Giai điệu hoài niệm
Ngồi trong một căn phòng rộng và mang một âm hướng nghệ thuật. Tiếng đàn trầm bổng từ những ngón tay đang uyển chuyển lướt trên phím đàn mà âm vang khắp căn phòng. Ba cô con gái say mê đang ngồi tựa vào nhau mà thưởng thức cái ấm thanh kì diệu ấy. Dimitrescu vẫn đang ung dung tận hưởng bản nhạc của mình và đệm theo một cách thuần thục đến hoàn hảo. Bổng bà dừng tay, ba cô con gái cũng nhận ra sự thay đổi trong không gian.
Dimitrescu: được các cô gái, hôm nay tới đây thôi.
Daniela: vâng thưa mẹ !
Cassandra: ngày mai lại tiếp nhé !?
Dimitrescu: được rồi. ( cười nhẹ nhàng )
Bela: gặp mẹ sau.
Tạm biệt Dimitrescu, ba cô con gái lon ton chạy về phòng của mình. Tiếng bước chân ngày một gần và cuối cùng dừng lại ngay ghế và ngồi xuống.
Dimitrescu: có vấn đề gì cần tôi giải quyết sao thưa mẹ Miranda mà hôm nay mẹ lại đích thân đến đây ?
Miranda: không, vì ta không thích tiếng ồn của bọn Lycan ( người sói ) cứ chạy ầm ầm về buổi đêm như vậy. Heisenberg, hắn không thể quản lí tốt được cái đám đó.
Dimitrescu: ra đó là điều làm mẹ khó chịu, cứ đến đây nếu mẹ cần sự yên tĩnh. ( tiếp tục đánh đàn )
Miranda: cũng tốt, bài hát lúc nãy, hãy hát nó lại một lần nữa cho ta nghe. Ta chưa bao giờ nghe ngươi hát một cách nghiêm túc.
Dimitrescu: tôi cứ tưởng là mẹ không có hứng thú gì với âm nhạc chứ.
Miranda: vẫn có lúc ngoại lệ.
Dimitrescu: hưmm...một quý bà thú vị ..!
Bắt đầu cất tiếng hát của mình, chất giọng ấm của Dimitrescu thật tuyệt làm sao, nó đem cho người nghe một cảm giác thật bình yên đến lạ. Miranda phải rất ngạc nhiên khi bản thân mình lại dễ dàng cảm được chất giọng lẫn giai điệu đang hòa lại với nhau.
"...Sleep in her eyes
Her and me at the breakfast table
Barely awake, I let precious time go by
Then when she's gone
There's that odd melancholic feeling
And a sense of guilt I can't deny
What happened to the wonderful adventures?
The places I had planned for us to go? (Slipping through my fingers)
Well, some of that we did but most we didn't
And why, I just don't know
Slipping through my fingers all the time
I try to capture every minute
The feeling in it
Slipping through my fingers all the time
Do I really see what's in her mind?
Each time I think I'm close to knowing
She keeps on growing
Slipping through my fingers all the time."
~
...
Miranda: bài hát này có nghĩa là gì ?
Dimitrescu: là hoài niệm của một người mẹ dành cho cô con gái của mình..Tôi đoán thế.
Miranda: không tệ, ngươi có vẻ rast thích hát ?
Dimitrescu: trước khi trở về đây, tôi đã là một thành viên của một nhóm nhạc.
Miranda: ngươi đã ở trong một nhóm nhạc, ta không ngờ đấy.
Dimitrescu: ob dear, tôi sẽ xem nó như là một lời khen. Tôi đến với nghề ấy cũng tình cờ thôi.
Miranda: vì người thương của mình nhỉ ?
Dimitrescu: tôi không muốn nhắc đến người đó nữa, mẹ biết đấy. Tôi sớm đưa nó vào dĩ vãng rồi.
Miranda: xem ra ngươi đã hoàn toàn bình ổn rồi nhỉ ?
Dimitrescu: có thể nói là thế. Mà thôi để ý quá khứ nhỏ nhặt ấy làm gì. ( đánh nốt cao hơn )
Dimitrescu: tôi thấy bây giờ là thoải mái lắm rồi. ( dừng lại )
Miranda: miễn là ngươi không lơ là công việc ta giao cho ngươi.
Dimitrescu: tất nhiên.
Nói rồi bà đứng dậy cầm lấy chiếc đèn cầy và tiến tới chỗ của Miranda, đưa tay hành lễ và tỏ ý muốn đỡ bà.
Hợp tác với Dimitrescu, Miranda không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy và cùng bà đứng lên.
Dimitrescu: trà tôi để bên phòng của mình. Tôi nghĩ về phòng của tôi sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
Miranda: ừm.
Về lại phòng của Dimitrescu, Miranda ngồi chóng tay một bên ghế đang nhìn từng động tác của Dimitrescu đang ân cần pha trà và chỉnh độ ấm cho vừa phải. Đặt ấm trà xuống và lật tách lên, Dimitrescu rót một ly và đưa cho Miranda xong bà cũng ngồi xuống và mòi thuốc.
Miranda: ngươi không dùng sao ?
Dimitrescu: tôi nghĩ là tốt nhất tôi không nên uống trà vào buổi tối vào khoảng thời gian này.
Miranda: lí do ?
Dimitrescu: mấy ngày gần đây tôi bị khó ngủ nên là..
Miranda: tại sao lại không nói cho ta ? ( xoay qua )
Dimitrescu: oh, tôi không nghĩ nó là vấn đề đủ lớn và cần thiết để làm phiền mẹ đâu Miranda.
Miranda: nhưng nếu nó kéo dài thì công việc của ta, ngươi sẽ không làm tốt được. Và ngươi biết là ta sẽ không vui nếu chuyện đó xảy ra.
Dimitrescu: to..tôi hiểu rồi. ( nhìn uống thảm )
Miranda: được rồi, nằm xuống.
Nhìn qua thì thấy Miranda đang vỗ vỗ xuống đùi mình ngụ ý muốn Dimitrescu nằm xuống, ngạc nhiên khi biết liệu mình có nhìn lầm hay hiểu lầm gì không. Dimitrescu liền nhìn Miranda một lần nữa để xác nhận thì thấy Miranda liếc mắt ra hiệu cho bà thật sự nên nằm uống. Dimitrescu không giấu được sự ngượng ngùng của mình mà mặt đỏ cả lên và trở nên bồn chồn. Nhưng rồi bà cũng đặt chiếc mũ của mình xuống bàn và nằm xuống gối đầu lên đùi của Miranda.
Vừa nằm xuống, Miranda đã dùng tay của mình nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Dimitrescu mà nhẹ nhàng vuốt ve khiến cho nữ bá tước run cả người vì nhạy cảm, nhưng dần bà lại cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái, không còn rướn người nữa mà đã thả lòng hoàn toàn, bà thở dài ra một hơi thư giản và nhắm mắt lại.
Miranda nhìn Dimitrescu thư giản thế, dù cảm thấy hài lòng như bà phải giữ cho tâm mình ổn định. Và giữ cho một lúc như vậy, cho đến khi nhịp thở của Dimitrescu đã đều đều ổn định. Cẩn thận lấy gối kê vào đầu của Dimitrescu và rời vị trí của mình, đứng dậy, mắt vẫn không rời người phụ nữ đã có thể ngủ say. Đến khi xác định là thế, bà mới đi quanh một vòng trong phòng, mọi thứ đều có vẻ như là gọn gàng, chỉ có sách nghiên cứu trên bàn làm việc là có vẻ khá bừa bộn do lật đi lật lại nhiều lần để tìm số liệu, giấy viết bị vo tròn hay xé vụn cũng nằm rải rác trên mặt bàn, bà nhìn xuống Dimitrescu trộm nghĩ không biết quý bà này đã chật vật thế nào khi phải giúp bà tìm dữ liệu nghiên, rồi còn quản lí việc làm rượu của gia tộc. Có vẻ vì thức đêm nhiều mà dẫn đến việc bị khó ngủ trái giấc.
Tiến lại ngồi xuống cạnh Dimitrescu nhìn bà mà trách móc vì lúc nào cũng cố gắng làm việc quá sức để làm hài lòng mình. Miranda không biết từ khi nào mà mình lại dành sự quan tâm cho Dimitrescu nhiều như thế khi so với ba người còn lại. Nhưng bà không thể để Dimitrescu biết được hay nhận ra điều này nên vẫn luôn dùng lời lẽ phủ phàng với nữ bá tước nên không ít lần khiến Dimitrescu thất vọng. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy bản thân có phần quá đáng.
Nhìn thấy vẫn còn khoảng trống, bà cởi áo choàng cùng vần hào quang và chiếc mặt nạ ra đặt nằm xuống cạnh chiếc nón của Dimitrescu rồi nằm xuống cùng Dimitrescu trên chiếc ghế salong dài và rộng, gối đầu lên tay của nữ bá tước và nhắm mắt lại.
Miranda: " thật là một quý bà phiền phức. Vất vả cho ngươi rồi Alcina "
Nép người vào lòng của Dimitrescu, Miranda thở dài thoải mái rồi cũng liêm diêm mắt.
....
Dimitrescu: ưm.... mình ngủ quên sao..? Hức....l..là mẹ Miranda...
Sắc vàng trên mái tóc của Miranda là điều đầu tiên mà Dimitrescu nhìn thấy khi mở mắt. Miranda đang nằm cùng bà trên ghế salong, bà thật không dám tin vào mắt mình. Nhưng rồi Miranda chợt trở mình, cơ mà bà đã nằm sát ngay mép ghế nên không khéo sẽ lọt đất mất. Không nghĩ ngợi nhiều, Dimitrescu liền chòm tới quàng tay và bợ lấy lưng của Miranda và kéo bà nằm sát vào trong. Nhưng có vẻ như vì làm quá nhanh và đột ngột mà bà đã vô tình làm Miranda thức giấc.
Miranda: có chuyện gì thế ?
Dimitrescu: t..tôi xin lỗi vì đã làm mẹ thức giấc. Vì mẹ chỉ một nữa sẽ rời khỏi ghế nên...
Miranda: ta hiểu rồi. Nếu ở đây không ổn thì ta sẽ lên giuòng, dù gì ta cũng muốn ngủ thêm một chút mà trời cũng chưa sáng.
Dimitrescu: để tôi giúp mẹ...
Choàng tay của mình xuống người Miranda và nhẹ nhàng bế bà trong vòng tay và đứng dậy. Trong lúc được Dimitrescu bế lên, Miranda không thể giấu được một chút ửng hồng trên mặt mình. Nhưng may mắn thay Dimitrescu lại chẳng để ý đến nó.
Vừa di chuyển về giường, Dimitrescu vừa ngâm nga giai điệu của ca khúc ban tối bà đã hát cho Miranda nghe, trông bà có vẻ đã thấy khá hơn. Đặt Miranda xuống giường và kéo chăn lên đắp lên đắp lại cho bà cẩn thận. Bỗng bà thấy Miranda nhìn mình chằm chằm và quan sát từng nhất cử nhất động của mình. Dimitrescu không khỏi chột dạ mà nhìn sang hướng khác.
Dimitrescu: ừm...mẹ ngủ ngon. ( xoay đi )
Miranda: ngươi có vẻ đã thấy khá hơn rồi đúng không ?
Dimitrescu: vâng cảm ơn mẹ rất nhiều.
Miranda: vậy thì bây giờ tới lượt ngươi giúp ta ngủ ngon hơn.
Dimitrescu: bất cứ điều gì thưa mẹ Miranda.
Miranda: nằm xuống cùng ta và hát cho ta nghe. ( nhắm mắt )
Dimitrescu: vâng, tôi hiểu rồi ( cười nhẹ nhàng )
Dimitrescu: tôi bắt đầu đây...
" Schoolbag...~..."
"
'
____
Miranda: ...haa....hoài niệm thật đấy...
Dimitrescu: vâng ( nước mắt rơi lã chã )
Cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho Dimitrescu nhưng giờ đây chính bản thân bà đã không thể tin được là một dòng nước ấm đang lăn ra từ khóe mắt của mình. Đây là lần đầu tiên bà khóc trước mặt Dimitrescu và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Miranda: là người của ta thì phải cứng rắn lên, ta biết là ngươi...rất mạnh mẽ...ta không thể ở cạnh lo cho ngươi được nữa đâu. Nhớ đó...
Dimitrescu:.....
Miranda: nhớ bảo vệ ta trong lúc ta ngủ...đấy.... Ta yêu ngươi...Alcina. " cuối cùng thì..cũng được..."
Nói rồi bà nắm lấy tay của Dimitrescu và khẽ nhắm mắt lại. Dimitrescu tiếng xuống và đặt lên trán bà một nụ hôn.
Dimitrescu: ngủ ngon, mẹ Miranda..
Sau nụ hôn, cơ thể của Miranda đã mộc hóa và vỡ vụn trong vòng tay của Dimitrescu, chỉ còn chiếc mặt nạ là còn nằm lại trong lòng bàn tay của bà. Lúc này, những ánh sáng màu xanh xuất hiện và một lần nữa chúng hòa nhập vào cơ thể của Velverosa nơi trái tim.
Ngồi im lặng một hồi lâu nhìn vào đống tro tàn và chiếc mặt nạ, cuối cùng thì Dimitrescu cũng có đủ dũng khí và đứng dậy, giữ lại chiếc mặt nạ và xoay qua nhìn hai người con gái đang chăm sóc cho Velverosa nãy giờ.
Dimitrescu: được rồi, kết thúc rồi. Chúng ta về thôi.
Irene: được rồi.
Erza: vâng.
Bế Velverosa lên tay, cả ba quay trở về Castle Dimitrescu. Sang ngày hôm sau, Dimitrescu đã đưa ra một quyết định khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bà sẽ không sản xuất rượu nữa và sẽ chuyển đến vùng đất của Irene sống mãi mãi. Tôn trọng quyết định của Dimitrescu, không ai có ý kiến gì cả. Irene nảy ra một ý. Bà kêu tất cả mọi người ra ngoài, bỗng bà cho một kết giới ma pháp bao bọc cả Castle và cả vườn nho lại và phút chốc nó đã thu nhỏ lại và nằm gọn trong lòng bàn tay của Irene.
Irene: được rồi, ta về nhà thôi.
Erza: về nhà thôiii.
Velverosa: về với em nhé ! ( đưa tay )
Dimitrescu: ừm ( cười tươi và nắm tay Velverosa )
Nói rồi mọi người cả các người hầu của Castle, họ nắm tay nhau thành một vòng tròn và chớp mắt họ đã đứng trước Tháp Quỷ. Vừa chưa được vài giây thì Vella và Flaurent cùng các tướng quỷ khác liền chạy ùa ra mà chào mừng. Vừa nhìn thấy họ thì...
Một hầu gái: hơ..~ ( xỉu )
Irene: chưa gì mà xỉu rồi. Các ngươi tém tém lại, dọa sợ người ta rồi kìa.
Dimitrescu: đỡ cô ấy dậy đi.
Daniela: yes sir mama !
Đỡ lấy cô người hầu dậy, những người hầu còn lại cũng đi vào trong.
Irene: Erza, theo ta.
Erza: vâng.
Nói rồi, Irene dẫn họ đi sang cạnh toà tháp quỷ. Irene ra hiệu cho Erza. Như hiểu ý, cô hoán phục thành Hắc dực giáp. Cầm thanh đao trên tay, cô vận lực và vung một cú thật mạnh khiến cho môtn khoản rừng bị chém bật gốc. Irene hài lòng và vận phép của mình và trả Castle về kích thước ban đầu và nằm cạnh toà tháp. Nhìn nó thậm chí còn có vẻ lớn hơn tháp quỷ cả về độ cao lẫn chiều ngang.
Flaurent: quá đã...!
Vella: rồi đi dọn đồ chuyển nhà mấy đứa ơi, nghỉ việc, nghỉ việc...!
Iberia: rồi, chốt đơn..!
Flaurent: tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi..!
Irene: ủa ủa gì dậy, ai cho...!
Flaurent: mình thích thì mình làm thôi..! ( cười đắc chí )
Irene: ngon dữ bây..!
Dimitrescu: tiếc quá, đây là nhà của ba cô con gái của ta mất rồi và kể từ nay ta cũng sẽ về ở đây.
Flaurent: KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC...! ( hét lớn )
Irene: hú hồn hú vía hà...!
Flaurent: ai cho phu nhân đi. Bà phải ở với tụi tui, ai cho bà đi xa tụi tui. Ai cho..!
Irene: ta cho..!
Vella: bà im, tụi tui không nói chuyện với bà.
Irene: ( mếu máo )
Erza: thôi thương thương nè, thương mama của con nè.
Thấy Irene thế, cô liền hợp tác xoay qua
Mà dỗ dành.
Velverosa: chà, hôm nay có vẻ các cô cậu muốn tạo phản thật kìa. Để hỏi xem ba cô chủ nhỏ chịu không đã.
Nhìn qua Daniela, Bella và Cassandra.
Velverosa: đây là ba cô con gái của Dimitrescu, mọi người làm quen đi.
Bella: cảm ơn mẹ Vel đã nói giúp.
Velverosa: " mẹ Vel sao " ( đỏ mặt )
Dimitrescu: ( phì cười )
Bella: rất vui được gặp mọi người, tôi là Bella Dimitrescu. Đây là Daniela.
Daniela: chào....!
Bella: còn đây là Casandra.
Cassandra: rất hân hạnh.
Bella: hãy đối tốt với nhau nha.
Các tướng quỷ: rất hân hạnh.
Bella: nếu mọi người muốn thì có thể qua chơi với chúng tôi. Còn ở thì tôi không chắc là các bạn có can đảm hay không ?
Flaurent: thôi suy nghĩ lại rồi, không đi nữa, an phận chỗ nào về chỗ nấy hoi.
Vella: lươn lẹo. Thôi thì tui cũng an tọa tại phòng của mình đây.
Irene: lươn chúa.
Vella: plè..!
Erza: tốt quá rồi.
Flaurent: còn chần chờ cái gì nữa mà không mở tiệc đi thôiiii....!!!
---------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com