Hoa của Quỷ 1
Mathalia: úi chà, sao mà căng thế nhở ? Chỉ là vài hành động cỏn con thôi mà.
Đứng thông dông nhìn ba người phụ nữ đang đằng đằng sát khí nhìn tân nữ hoàng Fiore nhưng trông cô ta không có gì là sợ hãi, thậm chí ả còn tỏ ra thích thú.
Erza: ngươi là một kẻ quái đảng. Cái tính khí của ngươi khiến ta phát ốm.
Irene: ai mà ngờ một cô gái xinh đẹp như vầy lại có một bản ngã thú tính như vậy chứ ? Ta phải công nhận, ngươi còn đáng sợ hơn cả tên vua cha của ngươi đó. Còn dám đâm lén ta nữa cơ mà.
Vừa nói bà vừa xuýt xoa vết thương đã thành sẹo trên eo mình rồi nhìn cô cười mỉa mai.
Mathalia: cảm ơn lời khen có cánh của bà, thưa Nữ quỷ vương Irene Belserion. Nhưng hôm nay người ta muốn đối đầu là quý bà cao lớn kia.
Đánh mắt đưa tình Dimitrescu, chỉ thấy bà mặt chỉ có sự khó chịu đang nhìn cô và sau khi nghe Mathalia nói thế, bà càng thêm phấn khích. Tiếp lời thách thức.
Dimitrescu: giết được ta đi, ta trả người cho, còn không thì không chừng ngươi thành bữa sáng của ta đó.
Mọi người đều nghe rất rõ từng câu chữ của Dimitrescu. Họ có thể cảm nhận được sự chân thật trong lời đe dọa và nó không có một hàm ý gì là nói cho có vậy.
Ngồi một bên để cơn chóng mặt dịu bớt, Flaurent không ngừng trị thương giúp cô. Vella ở kế bên lại tiếp tục truyền dịch cho Velverosa.
Velverosa: mọi chuyện là sao vậy ?
Flaurent: rồi nữ hoàng sẽ tự tìm được câu trả lời. Ưu tiên bây giờ là giúp nữ hoàng khỏe hơn, những việc còn lại đã có người khác lo rồi.
Cố ý dùng cơ thể mình di chuyển lại ngồi trước mặt Velverosa để chắn tầm nhìn của bà. Tránh cho bà thấy được mà khiến mọi chuyện thêm rối răm. Tuy nhiên, khi xoay qua, hình ảnh cả hai tòa thành đều cháy rụi khiến bà một phen hoảng loạn không tin vào mắt mình.
Velverosa: chuyện này là sao !??! Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này !?? Mọi thứ đều cháy rụi cả rồi..!??
Flaurent: đừng lo lắng. Lửa đã được dập tắt, mọi người không ai bị thương nặng nhưng...
Velverosa: Dimi..Dimitrescu, chị ấy vẫn an toàn chứ..!??
Vella: vẫn an toàn nhưng Cassandra thì không ? Em ấy đã...
Miranda: " Cassandra...!??" ( bất ngờ )
Velverosa không thể tin vào những lời đó, bà thấy thật sốc, không thể nào chuyện đó lại xảy ra, lúc này bà mới để ý bên cạnh mình chỉ còn Daniela và Bela mà thôi. Chẳng lẽ chuyện đó đã thật sự xảy ra, lại gần hai cô gái nhỏ, bà lấy luôn chiếc áo khoác ngoài và cả chiếc khăn trên người mình khoác lên và sưởi ấm cho hai cô.
Velverosa: ta rất tiếc.
Bela: oa...! ( òa khóc )
Cô gái trẻ bắt đầu khóc nức nở mà vùi đầu vào người Velverosa, Daniela cũng chẳng kiềm được mà sụt sùi trên nền đất, nhìn hai cô như vậy, Velverosa không khỏi chạnh lòng. Ngồi bên ôm chặt hai người vào lòng, muốn làm hết sức có thể để giúp hai người khá hơn.
...
Dimitrescu: thế nào ? Ngươi có làm được không ? Giết ta là chuyện không quá khó với ngươi chứ ?
Mathalia: xem ra bà có thành ý muốn trả người thật, được thôi, nếu bà đã có ý mời như vậy thì ta cũng chả khách sáo làm gì.
Bổng nhanh như cắt, cô ta phóng ra một ám khí về phía Dimitrescu, nữ bá tước nhẹ nhàng nghiêng đầu né qua một bên nhưng lực gió của ám khí thật mạnh thổi tung cả chiếc nón vành của bà lên không trung, từng lọn tóc đen óng của bà rơi xuống đất.
Dimitrescu: ối dà, hăng máu phết nhở ? Thế thì quá tiện cho ta rồi.
Đưa tay đón lấy chiếc nón của mình và chỉnh tề lại ngay ngắn, Dimitrescu thoáng chốc đứng trước mắt Mathalia và nghía móng vuốt của mình vào cổ cô.
Mathalia: " nhanh quá...!"
Irene: tốc độ đó thật đáng sợ.
Erza: sự chênh lệch quá lớn, thắng bại đã rõ ràng.
Nghe thấy sự phán đoán chặt chẽ của Erza, Mathalia chỉ nhếch môi rồi bổng biến mất theo làn khói trước mắt Dimitrescu.
Dimitrescu: phân thân ảnh sao ? Cũng khá lắm đấy oắt con.
Mathalia: thế các người nghĩ có thể hạ gục ta dễ dàng như vậy sao ? Có phải đã quá xem thường ta rồi không ?
Dimitrescu: nào dám, ta còn sợ là mình chưa đủ mạnh để so với đối thủ đáng gờm như ngươi cơ.
Nhìn xuống đất nơi những lọn tóc đen mượt của bà đang nằm, đưa tay lên nâng niu bên tóc đã ngắn cao lên. Bà lại xoay qua nhìn Mathalia.
Dimitrescu: ngươi thật biết cách khiến người khác phát điên đấy.
....
Velverosa: được rồi nín đi nào, có ta ở đây rồi.
Bela: Mommy Miranda...con sợ quá..!
Daniela: lạnh quá.
Velverosa: !!.." con bé vẫn nghĩ mình là Miranda sao !? "
Velverosa: à..ừm, không sao cả, ta sẽ bảo vệ các con. " mình vẫn không thể sánh bằng được với Miranda, dù là thế nào đi chăng nữa "
Gương mặt dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng nỗi buồn của bà đều hiện rõ trên ánh mắt, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho hai cô gái giữ nhiệt.
Chợt bà xực tỉnh lại và đứng dậy, hai tay đưa ra và bắt đầu vận phép, cây từ dưới lòng đất lũ lượt trồi lên và uống quanh lại thành một cái lều nhỏ, bên trong bà còn tạo một nơi để củi và bắt đầu đốt lên, những người khác giúp đưa Bela và Daniela vào bên trong, Velverosa ngồi ngay cửa lều và thắp lửa sưởi ấm cho hai người.
Velverosa: ở trong đây hai con sẽ được an toàn.
Daniela: con cảm ơn mommy rất nhiều mommy Miranda.
Cười khổ nhưng bà thật không thể trách được hai cô gái trẻ này, bà cuối cùng cũng hiểu được và điều bà nên làm là gì.
Velverosa: hai đứa nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở bên hai con.
...
Irene: sao thế, sao không khoác lác nữa ?
Erza: lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà.
Mathalia: hừ...
Bị hai người khóa chặt tay và chôn chân tại chỗ, Dimitrescu đứng trước mặt cầm quyển sách của Mathalia trên tay, lật từng trang mà xé ra thả rơi tự do.
Dimitrescu: quyển sách này thật nhàm chán nhỉ ?
Mathalia cố vùng vẫy vì cô lo sợ bà sẽ nhìn thấy trang át chủ bài của cô, chỉ cần nó bị xé ra khỏi sách thì phép thuật sẽ hoàn toàn bị mất tác dụng. Chần chừ một lúc thì cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác.
Mathalia: ta đầu hàng !...ta đầu hàng !!
Cả ba người bỗng sừng ngưòi trước những lời mà Mathalia vừa thốt lên. Nhưng họ không vội thả cô ra vì những điều mà cô gây ra khiến họ dường như chẳng có một thiện cảm nào ở cô cả.
Mathalia: ta chịu thua, ta sẽ không gây loạn nữa nhưng có thể ho ta gặp mẹ của ta một lần nữa không ?
Dimitrescu: với điều kiện ngươi vẫn bị giữ như thế này.
Mathalia: ta không còn lựa chọn nào khác đúng không ?
Dimitrescu cho người đi kêu Velverosa tới, ngồi trên chiếc lều nhỏ, Velverosa thấy Tiểu Cừu chạy đến và hướng dẫn đi về phía của bốn người, đập vào mắt bà là hình ảnh của Mathalia đang bị Erza và Irene khóa chặc tay lại.
Mathalia: mẹ...!
Velverosa: có chuyện gì vậy ?!?
Dimitrescu: con gái của em là tác giả của vụ hỏa hoạn đấy.
Velverosa: gì cơ...!!! Vì thế mà Cassandra đã...
Dimitrescu: nên biết ơn vì đến giờ cô ta vẫn còn đừng trước mặt em đi.
Velverosa: tại sao ngươi lại làm như vậy ? Ta chẳng co nợ nần ngươi điều gì cả, tại sao lại không buông tha cho cuộc sống của ta ?
Mathalia: con vì không muốn mẹ rời xa con nên...
Velverosa: rời xa ngươi, ta chưa bao giờ nói rời xa ngươi, vì ngươi tự bi quan ích kỉ nên tự ảo tưởng ra mà thôi. Ta thật sự chẳng muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa.
Mathalia: con xin lỗi..
Velverosa: hai người hãy thả cô ta ra để cô ta biến khỏi đây đi, thật chướng mắt quá.
Dimitrescu không phản đối lồ của Velverosa, ném quyển sách về lại cho Mathalia và quay qua đưa tay bảo hộ sau lưng Velverosa cùng đi vào trong, Erza và Irene cũng nhanh chóng di chuyển.
Cầm quyển sách trở lại trên tay, Mathalia thở phào nhẹ nhõm.
Mathalia: nhưng trước khi đi....
Cả bốn người ngoáy mặt lại nhìn Mathalia thì cô đã mở sách ra và sắp hoàn thành một câu thần chú nữa. Một ngọn lửa màu bạc đang lóe sáng lên trên mặt trang sách.
Mathalia: để ta tặng ngươi một món quà Dimitrescu...
Ngọn lửa bay thẳng lên và theo hướng tay của Mathalia đang dần kết tinh lại và lau thẳng đến Dimitrescu..
---------
End chap
Hk2 này bị bully sắp mặt quá nên không có thời gian up truyện thường xuyên như trước nữa, xin lỗi mn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com