )

Dimitrescu: đi thôi, ta dẫn ba người đến phòng của mình.

Irene: phải công nhận là nơi này tráng lệ và lớn hơn nhiều so với ta đã tưởng tượng.

Velverosa: có khi còn lớn hơn tòa lâu đài Fiore nữa. Nhưng mà những cánh cửa, chúng vẫn được làm với tỉ lệ bình thường.

Dimitrescu: à, là do đây là lâu đài của cha mẹ ta và ta đã thừa kế lại và tất nhiên lúc đó ta không như bây giờ. Vẫn còn là con người với cuộc sống nhàn hạ.....( dẫn mọi người đi vào sảnh chính )

Bà khom người và đi vào bên trong trước và khi họ đi được vài bước thì một chiếc lông vũ đen từ trên cao từ từ đang rơi xuống. Irene thấy thế giơ tay và đỡ lấy nó trong lòng bàn tay. Một người phụ nữa từ trên lầu bay xuống với năm đôi cánh của mình. Vì đáp lực mạnh nên những chiếc lông của vì thế bay phấp phới trong không gian.

Dimitrescu: .....và tất nhiên là mọi thứ đã thay đổi khi ta gặp Mother.

Irene: cánh đen sau.

Người phụ nữ đứng trước mặt họ toát lên một nét gì đó rất huyền bí và ma mị với chiếc áo choàng đen được điểm tô thêm họa tiết vàng, nếu để ý thì sẽ thấy biểu tượng của nhà Dimitrescu trên đó. Mái tóc vàng óng được chải vuốt ra sau một cách hoàn hảo. Gương mặt ẩn hiện sau chiếc mặt nạ làm từ vàng nguyên chất được cặp với các móng vuốt được đeo trên tay, sau lưng là một vòng tròn vàng như toát ra vẻ uy nghiêm. Người ấy đưa ánh mắt màu grey lạnh lùng nhìn lên Dimitrescu. Trông bà không khác gì là một nữ tế cả.

Miranda: chà, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về. Và ta không nhớ là mình có nói ngươi nên dẫn nhiều khách như thế. ( nhìn qua Erza và Irene )

Irene: " cái không khí kì lạ này là gì vậy ?! "

Erza: " sao áp lực quá vậy... khó chịu thật ?! "

Velverosa: ....?

Dimitrescu: thưa mẹ Miranda, họ là khách của tôi, nó cũng chẳng có gì lạ khi tôi mời họ đến nhà của mình.

Irene: "Miranda...ra đây là người mà chị ấy đã mơ thấy. Vả lại chị ấy còn nói chuyện với bà ta rất lễ độ nữa "

Miranda: tốt thôi, miễn là không gây phiền phức cho công việc của ngươi thì không thành vấn đề. Nếu như ngươi tiếp khách xong thì hãy đến gặp ta.

Nói rồi, bà liền ngay lập tức tung cánh bay lên và vụt mất sau dãy hành lang. Với sự bực dọc trên gương mặt của mình, Dimitrescu nhanh chóng làm dịu đi và tiếp tục dẫn ba người về phòng.

Đi dọc các dãy hành lang, những bức tường được trang trí bằng những miếng dán màu xanh lá nổi bật và được làm dịu đi bằng những tấm gỗ được sơn trắng với những họa tiết được sơn bằng màu vàng đồng. Mỗi góc đều có trang trí bằng một chậu cây hay là bình gốm sứ. Có những góc còn được đặt thêm những chiếc ghế, cùng bàn cạnh cửa sổ để vừa có thể trò chuyện, vừa có thể ngắm cảnh thưởng trà. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những bức tranh sơn dầu hoa mỹ.

Bước đến một góc phòng với cánh cửa gỗ liêm. Bà mở cửa ra hiệu cho mọi người bước vào.

Dimitrescu: xem nào, đây là phòng của Irene và Erza. Hãy cứ thoải mái như nhà của mình, hai người cần gì thì cứ nhấn chiếc chuông bên đây, sẽ có người đến để phục vụ.

Irene: chà, rộng ghê nha.

Erza: thật là một kiến trúc tinh tế. Ấn tượng quá đi.

Dimitrescu: ta cũng nghĩ như thế. Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc, dù gì ở đây cũng đang là buổi đêm.

Irene: ta hiểu rồi, cảm ơn chị.

Dimitrescu: đi thôi, giờ tới lượt em. ( xoay qua Velverosa )

Velverosa: ta hiểu rồi.

Dimitrescu và Velverosa ra khỏi phòng, bấy giờ Erza và Irene mới thở phào được thư giản vì sự áp lực họ cố che giấu từ khi gặp Miranda.

Irene: haizzz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Aiyooo.. ( ngả lưng lên giường )

Erza: tại sao lại có một áp lực lớn như vậy khi gặp bà ta cơ chứ ?

Irene: con cũng có cảm giác đó sao ? Ta tưởng chỉ có mình ta thôi chứ ?

Erza: mẹ cũng vậy à ? Hưm., con không biết nữ hoàng Velverosa có cảm thấy như thế không nhưng trông bà ấy không có vẻ gì là khó chịu.

Irene: lạ nhỉ. Nhưng có lẽ cái người phụ nữ đó có gì đó với Dimitrescu, ta thấy chị ấy nói chuyện khá kiên dè với người đó.

Erza: mẹ có nghĩ người đó chính là người đã làm cuộc thí nghiệm lên người Phu nhân hay không ?

Irene: uh, phải nhỉ, có thể lắm..! Nhưng trông bà ta không có vẻ gì là mang đến sự nguy hiểm cho chúng ta. Thôi thì cứ ngó lơ, không động đến ta, ta không động đến họ.

Erza: mẹ nói phải. Được rồi, con và mẹ nghỉ ngơi một chút vậy.

....

Dimitrescu: em thấy sao ? Trông nó ổn chứ ?

Velverosa: như vầy là quá ổn rồi. Cảm ơn chị nhá.

Dimitrescu: nếu em muốn qua phòng của Irene và Erza thì hãy lên lầu và rẽ trái cuối hành lang. Còn phòng của ta thì rẽ phải ở dãy hành lang bên đó.

Velverosa: thế đây không phải là phòng của chị sao ?

Dimitrescu: vậy là cô gái bé nhỏ này thích ở chung phòng với ta tới như vậy sao ? ( nâng cằm Velverosa )

Velverosa: không, chỉ là....chỉ là chỗ lạ nên ta sợ ngủ không quen thôi.

Dimitrescu: hưm.., có vẻ lần này là thật nhỉ cơ mà ta xin lỗi em lần này thôi. Vì ba cô con gái của ta thường rast ồn ào ở phòng của ta. Ta nghĩ sẽ không tiện cho em nghỉ ngơi.

Velverosa: vậy sao ? Nếu chị đã nói vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác. ( ủ rủ )

Dimitrescu: được rồi đừng có tạo gương mặt thất vọng đó nữa, lát nữa ta sẽ qua tâm sự với em được chưa ? ( véo má Velverosa )

Velverosa: được. ( cười tươi )

Dimitrescu: thế thì bây giờ nghe lời ta nghỉ ngơi để lát còn có sức tâm sự với ta nữa chứ.

Velverosa: ta hiểu rồi.

Dimitrescu: thế ta về phòng mình làm việc đây, hẹn em một chút nữa. Và hãy nhớ rằng đừng ra khỏi phòng vào ban đêm ở đây vì lúc đó đèn tắt hết thì sẽ rất nguy hiểm đấy.

Velverosa: vâng.

Dimitrescu: tốt.

Nói rồi bà xoay lưng rời đi để lại Velverosa trong phòng. Xoay qua nhìn tìm phòng tắm, ngâm mình thư giản rồi bà thay chiếc đầm ngủ ra cho thoải mái và sắp xếp quần áo vào tủ đã được trang bị sẵn. Vì Dimitrescu không nói cụ thể bao nhiêu ngày nên bà đã lấy theo kha khá đồ dùng cá nhân. Sau khi đã sắp xếp thì ngả lưng thở dài trên giường. Nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mà bà mới ý thức được là không ngờ đã hơn 2 tiếng trôi qua.

Velverosa: " chị ấy làm việc lâu ghê, có nên lén qua phòng chị ấy không nhỉ..?"

Vừa nghĩ là làm ngay, bà đốt một tách đèn cầy và rón rén đi ra khỏi phòng. Vừa đi, bà vừa lần mò theo dọc mé hành lang mà lần. Cuối cùng bước đến hai cánh cửa gỗ được sơn trắng tao nhã nhã, bà hé cửa ra định tạo cho Dimitrescu bất ngờ nhưng mà....

----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com