Chọn ta chọn ngươi 2
Dang dở bữa cơm tối cùng nhau, cả ba ngưòi nhanh chóng dịch chuyển đến học viện Fairy tail. Thấy Makarov đang đứng đó họ liền đi lại.
Erza: Master..!?
Makarov: ồ, mọi người đã tới và thậm chí còn nhanh hơn ta tưởng tượng.
Irene: mọi chuyện như thế nào rồi ?
Makarov: đứng ở đây, bà cũng có thể thấy đó Irene.
Nghe theo lời của Makarov họ liền hướng mắt về cung điện Hoa đăng, nó thật sự ngoài vẻ hình dung của họ. Rễ cây đã bao trùm nó, bên bức tường thành của lâu đài bây giờ chỉ toàn là nhưng dây leo tối màu và có cả những nhánh gai nhọn to lớn.
Dimitrescu: đó là bà ấy.
Makarov: ai ?
Dimitrescu: Miranda, những nhánh cây đó, chúng là sức mạnh của Miranda.
Irene: và có vẻ như Velverosa đã thức tỉnh được nó.
Dimitrescu: ta thấy không ổn. Ta sẽ lên trên đó.
Irene: ta hiểu rồi, Makarov, liệu ông có biết vị trí nhà ngục của cung điện là ở đâu không ?
Erza: con biết nó ở đâu.
Irene: tốt, con hãy đi cùng giúp Dimitrescu, còn ta sẽ đi tìm Mathalia và câu giờ trong lúc hai người hành động.
Makarov: nếu cần, ta sẽ cho cứu viện đến.
Irene: tất nhiên rồi, sẽ cần đấy vì ta sẽ không có thời gian để lo lũ tép lính hoàng gia đó đâu.
......
Mira: ái chà, lâu rồi tôi mới chiến đấu thế này.
Gray: lại được hợp tác với cô Irene rồi.
Juvia: thật vinh hạnh quá. Nhưng sao lại chỉ có 3 chúng tôi vậy ?
Irene: vì các ngươi có thể khống chế được sức mạnh tấn công của mình rất tốt, vì thế ta chọn ba ngươi cũng vì muốn giảm thiểu thiệt hại cho cung điện. Chúng ta đến đây để giải cứu, không phải để đánh nhau.
Mira: đã hiểu.
Gray: chọn Natsu quả thật là không khôn ngoan.
Irene: phải. Được rồi, hãy đứng ngoài đây, nếu ta có thể thoát ra được thì ta sẽ báo tin còn không thì ta sẽ liền ra hiệu trên ấn liên lạc cho các ngươi hành động.
Dịch chuyển đến trước cổng cung điện trong khi Erza và Dimitrescu đã đến một lối đi riêng ở bìa rừng.
Irene: được rồi, nhiệm vụ của ba ngươi là hãy mở đường thoát cho chúng ta. Tạm thời hãy lẫn tránh đâu đó, và đợi lệnh của ta. Còn giữ dấu ấn liên lạc chứ ?
Mira: vẫn còn đây.
Irene: tốt. Còn giờ thì vào một nhưng phải ra bốn đây. Hoặc có thể là năm.
Nói rồi bà bình tĩnh đi vào trong. Đi đến phòng khách như mọi khi hoặc đợi quản gia rời đi liền dịch chuyển đến phòng của Velverosa, nhìn căn phòng không một bóng người, bà liền liền dịch chuyển trở lại phòng khách và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra và vị tân nữ hoàng bước vào.
Mathalia: well, bà lại đến, một lần nữa.
Irene: phải, ta nghĩ là có thể giúp an ủi Velverosa ngươi biết đó, cô ấy đang chịu một đả kích lớn.
Mathalia: đúng đúng, bà nói đúng. Làm gì có ai chịu nổi những chuyện đó chứ. ( mỉa mai )
Irene: thế thì sẽ không phiền nếu ngươi có thể nói cho ta nghe về tình hình của Velverosa bây giờ nhỉ ?
.......
Đứng nép vào 1 vách nhà, Erza quan sát thật kĩ rồi cả hai mới tiếp tục di chuyển. Đến một cánh cửa, cô lấy ra một con dao và tiến hành cạy cửa, có vẻ vì chốt cửa khá to nên hơi mất thời gian một chút cho việc đó. Chậm rãi bước vào, một đường hầm nhỏ dẫn lối vào hầm ngục của tòa cung điện.
Các buồng giam trống rỗng vì thế họ men theo các nhánh cây mà tìm ra nơi bắt nguồn. Các nhánh cây nhỏ càng tới gần, chúng càng lớn dần và dừng lại ở một góc phòng trong cùng. Cả hai ngạc nhiên vì không có ai đang canh gác ở đây, hoặc là họ đang canh phòng tại lối vào bên trên.
Ngồi gục mặt xuống sàn, khi nghe tiếng động, Velverosa ngước lên thì thấy đó là Erza và Dimitrescu thì rất là vui mừng. Erza lập tức phá khóa thật nhanh và đưa bà ra ngoài. Tuy nhiên Dimitrescu chỉ có thể hành động nhưng vẫn chưa thể nói được một lời nào quan tâm đến Velverosa, chỉ bế cô lên tay và đi cùng Erza. Cả ba vòng lại lối ra nhưng thật lạ vì nó đã bị bịt kín lại.
Erza: chết rồi, chúng ta mắc bẫy rồi.
Dimitrescu: hừm..!
Erza: quả thật, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ !?
Hai người nhìn hướng lên phía cửa vào hầm, tiếng động lớn vang lên và cánh cửa mở sập ra, quân lính liền chạy xuống và bao vây ba người.
Erza: hừm. ( xuất kiếm )
Chỉnh thế một tay bế lấy Velverosa, một tay bà thả lỏng và xuất ra những móng vuốt dài và sắc của mình và thủ thế.
Bọn lính lần lượt lao đến và dùng giáo đâm vào ba người, Erza nhanh nhảo nhảy lên và chém phăng chúng đi. Tuy nhiên Dimitrescu thì không được thuận lợi như thế. Vì có thêm gánh nặng là Velverosa nên khi dùng một tay của mình chém chúng thì không thể thoát khỏi sai sót, bà dùng tay che lấy và ôm trọn Velverosa và lòng, dùng chính bản thân mình để che chắn cho cô. Điều này làm Velverosa rất cảm kích cho đến khi bà đọc được suy nghĩ của Dimitrescu.
Dimitrescu: " chết tiệt, phải bảo vệ mẹ Miranda an toàn rời khỏi đây mới được. "
Lúc này bà mới nhận thức được là mình đã có thể đọc được suy nghĩ của Dimitrescu lại như trước. Nhưng người mà nữ bá tước quan tâm bây giờ là mẹ Miranda chứ không phải là bà. Chẳng lẽ bà thật sự đã làm Dimitrescu thất vọng đến vậy hay sao.
Đánh bật các mũi giáo trở ra, Dimitrescu một lần nữa vung tay chém xuống để tháo vở vòng dây.
Erza: Thiên Luân: Liễu loạn kiếm...!
Phóng một loạt những thanh kiếm về phía bọn lính, Erza mở ra một khoảng trống cho cả hai. Đó chính là cơ hội tạm thoát khỏi nơi chật hẹp này đến nơi rộng hơn.
Erza: đi thôi..!
Cả hai lau vụt ra bên ngoài, bọn lính trở tay không kịp mà đứng ngơ người, đến khi nhận ra thì liền xô đẩy nhau chạy đuổi theo. Chạy dọc theo hành lang rồi vụt lên trên lâu đài. Cả hai nhanh chóng đi tìm Irene.
........
Mathalia: chẳng phải chính các người đã khiến Mẫu hậu của tôi ra nông nổi này hay sao ?
Nói với chất giọng mỉa mai, Mathalia có vẻ như sẽ không chịu hợp tác mà đưa bà đi gặp Velverosa, đúng như bà đã tính toán. Nhưng chưa nhận được tín hiệu bà phải thật ngoan cố hơn nữa.
Irene: tin ta đi, ta có cách giúp Mẫu hậu của cô thấy khá hơn. ( nén giận )
Kiềm nén và cố gắng kiên nhẫn hơn, bỗng nhiên bà cảm nhận được dòng chảy ma pháp của mình đang tụ lại trên dấu ấn liên lạc, biết rằng đã đến thời cơ, Irene bày ra một nét mặt tiếc nuối và đứng dậy.
Irene: biết sao được nếu như ngươi đã nói thế, thì ta đành đi về thôi.
Mathalia: cảm ơn đã cảm thông.
Irene đá một bên chân mài xong rồi liền dịch chuyển rời đi và đến thẳng chỗ Erza. Ngồi nhìn Irene biến mất, trên môi của Mathalia khẽ nở một nụ cười tà mị rồi lấy một qua cầu thủy tinh ra, vận phép vào bên trong, bổng chốc đã có 1 màng chắn bao bọc lấy cả cung điện.
Ở bên ngoài, Mira, Gray và Juvia bất ngờ khi thấy mình đang bị nhốt trong một kết giới bao bọc cả lâu đài.
Erza: mẹ..!
Irene: làm tốt lắm, còn giờ thì ra khỏi đây thôi.
Nắm lấy tay của Erza và Dimitrescu, bà dịch chuyển cả hai ra ngoài nhưng khi nhìn lại cả ba người lại đứng về chỗ cũ. Irene dịch chuyển một lần nữa thì đợt này cả ba người đều bị đưa đến trươc mặt Mathalia.
Irene: gì chứ..?! Sao có thể..!?
Mathalia: không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Còn kết giới thì các ngưòi không thể rời khỏi đây.
Ra hiệu cho quân lính chạy vào tạo thành một vòng tròn bao vây lấy họ. Nhìn Velverosa đang nằm kiệt sức trên tay Dimitrescu. Mathalia cau mài và triệu hồi một quyển sách trên tay, mở ra một trang rồi miệng lầm bầm một câu thần chú và chưởng một ngọn lửa tím về phía Dimitrescu.
Theo phản xạ, bà che lấy Velverosa và xoay lưng nhằm muốn dùng cơ thể của mình làm một tấm chắn nhưng Erza đã vụt lên và hoán phục Kim Cương giáp, lấy tấm khiên của mình và đỡ đòn. Không dừng lại ở đó, Mathalia bắn liên tục vào ba người, lửa bị đánh bật ra và văng thành các đốm lửa nhỏ ở khắp phòng. Những tên lính nhát chết thấy thế liền lùi lại phía sau, có tên còn lén bỏ chạy ra bên ngoài.
Mathalia: khốn kiếp...! Khốn kiếp...! Trả Mẫu hậu lại cho taaa....!
Irene: đừng có mà mơ, Quỷ thạch: Hỏa hắc diệm...!
Đưa tay của mình và chưởng những ngọn lửa màu đen như màn đêm hướng về quyển sách trên tay Mathalia mà tấn công. Nhận thấy trở ngại, cô ta thu hồi gấp quyển sách lại và né qua một bên.
Irene: xem ra ngươi cũng nhanh nhẹn không kém.
Mathalia: cũng nhờ ta lén Mẫu hậu để luyện tập, nên mới có dịp thể hiện trong hôm nay.
Erza: nhưng thiết nghĩ cũng chẳng cần như thế, nói chuyện hòa giải bình thường, không được sao ?
Irene: con gái yêu à, con quên hai lần trước rồi hay sao ? Lần này là lần ba đó nhưng cũng có khá khẩm hơn là bao đâu.
Dimitrescu: cứ tiếp tục đi, ta chán ngấy việc ở đây lắm rồi..! ( quạo )
Irene: đấy, boss cáu rồi kìa Erza..!
Erza: thế thì đành nhanh lên thôi.
Irene khẽ vận phép vào ấn liên lạc.
Irene: nếu nhưng không còn cách nào khác, thì đành dồn toàn lực phá tấm kết giới kia thôi, nhỉ ?
Mathalia: hớ, nhưng các ngươi đang ở đây với ta, chỉ cần là kết giới còn nguyên vẹn thì có dịch chuyển đi đâu cũng sẽ quay trở lại đây thôi.
Phía bên kia đã nghe được giọng của Irene và liền hành động.
Mira: Take Over...!
Gray: Ice make...!
Juvia: Thủy Đao song phá...!
Cả ba đồng loạt vận ma pháp và nâng lên cực đại hết sức có thể và đánh vào kết giới khiến nó bị nứt một vết lớn.
Uỳnh....!!!!
Đòn tấn công của ba người làm rung chuyển cả tòa lâu đài.
Mathalia: c..có chuyện gì vậy chứ...! ( hoang mang )
Irene: à, không có gì đâu, chỉ là vài người bạn đang đục cái kết giới của ngươi thôi mà.
Erza: xem ra bây giờ nó chẳng còn nguyên vẹn nữa nhỉ ?
Nghe tiếng động, bọn lính liền chạy ra và bao vây lấy ba người.
Juvia: Juvia sẽ cầm chân chúng, hai người hãy tiếp tục đi.
Gray: được rồi.
Mira: trông cậy vào em.
Juvia: vâng.
Dâng những bức tường nước lên và chắn ngang trước bọn lính nhằm không cho chúng tiến lại gần trong khi Gray và Mira không ngừng tấn công tấm kết giới. Bên trong cung điện Mathalia cũng bắt đầu lo lắng về việc kết giới sẽ bị đục thủng.
Mathalia: " hừ...lại thất bại nữa rồi...! "
Irene: có vẻ như phải tạm biệt ngươi tại đây thôi
Gaaa...!
Gray: Ice make: Hỏa điệu....!
" Xoảng ... !
Một khối băng lớn với họa tiết đã phá vỡ một lỗ lớn trên tường kết giới. Bên trong ấy, Irene cười đắc chí liền nắm tay hai người ra cổng rồi dịch chuyển cả ba Mira, Gray và Juvia về Fairy tail.
-----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com