Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu ?

Dimitrescu: hừmm, thật không ngờ, thật không thể tin được là mình bị một con nhóc đánh ngất rồi bị bắt về đây, không được rồi, về chắc phải tụng kinh để giải nghiệp thôi. (눈‸눈) (mỹ nữ tự nhục)

Sau khi tỉnh giấc và thấy mình đang bị trói từ tay xuống chân trong một nhà ngục, chụy quản gia đang ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời và thấy nó thật di diệu.

Dimitrescu: thế nào sau khi xong vụ này cũng bị bé Irene chọc quê chết luôn quá. Cơ mà không hiểu kiểu gì mà nói trói một cô gái (quái vật) mà lại trói bằng sợi dây thừng mỏng dánh vậy nhỉ ? (đường kính 2 cm)

"Pặc..!" Bà gồng người lên làm sợi dây bị đứt một cách nhẹ nhàng. Đứng dậy bước tới cái cửa ngục bằng sắt (dỏm) rồi gõ gõ lên kiểm tra. Trông nó thật chắc chắn và cứng cáp biết bao khi được Lady Dimitrescu dựt ra và đặt nằm êm ái trên nền đất.

Dimitrescu: cửa tốt ghê..! 💪(•ω•) (mỹ nữ lực điền)

Dimitrescu: để xem đây là đâu ?

Đi vòng quanh dưới căn hầm, bà ngước lên thì thấy một ống thông hơi, thầm nghĩ ngợi rồi theo đường ống ấy mà đi lên, rồi vô tình bà mở được một cánh gửa gập thông lên trên mặt đất.

Dimitrescu: lối ra đây sao ? Sao dễ dàng quá vậy ? Haizz, thoát ra nhanh như vậy thì truyện còn gì kịch tính nữa.

Nói rồi bà để lại chiếc khăn tay của mình lên trên mặt đất, lôi đâu ra một tấm bảng ra và cấm xuống đất với một mũi tên:

* "Ta bị bắt dưới này nè mấy đứa, cứu ta đi, ta sợ quá !:)"

Dimitrescu: như vầy chắc mấy nhóc sẽ hiểu thôi. Đi vào ngục lại nào.

Sau khi đậy cửa sập lại, bà quay lại nhà ngục rồi loay hoay gắn lại cánh cửa rồi ngồi xuống.

Dimitrescu: cái sợi dây hồi nãy nó cột sao ta, cơ mà bị mình bức đứt đôi rồi còn đâu. Thối thì cột đại dị.

Xong rồi bà lại ngồi nhìn đời với ánh mắt hững hờ.

*cộp...cộp..! Tiếng bước chân từ xa vọng lại và ngày càng gần phòng giam của Dimitrescu. Một thanh niên nghiêm túc với mái tóc xám nghiêm túc, bộ trang phục nghiêm túc, đeo một cặp kính nghiêm túc, đi một cách nghiêm túc, nhìn Dimitrescu với ánh mắt nghiêm túc và hỏi Dimitrescu với một giọng điệu nghiêm túc.

Dimitrescu:....(눈‸눈)

Alberous: bị trói như vầy cảm giác thế nào hả quý bà, thoải mái không ? ( nghiêm túc )

Dimitrescu: ta ổn, cảm ơn ngươi. (cừi từ thiện)

Alberous: đúng rồi, cứ cừi đi vì bà sẽ còn ở đây lâu đấy, nơi này không dễ để có thể tìm thấy cũng như thoát ra.

Dimitrescu: ngươi nói sao ? "Có vẻ là vậy thật :))" (hốt hoảng không hề giả trân)

Alberous: giờ, nói cho ta biết kho vũ khí của tháp quỷ nằm ở đâu ?

Bổng hắn rút thanh kiếm ngắn của mình ra và thẳng tay đâm lên vai của Dimitrescu.

Dimitrescu: ư...!"chơi gì chơi đâm"

Dimitrescu: stupid manthing ! (con người ngu ngốc)

Alberous: hô, có vẻ nhiêu đây là không đủ nhỉ ? Một cú nữa chắc cũng không sao đâu đúng không ? (đâm một nhát nữa)

Dimitrescu: ư...agh..! "Đâm được đâm hoài"

Alberous: chắc cái này chẳng là gì so với một quý bà nhỉ ? Trông còn tốt chán đối với cơ thể đẫy đà và nhìn còn ngon phết cơ mà ?

Dimitrescu: " oh dear, tới công chiện nuôn, đứa nào cứu ta lẹ lên bây ơii, ta bắt đầu sợ rồi đó..! "(ಥ□ಥ)

.......

Irene: đã thấy gì chưa ?

Flaurent: bên này không thấy gì cả ?

Vella: bên đây cũng không ?

Irene: hừ..chết tiệt không thể nào đột nhiên biến mất một cách vô lí như vậy được, chắc chắn phải có cái gì đó sot lại chứ.

Aw..húuu...

Lucia: Nữ vương, người của tôi đánh hơi được gì đó.

Irene: ở đâu ? ( vội vã )

Chạy lại hướng của Lucia, Irene tạp trung cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi lần theo, mùi hương quen thuộc ngày càng gần hơn, gần hơn, gần hơn.

*bịch...!

Irene: ah..ui, đứa nào cấm cái gì ở đây vậy bây ?

Nhìn ở chỗ mà mình bị vấp, Irene mừng rỡ khi thấy chiếc khăn tay của chụy wuarn gia cũng chiếc bảng đang ghi dòng chữ.

* " Ta bị bắt dưới này nè mấy đứa, cứu ta đi, ta sợ quá !:) "

Irene: (•ˋ _ ˊ•) thiệt luôn..!

Nhặt chiếc khăn tay lên và lục xoát xung quanh thì bà tìm được cánh cửa sập đang được ngụy trang cẩn thận, không nghĩ ngợi nhiều, bà đạp tung nó ra và nhảy xuống.

Irene: "Dimitrescu, em tới đây.!"

Theo mùi hương ấy mà Irene chạy thẳng xuống hầm ngục, chạy tìm từng chiếc phòng giam và khi đến chiếc phòng giam cuối cùng.

Alberous: kaka, mềm mại phết nhở.

Dimitrescu: "bà thách mày đấy, mày cắt đi rồi mày trở thành cái xác khô liền"

Irene như nổi máu điên lên khi thấy Alberous đang dùng thanh kiếm của mình lăm le cắt cổ áo của Dimitrescu, trong khi thanh còn lại lại đang cắm thẳng trên vai bà.

Irene: thằng chóa, chít mọe mày roài con...! ( hét lớn )

Dimitrescu: "í, bé Irene tới gòi"

Đạp phăng đi cánh cửa, Irene phóng đến cao chân đá thẳng một cú thật mạnh vào thái dương của Alberous.

Alberous: agh...đứa nào...ặc..!

Vội cởi chiếc áo choàng của mình ra và khoác lên người Dimitrescu.

Dimitrescu: vỗ tay ( lẹp bẹp lẹp bẹp )

Irene: chị, ta sẽ xử chị sau..

Dimitrescu: (ʘᴗʘ;) tới công chiện luôn.

Alberous: sao..sao ngươi tìm được nơi này ?

Irene: hừm, đó không phải việc của ngươi...ơ không thể nào ?

Nhìn chân dung thanh niên đang đứng trước mặt mình, Irene như ngời ngợi ra gì đó.

Alberous: nhận ra chưa ? (cười khuẩy)

Irene: ngươi...trông ngươi quen lắm, hình như chưa gặp bao giờ.

Alberous: ặc...khốn, đừng giỡn mặt với ta..! (chỉ thăng mặt Irene)

Irene: ê, nói chiện hổng chỉ chỉ thẳng mặt vậy nha, ta hơn tuổi cả thằng cha chết bầm của ngươi đó. (hất tay Alberous)

Alberous: vậy ra là còn nhớ. Tưởng ngươi quên luôn rồi chớ ?

Irene: quên sao được kẻ đã giết phu quân của ta. Giờ tới thằng con lại tính cướp lun chị ấy của ta. Nhà các người thích chôm chọt quá vậy.

Dimitrescu: coi chịu nổi hôn (눈‸눈).

Alberous: thích dị đó chịu hông chịu thì thôi.

Irene: chết tới nơi rồi còn loạn ngôn. Để ta tiễn ngươi về chung với cha của ngươi, tên khốn.

Vừa nói, bà vừa lau đến, xuất lửa trên tay hướng thẳng về Alberous.

Alberous: hứm, tưởng ta dễ ăn như cha ta chắc.

Bổng vụt mất và xuất hiện ngoài nhà ngục.

Alberous: lần này ta không muốn chiến đấu với ngươi nhưng chúng ta sẽ sớm thôi gặp lại nhau. Tới lúc đó thì còn lâu ngươi mới chạm tay được vào người ta.

Nói rồi hắn như hóa khói và biến mất. Căn ngục bây giờ chỉ còn Irene và Dimitrescu, cô xoay người nhìn nữ nhân đang ngồi coi cô chiến đấu nãy giờ, không nói gì bước ra khỏi phòng giam và đi lên phía trên, các tướng quỷ đang đợi ở đây nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dimitrescu với cây kiếm đang cắm trên vai và đi lên cùng Irene.

Flaurent: phu nhân, tụi này đã rất lo đấy..híc (rướm nước mắt, ôm bám lấy Dimitrescu)

Dimitrescu: ta ổn rồi mà.

Vella: ổn cái con khỉ móc á, cây kiếm cắm trên vai thím kìa..!

Dimitrescu: rồi rồi mà.

Tay xoa đầu Flaurent nhưng ánh mắt thì bà đang nhìn về phía Irene đang điều lệnh cho lính khám xét nơi này.

Vella: được rồi, chúng ta về thôi.

Sau khi Irene cử người ở lại dò xét khu căn cứ ngầm ấy thì mọi người di chuyển về tòa tháp. Thấy mọi người trở về an toàn, còn có Dimitrescu nữa làm Erza và những người khác vỡ òa mà nhẹ lòng hẳn. Cô rất muốn đi theo để giải cứu nhưng theo lệnh Irene nên cô phải ở lại để bảo vệ tháp phòng khi có đột nhập hay lại bị tấn công. Nhưng giờ mọi người đã an toàn khiến cô thấy rất an tâm.

Irene: chưa thể ăn mừng được đâu vì bọn chúng sẽ còn quay lại.

Vella: lúc đó thì bọn chúng chết với tui.

Flaurent: phải dập tận gốc bọn này mới được.

Irene: thế thì xem xét mà canh phòng cẩn mật hơn đi. Hôm nay tới đây thôi, ta đi nghỉ đây. Nhớ cử người thay phiên canh gác cho nghiêm vào với một tướng quỷ chỉ huy. ( rời đi )

Flaurent: rõ.

Vella: "mỹ nữ hờn dựn ?"

Vella: được rồi, mọi người đi nghỉ đi. Phu nhân, Người cũng mệt rồi, về phòng đi thôi.

Dimitrescu: ừm, được rồi, các nhóc ngủ ngon.

Erza: phu nhân, trên vai phu nhân có thanh kiếm kìa..!

Dimitrescu: ta biết nên giờ ta đi xử lí nó đây. Sẽ không sao đâu.

Erza: ổn thật không ạ ?

Dimitrescu: ừm. Thế ta lên phòng nhé.

Flaurent: nhớ nghỉ dưỡng sức nha phu nhân.

Dimitrescu: biết rồi mà.

Về phòng của mình, thay chiếc váy đã rách và dính máu của mình ra, từ từ rút thanh kiếm trên vai để qua một bên. Ngồi vào bồn tắm mà rửa sạch thân thể.

Dimitrescu: ah...mình hôm nay tự hành bản thân nhiều rồi. Dù biết là nó sẽ lành ngay tức khắc cơ mà vẫn thốn quá. Haizzz, lâu lâu có chuyện cũng vui.

Khoác chiếc váy ngủ lên mình, vừa ngồi lên giường thư giản với một ly Sanguis Virginis trên tay thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến bà khá là giật mình ngồi lặng người trên giường. Tay khẽ cung lại dằn lên trai tym bé nhỏ sắp nhảy ra bên ngoài.

Irene: ta đem chiếc khăn tay trả cho chị. Xin lỗi vì đã làm chị giật mình.

Dimitrescu: được rồi, ta ổn, em cứ để đó đi, cảm ơn em.

Irene: ngủ ngon.

Dimitrescu: vậy...giận ta gì đây, có muốn giải tỏa hết không ?

Irene: ta ghét chị ! Rất ghét chị, sao chị lại lấy bản thân ra để làm trò đùa như vậy ? Ta đã rất sợ đấy, sợ rằng chị sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ chị sẽ lại bỏ ta mà đi. Sợ lắm có biết không ? Vậy mà chị lại lấy sự lo lắng của ta ra làm trò vui.

Dimitrescu: được rồi, đừng khóc nữa, lại đây ngồi xuống với ta này. ( vỗ vỗ xuống giường )

Dù đang rất uất ức và giận dỗi Dimitrescu nhưng Irene vẫn nghe theo mà lủi thui lại ngồi xuống rồi ôm siết lấy Dimitrescu.

Dimitrescu: ôi trời, ta đã ở đây rồi mà. Haizz, ta xin lỗi vì đã làm em lo lắng, vì ta biết em sẽ tìm mọi cách để cứu ta mà. Ta có thể tự giải thoát mình bất cứ lúc nào nếu muốn nhưng nếu làm vậy truyện sẽ hết kịch tính.

Irene: (눈‸눈)

Dimitrescu:...thì tại ta muốn được em cứu nên mới làm vậy thôi. Còn dận với chả hờn. (mím môi)

Irene: nhưng còn việc hắn tính cắt áo chị để....

Dimitrescu: em nghĩ ta sẽ để hắn làm vậy chắc, ta đã tính xử đẹp hắn mà ai ngờ em tới nên thôi.

Irene: hừmm....chị thật là quá đáng. Ta đã rất sợ đấy, sợ chị bỏ ta.

Dimitrescu: rồi rồi mà, không bỏ em nữa.

Irene: cho ta ôm chị một chút.

Dimitrescu: ừm, được rồi, cứ thoải mái đi cô gái nhỏ.

....

Erza: con đem đồ ăn lên cho hai người đây. (mở cửa vào)

Dimitrescu: xuỵt..khẽ nào, mẹ con ngủ rồi.

Erza: ô, vâng.

Dimitrescu: sao đấy ?

Erza: Flaurent và con sợ hai người đói nên đã làm một món nhẹ để hai người lót dạ ạ. Nhưng không ngờ là mẹ đã ngủ rồi.

Dimitrescu: được rồi, cảm ơn con, để trên bàn đi rồi lên đây nằm với Irene này. Hôm nay hai người ngủ ở đây với ta đi.

Erza: dạ vâng, nếu Phu nhân muốn. À, còn Nữ hoàng Velverosa thì sao ạ. Chắc con sẽ bào tin cho nữ hoàng vào ngày mai.

Dimitrescu: cứ làm theo ý con. Ngủ đi rồi lát ta ngủ sau, xử lí mấy món ăn đã.

Erza: vâng.

Nằm xuống cạnh Irene và ôm lấy bà, Dimitrescu khi thấy hai mẹ con như thế rất vui và ấm lòng như là bà có hai đứa con gái bé bỏng vậy.

Dẹp chén đĩa dưới bếp, bà về phòng đắp chăn cẩn thận rồi cũng ngã lưng xuống, nghiêng người khoác tay như che chở cho hai cô gái nhỏ đang say giấc.

.....

Maris: nè, cậu không sao đó chứ ?

Alberous: sao trăng gì, bộ nhìn trái chôm chôm trên đầu tui cô còn chưa hiểu hả. Tự nhiên lúc đó cô ra ngoài làm chi, làm tôi bị úp xọt thế này.

Tay xoa xoa vùng thái dương bị Irene đá vào lúc chiều, trách móc Maris. Nhưng cô cũng có biết làm sao, chỉ biết cười trừ vì bộ dạng thảm hại của cậu ta bây giờ.

Maris: thế là hiện giờ chỗ đó không thể trở lại được nữa à ?

Alberous: ừm, cũng hên là tôi có hai căn cứ chứ không là nghẻo rồi. Đám kia thế nào rồi.

Maris: họ ổn, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Alberous: tốt, thế thì kêu bọn chúng chuẩn bị đi, cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi.

-------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com