Dại
Quạ be like: chim trong nhà chim bay ra.... ôi thương quá cánh chim Việt Nam....con 18 là con 18~~
Dơi: kinhhhhh...
Lại một lần nữa, Erza bị đánh thức bởi tiếng hót lảnh lót, thánh thót trong trẻo của mấy con quạ trọng rừng và hôm nay đã có thêm đồng bọn mới là dơi ngỗ ngáo tham gia vào băng đảng chợ rừng. Lần này thôi kệ bà bọn chúng, cô cứ quay mặt vào người Irene và ngủ, nó hót nó hát cái gì kệ tụi nó, quá mợt mỏi gòi. Đã vậy còn kêu lô tô nữa chứ, hết sức tưởng tượng.
Erza: haizzz...đau người quá. Hôm qua đúng là 1 ngày dài mà...chẳng nhớ được gì nhiều cả,..chóng mặt quá...
Irene: con ổn chứ. Tại sao hôm qua lại bị dính xuân dược của bà ta...
Erza: là do con bất cẩn nên đã bị động thủ...không biết lúc đó con đã nghĩ gì mà lại không có 1 chút phòng bị nào hết, dẫu biết là ở cạnh bà ấy nguy hiểm.
Irene: chắc là con bị đánh 1 đòn tâm lí rồi...nhưng giờ thì không sao rồi. Chắc ta không dám cho con ra ngoài lun quá.
Erza: à..mẹ ơi, con đã nói cho một người biết về mẹ rồi.
Irene: hử...là ai.??
Erza: là master của con, ngài ấy đã chăm sóc con khi con mới gia nhập học viện.
Irene: nếu là lão già đó thì mẹ không lo. Ông ấy thì mẹ biết là 1 người tốt. Nếu con tin tưởng ông ấy thì ta sẽ xem xét.
Erza: được vậy thì tốt quá. Sáng như vậy mẹ lạnh không ?
Irene: humm...cứ hỏi mẹ lạnh không hoài, phải hỏi là con lạnh không ?
Erza: sao phải lạnh khi con đang ở bên một người có tâm hồn như lửa ấm chứ. Ở bên mẹ, con luôn có cảm giác thoải mái nhất. * hôn vào má Irene *
Irene: đúng là đồ khéo nịnh nọt. Rồi làm gì cứ mò mò áo ta hoài thế.
Erza: mò với hi vọng tìm được kho báu. Sắp tìm được rồi...* đưa tay bên trong áo của Irene *
Irene: haizzz...dừng lại nhanh, ai cho mà mò bậy bạ...hmmm...ngày càng gan rồi ha * nắm lấy tay của Erza và đưa ra ngoài *
Erza: uầy...mẹ vẫn khó như vậy. Con dám làm đâu, con nhát thấy mồ.
Irene: ừ, nhát lắm mới đứng đầu học viện anh hùng, nhát lắm nên mới không có ai dám kím chuyện hay động chạm.
Erza: đúng rồi nhát lắm nên cứ bị người khác cưỡng hôn hoài hà. Còn bị người ta cho uống xuân dược nữa.
Irene: chậc...nhắc tới là tức, bà ta nghĩ bà ta là nữ hoàng là bà ta ngon à. Xin lỗi à, làm như ta không phải nữ hoàng vậy.
Erza: ùi ui, coi bả ghen kìa...thấy cưng ghê chưa.
Irene: chậc...mắc mớ gì ta phải ghen chứ (๑>д<๑)ง. Ta đây đâu thèm..
Erza: ờ hông thèm thì thôii...con cuốn gói qua bển ở với bà kia * giả bộ bước xuống giường *
Irene: ế..ai cho mà đi...nằm xuống đây, cái gì đi thì đi, riêng cái cục dàng này là không được đi. Con là của ta. Bả muốn lấy hả...đừng hồng * kéo Erza nằm uỵch lại xuống giường.*
Erza: kkk...mà mấy giờ rồi nhỉ...??
Irene: để xem...mới 6h25' thôi, cứ nằm nướng đi.
Erza: con muốn nằm tới lúc nào mà chả được, vì dù gì con cũng chẳng có gì để làm. Giờ thì còn quá sớm. Hay là hôm nay chơi bạo 1 bữa, mẹ đến học viện với con nha ?
Irene: cái gì...!!!?!!! Con à, thuốc làm não con lú luôn rồi hả ? Nghĩ làm sao kêu ta mạo hiểm đi đến thế giới của con người chứ ?
Erza: thì con chắc lúc đó cũng ba trợn dữ lắm mới dám lên tầng của mẹ 1 mình đó. Nhờ vậy mà con và mẹ mới đc gặp nhau và được như bây giờ.
Irene: hừmmm...nhưng đây là 1 ý kiến quá táo bạo và nguy hiểm. Có nhất thiết phải làm như vậy không ?
Erza: có, làm như vậy thì cuộc đời nó mới mặn. Với lại để xem có trầm trồ không.
Irene: haizzz...con có chắc là an toàn không đây.
Erza: con đảm bảo, nếu ai đụng chạm tới mẹ là coi tiêu đời với con. Yên tâm chứ.
Irene: được rồi, ta sẽ cùng tới học viện với con và chỉ 1 lần duy nhất
Erza: được rồi. Vậy chúng ta dậy chuẩn bị thôi.
Irene: còn sớm mà, vội làm gì kia chứ, cứ thông thả thôi...
" Rầm " tiếng cửa bị mở ra đột ngột làm cho Erza và Irene hú hồn. Vella với người bị xây xác vết thương đi vào vội vã.
Vella: nữ vương, có 1 nhóm nhà phiêu lưu 5 người đã lên đến tầng của người rồi.
Irene: ồ hô, mới lạ ghê ta, được rồi để ta ra xem bọn chúng làm được cái trò chống gì hay không. Đợi ta một chút nhá Erza.
Erza: khoan, mẹ định mặc như vầy ra lun à.
Irene: ừm, thay đồ làm chi rồi lại phải thay ra cho mệt. Ra tiễn một đường cho xong.
Erza: nhưng mẹ...bị gợi cảm quá đó. * lấy tay che miệng, đỏ mặt *
Irene: chậc...* quay hướng khác che đi sự xấu hổ *
Vella: dạ em còn đứng ở đây nè 2 má, chời ơi đi lẹ dùm con, mệt 2 má quá.
Erza: chị ở lại đây em bôi thuốc cho, mẹ cẩn thận đó.
Irene: ừm.
Irene bước ra từ cánh cửa thông với phòng chiến đấu của bà thì liền bắt gặp lấy 5 nhà phiêu lưu đang đứng đó chờ sẵn.
Tóc xanh: ái chà, không ngờ quỷ vương mà lại xinh đẹp như vậy.
Tóc vàng: chiến thắng được ả thì coi như ả là của chúng ta..há...há...há...
Irene: lắm lời quá....gừ.....lũ chết tiệt này...
Vừa dứt lời Irene giơ 1 tay hướng phía hướng lên trời và xuất hiện một quả cầu năng lượng lớn màu đen vố ánh sáng đỏ bọc xung quanh giống với những ngọn giáo của Erza. Những dòng điện màu đen tủa ra xung quanh quả cầu ấy. Đám nhà phiêu lưu bắt đầu đổ mồ hôi hột vứa ánh mắt đầy kinh hãi tột cùng. Một tên lấy hết can đảm chĩa quyền trượng và tấn công vào quả cầu lửa của Irene nhưng dường như đòn tấn công của hắn đã bị quả cầu hấp thụ lấy. Mắt của Irene lóe lên tia lửa nhìn về phía bọn chúng và bà đẩy tay mình xuống đất. Lập tức quả cầu năng lượng biến mất và những dòng điện đen lần lượt đổ lên đầu nhóm nhà phiêu lưu 1 cách không thương tiếc trước ánh nhìn đáng sợ của Irene. Đòn tấn công của bà đã tạo ra một vụ nổ và bể hết các bức của phòng bà. Đám nhà phiêu lưu thì nằm gọn gẽ trong quan tài đen thui do tia điện lia cháy. Bà phủi tay và phủi lớp tro dính trên áo rồi đi lại vào phòng. Nhưng vào thì bà thấy Erza thoa thuốc cho Vella nhưng lại đổ mồ hôi hột.
Erza: nhớ nhắc con là sau này đừng ghẹo mẹ điên lên thật sự nha. Con rất biết ơn khi ngày trước mẹ không dùng chiêu đó để mà tiễn con đi đó.
Vella: kkkk...Erza sợ kìa...kkkk
Irene: đó còn chưa phải là 1% sức mạnh của ta nữa cơ mà...tại bọn chúng yêu quá thôi. Và quan trọng là cần xem xét lại cách thức chiến đấu của các ngươi đi.
Vella: éc...bọn em vẫn chăm chỉ luyện tập mà...
Irene: ủa chứ không phải ăn rồi lại uống rồi lại ngủ rồi lại ăn rồi lại uống rồi lại ngủ ha.
Vella: nữ vương này, cứ vu oan cho tụi em hoài hà mà đúng thiệt, đúng với lời nữ vương nói đó.
Irene: chời đất cơi, vậy mà tự hào đó hả, ta đá một cái về trời bây giờ. Thoa thuốc xong rồi đúng hôn ?
Vella: dạ
Irene: xuống xem mấy đứa kia hồi phục HP chưa, giúp mấy đứa đó rồi tiếp tục canh tầng đi kìa. Mới sáng mà vất vả cho các ngươi rồi.
Vella: tuân chỉ.
Erza đưa lọ thuốc cho Vella xuống cho các tướng quỷ khác rồi cô nhìn lên Irene đang đứng khoanh tay ngay cạnh giường, bắt gặp ánh mắt của Erza, bà nháy mắt đùa cợt với cô 1 cái là cô nổi hết da gà.
Irene: âm thanh đòn đánh của ta vừa rồi làm con sợ à ?
Erza: nó quá sức tưởng tượng của con.
Irene: vậy thì sao này đừng có dại mà chọc giận ta đó nghe chưa ?
Erza: ừm...nhưng con biết chắc là dù có chọc mẹ thì mẹ cũng không làm gì con đâu vì mẹ thương con nhất mà.
Irene: đúng là láo cá mà, con chết với ta.
Nói rồi Irene nhảy đến trói tay chân cô lại và bắt đầu chọt cù lét
Erza: á..ha..ha..dừng...dừng lại....haha...chời ơi....dừng...lại đi...mà hahaha...con chịu hết nổi rồi...(≧∇≦)/
Irene: chừa nè chừa nè...ma ranh nè...ghẹo ta nè, xem thường ta nè..
Erza: gư....rồi..rồi con xin lỗi mà....á...đừng chọt .....nữa...ha..ha..ha con xin thua...ha..ha..(〃∀〃)ゞ
Irene: vậy mới được chớ
Erza: ha...ha...ahh, mợt quá...ha..hết hơi rồi * vừa nói vừa thở dốc (๑=°=๑)
Irene: con xem mặt con đỏ hết lên rồi kìa. Nhìn là muốn ăn ngay * lấy tay chạm vào môi của Erza *
Erza: vậy ăn đi, coi như là bữa sáng của con dành cho mẹ. * quàng tay lên eo Irene*
Irene: ara ara, bữa nay bày đặt quyến rũ ta nữa chứ nhưng thôi không cần đâu. Cảm ơn ha, mới sáng sớm ăn mất ngon với lại bỏ tay ra khỏi eo ta, cứ giữ như vậy thì sao ta ngồi dậy được.
Vừa dứt lời, chiếc dây áo của Irene bị tuộc ra và show nguyên body của bà xuống ánh nhìn của Erza. Từ phía nhìn lên, Erza như được rửa mắt vào buồi sáng, bổ vô cùng.
Irene: á..* vội lấy 1 tay túm hai tấm áo lại che cơ thể, tay còn lại cố chống xuống giường để giữ khoảng cách với cơ thể Erza *
Erza: nữ chúa quỷ của con dễ thương quá.
Cô giơ cao gối mình lên và cọ nhẹ vào vùng dưới của Irene khiến bà giật nảy người
Irene: ahh...nè không được làm vậy...dừng lại...nhanh...tay ta chống hết nổi rồi.
Erza: vậy thì thả nó ra thôi. Có con đỡ mẹ mà nhỉ * dùng chân chà sát vào hơn nữa *
Irene: Erza à...ah...dừng lại..không được tiến xa hơn nữa.
Irene như bị khóa hết tay và chân bất lực nhìn xuống Erza. Không còn cách nào khác, tay đang chống của bà đành hạ xuống khiến cơ thể bà áp xuống người của Erza, mặt hai người đối diện nhau thật gần,có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại. Erza ôm eo bà chặt hơn và giữ bà như vậy một lúc, vì xấu hổ nên Irene đã quay mặt xuống giường. Erza thấy thế thổi nhẹ vào tai của Irene phát lên 1 âm thanh nhỏ.
Erza: trông mẹ bây giờ thật mỏng manh.
Irene: đừng đắc ý nữa và thả eo của ta ra
Erza: thôi, giữ như vậy cho ấm.
Irene: chẳng phải con muốn ta đến học viện với con hay sao...vậy nên mau thả ta ra, thôi mà~
Erza: mẹ năn nỉ con đi
Irene: không đời nào, con quá đáng quá đó Erza, có cần phải hạ danh dự của ta như vậy không ?
Erza: nếu vậy thì...
Cô đưa chân của mình vào chính giữa chân của Irene và tiếp tục cọ vào vùng kín của bà khiến bà run nhẹ người của mình.
Irene: gư...được rồi...ta năn..nỉ con đó, thả ta ra đi mà...um...nha.
Erza: cưng quá đi mất. Sao mẹ lại có thể dễ thương vậy cơ chứ.
Irene: đồ ngốc này, thôi trêu ta và thả ta ra ngay.
Erza: được rồi mà, đây thả ra nè * buông eo Irene ra *
Irene nghiêng người và ngả xuống giường ngay cạnh Erza và thở dốc một hồi lấy lại bình tĩnh rồi cột chiếc dây áo lại, thở dài nhẹ một cái rồi nhìn qua Erza.
Erza: hi..hi...
Irene: cười cái con khỉ, con chết với ta.
Ánh mắt của Irene như phóng ra tia lửa, Erza hốt hoảng ngồi bật dậy và chạy ra khỏi phòng, Irene người tỏ ra sát khí và chạy rượt theo cô ngay phía sau
Erza: mọi người ơi, cứu em với, em chơi ngu rồi...á..á...
Irene: đứng lại con ranh kia....hôm nay ta phải dạy con 1 bài học * bắn một quả cầu lửa về phía Erza*
Erza: á...á...nóng, chời ơi. Hoán phục, Hải vương giáp, thủy thạch.
Một mảng nước lớn xuất hiện và bộc quả cầu lửa của Irene lại, sau đó Erza tiếp tục chạy và bất ngờ quẹo vào một căn phòng khác.
Luci: ơ...làm gì mà cô chạy...dữ..vậy...
Erza: cứu tôi...
Luci: cứu gì v...." bùm " .....ặc...ặc...* vừa ăn chưởng của Irene *
Irene: đứng lại chưa...hả nhóc con
Luci: ặc....ặc....tui đã làm cái gì đâu...khụ khụ...khổ quá mà....
Erza tiếp tục rẻ vào một cánh cửa khác nhưng lầm này cô không còn đường chạy nữa rồi, đây là một căn phòng trống chẳng có gì ngoài 4 bức tường cả
Irene: chết con rồi con gái ơi...coi như khỏi chạy nữa nghe chưa...
Erza: m..mẹ...có gì..từ từ...nói chuyện ha...không cần phải manh động ha...
Irene: ok...từ từ thôi...nhẹ nhàng thôi
Irene bước từng bước một về phía của Erza khiến cô phải lùi lại và áp sát người vào tường, Irene tiến tới đứng đối diện với Erza với ánh mắt đầy nham hiểm. Bà chóng một tay lên tường, tay còn lại bấu lấy eo của Erza kéo cô sát vào người bà. Erza theo phản xạ lấy hai tay của mình vịnh vào hai bên vai của Irene, theo như cô suy nghĩ thì chắc Irene sẽ hôn nên cô đã nhắm mắt lại sẵn. Irene thấy thế nên cũng nâng mặt cô ngước lên một chút và "cốp", Irene làm một cú thiết đầu công vào đầu của Erza khiến cô nàng dùng tay che lấy đầu với vẻ thốn. Irene vác Erza lên trên vai và đưa cô nàng về phòng. Erza khóc dài thành dòng sông. Về tới phòng bà đặt Erza xuống giường và nhìn cô.
Irene: cho chừa cái tật dám trêu ngươi với ta, hôm nay bày đặc đe dọa rồi bắt ta năn nỉ đồ he. Con ngon lắm rồi Erza ơi
Erza: hic...hic...* nước mắt lăn dài mếu máo nhìn Irene *
Irene: khóc cái gì mà khóc, bộ oan lắm hay gì. Bài học nhớ đời nghe chưa, không được trêu ta như vậy nữa.
Erza: hic...hic...biết rồi
Irene: khóc hoài hà, thôi nín đi.
Erza: đau lắm chứ bộ.
Irene: có lẽ ta hơi quá tay với con rồi, thôi thương nè, lại đậy.
Irene ngồi xuống giường và Erza nằm vùi vào người bà, bà lấy tay xoa cái u trên trán do cái tội chơi ngu của Erza. Tay còn lại bà lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt Erza.
Irene: mốt không được chơi như vậy nữa nghe chưa.
Erza: vâng.
Irene cuối xuống hôn lên vết thương của Erza rồi nhìn xuống cô, hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm nữa rồi cùng nhau đi tắm chuẩn bị đến học viện của Erza.
---------------------
End chap
Caem ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com