Chọn ta chọn ngươi 3
Irene: chị chắc chứ ?
Dimitrescu: tất nhiên, để em ấy ở lại đây cho mọi người chăm sóc là tốt nhất.
Erza: nhưng ở tháp quỷ thì chúng ta có anh Flaurent và chị Vella tinh thông y thuật hơn mà phu nhân ?
Irene: ta cam đoan sẽ không để chuyện đó xảy ra, chị cứ yên tâm.
Dimitrescu: em thật sự chắc chắn được điều đó ?
Irene: ta chắc chắn. ( kiên quyết )
Bầu không khí thật căng thẳng của 3 người lại đang được đám nhóc ngồi một bên xem một cách chăm chú. Có đứa còn mua cả bánh vừa xem vừa nhâm nhi. Mira thì đang đứng cạnh bên thoa thuốc cho những vết trầy ngoài da của Velverosa, hiện bà như không còn sức lực gì nữa, cả cơ thể kiệt quệ và không thể cử động được nữa, ngồi im lặng để Mira giúp mình thoa thuốc, Velverosa tiều tụy nhìn xuống nền thảm mà suy nghĩ trống rỗng rồi khẽ nhắm mắt ngất liệm đi. Mira thấy thế không khỏi thương xót thay Velverosa.
Rời đi, Dimitrescu lại phía của đám nhóc chào tạm biệt rồi trở về castle, để lại Irene và Erza đang lặng lẽ quan sát Velverosa. Lúc này Makarov mới tiến lại gần.
Makarov: bà ấy thế nào rồi ?
Mira: chỉ là những vết thương ngoài da nhưng có vẻ bà ấy đã quá kiệt sức rồi.
Irene: được rồi, cảm ơn ngươi Mira. Ta sẽ đưa bà ấy về tháp quỷ để tiếp tục trị thương.
Erza: cảm ơn cậu nhiều lắm Mira.
Mira: đừng bận tâm, giúp được mọi người tôi vui lắm.
Irene: được rồi, xin phép, chúng ta phải đi bây giờ.
Makarov: có thông tin gì, ta sẽ lập tức báo lại cho bà.
Irene: ta hiểu rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của ông.
Nói rồi bà bế Velverosa lên tay và dịch chuyển cả ba về tháp quỷ. Ngay lập tức đưa vào phòng hồi sức và cho người gọi Flaurent đến.
Irene: ngươi xem xét chữa trị cho cô ấy rồi báo lại ngay cho ta.
Flaurent: được rồi, cứ yên tâm.
Xoay qua Erza, bà kéo tay áo của cô lên rồi nhìn cô nghi hoặc.
Irene: còn con tính giấu ta về vết thương này sao ?
Erza: tại con thấy nó không nghiêm trọng nên chắc không cần phải lo. ( cười trừ )
Irene: không được, dù thế nào thì nó cũng là vết thương, cần phải thoa thuốc để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Giờ thì để yên, ta sẽ giúp con.
Nhìn Irene, Erza thấy thật ấm áp, cô thật là may mắn vì có bà bên cạnh. Luôn chăm sóc cho cô từng chút mà không hề tỏ ra khó chịu. Dù đôi khi có những câu nói trách móc nhưng một phần là do bà quan tâm cô.
Erza: cảm ơn mẹ. ( nhỏ nhẹ )
Nhìn lên Erza khi nghe cô dùng ngữ khí ôn nhu như thế, Irene mỉm cười ấm áp rồi vẹo má của cô.
Irene: nhóc con này, nay nói chuyện thật khách sáo quá. Được rồi, việc ở đây cứ để Flaurent tiếp tục, chúng ta lên phòng thôi.
Erza: vâng.
Irene: có chuyện gì thì cứ lên phòng tìm ta nha Flaurent.
Flaurent: ok.
......
Daniela: mommy ơi, mẹ Miranda bà ấy đâu rồi ?
Dimitrescu: bà ấy có việc rồi, có lẽ bà ấy sẽ quay lại sớm thôi. Con đừng lo nhé. " đám nhóc này vẫn chưa biết gì cả và tốt nhất là cũng đừng nên biết. "
Nằm gọn trong vòng tay Dimitrescu, ba cô con gái hôm nay sẽ ngủ chung với bà. Nằm ngoài bìa chỉnh sửa chăn cho ba cô con gái nhỏ, Bela và Cassandra đã ngủ từ bào giờ, chỉ còn Daniela là vẫn còn đang thủ thỉ bên cạnh bà.
Daniela: mommy có nghĩ rằng mẹ Miranda có thể sẽ không trở lại nữa không ạ ?
Ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi của Daniela, bà nhìn cô nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
Dimitrescu: ta đã nhiều lần suy nghĩ những điều tương tự như câu hỏi của con nhưng sau đó bà ấy vẫn xuất hiện bên ta và đã nhiều lần như thế. Sẽ không sao đâu.
Daniela: thật vậy ạ ?
Dimitrescu: đúng vậy đấy. Bộ con nhớ mẹ Miranda hay sao ?
Daniela: vâng, con muốn được mẹ Miranda ôm giống như hôm qua. Cảm giác rất dễ chịu.
Dimitrescu: ta hiểu rồi, nhưng giờ cũng đã khuya, con ngủ đi, đừng gắng sức nữa. ( chỉnh chăn lại cho cô )
Daniela: vâng ạ, mommy ngủ ngon nha !
Cô gái ấy thoải mái áp mặt vào người bà mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn ba cô con gái nhỏ đáng yêu của mình, Dimitrescu cũng thấy tâm hồn nhẹ nhàng đi một phần.
.......
Ngồi nghiêm mặt trong phòng làm việc, Mathalia đang suy tính việc nên làm thế nào để có thể giải quyết dứt điểm chuyện này và đem Velverosa về với mình, cho dù bà ấy có không muốn đi chăng nữa. Nếu đem quân đến tháp quỷ thì đó là một điều không thể vì bây giờ đất nước đã hòa bình, đó là bao nhiêu sự cố gắng của Velverosa mới có được, cô không muốn phải phá hủy chúng. Chẳng lẽ lần này không còn cách nào nữa hay sao, phải bỏ cuộc như vậy sao.
Mathalia: không thể để chuyện này tiếp tục như thế được ! ( đập bàn )
Mathalia: " nhưng hiện mình chẳng thể làm gì được, nếu như đem quân thì càng không thể, chẳng lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác nữa hay sao ? " hừm...!
Triệu hồi quyển sách trên tay, cô mở ra một trang với một màu đen bao phủ cả mặt giấy, nổi bậc là những hàng chữ màu mực trắng thẳng tắp với điểm nhấn là " DEAD FLOWER - Cánh hoa tử thần "
Mathalia: là bà ép ta thôi Dimitrescu à..! ( cười đểu ).
....
Thẩn người trên giường, Velverosa nhìn khắp gian phòng bằng một ánh mắt đầy mệt mỏi. Nó không được như bà đã hi vọng, thật trống trải, chỉ có bà cùng chiếc ống nối giữa tay bà và chiếc túi dung dịch hồi sức ở đầu giường. Thật yên tĩnh. Lết cái thân nặng nề bước xuống giường, chậm rãi mở cửa hé mắt nhìn ra bên ngoài, bà xem xét xem có ai đang canh chừng mình hay không, thật không may là lại có 2 quỷ tộc theo lệnh Irene đang canh gác bên ngoài. Biết sức mình chẳng thể làm lại được hai người đó. Velverosa đành miễn cưỡng trở lại giường của mình, từ bên trong, bà có thể nghe thấy tiếng của Irene và Flaurent đang bàn chuyện chế tạo thuốc để giúp bà mau hồi phục nhanh hơn, thì ra vì không ngủ ngon giấc nên Irene đã xuống đây cùng các tướng quỷ tiếp tục công việc. Nhưng có vẻ như bây giờ bà chẳng cần để tâm nó làm gì, nhìn ra ngoài cửa sổ bà thấy rằng màn đêm hôm nay thật lạnh lẽo, không chỉ vì tuyết mà còn cả không gian khiến cho người khác phải ngán ngẫm. Bước đến và nhìn ra bên ngoài, trong đầu của bà đang suy tính một điều táo bạo.
Tháo ống dây ra khỏi tay mình, bước lên thành cửa sổ, bà nhảy xuống từ độ cao của tầng thứ 8. Va phải một góc của tòa tháp nên tốc độ đã giảm và bà đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng hơn.
Velverosa: ư...ah....! ( đau nhói )
Nằm thở dốc trên mặt đất, bà từ từ gượng dậy một cách khó khăn. Nhói lên ở phía bên hông, bà thấy rằng mình đã bị chảy máu. Ngó lơ đi cơ đau, nhìn lên trước mắt mình, dinh thự của Dimitrescu đã ở ngay trước mắt. Đứng dậy, nhấc cái thân đang nặng trĩu của mình đi lên và hướng về đó.
Nằm trong phòng, cái mùi hương nồng nàn đó đang kích thích khứu giác của nữ bá tước, mở mắt ra nhìn lên trần giường, bà vội xuống và lấy một ly rượu vội rót ra và uống lấy ngay. Đi đến cửa sổ và nhìn xuống, bà cau mài khi thấy nữ nhân đó đang dần mất sức mà khuỵu xuống bên cạnh cổng dinh thự.
Đỡ lấy nữ nhân ấy trến tay, bà không đưa đến tháp quỷ mà đi trở vào bên trong castle. Dù nửa tỉnh nửa mê nhưng Velverosa vẫn nhận thức được rằng bà đang được nằm trong một vòng tay ấm áp quen thuộc, xoay mặt qua cảm nhận sự dễ chịu ấy, tay bà khẽ níu lấy áo.
Nhìn hành động yếu ớt đó của Velverosa, Dimitrescu thầm nghĩ nữ nhân này thật quá bướng bỉnh. Đặt cô nằm xuống giường, bà thay chiếc áo đã dính bẩn ra và ném nó vào trong lò sưởi vì máu xuất hiện trong căn nhà này là không hay. Dùng khăn ướt lau sạch vết thương ở bên hông của cô.
Velverosa: ư...!
Nước chạm vào khiến vết thương nhói lên, sắc mặt nhăn nhó khó chịu, dù muốn cảm thán thì sức lực của Velverosa cũng chẳng cho phép bà làm điều đó. Chỉ có thể thở một cách nặng nề mà thôi.
Lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp thêm cho cô, Dimitrescu lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên đôi gò má đang dần ửng hồng. Đưa tay lên trán mà xem xét, bà cau mài vì nữ nhân này đã và đang sốt cao thêm.
Dimitrescu: thật bướng bỉnh và rắc rối..! ( trách móc )
Vắt khô chiếc khăn ướt và để lên trên trán của Velverosa sau khi đã băng bó và giữ ấm xong xuôi. Dimitrescu đứng dậy định quay về phòng cùng các cô con gái của mình nhưng điều gì đó đã khiến bà chần chừ. Xoay lưng khẽ nhìn nữ nhân đang run rẩy trên giường, bà bực dọc không còn cách nào khác mà ngồi lại bên cạnh cô. Nhìn chăm chú một hồi, bà ngã lưng xuống, chóng tay gối đầu, nằm nghiêng mình đặt một tay lên người Velverosa như thể muốn chắc chắn rằng cô không thể đi đâu nữa nhưng thực tế thì dù có muốn Velverosa cũng chẳng thể di chuyển với tấm thâm đầy bầm dập thế này.
.......
Flaurent: nữ hoàng ơi, tới giờ uống thuốc rồi nè...ủa...ớ... Người...người đâu mất rồi...!?!! ( hoảng hốt )
Vừa tờ mờ sáng, Flaurent đem thuốc vào cho Velverosa nhưng chào đón anh chỉ là một căn phòng trống, nhìn quanh phòng thì anh để ý thấy rằng cửa sổ đã bị mở và những ống nối truyền dịch đang nằm lăn lóc cạnh đó, nhìn ra cửa sổ và hướng xuống thì lại chẳng thấy ai. Biết được chuyện gì đã xảy ra, anh liền chạy một mạch lên phòng Irene.
Flaurent: nữ vương...! Nữ hoàng biến mất rồi..! ( sốt sắng )
Mở cửa chạy vội vào, Flaurent nháo nhàu lên vì lo lắng nhưng Irene chỉ lười biếng ngồi dậy, ngáp ngắn một hơi rồi thờ ơ nhìn anh.
Irene: ta biết rồi, bị boss bắt gặp đêm qua ở dưới cổng dinh thự, còn giờ thì ta ngủ chút để chuẩn bị tinh thần lát nghe mẻ cằn nhằn đây...oáp~...
Flaurent: vậy luôn...! Làm tui lo muốn chết.
Irene tiếp tục ngả lưng xuống mà ngủ, Flaurent như người trên trời rớt xuống khó hiểu đi ra khỏi phòng.
...
Dimitrescu: đã hạ sốt rồi nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, chẳng lẽ lại yếu đến mức này sao ?
Lấy tay xem xét nhiệt độ trên trán Velverosa, bà khó hiểu vì đến giờ Velverosa vẫn chưa khá hơn là bao khi cứ mãi li bì như thế. Chẳng lẽ là vì thiếu chất, nghĩ lại bà mới nhớ kễ từ khi chuyện đó xảy ra thì trông Velverosa đã rất xanh xao và trông gầy hơn hẳn. Không suy nghĩ gì thêm, Dimitrescu vội đi xuống bếp và nấu nhanh một bát cháo đậu xanh dưới sự chứng kiến từ xa của các nữ người hầu, bọn họ dường như được mở mang tầm mắt của mình khi lần đầu được nhìn một nữ quý tộc nấu ăn. Họ nhìn theo hướng mùi hương đang xa dần lên lầu, họ phải thật kinh ngạc với điều đó.
Ngồi xuống cạnh Velverosa trên đầu giường, Dimitrescu nhẹ nhàng bế cô ngồi vào lòng mình, ngồi dựa vào thành giường, bà cho Velverosa ngã ra và tựa vào cánh tay trái của mình. Lấy tay xoa nhẹ mặt của Velverosa và khẽ lay động người cô.
Dimitrescu: Velverosa, hãy ráng tỉnh táo một chút, ta có nấu cháo cho em đây.. ( nhẹ nhàng )
.......
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com