Không khẳng định
Velverosa: thôi, ta nghĩ là ta sẽ sẽ đi xin lỗi chị ấy bây giờ ? ( chuẩn bị đứng dậy )
Irene: kh...khoan đã, ta nghĩ bây giờ không được đâu. Hãy để sau đi...! " chết rồi, bây giờ là không được, đi là có chuyện lớn hơn mất...! "
Velverosa: sao thế, ta phải xin lỗi chị ấy, sao cô không cho ta đi ?
Irene: ơ...vì chị ấy khi giận cần thời gian để dịu bớt, cô tốt nhất đừng đi, hãy để sau bữa tối đi, lúc đó chắc chị ấy đã thoải mái hơn ha, nghe lời ta đi. Ta thấy cô vừa chọc giận chỉ liền đi xin lỗi không ổn đâu. Lỡ như.. lỡ như cô khiến chị ấy giận hơn thì sao ? " phải giữ cô ấy ở lại mới được, nếu không cô ấy sẽ thấy mất "
Velverosa: cô làm sao thế ? Thật khó hiểu, thôi ta đi đây.
Irene: hừ, ta đã bảo là không khôn ngoan mà.
Tức thì Irene liền đứng phắt dậy và chạy lại ôm chầm Velverosa lại.
Irene: không được đi, chị ấy giận lên sẽ giết cô mất. ( vận phép )
Velverosa: cô làm gì thế ?
" bộp ! "
Erza: mẹ...mẹ đang làm gì thế ?!
Irene, Velcerosa: éc ( °□° !)
Chùm nho cô đang cầm trên tay vì bị nới lực mà rơi thẳng xuống bàn. Erza nhìn Irene và Velverosa ôm ấp nhau mà ngớ người.
Cassandra, Bela, Daniela: rồi luôn, tèn tén tèn ten bà chết bà chưa..!
" bụp...! "
Ánh sáng của ma pháp lóe lên, khi ánh sáng đó dịu xuống thì nhìn lại tay chân của Velverosa đã bị dây ma pháp của Irene trói lại.
Velverosa: hể, thả ta ra, cô phải để ta đi xin lỗi chị ấy...! ( vùng vẫy )
Erza: hai người đang làm gì vậy ?
Irene: đừng suy diễn nữa cô gái trẻ, ta đang cố không để thím này đi tự sát đây này.
Erza: á à, ra là vậy, vậy để con giúp mẹ. ( xắn tay áo chạy lại )
Velverosa: ủa..ủa gì kì vậy, nè, ai chơi vậy..ế...hai mẹ con các người thả ta ra. Ta muốn đi xin lỗi chị ấy...!
Irene: mơ đê, ta không để cô đâm đầu vào chỗ chít đâu. Erza, cây.
Erza: ok có ngay.
Vừa nói, cô vừa triệu hồi ra một cây cột sắt và cắm xuống đất. Xong, Irene xách thím Velverosa lên và trói vào trong cột.
Velverosa: chòi oi, sao lại đối xử với ta như thế, thả ta raaaaa, làm gì như xử tử ta thế hả..!
Cassandra: nhìn cũng vui ghê ha.
Daniela: hổng ngờ mấy thím này cũng lầy vậy luôn á.
Bela: muốn thử ghê.
Cassandra: thui thui bà ơi, chết tươi như chơi đó.
Daniela: đúng rồi, nhìn thôi, bớt dại dột lại nghe chưa.
Bela: gòi, biết gòi.
Sau khi Velverosa bị trói an phận trên thanh cột, hai mẹ con đứng phủi tay rồi ngồi lại xuống ghế, uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Irene: vậy đi cho lành.
Erza: ủa mà sao phải trói Nữ hoàng lại như thế vậy mẹ ?
Irene: mẻ chơi " khôn " chọc cho Dimitrescu giận lên giờ xách váy đi xin lỗi, khác nào tự sát không ?
Erza: chòi oi, hông ngờ luôn, sao Nữ hoàng nông nỗi quá vạy ?
Daniela: chọc Mommy giận luôn, chơi bạo ghê.
Bela: phải tới tối bà ấy mới dịu bớt, thôi ráng đợi đi, giờ đi không ổn đâu.
Irene: đấy, nghe chưa Nữ hoàng cứng đầu, ai cũng bảo như ta kìa.
Bị trói trên cột, Velverosa không còn cách nào khác đành nghe lời, nét mặt không phục phụng phịu nhìn những người kia. Lúc bấy giờ, Irene mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm vì đã không để có thêm chuyện phát sinh. Nhưng trong tâm bà cũng thấy mình khá có lỗi với Velverosa, cơ mà nghiệm lại thì ai biểu mẻ chơi dại làm chi, giờ chị ấy đang tìm sự an ủi thì đành thôi.
.......
" haah "
Dimitrescu: sao thế, mẹ không nỡ sao..!
Miranda: ư...! Ta không muốn....thế !
Vừa thì thầm vào tai Miranda từ phía sau, tay bà vừa ép thân trên của Miranda xuống giường trong khi hai người vẫn còn đang đứng trên mặt đất. Chiếc áo choàng với các gia huy của bốn lãnh chúa đã bị Dimitrescu kéo ra từ bao giờ. Những phụ kiện trang sức của Miranda cũng nằm rải rác trên bàn và ghế. Tay từ từ tháo từng cúc áo của chiếc váy ngoài sau lưng của Miranda.
Dimitrescu: thôi nào, đừng tiếc những lời ấy với tôi chứ mẹ Miranda...tôi biết là mẹ muốn nói ra mà.. ( hôn vào cổ )
Miranda: ta...
Dimitrescu: nếu mẹ không nói thì tôi không dám chắc chiếc váy đen yếu ớt này bảo vệ được cơ thể của mẹ đâu..hì.
Miranda: ngươi...thật quá đáng...ư
Một tay bà kìm hai tay Miranda xuống giường, một tay bà vịnh lấy eo nơi xương chậu để hai người có thể gần nhau hơn.
Dimitrescu: thế là mẹ không chịu nói sao ? Được rồi, tôi sẽ giúp mẹ dễ dàng hơn.
Bà nhẹ nhàng chuyển thế đẩy Miranda nằm hẳn lên giường. Đứng nhìn Miranda hài lòng, bà tháo đôi găng tay của mình ra và máng chiếc nón lên trên thanh vắt. Rồi bà tiến xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Miranda một lần nữa, lần này cả hai đã có vẻ hiểu được đối phương hơn mà mỗi động tác thật hài hòa. Bàn tay to lớn của Dimitrescu khẽ vuốt ve và chạm vào eo của Miranda mà ấn nhẹ vùng giữa bụng, khiến cho Miranda run cả người. Mái tóc vàng óng mượt luôn được vuốt ngược hoàn hảo nay lại bung xỏa ra thành một vòng cung trên giường, trông Miranda lại càng thêm quyến rũ.
Dimitrescu: mẹ thật sự không muốn nói sao ? ( phụng phịu )
Vừa nói, tay bà vừa từ từ kéo chân váy lên cao và lộ ra cặp chân trắng nõn nà không tì vết của Miranda, nhìn bà, Dimitrescu càng thêm phấn khích trong lòng.
Miranda: kh..không đời nào đâu, đâu phải muốn nói là nói chứ...ư
Dimitrescu: thế thì đành phải tiếp tục rồi.
Miranda: không được, dừng lại đi, quá xa rồi...
Dimitrescu: lời từ chối của mẹ đã quá muộn, tại sao lại phải đợi đến lúc này cơ chứ ? Mẹ đáng lẽ đã có thể từ chối ngay lúc đầu cơ mà...! Chính mẹ cũng muốn trải qua một lần với tôi đúng chứ. ( cười khẩy )
Miranda: ư...
Tay bà lượt nhẹ từ bắp chân lên tới đùi của Miranda, vừa trêu bà vừa khẽ bóp nhẹ nâng niu. Đến khi cười khẩy bà dùng ngon tay mình ấn nhẹ vào âm vật của Miranda qua chiếc quần nhỏ đen được thêm họa tiết ren quyến rũ, sự nhạy cảm làm Miranda ướng cả người về phía trước khiến cho cơ thể của hai người càng sát nhau thêm.
Miranda lại nhìn Dimitrescu bằng ánh mắt bất lực. Dựa trên nhiều phương diện, nếu như thế này thì bà không thể thoát, bà không hề có sức mạnh to lớn như Dimitrescu nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thì cũng đã thấy rõ, bà hoàn toàn không có cơ hội.
Dimitrescu: sao nào, mẹ có muốn nói gì không, mẹ Miranda ?
Bà tiếp gương mặt mình lại đối diện với Miranda, tay vẫn không ngừng di chuyển để kích thích.
Miranda mím môi uất ức nhìn Dimitrescu, bà không biết mình muốn gì nữa, bề ngoài thì có vẻ như bà không muốn như trong thâm tâm bà biết là không thể thoát nên cũng muốn cảm nhận thế nào. Bà thấy rằng Dimitrescu luôn luôn dịu dàng với bà, dù điều đó không được rõ nét nhưng đến ngày hôm nay, bà càng khẳng định rõ điều này.
Miranda: ngươi còn yêu ta không ?
Dimitrescu: dạ vâng vẫn còn thưa mẹ Miranda, tình yêu của tôi dành cho mẹ đã bắt đầu từ khi mẹ giúp tôi được cuộc sống mới và nó sẽ là mãi mãi. ( nhẹ nhàng )
Vừa nói bà vừa tựa đầu của mình lại với Miranda mà mỉm cười ấm áp.
Miranda: nhưng khoản thời gian đó, ta thật đối xử với ngươi rất tệ.
Dimitrescu: nhưng mẹ vẫn quan tâm tôi mà, đúng chứ ? Mẹ không cần phải biểu thị ra, tự tôi có thể cảm nhận, ngày trước tôi chưa thấy điều đó nhưng ngay bây giờ, tại giây phút này. Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang cố gắng để có thể gần và hòa thuận với tôi hơn.
Miranda: nhưng thật tiếc thay, ta đã muộn, ngươi bây giờ đã tìm được một tình yêu mới rồi. Sau hôm nay, ngươi phải biết yêu thương người ấy đấy.
Dimitrescu: tôi vẫn chưa khẳng định mối quan hệ vố em ấy, tôi biết em ấy đang có thành ý với tôi nhưng...
Miranda: nhưng ?
Dimitrescu: nếu mẹ muốn, tôi vẫn ở đây bên cạnh mẹ.
Miranda: không, ta muốn ngươi hãy yêu thương và chăm sóc tốt cho Velverosa. Nếu ở bên ta, ta sẽ lại làm ngươi tổn thương, ta sẽ rất hối hận. " sẽ như thế nào nếu ngươi biết thời gian của ta sẽ chẳng còn bao lâu nữa đây "
Dimitrescu: em ấy thậm chí còn không tin tưởng tôi.
Miranda: đừng nói thế, chắc vì cô ấy yêu ngươi thôi, còn ta chỉ đem đến cho ngươi tổn thương.
Dimitrescu: nhưng tôi chịu được mà thuâ mẹ Miranda.
Miranda: đừng nói nhiều nữa, hôm nay ta sẽ ở bên cạnh ngươi. ( quàng cổ Dimitrescu )
Dimitrescu: vâng, thưa mẹ Miranda.
Miranda: " ngươi thật quá tình cảm, với thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, ta sẽ giúp ngươi có được hạnh phúc "
Dimitrescu: tôi thật sự rất....
Đang nói, Dimitrescu bị Miranda dùng ngón tay của mình chặn lại trên bờ môi của bà.
Miranda: suỵt, ta biết rồi mà.
Nói rồi bà hôn nhẹ lên môi của Dimitrescu và tỏ ý bảo cô cứ tiếp tục theo ý của mình.
Dimitrescu một tay ôm Miranda một tay đang kéo chiếc váy xuống trở lại để che cơ thể của Miranda. Bà vuốt ve mái tóc của Miranda và di chuyển nó để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, vết cắn lúc sáng đã được Miranda chữa lành như chưa hề tồn tại. Hôn lên và để lại hồng ngân nhỏ nơi xương quai xanh, và rồi chỉnh lại trang phục Miranda cho chỉnh tề, Miranda ngạc nhiên nhìn Dimitrescu, chỉ thấy một nụ cười và ánh mắt ấm áp của Dimitrescu đang nhìn mình. Dimitrescu nằm xuống cạnh Miranda và chóng tay nhìn bà.
Miranda: sao thế ? Ta lại làm ngươi thấy khó chịu sao ?
Dimitrescu: không thưa mẹ Miranda, tôi nghĩ là như thế đã thỏa mãn được tôi rồi, tôi không muốn mình gây tổn thương cho mẹ nếu lỡ như tôi quá khích. Như vậy là đủ cho tôi rồi.
Miranda dùng tay của mình chạm lên vết hôn mà Dimitrescu vừa đặt lên. Bà xoa nhẹ nó rồi xoay người áp vào lòng Dimitrescu. Bà ngẫm lại kế hoạch của mình và nhiệm vụ bà giao cho Dimitrescu khi bảo rằng hãy đem một người mà Dimitrescu chỉ cần vừa ý về đây. Nhưng bà không ngờ là Dimitrescu lại dẫn thêm cả Irene và Erza, bà có thể thấy hai người này không phải là người thường. Bà lo lắng kế hoạch của mình có thể sẽ bị gây cản trở. Lợi dụng Morue, giả vờ bắt cóc Velverosa để giúp cô có cuộc sống vĩnh cửu. Đó là kế hoạch bà phải làm càng sớm càng tốt.
Dimitrescu thấy Miranda xoay vào lòng của mình, do phản xạ quen thuộc nên bà cũng quàng tay ôm lấy Miranda.
Miranda: mai ta có việc phải làm nên ta sẽ không đến đây được. Thế nên tối nay, ta sẽ ngủ cùng ngươi, ổn không ?
Dimitrescu: tất nhiên là ổn thưa mẹ Miranda, tôi không có ý kiến, tôi rất vui khi mẹ muốn ngủ lại với tôi.
Miranda: tốt. Bị ngươi quần nãy giờ ta thấm mệt rồi, ta nghĩ mình sẽ chợp mặt một chút.
Dimitrescu: lỗi của tôi. ( phì cười )
Dimitrescu: thế mẹ có muốn tôi bù đắp gì không ?
Miranda: bảo vệ ta trong lúc ta ngủ, chắc chuyện này không khó với ngươi chứ ?
Dimitrescu: tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi mẹ khi đến bữa tối.
Nói rồi bà đưa tay mình cho Miranda gối đầu lên, song bà ngước xuống và hôn nhẹ lên trán của Miranda. Kéo chăn và đắp lại cho hai người.
Dimitrescu: ngủ ngon.
Miranda:....ừm...
........
Irene: " sao mà chị ấy..hừm.., sặc đường mất thôi...!" ( đỏ mặt )
Erza: mẹ ổn chứ, mặt mẹ đỏ hết rồi, bị cảm sao ?
Đang chăm chú nghe lén ai đó mà không thèm để ý hành vi của bản thân, Irene bất giác khi Erza hỏi mình.
Irene: không không có, tại ta thấy hơi nóng thôi.
Erza: nóng sao ? Thiệt không đó, có cần con cho một liều thuốc đặt biệt không ?
Irene: cần nha.
Erza liền đứng dậy tiến tới ôm Irene một cái thật ấm áp. Thấy thế nên có người sân si.
Velverosa: hớ, một lí do biện hộ vô căn cứ. Nóng nực ? Trong cái tiết trời mùa đông này á !?
Irene: hừm >:/ , sao ý kiến không, cô tin ta chụm lửa thiêu cô luôn không ?
Velverosa: hừm, đồ độc ác.
Irene: im đê, lo cái thân cô trước kìa, loạn quoạn mất mẹ đường như chơi đó.
Velverosa: hứ mất cái gì chứ, tôi và chị ấy đã là gì của nhau đâu. Chị ấy chỉ quan tâm thôi mà, với ai chị ấy cũng thế còn gì ?
Irene: đấy là cô nói nhé, đừng có mà hối hận khi chị ấy thương người khác.
Velverosa: plè, ai thèm. " chẳng lẽ Irene đã nghe được chuyện gì rồi sao ?"
Irene: đúng là cần thiêu mẻ lên thôi.
Cassandra: cần không, tôi chạy đi lấy củi ?
Velverosa: thôi thôi, cho ta xin, bị trói như vậy khổ lắm rồi. Ta muốn đi vô gặp Dimitrescu.
Irene: tiếc thay, cô chỉ gặp được chỉ ở bữa tối thôi. Chắc giờ chị ấy đã ngủ rồi.
Velverosa: đang ngủ à ? Càng tốt, ta muốn đi vào trong gặp chị ấy. Cho ta đi đi mà.
Daniela: nói không chừng bây giờ có lẽ mommy đang nói chuyện với Miranda á, tại mẹ Miranda hay đến đây vào giờ này nếu có Mommy trong tòa tháp.
Bela: đúng vậy, hai người thường bàn công việc vào giờ này. Tốt nhất đừng quấy rầy họ thì hơn.
Velverosa: ra là thế, ta hiểu rồi. Thôi được rồi, ta sẽ không vào nữa, thả ta ra, đi ta mỏi chân lắm rồi.
Sắc mặt của Velverosa có vẻ đã nghiêm túc trở lại hơn, và không vùng vẫy nữa. Irene thấy thế có vẻ như là Velverosa đã chịu an phận nên đứng dậy và tháo dây trói ra giúp bà. Nhưng chưa an tâm nên đã cột chân Velverosa vào ghế mà bà ấy ngồi.
Velverosa: làm thế ta khác nào một đứa trẻ không cơ chứ ?
Irene: ai biết được, ráng mà chịu đê.
--------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com