Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa tàn

Xoay người đỡ một cú đâm trực diện vào phía Velverosa đang đứng chắn trước mặt mình, Dimitrescu ngay lập tức trở người và dùng tay không đấm thẳng vào vai Mathalia và đẩy cô ra xa.

Xong rồi lại đổi vị trí và đứng cạnh Velverosa mà nhìn Mathalia đang loay hoay ngồi dậy.

Dimitrescu: âm mưu gì đây, giận cá chém thớt à ? Mẹ của ngươi đó nhóc con.

Mathalia: và là vật chứa người yêu của bà đúng chứ ?

Dimitrescu: vật chứa ? Không dùng được một từ nào mỹ lệ hơn được ư ? Một công chúa mà lại mắc một lỗi sai cơ bản về cách dùng từ như thế hở ?

Velverosa: căn bản là không thể có được nên phá hoại đấy nhỉ ? Ngươi quá ích kỉ rồi.

Mathalia: dù gì thì cũng đã rõ, cơ mà một viên tinh thể nhỏ nhắn này có vẻ không thể làm bị thương được bà nhỉ ?

Giơ ngón tay lên và tạo ra một viên tinh thể nhỏ màu tím rực đang phừng ám khí.

Mathalia: thế như vầy thì sao ?

Dồn chú thuật và viên tinh thể đột ngột lớn thêm bằng một quả táo.

Mathalia: chà, trúng quả này chắc bà sẽ hỏng đi cả nội tạng mất.

Nhìn viên tinh thể trên đầu ngón tay Mathalia, Dimitrescu nghiêm mặt, Velverosa thì luôn thủ thế để có thể chặn nó bằng bất cứ giá nào. Bà bắt đầu vận ma thuật của Miranda lên và dồn vào hai bên tay mình, sẵn sàng đáp trả nếu Mathalia tấn công.

...

Irene: mau lên, cầm máu cho con bé. ( sốt sắn )

Bế Erza vào góc trong, trong khi Vella đâng trông chừng Daniela và Bela thì Flaurent liền chạy tới và vắt đầu trợ giúp Irene trị thương nốt cho Erza.

Irene: được rồi, ráng chịu đau, ta sẽ rút cái mũi tên này ra, ổn chứ ? ( lo lắng )

Erza: vâng...mẹ cứ làm đi, con sẽ chịu được.

Irene: ta hiểu rồi.

Nói rồi một tay triệu hồi một ngọn lửa, một tay nắm vào thân mũi tên, đưa ngọn lửa lại gần vết thương và bắt đầu vừa tạo hơi ấm vừa chuẩn bị rút một đường ra luôn thanh mũi tên. Irene thở nhẹ ra rồi dứt khoác rút nhanh gọn chiếc mũi tên sắt ra khỏi cơ thể của Erza.

Erza: ah...ha...( thở dài )

Flaurent: tốt rồi, việc khử trùng cứ để cho tui. Bà lo điều khiến bọn họ tranh thủ tiến hành chuẩn bị sửa nhanh tòa tháp của chúng ta kia kìa.

Irene: được rồi, ta hiểu rồi.

Nhanh chóng điều động quân khuân chuyển dọn dẹp những đóng đổ nát ra, họ bắt đầu tu sửa lại cả hai tòa tháp dưới sự điều động của Irene và sự vận phép gia cường thể lực từ bà. Erza nhìn Irene gắng sức vậy thật thương và muốn giúp bà ngay, nhưng giờ cô chỉ có thể chờ Flaurent băng bó vết thương cho mình.

Nhìn Erza đang mãi chăm chú quan sát Irene từ xa mà lo lắng, Flaurent mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô.

Flaurent: đừng lo quá, băng bó xong em có thể qua giúp Nữ vương mà.

Erza: phải nhỉ, em lo xa quá rồi. Bà ấy Quỷ vương cơ mà.

Kẹp lại vải băng cho Erza rồi vỗ vai cô.

Flaurent: rồi, xong rồi đó, mau qua bên đó với mẹ đi cô nương. Đòi mẹ quá cơ.

Erza: hì, được rồi, cảm ơn anh nhé, Flaurent.

Vội vàng chạy qua phía Irene, cô ôm bà từ phía sau, ma lực của cô cùng từ cái ôm ấy mà truyền qua cho Irene. Khiến bà gần như hồi phục nặng lượng phần nào, xoay qua Erza.

Irene: bảo bối, đã ổn rồi chứ ?

Erza: chưa bao giờ tốt hơn.

Irene: rất tốt. Nào cùng nhau xây lại mái ấm nào.

Erza: vâng.

.....

Velverosa: gư..ah.....gaaaaa...!

Dùng hết sức bình sinh, bà vận ma thuật điều khiến những cành cây cuốn siết lấy Mathalia, nhưng mảng tinh thể to lớn không ngừng bắn về phía 2 người.

Velverosa: cấm ngươiiii...ta cấm ngươi...động vào người cô ấy....! Hừggg...!!!

Cả một màng ma chú bao bọc lấy người của Velverosa, tóc bà lơ lửng theo ma pháp bổng dần chuyển màu từ màu trắng ngả vàng kim từ từ.

Dimitrescu vừa chặn các mảnh tinh thể vừa quan sát toàn bộ. Màu sắc ấy, đã quá đổi quen thuộc với bà.

Dimitrescu: Miranda...

Mathalia: nếu còn cố gắng đón lấy chúng, các ngưòi sẽ không sống nổi nữa đâu, đừng có mà ngớ ngẩn.

Dimitrescu: không sống nổi sao ? Có lầm không ?

Vừa nói, bà vừa dùng tay không nắm lấy một viên tinh thể. Một dòng máu đỏ chảy ra từ trong găn tay bà và lan ra hết lòng bàn tay nhưng chúng cũng ngay tức khắc lành lại. Tháo bỏ chiếc găy tay đã bị thủng và đưa bàn tay ra nâng niu.

Dimitrescu: thế ngươi nghĩ ta sẽ chết nổi chứ ?

Mathalia: ruốt cuộc, bà là cái quái gì vậy chứ ?

Mỉm cười trang nhã, Dimitrescu nhìn Mathalia mà truyền cảm.

Dimitrescu: ta là một con quái vật luôn luôn khát máu. Nhất là máu của những kẻ như ngươi. Ta lại càng thèm khát đến giọt cuối cùng.

Dimitrescu: tưởng tượng xem dòng máu đậm chạy xuống cổ họng thật kích thích bao nhiêu. Ta không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đồng thời Velverosa bên cạnh liền vung cánh bay lên mà lao thẳng tới Mathalia, đưa tay bóp lấy cổ của cô mà kéo cô lên không trung cùng mình. Nhìn cô một hồi rồi bà đột ngột dừng bay mà lộn ngược cả hai quay lại xuống mặt đất thật nhanh.

Mathalia: Mẫu hậu...!! ( thét lên )

Velverosa với ánh mắt grey lạnh lùng ghé sát vào tai của Mathalia mà thì thầm.

Miranda: ai là mẹ ngươi...!?

Nói rồi ánh mắt lại chuyển vàng mà ấn cô xuống mặt đất.

Mathalia: ặc...!! ( đau đớn )

Velverosa: ta không phải là mẹ của ngươi.

Dường như là Velverosa và Miranda phối hợp hài hòa với nhau một cách hoàn hảo. Nhưng chắc dừng lại ở việc chiến đấu, còn suy nghĩ thì hai người vẫn đang có một mâu thuẫn.

Dimitrescu: cảm giác thế nào khi bị chính người mẹ của mình đánh cho tơi tả như thế ?

Bước đến phía sau Velverosa, vịnh vai và ghé sát xuống cạnh bà mà trêu ngươi Mathalia, nhưng trong tâm Dimitrescu lại suy nghĩ mong cho Miranda và Velverosa không tự tạo ra một cuộc sung đột nội tâm.

Velverosa: chị yên tâm, ta và bà ấy sẽ không xảy ra xung đột gì đâu, ta chỉ đang tự quyết định chính mình mà thôi. ( thì thầm với Dimitrescu )

Dimitrescu: oh...( ngạc nhiên )

Bà nhìn Velverosa một hồi rồi bổng chợt bà hôn nhẹ vào chiếc gò má đang dần ửng hồng lên.

Dimitrescu: ta tin em luôn có những sự lựa chọn sáng suốt mà.

Velverosa: chị...lúc nào rồi mà còn đùa như vậy chứ..!? Đáng ghét thật..!

Dimitrescu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà nâng niu mái tóc vàng óng ấy trên tay mình và đưa lên ngửi và hôn nhẹ lấy nó.

Dimitrescu: vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.

Chứng kiến toàn bộ, Mathalia như bị đưa ra làm trò đùa của hai người, tức tối ngồi gượng dậy, lau đi vết máu ở miệng mình.

Mathalia: chết tiệt, hai người các ngươi đang trêu ngươi ta đấy à. Để ta xem, một trong hai người các ngươi chết thì các ngươi có còn chim chuột với nhau được nữa hay không ?!! ( gào lên )

Bắn một loạt đạn lửa về phía hai người, xong phóng lên không trung mà chấp tay, niệm chú thuật hỏa, một cơn mưa lửa rơi xuống ngay trên đầu Velverosa và Dimitrescu. Nghiệm rằng không cần phải biến đổi nhưng chẳng còn cách nào khác, Dimitrescu bung đôi cánh của mình ra mà che chắn cho cả hai người vì bà không muốn đôi cánh đen tuyền xinh đẹp của Miranda bị tổn thương.

Hỏa xong tới thổ, những tảng đá lớn rơi xuống hàng loạt. Velverosa nhanh chóng bay và lách khỏi bọn chúng trong khi những móng vuốt sắt lạnh của Dimitrescu cắt nhỏ chúng ra một cách dễ dàng.

Mathalia: thế còn như này thì sao ?

Như chốt hạ, cô tạo một đám khói lớn và xả một loạt tinh thể lên Dimitrescu và Velverosa. Khiến hai người phải loay hoay mà che chắn.

Tận dụng thế cờ, Mathalia lao xuống mà khống chế lấy Velverosa.

Mathalia: cuối cùng thì.ha...hahaha....

Dimitrescu: ngươi...

Velverosa: ư...

Mathalia: các ngươi không thể bị tổn thương chứ gì, thế thì ta cấu xé, ta phá hoại tất. Nếu như bà không muốn thấy người yêu mình bị thương thì hãy mau chịu nhận thua đi. Còn không thì ta không biết mình có thể làm những chuyện tồi tệ gì đâu.

Velverosa: chị cứ mặt kệ ta, hãy làm điều mà chị muốn đi. Ta sẽ không sao đâu..ư...ugh...!!

Đâm thẳng tay một nhát dao vào hông của Velverosa.

Velverosa: aghhh ( cắn răng )

Mathalia: thế nào, đau chứ..!??

Dimitrescu: ngươi tới số rồi nhóc con...( vung vuốt )

Dimitrescu: " miễn không tổn hại gì ở trái tim, em ấy sẽ không sao cả "

Mathalia: haha..ha...hahaha...đau chứ, cảm giác sảng khoái chứ..ha..ha...

Velverosa: ngươi điên rồi...

Dimitrescu: hừ...đi chết điiii....!!!

Chém những móng vuốt của mình xuống, Mathalia không thèm đỡ mà cứ đưa Velverosa ra trước mặt Dimitrescu làm tấm bia đỡ đạn thay cho ả làm Dimitrescu không thể nào xuống tay.

Mathalia: ha..không nỡ xuống tay chứ gì !? Thế thì để ta giúp ngươi..!!!

Rút thanh dao ra và lại đâm vào hông của Velverosa một lần nữa khiến bà không chịu được kêu thành tiếng.

Dimitrescu: ngươi, mau dừng lại nhanh..!!

Mathalia: ủa, ta tưởng các ngươi sẽ tự chữa lành được chứ. Chỉ vài nhát đâm thôi mà...! Hahaha...!

Velverosa: kệ ta, chị cứ làm điều chị thấy đúng đi..ư..ah.

Dimitrescu: hừ..ta sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh...!!

Dùng tay đột ngột nắm lấy cổ áo của Velverosa và kéo cô ra trong khi tay còn lại là những móng vuốt đâm trực diện vào Mathalia. Bất ngờ trước hành động táo bạo này của Dimitrescu, ả ta chẳng kịp trở tay.

Mathalia: cái gì...!!

Dimitrescu: Surprise !!!

Mathalia: khốn kiếp...hự...!! Đừng hồng mà được yên phận...!!

Gắng sứa cuối cùng, ả không cam tâm bắn thêm một mảnh tinh thể nữa ra nhưng lần này lại là màu bạch kim giống như màu tóc của Velverosa. Chỉ vừa kịp ôm Velverosa vào lòng, Dimitrescu chẳng có cơ sở nào làm điểm tựa để mà đỡ đòn đánh này giúp Velverosa. Đôi cánh đen tuyền bổng như có ý thức cuộn lại che chắc cho tấm lưng ấy như lại bị đâm xuyên qua một cách dễ dàng.

Velverosa: ah...!!

Dimitrescu: chết thật...! Em không sao chứ ?

Velverosa: ta không sao, nhưng...có gì đó lạ lắm...!??

Dùng tay mình tìm đến vết thương, tay vừa dừng lại, cũng chính là nơi giữa vùng ngực của Velverosa.

Mathalia: hahaha....hah..có người..có người sắp chầu ông bà rồi...hahaha....! Ta...ta...không trắng tay...!! Haha..ha.a.

Nằm trên nền đất, với sức lực cuối cùng, ả hả hê với chiến công mà mình vừa tạo ra. Ả ngưng thở nhưng ánh mắt lại đầy mỉa mai nhìn đối đầu với ánh mắt đang vô hồn của Dimitrescu với nụ cười chiến thắng trên môi.

Velverosa: Di...mi...trescu...!

"Phịch..!!"

Bỗng sức nặng của cơ thể trở nên nặng nề, bà dần dần ngồi thụp xuống trong vòng tay của Dimitrescu.

Velverosa: chuyện...gì...xảy ra...với..em..vậy...!?? ( cứng người )

Dimitrescu: không sao cả...chẳng có chuyện gì xảy ra với em cả..( lắp bắp )

Dimitrescu: em sẽ không sao cả...em sẽ...

Velverosa: em không cảm nhận được...nhịp đập...của tim mình nữa..!

Dimitrescu: không..không...em tưởng tượng thôi..đúng không ?

Velverosa: em sẽ chết...em sẽ chết...em không muốn chết...em muốn ở bên chị ! Em muốn ở bên chị...! ( gào thét )

Ôm chầm lấy Velverosa vào lòng, bà không ngừng xoa dịu lấy Velverosa. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.

Dimitrescu: không sao, có ta ở đây, ta ở bên em đây mà. Ta là người bảo vệ em mà.

Velverosa: hức..em...không muốn..hức..nếu có kiếp sau...em xin được một lần nữa được...yêu chị..!

Dimitrescu: ta sẽ chờ...

Một nốt tĩnh lặng trong không gian. Đến khi ánh mắt ấy mở ra, thì màu vàng hổ phách chẳng còn đâu nữa mà thay thế vào đó là một màu grey trong trẻo. Ánh mắt ấy yếu ớt nhìn lên Dimitrescu.

Miranda: Alcina, ta xin lỗi vì không thể đỡ được nó.

Dimitrescu: không sao, mẹ đã cố hết sức rồi. Đến lúc để mẹ nghỉ ngơi rồi.

-------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com