Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa lành

Irene: có vẻ như tất cả đã kết thúc rồi.

Erza: phía bên ấy cũng chẳng còn âm thanh của đánh nhau. Xem như là đã kết thúc rồi.

Flaurent: xem kìa, là phu nhân, phu nhân quay lại rồi.

Erza: vậy là chúng ta thắng rồi... ( mỉm cười )

Nhìn qua Irene nhưng chính biểu cảm của bà phải làm Erza tắt hẳn nụ cười ấy trên môi. Cô xoay quay nhìn Dimitrescu, trên tay bà là một nữ nhân tóc màu vàng óng đã ngất đi vì kiệt sức. Mái tóc bạch kim ấy...chẳng còn nữa.

Erza: nữ hoàng...bà ấy...

Irene: tuy ta đã thắng nhưng nhìn lại thì chúng ta thật sự đã thua. Chúng ta đã mất quá nhiều.

Erza: không thể nào...!

Irene: có thể đấy Erza, đó là định mệnh. Và chúng ta không phải là người bị dày vò nhất đâu.

Nói đến đây, ánh mắt của bà chuyển qua hình bóng của Dimitrescu đang dần đi lại từ phía xa. Nhìn lên gương mặt của Nữ bá tước, một sự bình tĩnh đến lạ.

.....

Vella: mọi thứ đã ổn rồi.

Bela: cảm ơn chị đã chăm sóc cho chúng em.

Daniela: cảm ơn chị rất nhiều. ( cúi đầu )

Vella: tốt rồi, hai đứa vẫn cần nên giữ ấm nhiều hơn ấy.

Bela, Daniela: vâng ạ.

Sau hai ngày, Tòa tháp và dinh thự gần như đã được khôi phục về trạng thái ban đầu, một cầu nối giữa hai tòa thành đã được xây nên. Mọi người cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn Miranda vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.

Irene: về chuyện đó, ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi.

Erza: liệu có ổn không, người dân Fiore điều đã biết rằng cả tân nữ hoàng và nữ hoàng đã chết.

Irene: cho họ tự quyết định, ai sẽ là người cai trị mới của họ. Việc này, học viện Fairy đang giám sát. Ta nghĩ sẽ có kết quả sớm thôi.

Erza: nhưng mà những ứng cử gồm những ai ?

Irene: Cựu cố vấn của Velverosa, Makarov Dreya và người cuối cùng chính là con đó Erza.

Flaurent, Vella: cáiii gìiii..!!

Erza: sao cơ...!? Con á..!??

Irene: chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, chính master của 3 thị trấn lớn nhất Fiore đề bạt ra. Với lại, danh tiếng của ba người cũng chẳng còn gì để bàn cãi. Với lại chẳng tìm được ai phù hợp hơn con và hai người đó đâu.

Flaurent: ý, có tui nè...!

" pónk ..!☆ "

Flaurent: ui da..!! ( ôm đầu )

Vella: nằm mơ giữa ban ngày hả chú em ?

Flaurent: hổng được thì thôi, đau muốn chết..!

Irene: haizz, trước mắt là vậy. Cơ mà, con làm nữ hoàng cũng ổn áp đó, chuyện quản lí cả hai vùng đất cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Vella: có lí.

Erza: nhưng sẽ rất nặng nhọc đó, với như thế con sẽ chẳng còn thời gian bên cạnh mẹ nữa.

Flaurent, Vella: (-_- )

Irene: tại sao không ? Con đâu nhất thiết phải ở trong tòa lâu đài Fiore đó mới có thể quản lí cơ chứ. Việc ở đó cứ để cho Makarov cùng học viện quyết, còn con cứ ở bên cạnh ta. Chẳng có luật nào cấm cản hay bắt buộc nữ hoàng không thể rời khỏi cung điện, đúng chứ ?

Erza: phải nhỉ.

Irene: ta sẽ xem như việc này đã được giải quyết.

Irene: Miranda, bà ấy thế nào rồi ?

Flaurent: vẫn còn hôn mê nhưng thể trạng tôi xem xét thì gần như đã ổn định.

Irene: vậy sao. Thế còn chị ấy ?

Vella: tiều tụy đi khá rõ, phu nhân gần như lúc nào cũng túc trực bên Miranda để chăm sóc cho bà ấy. Bà ấy trông như chẳng còn sức sống vậy.

Erza: có vẻ cú sốc lần này quá lớn sao ?

Irene: ta không nghĩ thế. Nhưng có vẻ niềm an ủi lớn nhất của chị ấy bây giờ chỉ có Miranda mà thôi. Tạm thời chúng ta đừng quấy rầy chị ấy, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của chúng ta là được.

Flaurent, Vella, Erza: rõ..!

Về lại phòng của mình, âm thanh của tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên trong không gian. Tiến lại gần và ôm lấy nơi phất ra ấy, âu yếm vô cùng.

Erza: ưu phiền gì sao ?

Irene: tất nhiên, chuyện vừa xảy ra như thế, phải khiến ta ưu phiền chứ.

Erza: cũng phải, mọi chuyện quá đột ngột. Phu nhân đã phải chịu một đả kích lớn.

Irene: ta biết, cả cuộc đời của chị ấy đã gắn liền với nổi mất mát và thậm chí là rất nhiều. Chỉ hi vọng chị ấy sẽ sớm vượt qua.

Erza: vâng, có mẹ đây cùng ở bên Phu nhân, con tin phu nhân sẽ ổn thôi.

Irene: ta cũng hi vọng thế.

Nâng niu gương mặt của Erza, bà hôn nhẹ lấy cô rồi rồi lại quan sát vết sẹo trên vai và hôn lấy nó. Từ khi về bên bà, cơ thể cô đã bị giày vò nhiều hơn bởi những cuộc chiến rồi, chẳng còn mượt mà như ngày đầu tiên bà gặp cô trên tòa tháp.

Irene: con gái ta, con cũng đã chịu cực nhiều rồi.

Một cái ôm bất chợt, nó thật dễ chịu biết bao. Erza cảm thấy thật nhẹ nhỏm, cô tận hưởng lấy nó, chắc chiu từng chút một như không muốn rời.

.....

Nằm trên giường cạnh Miranda, Dimitrescu một tay luôn đặt lên người nữ nhân ấy như là một nguồn báo hiệu, chỉ cần có động tĩnh gì dù là nhỏ nhất đều khiến bà có thể cảm nhận được. Hai ngày nay, chỉ có rượu là thứ duy nhất bà uống, ngoài ra có món ăn đối với bà bây giờ là vô vị. Ánh mắt mệt mỏi chỉ nhắm hờ chứ cũng chẳng dám ngủ vì bà sợ lỡ như khi bà thứ dậy thì chẳng còn ai bên cạnh mình.

Dimitrescu: mẹ Miranda, tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi nhớ mẹ, dù mẹ vẫn đang thật gần bên tôi, tôi cần mẹ ngay bây giờ.

Biết là bà ấy sẽ chẳng thể nghe được và chắc gì bà ấy sẽ đáp lời, một dòng nước mắt cứ thế lăn dài. Nhưng bổng đột ngột mở mắt ra, tay của Miranda đang dần tiến lên để lau đi dòng nước mắt ấy. Bà có đang mơ ? Miranda đã tỉnh rồi, chào với bà mặt một nụ cưới ấm áp và những hạt ngọc đang vội lăn xuống gối.

Miranda: Alcina, ngươi lại khóc rồi kìa, đừng khóc nhè như thế chứ ? Ta chỉ vừa ngủ được hai ngày thôi mà. ( mệt mỏi )

Dimitrescu: Miranda, Miranda...tôi nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm...hic.

Miranda: ta đã dậy rồi đây.

Dimitrescu: nhưng mà mẹ Miranda, Vel, em ấy...và cả Cassandra nữa..

Miranda: ta rất tiếc..

Dimitrescu: tất cả là tại tôi...tất cả là tại tôi..tôi đã quá chủ quan..tôi đã không bảo vệ được em ấy và con bé, tất cả là tại tôi..!! ( gào khóc )

Không biết làm gì khi Dimitrescu lại òa khóc như một đứa trẻ như thế, nhìn cái cách mà Dimitrescu cố bám víu vào bà thật khiến bà phải đau đớn. Ôm vỗ về lấy Nữ bà tước, bà như một người mẹ hiền.

Miranda: bình tĩnh nào, không phải lỗi của ngươi, trách là số phận đã quá bất công với ngươi, quá trớ trêu với họ.

Dimitrescu: hức..tôi không muốn thế...tôi thật sự không muốn thế...!!! Tôi thậm chí còn chẳng thể đáp lại tình cảm cho em ấy...tôi là một người mẹ tồi, tôi tồi quá..!!

Miranda: không, ngươi đã cố hết sức rồi, ngươi đã làm rất tốt. Alcina, chẳng ai đổ lỗi cho ngươi cả, chuyện đã đành, không nên chìm đắm vào cái nỗi tự bức rức như thế. Ngươi như thế, ta sẽ vui sao, Alcina ?

Dimitrescu: tôi....

Miranda: tất cả đã qua rồi, đừng quá tự trách bản thân nữa. Ta sẽ ở đây bên cạnh ngươi. Alcina, ta sẽ bảo vệ ngươi dù thế nào đi nữa, ngươi nên nhớ ngươi là của ta. Ta yêu ngươi.

Dimitrescu: mẹ Miranda...

Rúc vào cảm nhận hơi ấm từ Miranda, Dimitrescu thả lỏng cơ thể hoàn toàn, mọi gánh nặng như vừa được giải phóng.

Dimitrescu: tôi cũng yêu mẹ rất nhiều, yêu bằng cả cuộc đời của tôi.

Miranda: rất tốt. ( cười ấm áp )

Lau nước mắt và vuốt ve mái tóc của Dimitrescu, bấy giờ bà mới thấy được sự lạ lẫm ở tay. Mái tóc được uốn ngắn ngang vai quen thuộc nay đã bị cắt cao lên phần nào.

Miranda: tóc của ngươi..

Dimitrescu: lúc xảy ra trận chiến đã vô tình bị tổn hại nên Flaurent đã giúp tôi sửa lại, cũng may là không quá ngắn.

Miranda: ta hiểu rồi, không sao vẫn có thể dài ra được và ngươi sẽ vẫn xinh đẹp. Ta rất thích mái tóc ấy của ngươi.

Dimitrescu: có nhiều điều mẹ thích ở tôi nhỉ, bây giờ tôi mới được biết.

Miranda: phải, ta thích tất cả về ngươi, ta thích hết, thích tất và là của ta tất.

Dimitrescu: oh dear, hạnh phúc cho tôi quá rồi. Thật là...

" ọt..ọt..."

Một âm thanh nhỏ chợt phát lên khiến hai người bổng ngơ ngác nhìn nhau và từ từ, nét ửng hồng hiện lên trên gương mặt của Miranda. Dimitrescu thấy thế nén cười nhưng thật là không thể nhịn nổi.

Dimitrescu: trời ạ, mẹ của tôi chắc là đã đói bụng lắm rồi đây mà...( phì cười )

Miranda: đư..đừng cười nữa, ngại chết đi được..ngươi đừng cười nữa..

Dimitrescu: thật là dễ thương quá đi mất...( nén cười )

Miranda: đáng ghét, đừng cười nữa, xấu hổ chết mất...

Dimitrescu: được rồi được rồi, tôi sẽ không cười nữa. Tôi sẽ đi nấu cho mẹ một bữa ăn đủ chất cho nhanh hồi phục nhé, đợi tôi ở đây.

Miranda: khoan đã...

Níu lấy tay áo của Dimitrescu, bà gượng dậy và xuống giường cùng cô.

Miranda: ta cũng muốn đi với ngươi.

Dimitrescu: mẹ thấy cơ thể thế nào, ổn chứ, nếu mẹ chịu được thì tất nhiên.

Miranda: tất nhiên là ta chịu được, có điều...( bối rối )

Dimitrescu: hửm ??

Miranda: cho ta nắm tay ngươi nhé, ngươi biết đấy..ừm..như vậy cho chắc.

Dimitrescu: rồi rồi, tôi hiểu mà...( phì cười )

Dimitrescu: đi thôi.

Nắm lấy tay của Miranda, cả hai tình cảm đi xuống căn bếp quen thuộc nhưng có vẻ đã có sự đổi thay khi mà bây giờ, nó là căn bếp chung của cả hai tòa nhà.

Vella: ái chà, xem ai đã tỉnh giấc rồi kìa.

Flaurent: cuối cùng cũng đã tỉnh, bà thấy ổn chứ ?

Miranda: rất tốt.

Dimitrescu: hai đứa đang nấu bữa xế sao ?

Flaurent: vâng, làm việc cả buổi sáng nên đâm ra tụi em cũng hơi đói. Phu nhân và lady Miranda dùng không ? Tụi em làm luôn.

Dimitrescu: ta cảm ơn nhá nhưng hai đứa ăn đi vì bây giờ ta cũng sẽ nấu một chút gì đó để bồi bổ cho quý bà đây.

Mỉm cười với Miranda, Dimitrescu dìu bà đến ghế và ngồi xuống.

Dimitrescu: được rồi, bắt tay vào việc thôi.

Đeo chiếc tạp dề lên, bà sắn tay áo và bắt đầu công việc của mình. Ngồi trên ghế cạnh Flaurent và Vella, Miranda vẫn mãi chăm chú nhìn bóng lưng của Dimitrescu vẫn đang say sưa làm việc.

Flaurent: vậy, bà có cần chúng tôi kiểm tra lại thể trạng một lần nữa không ?

Vella: phải, để cho đảm bảo.

Miranda: nếu như hai người thấy điều đó là cần thiết.

Flaurent: vậy sau giờ ăn, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa nhé ?

Miranda: ừm, cứ vậy đi. Mà Irene và Erza đâu rồi ?

Vella: Nữ vương thì đang nghỉ ngơi trên phòng còn Erza thì đã đến Magnolia để xem xét tình hình rồi.

Miranda: Magnolia ?

Dimitrescu: à, là thị trấn ở gần đây, khi mẹ hồi phục, tôi sẽ đưa mẹ đi tham quan qua.

Miranda: được.

Irene: lúc đấy cho ta đu căm theo với nhá, buổi chiều vui vẻ.

Mơ màng từ cầu thang bước xuống, Irene cũng uể oải lại xuống ngồi cùng với ba người.

Flaurent: ngủ đã rồi đó hen. Đã vậy còn lười nhát như thế kia.

Vella: ui sồi, giao cho người khác một mớ việc trong khi bản thân lại đi ngủ, làm dị coi được.

Irene: đúng rồi, rồi những lúc ai kia ngủ trương người thì ta lại phải thức đêm soạn thảo, chuẩn bị các mốc công việc để cho hôm sau ai kia làm được một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, không tốn sức.

Thấy Irene có vẻ mệt mỏi nằm trườn trên bàn, còn phải đấu tố với hai cô cậu kia, Miranda không khỏi buồn cười.

Miranda: hóa ra Nữ quỷ vương đây luôn bị các nhóc bắt nạt thế này cơ à ?

Tay cố ý vuốt lấy mái tóc dài màu đỏ rực của Irene khiến cho cô phải bất ngờ với hành động này nhưng lại thấy vô cùng thoải mái.

Miranda: hai người đừng bắt nạt bà chủ nhỏ nữa, trông mệt mỏi quá rồi nè.

Irene bổng mắt long lanh nhìn lên Miranda, ánh mắt dịu hiền của Irene khiến bà phải xao xuyến cảm động, mếu máo làm nũng chẳng muốn rời.

Irene: ui mommy, mommy của tui đây rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Vừa làm nũng vừa ôm bám lấy Miranda mà nhõng nhẽo khiến hai người kia đứng nhìn thiệt chẳng biết nên cảm thán thế nào.

Miranda: ôi trời ạ..( cười khổ )

Irene: trả Dimitrescu cho các ngươi, ta không thèm nữa, ta có sugar mommy mới rồi, mommy Miranda.

Flaurent: e hèm, trả thì tụi tui xin.

Vella: đôi bên đều có lợi.

Dimitrescu: không không, thật ra hai em bị lỗ đó vì Miranda cũng là mommy của ta. Thế nên...

Flaurent: ủa alo...

Vella: ngộ ha...!!!

Dimitrescu: ta gất tiếc...!

Đặt 3 đĩa đồ ăn nóng hổi vừa làm xong xuống bàn, Dimitrescu ngồi xuống cùng 4 người và bắt đầu cuộc trò chuyện nhẹ nhàng buổi chiều, sau cuộc trò chuyện ấy, dường như mọi người thấu hiểu Miranda hơn rất nhiều.

Tối đến, mọi người ai nấy về phòng của mình mà nghỉ ngơi, Erza sau khi từ nơi làm việc trở về đã được Irene chuẩn bị hẳn một bữa ăn thịnh soạn và bắt mắt, khiến cho cô nàng hạnh phúc vô cùng, cứ quấn quýt lấy bà không thôi.

Cất giọng hát ru ngủ hiếm hoi xủa mình, Dimitrescu không biết đã bao lâu rồi không hát cho những bé con của mình ngủ, nhìn hai cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn nghe bà hát mà thiếu vắng một bóng hình, bà thật phải cố nén đi cảm xúc rất nhiều mới có thể ru hai thiên thần còn lại ngủ ngon. Về lại phòng, bắt gặp vẻ mặt có vẻ đượm buồn ấy của Dimitrescu, Miranda cũng thấu hiểu phần nào, liền vỗ tay xuống giường ra hiệu cho bà.

Miranda: đến đây nào, đừng buồn nữa.

Dimitrescu: vâng mẹ Miranda.

Miranda: vào thời gian đầu lúc Eva bé bỏng của ta rời xa ta, ta cũng giống như ngươi, thậm chí là còn tồi tệ hơn rất nhiều, ta phải tập mình quên đi và mạnh mẽ hơn và rồi cứ sống tiếp, lao đầu vào các cuộc nghiên cứu vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, và dần ta trở nên vô cảm khi nào đến bản thân ta còn chẳng rõ, cho đến khi ta gặp ngươi, sự đối đãi của ngươi đối với ta theo thời gian giúp ta nhận ra rằng mình vẫn còn đang sống, cũng có cảm xúc và cảm nhận được cảm xúc của người khác. Nhưng có vẻ vì sự hèn nhát của mình mà ta đã nhận ra quá muộn.

Dimitrescu: không hẳn là quá muộn đúng chứ. Mẹ đã ở đây, bên cạnh tôi.

Miranda: phải, và điều đó khiến ta rất hạnh phúc vì bản thân không làm gì để phải hối hận một lần nữa. Chắc ngươi sẽ không nhớ điều này, chính ta cũng chẳng nói cho ai và ta biết chính ngươi cũng không biết.

Dimitrescu: chuyện gì, tôi đã làm gì có lỗi với mẹ sao ?

Miranda: có lỗi sao ? Ta không biết có nên gọi nó là lỗi lầm không nhưng nếu nói về hiện tại thì ta sẽ cho qua.

Dimitrescu: nhưng là về chuyện gì thế ?

Miranda: về lần đầu của ta và ngươi.

--------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com