Chối từ
Tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cho Erza tỉnh giấc, cô quơ tay để tìm kiếm cái hơi ấm của người mình yêu thương với hi vọng có thể rúc vào để mà hưởng thụ sự sảng khoái nhưng có vẻ không thành vì bên cô chỉ có một khoảng trống trải. Cô bật ngồi dậy ôn nhu dụi mắt nhìn quanh phòng nhưng lại chẳng thấy hình dáng quen thuộc ấy đâu. Không vội vã đi tìm, cô chậm rãi bưỡ vào nhà tắm để vệ sinh thân thể sau một đêm yên giấc. Định mở cửa định bước ra ngoài, nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm cửa thì cánh cửa đã bật mở ra.
Irene: dậy rồi à ?
Irene khí chất hơi ngạc nhiên vì đột ngột mặt đối mặt với Erza nhưng cũng nhanh chóng hồi phục sắc thái và bình tĩnh nhẹ giọng không quá truyền cảm hỏi cô.
Erza: vâng.
Irene: lại ghế ngồi đi.
Bấy giờ cánh cửa mới mở hẳn da cho thấy một bên tay còn lại của Irene đanh cầm một khai để các món điểm tâm bên trong, không thiếu nước uống cùng khăn giấy để sử dùng sau khi dùng bữa.
Nhìn vào tay Irene như hiểu ý, Erza thuận theo tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa và chỉnh lại chiếc bàn cho ngay ngắn vừa tấm chính giữa hai người. Irene tiến tới, để măm thức ăn lên và Erza nhanh chóng bày những dĩa điểm tâm cho hai người.
Erza không nghĩ nhiều nên dùng một cách rất tự nhiên mà không để ý từ sắc thái của cô khi dùng món ăn đều bị người kia đang tỉ mỉ quan sát. Thấy Erza có vẻ thoải mái thưởng thức thì bỗng trong ánh mắt của Irene có một chút gì đó vui nhưng không biểu thị nhiều trên gương mặt. Một lúc sau Erza mới ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy thì Irene lại vội chuyển hướng mắt vào dĩa điểm tâm mà nhẹ nhàng lấy nĩa đưa một miếng vào miệng. Erza thấy ở Irene có một chút gì đó không được tự nhiên lắm.
Erza: sao thế ? Mặt con dính gì sao ?
Irene: không có gì, cứ dùng bữa đi.
Erza đâu biết rằng bữa ngày hôm nay là do Irene chủ ý dậy sớm để làm cho hai người. Lúc Flaurent xuống bếp định nấu cũng phải xém xỉu ngang khi thấy Irene trong bếp đang từ tốn dùng chảo áp những miếng thịt và trứng. Chàng trai ấy thậm chí còn lén lấy máy ảnh như muốn chụp lại khoảnh khắc đó nhưng chưa toại nguyện thì bị một ánh mắt sắt lẹm liếc qua khiến anh phải chuồn lẹ. Irene cũng không ngờ rằng hôm nay bà lại chủ ý nấu ăn cho một con người chưa thân thiết được bao lâu này dù bà luôn biết rằng thực tế thì nữ nhân này đã ở cạnh bên bà rất lâu. Irene muốn biết thêm cảm giác của Erza này đối với bữa ăn này như nào nhưng không muốn tạo sự khó hiểu của Erza dành cho mình.
Irene: hợp khẩu vị không ?
Erza: rất ngon. Cơ mà thường thì không thấy món này trên măm cơm do Flaurent hay Vella nấu. Hôm nay người khác nấu sao ?
Irene: ừm. Nếu thấy hợp khẩu vị thì lâu lâu sẽ nấu cho con.
Erza nghe hiểu như rằng người này thường không nấu ăn nhiều nhưng tay nghề không hẳn là tầm thường. Nói không tầm thường thì cũng không phải là phô trường vì trong tòa tháp này, đã phần các tướng quỷ ai cũng hơn trăm tuổi, có thời gian nấu ăn hoặc có kinh nghiệm thì cũng không có gì là lạ. Nhưng với thái độ không được tự nhiên mấy của Irene nãy giờ cô cũng hiểu được vấn đề. Erza thấy mình thật ngốc không nhận ra ngay từ đầu, khóe miệng hơi vươn lên nhẹ rồi hạ xuống, bình tĩnh rồi cầm đĩa ăn của mình đặc vào mâm và cứ ngồi đấy như muốn Irene đưa dĩa của bà để cô giúp bà dẹp xuống dưới phòng bếp. Irene chỉ liếc mắt qua nhìn Erza rồi nhanh chóng đổi ánh nhìn về ly trà bà đang cầm trên tay.
Irene: có việc cần làm thì đi đi, để đó ta dọn.
Erza: không có việc gì cần làm đâu, để con dọn cho, mẹ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cô đem mâm bước ra cửa, mở cánh cửa ra không quên hé nửa mặt vào và nói.
Erza: cảm ơn vì bữa ăn, mẹ nấu ăn ngon lắm.
Rồi đóng cánh cửa lại, đâu biết rằng ai kia khi Erza vừa nói xong bị cứng người lại, đặt ly trà xuống, có chút vui trong lòng khẽ cười nhẹ nhàng.
Nghĩ thầm: * con bé này thật biết cách làm người khác vui *
Sau khi rửa sạch đĩa và lên kệ như cũ, Erza có chút hơi vội chạy lên phòng để xem đối phương sẽ đối với mình như thế nào tiếp theo. Cô mở cửa bước vào để xem ánh mắt của Irene nhìn mình nhưng ngoài dự đoán của cô. Irene chỉ đang nhìn vào quyển sách trên tay qua lớp kính bà đang đeo. Không nhìn Erza nhưng cô vẫn để ý thấy tay bà đang vỗ vỗ xuống sofa như muốn cô ngồi xuống đây ngay cạnh bà. Erza cũng không nghĩ ngợi nhiều vui vẻ ngồi xuống dựa vào vai Irene nhìn vào sách của bà.
Irene: không định đi đến học viện sao ?
Erza: một chút nữa đi cũng được, dù gì cũng không cần vội. Hôm nay mẹ không vào phòng chiến đấu sao ?
Erza sao khi đáp lại câu hỏi của Irene cũng nhanh chóng hướng ánh mắt đang tò mò của mình đợi câu trả lời của Irene.
Irene: ừm.
Câu trả lời không chi tiết hơn, chỉ đơn giản một tiếng, điều đó không đáp ứng được thắc mắc trong lòng Erza.
Erza: vâng.
Irene thấy Erza đáp lại lời mình xong có vẻ yến lặng, anh mắt không còn nhìn vào sách nữa mà chỉ nhìn thất thần xuống ly trà nóng màu nâu trong trẻo đang rung động nhẹ do gió từ cửa sổ lùa vào.
Irene: một lát nữa vào, vì giờ chưa có nhà phiêu nào có thể lên được đâu.
Nghe thấy Irene nói thêm, cô cũng thực tỉnh và gượng mặt sáng lại. Khẽ choàng ôm lấy tay Irene và tựa đầu vào vai Irene hơn. Cô quay qua nhìn Irene , bà cũng nhận ra và đáp lại ánh mắt. Erza cười thật tươi khi bốn mắt giao nhau khiến Irene có chút bối rối trong ánh mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng mất đi và trở về nơi trang giấy mà hướng nhìn. Erza thấy bất mãn nhìn Irene rồi đưa tay áp lên hai bên má Irene rồi quay mặt bà qua, ngước lên và hôn vào môi Irene.
Khá là bất ngờ nhưng Irene cũng không phản xạ. Chỉ đặt tay nhẹ lên vai Erza mặc cho cô đang tìm cách đi sâu vào bên trong để có thể tiếp giao với mình nơi khoang miệng. Nhưng rồi Erza bỗng rời khỏi môi bà mà đi xuống dưới cổ của Irene khiến bà bất ngờ thở mạnh một tiếng, tay dùng lực mạnh hơn nắm vào vai Erza.
Irene: ngươi đang làm gì ? ( khó chịu )
Erza như nhận thấy ngữ khí của Irene liền dừng lại, khá ngại ngùng không dám nhìn thẳng để trả lời câu hỏi của Irene, chỉ khá cúi đầu.
Erza: chỉ là muốn gợi lại cho mẹ một chút hồi ức.
Irene: hôn môi thì ta vẫn có thể bỏ qua, dù ta cũng chẳng biết vì sao miệng thì nói là con ta, mặt khác nói chúng ta còn có mối quan hệ khác, chẳng phải như vậy sẽ kì lạ sao. Nay lại có ý đi hơn quá phận ? ( khó chịu )
Erza: thật xin lỗi.
Erza nhận thấy trong ngữ khí của Irene không những khó chịu mà còn pha chút tức giận khiến cô không biết nên giải thích như thế nào, trong ánh mắt có chút buồn và đau nhói ở trong tim. Biết là không thể nói gì để Irene hiểu, Erza chỉ đành nên để Irene một mình cho bà có thể bình tĩnh lại.
Irene liếc nhẹ mắt nhìn về phía Erza rồi quay về phía sách, nhận thấy có vẻ lời nói của mình có hơi nặng nề, nó làm bà nhớ lại lời nói của Erza vào lúc tối. Nhưng bà bỗng bị cắt mạch suy nghĩ.
Erza: con ra ngoài để mẹ bình tĩnh lại, sẽ về sớm thôi.
Irene thấy Erza đang dùng ngữ điệu hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh để không khiến không khí thêm khó xử rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc này bả mới láy tay xoa lấy cổ của mình, sức của Erza vẫn còn động lại và mùi hương của Erza vẫn còn đang lưu luyến bên vai trái của bà. Tuy là thẳng thừng khước từ ý muốn thân mật ấy của Erza nhưng thật bà không ghét nó. Nhưng rồi bà không muốn nghĩ nhiều về chuyện vừa rồi, chỉ kéo cuốn sách đỏ trong góc, cánh cửa mật mở ra và bà đi vào bên trong.
Erza không cảm xúc bình thản đi đến học viện, hôm nay cô thấy học viện hơi vắng vẻ, đi qua cổng chính, bước đến định mở cánh cửa bước vào thì " bụp "
Trước mắt mình, cô thấy hoa giấy rơi xuống và một tràng tiếng reo hò vang lên dội vào thính giác của Erza.
Natsu: Erza đã đến....!!!! Dẫy thôi anh em ơiiii....!!!
Makarov: chào mừng sự khỏe mạnh của Erza, ma đạo sĩ cấp S của học viện Fairy tail...!!! Ha..ha..ha...
Tất cả: aye sir....!!
Một loạt những âm thanh vui vẻ ập tới khiến Erza không khỏi kinh ngạc, gương mặt đang ảm đạm bỗng chốc rạng rỡ lên, cố nhớ đến kế hoạch mà Natsu đã nói hồi hôm qua nhưng chưa kịp làm thì đã bị cho ăn đập bay màu, lúc đó cô cũng ởn lại tòa tháp, chính cô cũng quên mất chuyện này. Điều này làm cô thấy vui, nở một nụ cười thật tươi đón nhận tình cảm của mọi người đang dành cho cô. Cô dang đôi tay của mình ra như chào đón.
Erza: tôi đã trở lại rồi đây..!
Nhanh chóng cơ thể cô được hơi ấm của Wendy, Lucy rồi Levy và mấy thằng nhóc nháo nhào bao trọn. Những người khác chỉ có thể cười mãn nguyện nhìn nhóm của họ thân thiết. Khi rời nhóm của Natsu, Erza cúi đầu trước Makarov cảm ơn ông cũng như đi đến nhóm Lôi thần tộc, dang tay ôm lấy họ cùng Mira như cảm ơn vì đã giúp đỡ trong trận đấu vừa qua. Bước đến bàn tiệc cầm cốc bia giơ cao lên.
Erza: cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, còn bây giờ thì NHIỆT TÌNH THÔI NÀO.....!!!!
Cả học viện: AYE..SIR.....!!!!
Không khí bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng cười nói vang ngân bên tai của Erza khiến cô cũng mau quên đi cái không khí ảm đạm lúc sáng. Cô hòa mình vào bữa tiệc, nhiệt tình đáp lại tình cảm của những người bằng hữu. Nụ cười trên môi cô thật rạng rỡ thật thoải mái mà không chút phòng bị nào. Bây giờ, mọi người chỉ thấy một Erza nhẹ nhàng, cởi mở chứ không phải một đàn chị nghiêm túc và kiên định như phong thái hằng ngày của cô. Điều khiến cô và mọi người trận trọng khoảnh khắc này biết bao nhiêu. Cùng mọi người nâng cao những cốc bia đầy ấp đến tràn ra ngoài, hưởng thụ cái không khí hiếm có này.
Đến tối, ai cũng đã ngấm men bia, bữa tiệc cũng dần tàn cuộc, mọi người cũng đã về gần hết. Erza mặt cũng đã có biểu hiện của hơi men, đỏ lên một phần nhưng cô vẫn cố giữ đầu mình tỉnh táo để dọn dẹp tàn cuộc phụ những người khác.
Mira: Erza, cậu về đi, bọn mình lo đượ mà.
Erza: ah, không sao, để tớ giúp cậu và mọi người. ( khá cúi người )
Thấy dáng người Erza mất thăng bằng, Mira liền nhanh tay đỡ lấy cho Erza tì vào vai mình.
Mira: nghe lời tớ về ngủ nha, đừng cố sức nữa.
Nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của người con gái đang cho mình tì vai vào, Erza tất nhiên không để ngoài tai, gắng đứng thẳng dậy và ôm nhẹ Mira như lời cảm ơn.
Erza: phiền mọi người, vậy tớ về trước nhé.
Rời khỏi người Mira, Erza xòe lòng bàn tay của mình ra vận phép để dịch chuyển về tòa tháp. Khi đã nhận thấy ngữ cảnh quen thuộc trong mắt. Cô lảo đảo vịnh lấy cạnh giường, từ từ đi vào nhà tắm, vặn vòi nước, cô khổ sở để có thể cởi từng mảnh đồ trên người.
Bước vào bồn nước, trong mắt Erza mọi thứ đều trở nên mờ ảo đã frowr nên rõ nét hơn. Làm nước ấm giúp cô tỉnh lại phần nào, bước ra cô chẳng cần lấy bộ đồ ngủ cho thêm mệt mởi, chỉ với lấy chiếc áo tắm, khoác lên, cột cẩu thả sợi dây lưng và lảo đảo về giường, đắp chăn hờ hững nửa người, nhận thấy mí mắt ngày càng nặng của mình, cô cũng không kiềm chế hơn nữa mà thả lỏng thiếp đi.
Tiếng sách va đập nhau phát ra, Irene bước ra từ căn phòng của mình. Mặt bà ôn nhu thở phào một đợt rồi chợt nhận ra có mùi hương lạ trong không khí, là mùi men bia, nhìn lên giường thì thấy cô gái đang thoải mái ngủ trên giường với đôi gò má ửng hồng, hơi thở đều đều nhẹ nhàng đang nằm co người trên giường. Irene cũng không bận tâm lắm đi vào phòng tắm, một lúc sau cùng chiếc áo ngủ của mình bước ra. Tắt đèn trong phòng chỉ chừa lại anzh đèn yếu ớt trên bàn ngủ cạnh đầu giường của bà. Tuy ánh đèn yếu nhưng Irene vẫn có thể thấy rõ từng đường nét của cô gái đang nằm trên giường với hơi men nóng hổi. Bà không biết rằng là do bà nên cô mới tìm đến hơi men hay là tàn dư của cuộc vui của cô mà mọi người trong học viện. Chỉ thấy bây giờ người con gái này không chút phòng bị nào, mài nhăn lại ngủ say sưa trên giường.
Ngồi xuống bên đầu giường, tay kéo chiếc chăn lên nhẹ nhàng đắp lại chỉnh tề cho cô nhưng đang làm giữa chừng thì Erza chuyển thế nằm ngửa ra, chiếc dây áo vì thế mà bị kéo cho vuột ra, cả thân thể Erza đều đang phô trần trước mặt Irene khiến bà cảm thấy bối rối, hai bên tai vì ngại mà đỏ lên nóng hổi. Nhưng bà không thể để Erza ngủ trong bộ dạng đó được, bà nhẹ nhàng tiến lại gần cột dây áo lại cho cô, vừa cầm dây áo lên, bà bị Erza phản xạ nhất thời nắm chặc lấy tay khiến Irene tim như chậm lại một nhịp, cứng đờ người, tay bị Erza kéo chạm vào chỗ không nên chạm vào. Irene đã bối rối lại thêm ngượng thêm.
Irene: ta cột dây áo lại ho ngươi.
Dù biết là nói thế thì người đang say giấc kia có thể không nghe nhưng nó giống như là lời xin lỗi, thể hiện sự quan tâm thầm lặng của Irene sau sự việc lúc sáng. Irene khẽ cử động tay để thoát khỏi Erza để cột dây áo lại cho cô. Cộ dây lại thành công. Bà nhẹ nhàng rút tay của mình lại, kéo chăn lên cẩn thận cho Erza. Ngả lưng nằm xuống giường nhưng ánh mắt màu vàng kim của Irene vẫn đang chăm chú không rời người con gái đang nằm ngủ. Bà tiến tới từ từ cuối người, hôn nhẹ lên trán của Erza như thay lời muốn nói.
Chẳng biết là vì muốn xin lỗi hay thấy vòng tay của mình trống trải hơn mọi ngày, Irene bấy giờ tự thân mình xê dịch lại gần sát Erza, không kìm chế được nằm áp mặt lên người nàng, cảm thấy hơi ấm của người đang dần xâm chiếm mặt của mình cùng với hơi men khiến Irene hơi say, đã nóng lại càng nóng hơn. Irene tự nhủ mình nên nhắm mắt lại để ngủ chứ nếu không chính bà cũng không biết mình sẽ làm gì với nàng công chúa đang ngủ kia nữa.
-------------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com