Dấu hiệu
Irene: ưm..agh, đầu của mình..! Mình về tháp rồi sao ?
Irene xoa lấy đầu nhìn quanh thì thấy Erza vẫn còn đang tựa vào người của bà mà say giấc, nhìn xuống thì thấy trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ dự tiệc hôm qua nên Irene định vào nhà tắm để tắm nhưng khi bà chỉnh thế để xuống giường thì dường như là Erza cũng đã nhận ra.
Erza: hưm, mẹ dậy rồi sao. Chúng ta về tháp rồi à ?
Irene: ừm, có lẽ Dimitrescu đã đưa chúng ta về. Xin lỗi vì làm con thức giấc, nếu đã vậy thì dậy tắm và chuẩn bị cho ngày mới thôi. Dù gì con cũng là người trong ban quản lí thị trấn mà.
Erza: mẹ nói phải, cũng chẳng còn sớm. Cũng tại do hôm qua quá chén nên giờ cả người ê ẩm thế này.
Irene: có cần uống thêm thuốc giải rượu không ? ( khẽ vuốt tóc Erza )
Erza: ah không cần đâu, chỉ cần rửa mặt và ngâm mình một chút chắc cũng khỏe thôi.
Irene: nếu vậy thì được, tranh thủ nào.
Sao khi gột rửa hết tàn dư của bữa tiệc hôm qua, khoác lên mình bộ trang phục mới. Hay người đi xuống bếp để dùng bữa sáng.
Irene: ơ...! Tại...tại sao cô lại ở đây...! Và bộ đồ cô đang mặc là sao ? [=□=].
Irene bỗng bị bất ngờ trước một cảnh tượng dưới bếp mà đến bà cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra.
Velverosa: không cần phải ngạc nhiên quá như vậy đâu ? ( chăm chú nấu ăn )
Dimitrescu: hôm qua em ấy đã đưa chúng ta về đấy. Nhưng vì chị thấy không ổn nếu để em ấy đang say mà tự về như vậy nên là đã kêu em ấy ở lại đây cho an toàn.
Erza: ra là vậy.
Irene: là hồi tối này cô ngủ ở đây sao...?!
Velverosa: đành vậy thôi, chứ Dimitrescu đâu cho ta về.
Dimitrescu: em nói như thể ta bắt ép em ở lại ngủ với ta vậy.
Irene: gì cơ....!?? Ngủ với chị á...?!!?
Dimitrescu: ừm, hồi tối này vì hết phòng nên em ấy ngủ chung phòng với ta. Có gì không ổn sao ?
Irene chạy lại cạnh Dimitrescu, nhìn lên ngó xuống đi quanh nhìn Dimitrescu một vòng xem xét, kiểm tra, quan sát một cách tỉ mỉ.
Dimitrescu: em làm gì thế ??
Sau khi khám xét xong Irene lại nghi hoặc liếc qua Velverosa.
Irene: nè, hồi tối này cô có giở trò gì với chị ấy không đấy ?
Velverosa: giở trò gì cơ...!?? Cô làm như ta lúc bào cũng là một đứa thích ghẹo chọc người khác hay sao hả..??
Irene: chứ gì nữa, ta vẫn chưa quên chuyện đợt trước cô làm với ta đâu nha..!
Velverosa: ta đã đền bù cho cô và đám nhóc rồi còn gì nữa, xin lỗi rồi mà, sao thù dai quá dậy..!
Irene: phải thù dai chứ, mấy chuyện như thế ta phải khắc cốt ghi tâm để sao này còn biết mà dè chừng nữa chứ..!
Velverosa: hơ..hơ coi bộ giờ cô phải dè chừng nhiều hơn rồi đó Quỷ vương..!
Irene: sao đây, tính bày trò gì nữa hả Nữ hoàng...!
Dimitrescu: thôi đi, hai nguòi đều già như trái cà rồi mà còn tay đôi với nhau như con nít thế kia.
Irene, Velverosa: (๑-_-๑) ...
Erza: được rồi mà hai quý bà của con, mình cùng ăn bữa sáng nhé.
Dimitrescu: ngồi xuống bàn đi nào, ta chỉ chờ hai người nữa thôi đó vì các tướng quỷ đã dùng bữa xong xuôi và làm việc hết rồi.
Irene: ừm, hiểu rồi.
Ngồi xuống bàn và dùng bữa sáng nhưng Irene và Velverosa cứ như vẫn đang chiến đấu với nhau bằng ánh mắt hay sao mà hai người cứ chằm chằm nhìn nhau trong suốt bữa ăn. Dimitrescu và Erza chỉ biết cười trừ trước hành động có một chút gì đó trẻ con của hai người.
Sau khi giải quyết xong chén đĩa của bữa sáng, Velverosa cũng chuẩn bị sửa soạn lại đồ để về lại lâu đài ở Fiore cùng Erza. Bà quay trở lại phòng của Dimitrescu thì thấy phục trang tối qua của mình đã được giặc sạch, sấy khô và được gắp lại cẩn thận nằm ở trên giường. Bước đến cầm lên, Velverosa có thể cảm nhận được mùi hương trên bộ trang phục này đã bị đổi thay bởi một hương vị khác. Bước vào nhà tắm để thay trang phục, chỉnh trang và búi lại mái tóc màu bạch kim của mình, bà từ từ bước ra nhưng lại sơ ý vấp phải thềm cửa mà người bị chúi về phía trước.
Velverosa: ah...chết rồi...
Mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, cơn đau không hề ập đến mà thay vào đó là cảm giác hơi ấm và sự mềm mại từ xác thịt đang đỡ lấy bà, một mùi hương của bạc hà pha thêm một chút gì đó nồng nhẹ của rượu vang đang thâm nhập vào khứu giác của bà. Người đang đứng tựa vào thì cũng nhanh chóng chỉnh thế đứng thẳng người lên và chỉnh trang lại quần áo.
Dimitrescu: em phải cẩn thận hơn chứ, cứ mãi bất cẩn như thế. Ta không có ở bên để đỡ em hoài đâu nha cô gái.
Velverosa: thật ngại quá, lại gây phiền cho chị. Lần sau ta sẽ chú ý hơn.
Dimitrescu: được rồi. Nhớ cẩn thận khi trên đường về đấy.
Velverosa: chị không cần lo đâu, ta đi cùng Erza cơ mà. Con bé là một ma đạo sĩ rất mạnh đấy.
Dimitrescu: ừm nhỉ. Ta quên mất ( khẽ cười nhẹ nhàng )
Velverosa: " chị ấy luôn cười như vậy nhỉ, một nụ cười thật hiền lành "
Bước ra cổng của tòa tháp, Dimitrescu và Velverosa đã thấy xe ngựa đợi sẵn ở đấy, giờ chỉ còn chờ Erza thôi là có thể lên đường.
Dimitrescu: à, phải rồi, đợi ta một chút.
Quay trở lại vào tòa tháp, khi quay trở ra, trên tay bà cầm một chiếc hợp gộ được trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế.
Dimitrescu: ta thấy em có vẻ thích rượu hôm qua nên hãy đem về mà thưởng thức từ từ, hết thì ta sẽ tặng em những chai mới.
Velverosa: ah, không cần phải vậy đâu.
Dimitrescu: không sao, xem như là món quà nhỏ ta tặng em. Đừng khách sáo.
Velverosa: thật là, giờ thì nhìn lại ta giống một đứa bợm rượu quá.
Dimitrescu: bợm rượu thì đã sao chứ. Miễn là em có thể thỏa mãn được nổi lòng mình bằng rượu thì cũng đâu có gì đáng phải bận tâm. Cứ làm điều mà bản thân thoải mái là được.
Velverosa: cũng phải nhỉ.
Dimitrescu: cơ mà đừng có lúc nào cũng quá chén như hôm qua là được. Vừa đủ thôi.
Velverosa: ừm, ta biết rồi, dù gì ta cũng đâu muốn bị thấy bộ dạng say xỉn của mình.
Dimitrescu: phải ha, lúc đó nhìn em dễ thương lắm đấy. ( cười ôn nhu )
Velverosa: (๑-_-๑)....!
Dimitrescu: Erza xuống rồi kìa, lên xe đi thôi.
Velverosa: ừm, được rồi, hẹn gặp chị sau nhé.
Dimitrescu: nếu nhớ ta thì cứ đến đây ( cười ghẹo chọc )
Velverosa: thật là.
Erza: ta đi thôi.
Velveeosa: ừm. ( bước lên xe )
Dimitrescu: hai người đi đường cẩn thận đấy.
Erza: vâng, phu nhân cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ Nữ hoàng mà.
Dimitrescu: được rồi.
Xe ngựa lăn bánh, Dimitrescu cũng xoay lưng đi vào trong. Về gian phòng của mình rồi sau đó bà xuống thư viện của tòa tháp để đọc sách, nói là đọc sách vậy thôi chứ trong tâm bà đang hồi tưởng lại những kí ức ngày xưa và cả đêm hôm qua nó khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm và có một chút gì đó mong chờ. Nhấp một chút trà nóng cho tâm cảm thấy thoải mái hơn, bà khẽ ngả người ra phía sau và thở dài nhẹ một tiếng.
Irene: điều gì mà phải khiến nữ quản gia của tôi phải thở dài thế ? ( ngồi xuống ghế rót lấy một tách trà )
Dimitrescu: không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi.
Irene: về Velverosa à ?
Dimitrescu: có lẽ. Nhìn con bé đó khiến ta nhớ về Maria thì cũng có chút buồn nhưng đổi lại ở bên con bé cũng có một chút gì đó ấm áp.
Irene: đúng rồi, ngoài trừ việc mẻ có sở thích đánh thuốc người ta. ( nhấp trà )
Dimitrescu: oh dear.
Irene: coi chừng có ngày bà bị mẻ đánh thuốc đó nghe chưa. Cẩm thận giùm tui.
Dimitrescu: có cần phải như vậy không ?
Irene: cần. Hết sức cần.
Vella: KHÔNG..! Không cần ( hét lớn )
Irene, Dimitrescu: củ lạc giòn tan....!!!
Vella từ đâu chui ra hét lên khiến cho hai người giật thót cả tim lên. Dimitrescu xém một chút nữa còn làm đổ cả tách trà.
Irene: ngươi.. ngươi muốn hai bọn ta đau tim chết đúng không ?
Dimitrescu: thật là dọa chết ta mà.
Vella: gì, à không, bà chết thì được chứ " mama" của tui thì không. ( ôm lấy Dimitrescu )
Irene: hừm...(╬ - ‸ -). Riết cái tòa tháp quỷ mà như thế giới nhẫn giả của các shinobi vậy, ẩn hiện bất ngờ không biết đâu mà lần. Có ngày lên cơn đau tim thôi.
Dimitrescu: haizz, thật là. Hôm qua quậy cho cố rồi ngủ lăn lóc. Giờ thì đã tỉnh chưa hửm ?
Vella: tất nhiên là rồi. Giờ em rất khỏe là đằng khác.
Irene: còn Flaurent, nó sao rồi ?
Vella: hồi sáng này nó còn hơi lảo đảo, nhưng giờ chắc cũng tỉnh táo hơn rồi.
Dimitrescu: ừm, vậy thì tốt. Hôm nay có tin gì mới không ?
Irene: số liệu của mọi thứ vẫn ổn định chứ ?
Flaurent: không..! Không ổn.
Mở cửa đi vào.
Irene: sao, có vấn đề gì à ?
Flaurent: Iberia lúc nảy vừa báo với tôi rằng kho lương thực đột nhiên bị mất một lượng khá lớn khoai rễ máu. Đợt trước cũng bị mất một lần nhưng không đáng kể, nhưng đợt này lại khá nhiều. Nghi vấn rằng có kẻ đang đứng sau chuyện này.
Irene: hừm... chết tiệt. Lương thực và hạt giống cây trồng của chúng ta luôn cấp đủ cho người dân, hà cớ gì lại xảy ra trộm chứ..!?
Vella: tôi nghĩ đây không phải là do người dân làm đâu. Đã xảy ra nhiều lần thì chắc phải có tính toán từ trước.
Flaurent: phải, vì theo như tôi để ý là đều bị mất trộm trong khoản thời gian là Nữ vương ra khỏi tháp.
Dimitrescu: chà, vấn đề đáng phải bận tâm đây.
Irene: hừm.. chuyện này vừa xong thì chuyện khác lại ập đến. Chắc phải chú trọng thêm người canh phòng thôi.
Đang mãi bàn về việc sắp xếp thêm nhân lực cho kho lượng thực thì họ bổng nghe thấy tiếng chân đang chạy rất nhanh hướng về phía phòng của họ.
" rầm " tiếng cửa mở ra thì Iberia với gương mặt hối hả đã lấm tấm những hạt mồ hôi chạy vào, không khí trong phòng bổng chóc trở nên căng thẳng khi ánh mắt của họ đang khó hiểu đổ dồn vào nữ nhân đang thở dốc kia.
Irene: chuyện gì thế ?
Irene với gương mặt khó chịu, trong lòng bà như dự đoán có chuyện chẳng lành.
Iberia: xe ngựa đưa Nữ hoàng Fiore và Erza gặp nạn rồi.
Irene: gì chứ...!??
Bấy giờ, hai nữ nhân đang ngồi trên ghế đứng bật phắt dậy. Gương mặt lộ rõ lên vẻ lo lắng và muốn gặp mặt Erza và Velverosa ngay lập tức.
Dimitrescu: họ đâu rồi..?
Iberia: người của chúng ta đang ra sức kéo xe ngựa lên ở vách đá.
Vella: mau đến đó thôi.
Flaurent: mọi người đi trước đi, tôi lấy hộp cứu thương sẽ chạy theo sau.
Vella: được rồi.
Cả năm người vội vã chạy đi, Irene vì không nhịn được sự kiên nhẫn trong lòng, bà bật cánh lau thẳng về phía vách đá. Đến nơi thì chiếc xe ngựa đã được kéo lên. Erza đang được mọi người đỡ dậy. Bà liền lau xuống và đỡ lấy cô.
Irene: Erza, con sao rồi...!?? ( lo lắng )
Erza: con..... không sao, nhưng Nữ hoàng Velverosa, bà ấy bị rơi xuống ngay mép vách đá khi cánh cửa bị bung ra... con đã không nắm lấy tay bà ấy kịp thời...nên
Irene: được rồi, con ngồi đây nghỉ một chút đi.
Để Erza lại ngồi dựa vào thân cây, Irene lau xuống vách đá cùng vài người khác tìm Velverosa, nhìn xung quanh khá tối nên bà thấy khó quan sát, bỗng bà nghe thấy một mùi hương quen thuộc và tiến đến, đúng thật là Velverosa đang ở đây nhưng đã bất tỉnh, có vẻ như bà bị va đập khá mạnh. Ôm lấy Velverosa và bay lên phía trên, Dimitrescu với ánh mắt đã giấu bớt sự lo lắng khá điềm tĩnh tiến lại đỡ phụ Irene lấy Velverosa.
Flaurent: tôi sơ cứu cho Erza xong rồi, giờ thì đưa họ về phòng y tế thôi.
Tất cả nhanh chóng chạy đi về tòa tháp, Vella ở lại xem xét tình hình như thế nào, cô nghi vấn trong đầu có gì mờ ám vì cây cầu này bấy lâu nay lun được tu sửa định kì, không lí nào lại bị đứt dây như thế được. Tiến đến và nắm lấy dầu dây lên xem xét. Quả nhiên là cô thấy có những vết cắt rất thẳng trên đầu dây, đấy đúng là âm mưu được tính sẵn từ trước. Quay trở về tòa tháp, Velverosa đã được cấp cứu kịp thời.
Flaurent: được rồi, bà ấy không sao. Còn về Erza, chỉ cần đừng vận động nhiều trong lúc chân đang bị thương như vậy là được, đi lại cẩn thân thôi.
Erza: vâng. Lỗi tại con không phản xạ kịp thời nắm lấy tay của bà ấy nên..
Irene: đừng tự trách mình như thế.
Dimitrescu: không phải lỗi của con đâu, dù gì nó cũng xảy ra quá bất ngờ.
Flaurent: dù gì bà ấy cũng chỉ bị bông gân ở tay và cổ chân, đầu bị va đập nhẹ và hông bị bầm thôi nên không sao cả, đừng lo quá.
Erza: vâng.
Irene: còn giờ thì con nên về phòng nghỉ ngơi đi rồi ta sẽ đem bữa tối lên sau.
Erza: vâng, vậy con lên trước.
Flaurent theo cùng Erza ra khỏi phòng cũng như xem chừng phòng hờ cô bị ngã. Vella lúc này cũng bước vào nói chuyện lúc nãy cô xem xét được báo lại cho Irene.
Irene: hừm, dù tên đó là ai thì tên đó chết chắc rồi. Ngươi cử người đi tuần tra rà soát các khu vực trên núi và phía sâu vào cánh rừng. Phát hiện cái gì khả nghi thì báo ta, nếu xem chừng diệt được thì diệt luôn cho nó khỏi ngóc đầu lên nữa.
Vella: rõ rồi, tôi đi nói với Daur đây. ( rời đi )
Lúc này Irene khó chịu trong người, thở dài một hơi rồi quay qua nhìn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nãy giờ.
Irene: sẽ ổn thôi. Chị đừng lo lắng.
Dimitrescu: ừm, ta hiểu rồi, em lên phòng với Erza đi, ta nấu ăn xong đem lên cho hai người.
Irene: việc đó không cần đâu, ta sẽ tự nấu. Ta nghĩ là tốt nhất chị nên ở lại chăm sóc cho cô ấy. Hay chị có muốn về phòng cho tiện hơn không vì căn phòng hồi sức này chính bản thân ta còn cảm thấy không thoải mái khi ở trong đây.
Dimitrescu: có lẽ.
Irene tiến đến nắm tay hai người và dịch chuyển về phòng Dimitrescu, xong xuôi, bà ra khỏi phòng để trả lại không gian nghỉ ngơi cho hai người.
Irene tiến ra bếp nấu nhanh một món gì đó thật dễ ăn như súp chẳng hạn vì bà biết Erza thường không ăn nhiều trong lúc bị thương. Đem lên phòng và đặt xuống bàn, Erza đang chăm chú vào quyển sách thì ngước lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến Irene thấy nhẹ nhõm phần nào.
Erza: cảm ơn mẹ nhé. Ngồi xuống đây dùng bữa cùng con nào.
Irene: được rồi, ăn xong nhớ uống thuốc giảm đau vào để vết thương mau lành hơn. Ta rất khó chịu khi thấy con gái của mình bị quấn băng như vậy đấy.
Erza: con biết rồi mà. Không sao đâu, mẹ đừng lo quá.
Irene: ừm, ăn lẹ đi rồi còn đi nghỉ sớm, hôm nay xảy ra nhiều chuyện đủ để khiến ta mệt rồi. Cả con cũng cần phải dưỡng sức nữa cô bé à. ( hôn lên trán của Erza )
Erza: vâng.
Để có thể tỉnh táo mà chăm sóc Velverosa, theo như thói quen của mình, Dimitrescu chọn lấy một chai rượu trên kệ, lấy một quyển sách rồi chỉnh chiếc ghế tựa lại ngay đầu giường của Velverosa mà vừa đọc vừa thưởng rượu. Thỉnh thoảng sẽ lấy khăn chậm nhưng giọt mồ hôi đang thi nhau chạy trên gò má ấy. Uống lấy một hớp rượu và nhìn vào sách.
Velverosa: chị có vẻ thích uống rượu trong mọi lúc nhỉ ?
Dimitrescu: ah, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không ?
Velverosa: ngoài trừ thấy đầu hơi nhức thì còn lại không đáng kể.
Dimitrescu: em có muốn ăn gì không, ta sẽ xuống bếp làm.
Velverosa: không cần đâu, dù gì bây giờ ta cũng chẳng có sức mà cầm lấy muỗng.
Dimitrescu: nếu không ăn thì em sẽ càng không có sức. Nằm đây đợi ta.
Không đợi Velverosa trả lời, bà liền đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, để lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng bà ra khỏi phòng.
Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, Dimitrescu bước vào với một đĩa cháo nóng trên tay. Tiến đến, đặt bát cháo trên bàn, bà ngồi xuống giường và đỡ Velverosa ngồi dậy, tựa cơ thể vào người bà, một tay chịu lấy cơ thể Velverosa, một tay cầm muỗng múc cháo.
Velverosa: không ngờ ta mà cũng có lúc như vầy, thật ngại quá.
Dimitrescu: đừng bận tâm chuyện đó làm gì, em cần phải ăn, dù gì cũng chẳng còn cách nào khác.
Velverosa: thật là từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt thì ta luôn làm phiền cho chị nhỉ ( nhậm lấy cháo từ Dimitrescu đưa tới )
Dimitrescu: đừng nói thế. Ta thật muốn giúp em mà nên ta không thấy phiền hà gì đâu.
Velverosa: sao chị lại quan tâm ta như vậy, chúng ta chỉ vừa gặp mặt hôm qua thôi.
Dimitrescu bổng trầm ngâm một hồi, vẫn đều đặn đưa cháo cho Velverosa nhưng bà lại im lặng một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi của Velverosa.
Dimitrescu: chắc là vì em là cháu của ân nhân ta nên ta muốn đền đáp lại ấy mà.
Velverosa: vì ta giống bà sao ?
Dimitrescu: ừm.
Velverosa: chị... muốn thể hiện tình cảm với ta để không bị vụt mất như với bà sao ?
Dimitrescu: điều gì khiến em nghĩ ta đang làm như vậy ?
Velverosa: ta không nghĩ thế, ta đọc được. Ta là hậu duệ của Nữ thần tình yêu nên ta có thể đọc được suy nghĩ của những người đang có một tình yêu thật lòng dành cho ai đó. Xin lỗi vì đã tự tiện đọc suy nghĩ của chị như thế...nên là..
Dimitrescu: à không sao đâu, đây là muỗng cuối cùng rồi. Em ăn rồi đi ngủ sớm nhé, ta dẹp đĩa rồi lên sau.
Dimitrescu vẫn nở một nụ cười ôn nhu đó để tránh đi sự bối rối trong lòng của bà, vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Velverosa như thể đó là chuyện bình thường và bà như thể không bận tâm. Nhẹ nhàng đỡ Velverosa nằm xuống, bà cầm chiếc đĩa đi ra khỏi phòng.
Velverosa: haizzz... chị ấy luôn là một người như vậy sao, giấu hết tất cả để một mình chịu đựng nó. ( khẽ nhắm mắt )
Dimitrescu về lại phòng, thấy Velverosa đã ngủ, bà uống thêm một ly rượu nữa rồi thu dọn đồ và đặt lên kệ về lại chỗ cũ, vào nhà tắm để thay bộ đồ ngủ cho thoải mái. Ngồi lên giường nhìn ngắm đường nét của nữ nhân đang say giấc kia, Dimitrescu tay khẽ vuốt lấy mái tóc.
Dimitrescu: cứ để ta quan tâm em như vầy thôi vì tình yêu của ta là một tình yêu hèn mọn mà.
Ngả lưng xuống, bà thở dài rồi nhắm mắt lại thiếp đi.
--------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com