Cô đơn lắm
Erza: mẹ ngủ ngon chứ ?
Irene: cũng tạm thôi. Giờ ta phải đi làm việc, con ở đây hoặc đi đến vùng đất con người nghe ngóng nước đi của hoàng gia thế nào để ta biết mà phòng bị.
Erza: vâng, hôm nay mẹ không uống trà với con sao ?
Irene: để sau đi, bây giờ ta cần lo việc.
Erza: vâng, vậy mẹ làm tốt nhé.
Irene: ....* đi ra khỏi phòng
Và thế là Erza ở lại đọc sách và dùng trà một mình với khung cửa sổ ngắm cảnh cho đến xế trưa. Cô ngồi ngẫm nghĩ chuyện gì đó một mình trong nội tâm. Kể từ ngày hôm đó, Irene lun tất bật công việc trang bị cho đội quân phòng vệ của mình một cách tốt nhất và cố giữ HP cho họ bền nhất. Lần lượt những bộ giáo được thử nghiệm và kiểm tra một cách chặt chẽ. Nghiên cứu những đặt tính ma pháp, bà cũng cho làm một số bộ giáo đặc biệt để riêng. Irene cunhx đã cho người xây những ngôi nhà mới và cung cấp vật tư thiết yếu cho những tộc quỷ bị thương trước đó, công việc của bà đã nặng nề hơn sau đợt tấn công của con người. Và cũng kể từ lúc đó, bà có ít thời gian bên Erza hơn, hằng đêm bà đều ngủ trước Erza vì kiệt sức sau một ngày làm việc cật lực. Những buổi uống trà đọc sách của bà và Erza cũng bị bà hạn chế hẳn. Những nụ cười mỉm chi mà bà hay làm với Erza cũng phai hẳn trên bờ môi và dường như ít khi có thể thấy được nụ cười trên mặt bà. Giọng nói cũng lạnh và nghiêm túc hơn, thậm chí còn nghiêm hơn ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Nhưng Erza không hề bận tâm đến những chuyện đó vì cô biết bà đang có một gánh nặng lớn trên vai là phải bảo vệ cho thần dân của mình và tìm mọi cách không để thần dân của mình bị tổn hại. Sau đó cô cũng nhanh chóng đến với Magnolia và đến khu tập trung bí mật của nhóm Natsu.
Lucy: ah chị Erza
Erza: ừm, mọi người có tin gì mố về nước đi của nữ hoàng chưa ?
Gray: kể từ ngày hôm đó, hoàng gia trở nên kín đóa hơn. Có vẻ họ đang chuẩn bị cái gì đó. Nưc hoàng cũng đã về lại lâu đài rồi.
Juvia: họ cho dán các bảng tin nói rằng tộc quỷ đã tấn công dân làng khiến cho người dân có một chút bất bình
Erza: cái gì...!!! Sau lại như vậy, đúng là quá đáng mà.
Levy: mọi người ơi tớ có tin mới* từ ngoài chạy vào*
Erza: ơ..???
Lucy: ah, em chưa nói với chị, Levy và Gajeel sẽ giúp chúng ta vì họ cập nhập thông tin rất tốt, với lại Levy rất thông minh còn Gajeel có sức mạnh. Họ sẽ rất có lợi cho ta.
Erza: được mọi người tích cực giúp đỡ như vầy tôi thành thật rất cảm kích. Thế còn Master thì sao ?
Juvia: Master thì được Natsu và Gray thay phiên nhau canh gác và bảo vệ an toàn cho người. Khi có biến động thì lập tức Happ hoặc Carla sẽ đưa ông ấy tới đây trong khi Gray hoặc Natsu ở lại giải quyết và chúng em sẽ đến viện trợ.
Lucy: bây giờ là ca trực của Natsu nên Happy đã đến đó cùng Natsu rồi.
Erza: vậy còn Wendy và Carla đâu ?
Gray: à, cô bé muốn đảm bảo rằng bọn em không bị mất năng lượng nên em ấy đã đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi.
Gajeel: gehe chị cứ tin tưởng ở bọn tôi, tôi sẽ không đển cho hoàng gia lộng hành đâu.
Levy: mạnh miệng quá ha, vậy hồi nãy ai là người lôi tui chạy đi lúc bị phát hiện vậy hả.
Gajeel: im đi nấm lùn, tui mà không làm vậy thì nấm lùn đã bị bắt rồi. Giờ còn nói nữa hả. Cái chân có một khúc thì tôi phải vác lên chạy thôi chứ mún sao đây.
Levy: hứ..đồ đầu sắt khó ưa (>︿<¤).
Gray: con trai nhường con gái một chút xíu đi đầu đinh.
Gajeel: im đê cái thằng đầu băng.
Lucy: im đi hai ông cố nội, đang làm việc.
Gray, Gajeel: éc, sao hôm nay dữ dạ...!!
Erza: được rồi, cảm ơn mọi người nhé. Mọi người đã cho Master biết chuyện chưa ?
Lucy: đương nhiên là rồi, chuyện hệ trọng quốc gia như vậy thì phải cho ngài ấy biết chớ.
Erza: ừm. Được rồi, bây giờ tôi phải đi công việc, mọi người làm tốt nhé.
Juvia: bye.
Nói rồi cô đi đến một góc phố và rẽ vào con hẻm gần đó. Cô đi vào một cửa hàng và mua đồ ăn tối cho cô và Irene. Sau đó cô siết chặt tay và vận phép, chốc cái cô đã ngồi trên giường. Cô đi xuống bếp và chuẩn bị bữa tối một mình. Cô muốn mình tự tay làm cho Irene để bà bồi bổ sau một ngày mệt mỏi. Cô làm rất hăng say và tự mình tưởng tượng ra gương mặt của Irene sau khi thưởng thức món ăn cô dành cho bà. Sau khi bày biên lên măm, cô đem chúng lên phòng và sau khi mở cửa ra thì từ nét mặt phấn khích đã có chút đợm buồn khi thấy một ly sữa trên bàn và Irene đã ngủ trên giuiwngf từ bao giờ. Có lẽ trong lúc Erza chuẩn bị các món ăn thì Irene đã uống ly sữa cho nhanh và lên giường ngủ. Cô lặng lẽ nhẹ nhàng đặt măm cơm lên bàn và ngồi nhìn ly sữa thở dài. Một mình ăn hết những món ăn mà cô đã làm trọng sự hụt hẫn, cô vào nhà tắm ngâm mình rồi lên giương nằm quay lưng về phía của Irene nhắm mắt ngủ. Nhưng trong phút chốc đó, hai giọt nước mắt lăn trên má của cô vì cảm thấy cô đơn quá. Cái cảm giác cô đơn như ngày xưa chợt ùa về trong đầu cô khiến cho nước mắt cô ùa ra nhiều hơn.
*Erza: tại sao lại như vậy, tuy là con mẹ đang nằm ngay bên cạnh nhưng... cảm giác cô độc này là sao...hức... mình ghét cảm giác này....hức..hức..
Bổng giác quan thứ 6 của Erza cho cô biết rằng có gì đó vừa thay đổi. Có ai đó đăng nhìn cô nên cô cứ nằm im đấy như chờ đợi gì đó. Và như mong ước của mình, tay của Irene đặt lên bụng cô và bà keo cô vào lòng và hôn lên mái tóc của cô từ phía sau.
Irene: đừng làm lãng phí những giọt lệ ngà ngọc của con nữa. Việc con khóc làm ta thấy khó chịu đấy. * lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má Erza.*
Irene: ta xin lỗi, lúc nãy ta đã nghe được mùi hương từ những món ăn mà con làm cho ta. Nhưng vì mệt mỏi nên ta đã uống ly sữa và ngủ. Xin lỗi vì đã để con cô đơn trong bữa tối như vậy.
Erza: mẹ...có thương con không...??!* quay mặt vào người Irene *
Irene: đồ ngốc, lại nói nhảm nữa rồi, ta phải làm sao để xho con biết là con chính là thứ quý báo nhất của ta đây ?
Erza: hôn...hôn con đi
Irene liền lấy tay nâng cằm Erza lên và trao cho cô một nụ hôn và hai người chìm đắm vào nụ hôn nhẹ ấy, sau khi môi rời nhau, Erza lại áp mặt vào người Irene.
Erza: ngày mai mẹ đừng bơ con nữa. Cô đơn lắm
Irene: đương nhiên rồi, con giờ thì ngủ đi công chúa à. Con cứ thì thầm như vậy thì làm sao có sức mà làm đây ?
Erza: nữ hoàng của con ngủ ngon mơ đẹp nhé.
Irene: công chúa của ta cũng vậy.
-------------‐---------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com