Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đánh mà đau

" Alberous: hự, ả đàn bà chết tiệt, ngươi nghĩ như thế ta sẽ sợ ngươi sao ? Đừng có mà ảo tưởng.

Irene: gô...tên khốn chết tiệt nhà ngươi, chính tay ta sẽ bóp chết ngươi giống như người cha ngu ngốc của ngươi. Grừ...! ( gầm gừ )

Alberous: bắt được ta trước đã rồi hãy gáy. (Phóng đi)

Hắn len qua các con quỷ cuồng nộ định chạy thoát, những con quỷ cuồng nộ cũng vì thế mà lau đến tấn công Irene dồn dập. Bà đập cánh bung lên không trung, phun một tràng lửa tiêu diệt gần một nửa bọn chúng rồi bà liền chuyển hướng ngọn lửa mà dánh thành một vòng cung bao bọc hắn lại.

Đáp xuống ngay sau lưng hắn, mặc cho bọn quỷ cuồng nộ lau đến, bà đánh đuôi tém chúng thẳng vào ngọn lửa. Hắn nhìn bà với ánh mắt hoang mang pha một một chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng mà quát.

Alberous: dù ngươi có giết được ta thì đã sao ? Ngươi nghĩ cô con gái bé bỏng của ngươi sẽ sống sót chắc. Nếu có thì nhẹ nhất cũng bị liệt mà thôi, hahaha...

Irene: câm mồm gừ....!

Bà dùng chân của mình tán hắn một cú trời giáng nhưng cơ thể hắn như khói mà bị đánh tan ra. Sau đó hắn lại đánh vòng và chạy đi.

Irene: hừ...! ( miệng thở ra khói )

Alberous: ha, ngu ngốc.

Irene: ....

Alberous: ặc...aah....( đau đớn )

Hắn vừa dứt lời thì Irene sôi máu nhanh như chớp tóm lấy hắn và dần siết chặt chân.

Irene: Đi chết điiiiiii...iii..ii..i..! "
"
'
Irene: ha.. ( bừng tỉnh, bật ngồi dậy )

Irene: hộc..hộc...( thở nặng nhọc, mặt lấm tấm mồ hôi )

Định thần nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong chính căn phòng của mình, xoay qua thì thấy bóng dáng của một người đang ngồi trên ghế mà úp mặt lên giường ngủ mệt mỏi, bên cạnh là một thao nước với chiếc khăn được vắt lên.

Khẽ cử động thì bao nhiêu cơn đau ồ ập bao phủ lấy cơ thể bà khiến bà phải nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng để không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến người phụ nữ đang ngủ kia. Nhìn xuống cơ thể của mình bà thấy cả người bà như được bao phủ hoàn toàn bằng bông băng và miếng dán giảm đau.

Irene: Ahh... ( đau )

!!!

Dimitrescu: ah, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào rồi. ( lo lắng )

Irene: hộc..hộc..rất đau...haa

Dimitrescu: mau nằm xuống , nhanh lên. Không nên vận động nhiều. Em bị rách cơ vì đã dùng quá nhiều lực cùng ma pháp quá sức đấy, đến nổi cơ thể không thể tự trị liệu được.

Ngồi dậy tiến lại và đỡ Irene nằm xuống, bà dùng chiếc khăn thấm chút nước và cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi đang động lại trên trán Irene.

Irene: Erzaa.. con bé..!?? ( khó khăn )

Dimitrescu: con bé đang được Flaurent và Vella chữa trị dưới phòng ma pháp trị liệu. Con bé bị thương khá nặng và nhiều vết thương chồng lên nhau.

Irene: hức...con bé sẽ không sao chứ..hức...!

Một dòng nước nóng từ khóe mắt Irene tuôn ra lăn dài trên đôi gò má đang ửng đỏ vì đau. Tay run rẩy đang cố nắm lấy tay Dimitrescu để tìm kiếm một sự an tâm. Dimitrescu nhìn thấy Irene như vầy trong lòng cảm thấy rất buồn và khó chịu. Bà nắm lấy và sưởi ấm cho bàn tay đang lạnh giá của Irene.

Dimitrescu: em đừng lo, ta tin là con bé sẽ ổn thôi, em nên nghỉ ngơi để cơ thể của mình khỏe hơn. Lúc đó em mới có thể chăm sóc cho con bé chứ.

Irene:...

Dimitrescu: haizz, được rồi, em nghỉ một chút đi, ta đi xuống nấu một chút cháo cho em ăn lại sức. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Irene:...

Lau đi giọt nước mắt qua lớp găng tay đang còn đọng lại trên gương mặt của Irene, chuyển tay vuốt nhẹ mái tóc ấy rồi bà đứng dậy cùng thao nước mà ra khỏi phòng.

Bước xuống gian bếp, bắt một ấm nước nóng khác để thay thao nước đã nguội lạnh kia, bà xoay qua và bắt đầu nấu cháo. Bổng trong không khí, bà cảm nhận được vừa có người hiện diện trong gian bếp.

Vella: Phu nhân đang nấu ăn sao ?

Quay người qua, nhìn cô gái đang dần tiến lại chỗ mình, bà khẽ nở một nụ cười ấm áp. Cô gái này cũng không thể thoát khỏi việc bị thương, những miếng dán giảm đau cũng được dán và băng bó ở một vài nơi trên cơ thể.

Dimitrescu: ừm, ta đang nấu một chút cháo. Em sao rồi, đã bớt đau chưa ? ( xoa đầu Vella )

Vella: haizz, đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.

Dimitrescu: tốt, ta nấu cháo để đây. Nói Tiểu Cừu thông báo cho các nhóc kia ăn để có sức.

Vella: vâng.

Dimitrescu: Erza, con bé thế nào rồi ?

Vella: vẫn còn hôn mê ạ, Flaurent đang rửa lại vết thương một lần nữa cho con bé. Những vết cắt mà con bé chịu phải rất sâu và gần những chổ chí mạng. Cần phải loại bỏ chất độc tê liệt trong người con bé nữa. Chưa bao giờ mà con bé bị thương nhiều như vậy.

Dimitrescu: ta hiểu rồi, hai mẹ con đều cứng đầu như nhau. Thương tích đầy mình những vẫn lì lợm mà chiến đấu, haizz...! Được rồi ngồi đây đợi ta một chút.

Quay qua tiếp tục công việc nấu nướng của mình, cảm thấy đã vừa miệng sau khi nếm lấy món ăn. Bà múc lấy cho Vella một đĩa và đặt xuống trước mặt cô.

Dimitrescu: xong rồi đây, hết thì vẫn còn trên bếp đây, nhớ ăn cho no đấy.

Vella: vâng...cảm ơn Phu nhân.

Dimitrescu: ừm, ta đem cho Irene một chút để cho em ấy bồi lại sức đây. Em và đám nhóc cũng giữ lấy sức khỏe đấy.

Cầm thao nước ấm mới và đĩa cháo nóng trên tay, bà chầm chậm cẩn thận từng bước đi lên phòng của Irene. Vừa mở cửa phòng thì bà thấy Irene đang loay hoay đứng dậy, không giấu sự khó chịu trên mặt, mím môi và cau mài bà tiến tới và đặt thau nước và đĩa cháo xuống nhìn Irene mà trách móc, Irene thấy thế cũng có một chút bối rối trên mặt không nhìn thẳng lên Dimitrescu để né đi ánh mắt đầy khó chịu của nữ quản gia.

Dimitrescu: em thật cứng đầu, ta đã bảo là hãy nằm yên và nghỉ ngơi, tại sao lại còn cố di chuyển như vậy ?

Nhìn Irene, bà nói với một ngữ khí có đôi phần trách móc, tức giận nhưng vẫn có sự lo lắng Irene tự làm đau bản thân.

Irene: tại ta muốn đi xem Erza thế nào..

Dimitrescu: con bé đang được Flaurent và Vella chăm sóc rất chu đáo. Em nên lo cho em trước rồi sau đó em mới có thể chăm sóc cho con bé. Chẳng phải ta đã nói rất rõ rồi hay sao ?

Irene: nhưng làm sao mà ta có thể yên tâm chăm sóc cho bản thân trong khi ta còn không biết con gái ta sống chết như thế nào..!!

Irene có chút lớn tiếng đáp lại lời của Dimitrescu, lần này cô nhìn thẳng lên mặt của nữ quản gia, sắc thái có đôi phần khó chịu.

Dimitrescu: ta biết là em lo lắng cho Erza, nhưng đừng vì thế mà làm khổ mình, Erza sẽ không vui khi con bé biết vì con bé mà em chịu đau đâu..!

Dimitrescu vẫn đang cói giữ cho giọng mình thật bình tĩnh để thuyết phục Irene và diều lấy tay cô cho cô ngồi xuống.

Irene: ta không quan tâm, hiện ta thấy ta rất ổn, ta muốn đi xem con bé như thế nào, nếu không ta không thể yên tâm được..! ( khó chịu )

Dimitrescu: ta hiểu cảm giác của em nhưng mà....

Irene: chị làm sao mà hiểu được cảm giác của ta trong khi chị chưa từng có con và người yêu thương chị, quan trọng với chị nhất chứ..! ( lớn tiếng, hất tay Dimitrescu ra )

Bổng bà như thực tỉnh sau hành động vừa rồi của mình, ngước lên thì thấy ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và thất vọng tột độ của Dimitrescu đang nhìn bà.

Dimitrescu như chết lặng với câu nói và hành động vừa rồi của Irene, ánh mắt bà pha sự bất ngờ và nổi buồn đang dần bao trùm lấy, tay bối rồi co lại và bao vào nhau, bà đứng thẳng lưng lên, sắc mặt vẫn không giấu được sự hoang mang. Sự yên lặng bao trùm lấy không gian, bà lẳng lặng quay lưng và rời khỏi căn phòng.

Irene: Dimitrscu, ta..."mình vừa làm gì thế này.."

"Cạch..!" Cánh cửa phòng khép lại và che khuất đi bóng dáng của người vừa bước ra, ngồi lặng người trên giường một lúc nhưng vẫn không từ bỏ ý định đi xuống phòng trị liệu của Erza, vẫn gượng ngồi dậy và kẹp theo mép tường mà và cố gắng di chuyển, chỉ vừa mới đến cửa thôi mà mồ hôi đã lấm tấm khắp gương mặt của bà, khó khăn mở cánh cửa ra và bước xuống cầu thang, vừa xuống ngay trước phòng họp, bà mất trớn nhưng đã kịp với lấy tay nắm cửa mà chịu lại, khụy xuống và cố gồng lên để đứng dậy. Bổng một sức nóng đang dần lan tỏa ở eo của bà, lấy tay chạm vào và giơ lên để quan sát thì một sắc đỏ đã bao lấy lòng bàn tay bà, cơn đau vì thế mà cùng dần bùng phát..

Cánh cửa đột ngột mở ra, có người từ bên trong bước ra và Irene mất sức mà thuận theo sức kéo ngả vào trong lòng người đó.

...

Irene: ah....( thức giấc )

Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, mở mắt ra nhìn lên tấm vải nhung trên trần giường, không ngờ bà ngất xỉu tới tận buổi chiều đã xế tối. Lấy tay chạm khẽ vào vết thương ở eo thì bà có thể cảm nhận là đã được làm sạch và băng bó lại. Đảo mắt thì bà vẫn thấy hình dáng quen thuộc ấy với chiếc kính đang đeo cùng quyển sách trên tay. Nghe thấy âm thanh của bà thức giấc mà liếc mắt nhìn lướt qua rồi lại hướng sự tập trung của mình vào lại trang sách đang đọc dở.

Irene: Dimitrescu, ta...

Dimitrescu: ăn hết đĩa cháo và uống thuốc đi.

Cắt ngang lời Irene là một ngữ khí bình tĩnh như thể chẳng mang một mảnh hàm xúc nào bên trong, không quan tâm lo lắng, không giận hờn trách móc mà chỉ đơn giản là một câu nói bình thường nhưng thật trống rỗng. Sự chú ý cũng chẳng hề thay đổi mà vẫn đang ưu tiên cho trang sách màu trắng ngà kia.

Thầm nghĩ Dimitrescu hành xử như vậy cũng phải thôi vì câu nói vô tình kia đã đánh vào vết thương lòng của Dimitrescu mà. Im lặng không nói thêm từ nào, bà gượng ngồi dậy, tay run run bưng lấy đĩa cháo đã được làm ấm lại trước đó. Tay cầm chiếc thìa không thể cố định đứng yên mà từ từ đưa lên miệng.

Irene: cháo chị nấu ngon lắm..

Dimitrescu:....

Bầu không khí chẳng khá hơn là bao, sự im lặng vẫn ở đó, không nhận được câu trả lời, Irene chỉ có thể tiếp tục dùng hết cháo và lấy thuốc uống vào, rồi từ từ nằm lại xuống giường.

Như chờ đợi mọi chuyện xong xuôi như thế, Dimitrescu gập quyển sách lại và bưng lấy đĩa cháo ra khỏi phòng. Chuyển đĩa đặt chồng lên quyển sách màu đỏ đô tối màu. Gạc tay nắm cửa và mở ra.

Irene: tối nay chị có lên đây không ? ( mong chờ )

Khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, bà khựng lại trong vài dây nhưng rồi vẫn đóng cửa bước ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn một mình Irene cô đơn trong phòng cùng một mớ vết thương chi chít khắp cơ thể. Nằm xuống khẽ nhắm mắt đến khi mở mắt thì trời cũng đã tối, chỉ còn ánh đèn bàn nhẹ nhàng ở đầu giường mà bà đã cố gắng bật lên lúc nãy. Trộm nghĩ chiếc giường hôm nay thật trống trải làm sao.

----------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com