Cuồng si
Miranda: đừng để những điều buồn làm lòng mình lung lay Alcina, ngươi không bao giờ như thế mà.
Dimitrescu: hmm nhưng với một người thất bại trong tình yêu 100% như tôi thì nên suy nghĩ lại nhỉ !? ( cười đùa )
Miranda: thật hết nói nổi. Được rồi, đi thôi.
Miranda đứng dậy, đưa tay tỏ ý muốn Dimitrescu đi cùng mình.
Dimitrescu: hửm, đi đâu ?!
Miranda: còn đi đâu nữa, đi vào vườn nho với ba nhóc con kia.
Dimitrescu: thôi mẹ đi đi, tôi đang lười quá. ( cười mỉm chi )
Miranda: không đi cũng phải đi.
Nói rồi bà liền nắm lấy tay của Dimitrescu và kéo đi nhưng bà vừa dùng lực kéo thì Dimitrescu chẳng hề nhúc nhích, đã thế còn bị phản xạ lại và ngã ra sau vào người Dimitrescu.
Dimitrescu: oh dear, gậy ông đập lưng ông rồi. ( ôm Miranda lại )
Miranda: ahh...Đáng ghét.! Ngươi thật là..hừmm..( dận dỗi )
Dimitrescu: mẹ đang giận dỗi tôi sao ? ( miếm môi )
Miranda: thôi nào đi thôi, để các con đợi bây giờ. " -_- mình vừa nói gì vậy nhỉ "
Dimitrescu: !!!! Các con sao !?
Miranda: ngươi nghe lầm rồi.
Dimitrescu: không lầm nha, quá rõ rồi. Đi thôi, tôi phải kể chuyện này cho con của chúng ta nghe mới được. ( đắc chí )
Miranda: không được..!!
Cố vùng vẫy nhưng đã muộn, Miranda đã bị Dimitrescu đưa vào vườn nho và gặp ba cô con gái của bà.
Dimitrescu: sao rồi các cô gái trẻ ?
Bela: đợi một chút, tụi con đang kiểm tra xem chúng có ổn không ?
Cassandra: phải đảm bảo chúng được sạch sẽ nữa chứ.
Daniela: đợi tụi con một chút đi.
Dimitrescu: e hèm, ta tin chắc rằng quý bà ở đây có điều muốn nói với các con.
Đắc chí nhìn xuống Miranda, thấy bà chỉ biết câm nín nhìn mình mà uất ức đỏ hồng cả mặt càng khiến Dimitrescu quyết tâm khiến bà phải nói ra cho bằng được.
Miranda: ta không có gì nói với các con đâu, ta nghĩ là Alcina chỉ trêu đùa các con thôi. ( cố giải thích )
Cassandra: ?!!
Dimitrescu: thế sao ? Khi nào chứ ?
Miranda: nhưng ta đâu có gì muốn nói đâu, Alcina đừng ghẹo các nhóc nữa. ( lén kéo áo Dimitrescu )
Cassandra: vậy là mommy cố ý ghẹo mẹ Miranda đúng không ?
Dimitrescu, Miranda: !!!!
Bela: chị đang nói gì vậy, đây là mommy Vel mà.
Daniela: thôi vô em dắt chị đi rửa mặt uống thuốc. ( kéo tay Cassandra )
Cassandra: hai cái đứa này. Để ý cách mà hôm nay mommy Vel gọi mommy đi. Vel chưa bao giờ gọi tên của mommy cả. Người duy nhất gọi thẳng tên của mommy chỉ có mẹ Miranda thôi.
Miranda: " ra là thế sao ? Nhóc này có tài quan sát thật "
Dimitrescu: ( cười hài lòng )
Bela: oh, ra đây là mẹ Miranda. Hức, lúc nãy có ôm mẹ và mạo phạm, cho tụi con xin lỗi.
Nói rồi cả ba mới sực nhớ và cúi đầu, nhưng Miranda lại nhẹ nhàng xoa đầu mỗi người một cái.
Miranda: không cần cung kính như trước kia nữa, cứ như bình thường thôi. ( cười ấm áp )
Bela: thật sao ạ ? ( hớn hở )
Miranda: ừm.
Bela: con luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Tụi con đã luôn chờ đợi việc mẹ Miranda sẽ ở cạnh mommy. ( cười tươi )
Daniela: vì chính hai người đã cho chúng con cuộc sống nên...
Cassandra: chúng con luôn muốn cùng hai người trở thành một gia đình.
Nghe những lời nói của Bela, Daniela và Cassandra, Miranda thật sự ngạc nhiên và thấy rất vui trong lòng.
Miranda: các ngươi nghĩ thế về ta sao ? Ta đã không hề suy nghĩ đến chuyện này.
Bela: tất nhiên rồi, chúng con luôn luôn nghĩ thế.
Miranda: thế còn Velverosa thì sao ?
Dimitrescu:.....
Không khí bổng trở nên gượng gạo và có chút trầm, nét tươi cười cũng đã vơi đi phần nào trên gương mặt của ba cô gái.
Bela: nếu thế cũng chẳng sao cả.
Daniela: vì thật chúng con không ghét mommy Vel, bà ấy cũng rất tốt.
Cassandra: phải, chẳng phải ngay lúc này, người đứng trước mặt tụi con chính là mommy Vel hay sao ?
Miranda trầm mặt, bà hiểu rằng hiện giờ bà chỉ đang sống nhờ vào cơ thể của Velverosa mà thôi. Với cả mục đích bà làm vậy để giúp Dimitrescu và Velverosa ở cạnh nhau kia mà. Sao bây giờ bà lại có cảm giác như mình là kì đà cản mũi cho mối quan hệ của họ thế này.
Miranda: thôi thì nè, dù gì ta cũng chỉ mượn cơ thể của Velverosa thôi, khi cô ấy trở lại, nhớ phải yêu thương cô ấy như cách các con làm với ta nghe chưa.
Bela, Cassandra, Daniela: vâng tụi con biết rồi.
Bela: con..cho con ôm mẹ một cái được không ?
Miranda: ôm ta ?
Daniela: dạ vâng.
Cassandra: có được không ạ ?
Miranda: được chứ, tất nhiên là được. ( xúc động )
Ba cô gái trẻ ôm chầm lấy Miranda gương mặt chứa đựng sự vhạnh phúc và cũng có cả nét đượm buồn. Nhưng họ liền gạt sự ảm đạm đó qua một bên và vui vẻ về nơi mái vòm mà thưởng thức những quả nho mọng nước lừng danh của nhà Dimitrescu.
Bela: quá đã.
Dimitrescu: thật là, ăn mà để tèm lem thế kia.
Dùng chiếc khăn tay của mình ân cần lau đi vết nước nho còn đọng lại nơi má của các cô con gái của mình. Hình ảnh đó lại vô tình khắc sâu vào tâm trí của Miranda khi bà nhìn thấy vẻ mặt âu yếm và ánh mắt truyền cảm của Dimitrescu dành cho ba người con của mình cho dù họ chẳng phải là ruột thịt của nhau.
Miranda: " đúng là một người mẹ tốt "
--------
Erza: ayo...thoải mái quá !
Về đến tòa tháp, cô gái trẻ liền nằm uỵch xuống giường mà cảm thán. Có vẻ hôm nay đã lao động vất vả lắm rồi.
Irene: đi tâm rửa cho mát nè rồi xuống bếp ta nấu ăn cho.
Erza: ok. Tắm cùng con ?
Irene: vào trước đi, ta sẽ vào sau.
Vào trước và chuẩn bị nước trong bồn, Erza cho thêm một ít hương hoa hồng và muối khoáng vào làm cho nước có màu hồng phấn nhạt và tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Thay ra bộ đồ của mình, cô bước vào và thở phào thư giản. Chẳng bao lâu sau, Irene cũng bước vào và ngồi xuống cạnh cô.
Irene: thoải mái hơn rồi chứ ?
Erza: đã tốt hơn rất nhiều, không ngờ tu sửa học viện lại mất sức đến thế ? Con không hề tính toán được tới mức này.
Irene: chắc là thời gian gần đây toàn ăn không nằm lì nên tuột sức chứ gì ? ( cười trêu )
Erza: không có mà ( phồng má )
Irene: ôi chà, giờ thêm xái biểu cảm phồng má này nữa, khác gì con cá nóc đâu chứ.
Vừa trêu ghẹo cô, Irene và dùng hai tay vỗ vỗ vào đôi gò má đang phồng tròn của Erza.
Erza: haizz..dù sao thì cũng đã xong. Thư giản được rồi. ( tựa vào Irene )
Irene: nếu thế thì ta sẽ nấu thật nhiều và sẵn tiện vỗ béo con luôn ha ha.
Erza: sao mà chứ thích vỗ béo con không vậy, kì ghê. ( phụng phịu )
Irene: để có bụng mỡ cho ta bóp.
Dùng tay bóp vào phần bụng dưới của Erza, liền xuất hiện một chút bánh bao mềm mại.
Irene: ái chà, coi bộ đã có chút hiệu quả rồi nè.
Erza: không, không cho, ai cho đâu mà bóp, hứ. ( xua tay Irene )
Irene: không cho ta bóp chỗ này thì ta bóp chỗ khác. ( cười tươi tắn )
Vừa nói xong, bà liền chuyển tay lên quả đào căng tròn và bóp nhẹ khiến Erza đỏ hết cả mặt.
Erza: mẹ ăn hiếp con. ( bất mãn )
Irene: đâu có đâu, tại con không cho ta bóp bụng mỡ nên thôi thì ta bóp chỗ khác to tròn hơn. ( ngây thơ )
Erza: nhưng mà....ngại lắm.. ( xấu hổ )
Vành tai đỏ ửng cả lên, cô không thể giấu được sự ngượng ngùng của mình mà giấu mặt nhìn gục xuống, Irene nhìn cô thật vui và thấy biểu cảm này của Erza, thật đáng yêu. Kéo cô ngồi vào trong lòng của mình.
Irene: con gái xấu hổ dễ thương quá đi. ( âu yếm )
Erza: .....
Irene: sao thế, dỗi ta à ? ( cười ấm áp )
Hôn vào sau cổ Erza rồi lại hôn lên vành tai và lại nhẹ nhàng hôn lên má.
Irene: xoay mặt qua đây nào..!
Nâng lấy cằm của Erza, xoay mặt cô ra phía sau và hai người trao nhau một nụ hôn. Nhưng rồi Irene lại rời nó nhanh hơn thường khi, càng thêm bất mãn, Erza xoay người và giữ lấy mặt của Irene, tiếp tục hôn lấy bà. Trong phút chốc, bà nở một nụ cười hài lòng và ôm choàng lấy cô, bế cô lên trên tay và nhanh chóng đưa cô về giường.
Erza: ah...
Irene: ra là con gái muốn giải tỏa sao ? Vậy thì cùng nhau vận động một chút trước khi dùng bữa tối nhé ?
Erza: được thôi.
Chủ động kéo Irene xuống và hôn lấy bà Erza như thể muốn bung xỏa hết tất cả.
Irene: haaa,...coi kìa, lúc nãy ai còn bảo ngại nhỉ...!? ( cười hài lòng )
Erza: chẳng phải lúc này cũng ngại hay sao ? Đâu có khác gì mấy ? ( phụng phịu )
Irene: thật không ?
Vừa hỏi, bà vừa đưa tay xuống dưới để mà thâm dò. Thấy Erza có phản ứng và dùng tay nắm lấy tay của mình. Irene thấy chắc kèo rồi nên không cho Erza thoát được.
Irene: sao thế, định chạy sao công chúa..! ( hôn vào cổ )
Erza: haaa...không có nha...ưm~
Irene: thế thì sắp vào đông rồi, nên để ta sưởi ấm cho con một chút nhá..!??
-----------
Dimitrescu: trời đang dần trở lạnh, mẹ nên giữ ấm một chút.
Bước đến và khoác cho Miranda một chiếc áo. Bà luôn nhìn nữ tế với một ánh mắt ân cần và ấm áp như thể bao nhiêu điều đẹp đẽ nhất đã gói gọn vào Miranda.
Dimitrescu: haizz, lại phải đến thời gian đóng cửa rồi, thời tiết như này bọn trẻ không thể ra ngoài được.
Đóng cửa sổ của phòng mình lại. Khi nhìn lên bầu trời, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng. Dimitrescu có thể thấy rằng mây đã dần kéo đến trên nền trời và chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ rơi.
Dimitrescu: nhìn thật chẳng khác nơi ấy là bao...! ( thở dài )
Miranda: ý ngươi là ngôi làng ?
Dimitrescu: vâng, đúng vậy.
Miranda: cũng đã một thời gian rồi nhỉ ?
Dimitrescu: vâng. Mẹ lạnh không ?
Miranda: hiện tại ta thấy rất ổn.
Dimitrescu: tốt. Có lẽ mai tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ cho ba nhóc tì thôi. Ba đứa không thể chịu được nhiệt độ thế này.
Miranda: một khuyết điểm lớn.
Dimitrescu: cũng hết cách rồi. Mẹ muốn dùng bữa tối rồi chứ ?
Miranda: không cần đâu, ta thấy ổn mà.
Dimitrescu: bây giờ là vậy, nhưng tốt nhất mẹ nên uống một ly sữa ấm nhé ?
Miranda nhìn Dimutrescu một cách lạ lẫm. Đây không còn là một nữ bá tước luôn uy nghiêm như ngày trước nữa. Trước mặt bà bây giờ là một người mẹ, một người chị, một người thương thật nhẹ nhàng và ấm áp. Chất giọng đã không còn gắt góc mang nặng áp lực khi nói chuyện với bà mà nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm của Dimitrescu muốn truyền tải đến bà. Thở dài nhẹ nhàng.
Miranda: ngươi đã thay đổi thật nhiều.
Dimitrescu: ??
Miranda: sự gắt gỏng mà ngươi luôn dành cho ta. Tự nhiên ta nhớ nó quá ? ( bơ phờ )
Dimitrescu: ?? (○_○)
Miranda: nè, thử gắt gỏng lại với ta một lần đi Alcina.
Dimitrescu: hức, sao..sao lại nói về chuyện này !? ( khó hiểu )
Miranda: biết sao được, tự nhiên ta nhớ sự cáu gắt mà ngươi hay dùng với ta trước kia.
Dimitrescu: ơ kìa, tôi không thể đột ngột nổi giận vô lí như thế với mẹ được.
Miranda: không thể sao, hưmm..( suy nghĩ )
Miranda: vậy là ngươi không bằng Moreau rồi..( biễu môi )
Dimitrescu: !!! Gì cơ !???
------------
End chap.
Giáng Sinh an lành 🤍☃️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com