Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức hay thực tại

Uỳnh..! Uỳnh..!

Maris: ha...haa...vậy ra đó là sức mạnh con át chủ bài của ngươi sao ? ( kiệt sức )

Erza: haa..haa...

Maris: cũng không đến nổi tệ nhỉ, ta thấy rất ấn tượng đấy.

Sau khi tấn công nhau liên hoàn bằng tốc độ cao, cả hai đã có dấu hiệu của sự xuống sức, cá vết trầy, vết bầm cũng dần hình thành trên da thịt, máu đỏ rướm lấy trên da và thấm qua từng lớp vải mỏng. Đứng đối diện nhau, vũ khí vẫn còn hiện hữu trên tay và sẵn sàng kết liễu đối phương bất cứ cơ hội nào.

Erza: ta không muốn dây dưa lâu với ngươi, mau kết thúc trận đấu nhanh đi, quân của ngươi cũng chẳng còn bao nhiêu tên hết, ngươi muốn kéo dài thì thiệt cho ngươi thôi.

Maris: ta cũng đâu hứng thú gì với trận chiến này, nhưng ta lại hứng thú với sức mạnh của cô và của quý bà cao lớn kia. Không thì ta mặt xác tên Alberous đó sống chết ra sao.

Erza: nếu thế ngươi cứ kệ hắn, nếu muốn thì ta sẵn sàng chiến đấu với ngươi một trận nghiêm túc, chỉ có hai ta.

Maris: hưm, ngươi nói cũng đúng, có lẽ nên dừng ở đây thôi ( ngưng thủ thế )

Đứng thẳng dậy và thu lại lưỡi kiếm ma pháp của mình, sắc mặt của Maris cũng sáng hơn và giảm bớt độ sát khí.

Dimitrescu: hừm..."mình không thích cái mùi này..!" ( nhìn quanh kiếm ai đó )

Erza: vậy là cô chấp nhận dừng trận chiến này sao ? ( ngạc nhiên )

Maris: đúng vậy, ta nghĩ cô nói đúng, trận chiến này thật vô nghĩa. Đến lúc dừng nó rồi. ( từ từ bước đến Erza )

Erza chỉ còn một chút phòng bị, cô cũng hạ cây hắc kiếm của mình xuống và từ từ bước đến phía của Maris. Hai người rút ngắn khoản cánh với nhau hơn, tay cũng dần đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay giao hòa. Đứng đối diện nhau, tay đã nối tay, cả hai dần nở một nụ cười.

Maris: hoặc là không...

Erza: !!!!

" Roẹt..! "

" Ah....haa...! Hộc..!"

Tiếng la vì đau đớn trong phút chốc vang lên kèm theo chúng là tiếng thở hổn hển của sự hoảng loạn. Một vũng máu đang dần loan ra trên nền đất.

Dimitrescu: Erzaaa, con không sao chứ, Erza, nhìn ta này..! Nhìn ta này, bình tĩnh lại nào..! ( lo lắng )

Erza gương mặt đang thất thần lấm tấm nhưng giọt mồ hôi, ánh mặt ánh lên sự bất ngờ nhìn qua Dimitrescu.

Erza: phu nhân...con.. ( ngập ngừng )

Dimitrescu: ổn rồi, ta đây rồi, ta đây rồi.

Erza: con..xin lỗi..!

Dimitrescu: không sao hết, ta đây rồi mà.

Dimitrescu ôm Erza vào người và xoa dịu cô xong rồi giương ánh mắt đầy sát khí qua nữ nhân với mái tóc trắng kia. Mài cau lại cùng chiếc mũi hơi hăng lên thể hiện rõ sự phẫn nộ.

Dimitrescu: nhà ngươi có vẻ thích chơi trò đâm lén lắm nhỉ ? Giờ để ta xem ngươi còn đâm lén ai được nữa.

Maris: ah..aaaaaaa.....! Tay của taa..! ( hét lớn )

Mất kiểm soát bản thân, ả hoảng hồn khi nhìn cánh tay của mình nằm ở dưới đất và vẫn còn thanh kiếm ma pháp đang phai dần đi ánh sáng.

Maris: khốn kiếp..khốn kiếp, tay của ta, bà đã làm gì thế này...! Ah..!

Dimitrescu: giúp ngươi chừa cái thói đâm thọt người khác ấy mà. Ngươi còn non lắm. ( thu móng vuốt )

Cầm phần còn lại của cánh tay, máu đỏ cứ thể đang rơi từng giọt xuống nền đất.

Dimitrescu: mùi máu của ngươi thật kinh tởm, nó còn chẳng buồn làm ta mất kiểm soát, buồn nôn giống cái mùi giả dối của ngươi.

Erza: cảm ơn Phu nhân, con đã quá bất cẩn. Con xin lỗi.

Dimitrescu: con vẫn ổn là được rồi, việc ở đây đã kết thúc.

Maris: đừng tưởng làm ta mất đi một tay là ta sẽ thua, ta chưa xong với bà đâu.

Dimitrescu:....

Maris: giờ thì đi chết đi ả đàn bà khốn kiếp...!!

Chạy nhanh về phía của Dimitrescu và Erza, ả dùng tay còn lại của mình xuất ra thanh kiếm có nhiều ngạnh nhọn và dài hơn theo hướng Dimitrescu đang khuỵu xuống cùng Erza đang trong vòng tay bà.

Maris: gaaa...! Ặc...khụ...

Chân không còn chạm đất nữa mà cả cơ thể bây giờ đang bị năm chiếc móng vuốt sắc bén của Dimitrescu đâm xuyên treo trên không trung. Dimitrescu đứng thẳng dậy và nhìn thẳng và ánh mắt đang hấp hối của nữ nhân kia. Đến Erza còn phải cố giữ bình tĩnh khi đây là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh này của Dimitrescu. Khác với phong thái ấm áp và trang nhã mọi ngày, trước mặt Erza bây giờ Dimitrescu như một con người khác hoàn toàn với vẻ nguy hiểm đang bao trọn bà, ánh mắt sáng rực đầy ma mị như thể đây mới chính là con người thật sâu trong bản chất của Dimitrescu, trong thoáng chốc giống như Erza vừa nhìn thấy một cái gì đó ẩn sâu trong Dimitrescu.

Rút những móng vuốt của mình lại cũng là lúc nữ nhân kia rớt xuống đất mà bất động và đang dần biến mất trong một quan tài đen, nhìn những giọt máu đỏ tươi đang còn động lại trên tay mình, Dimitrescu chẳng mải mai suy nghĩ gì liền phất tay cho chúng biến khỏi tay bà. Gương mặt cũng diệu lại phần nào.

Vella: mọi thứ xong rồi, ta đi thôi ( từ xa chạy lại ).

Dimitrescu: ở đây đã được kiểm soát rồi, chúng ta ra chiến tuyến hổ trợ Irene thôi.

Erza: a..dạ vâng.

Lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt, Dimitrescu cùng Daur đi trước trong khi Erza tuột lại phía sau cùng Vella để chị có thể trị thương cho cô một phần. Nhớ đến hình ảnh lúc nảy của Dimitrescu ban nãy, cô nhìn Vella mà thắc mắc.

Erza: lúc nãy chị thấy phu nhân không ? Lúc bà ấy giết Maris ấy ?

Vella: chị xoay qua chỉ thấy Phu nhân đang dìu em và ả ta thì đã bị đưa vào quan tài rồi. Chị cứ tưởng em hạ ả chứ ?

Erza: vậy là chị không thấy sao ? Chị đã chứng kiến Phu nhân chiến đấu nghiêm túc lần nào chưa ?

Vella: thật ra thì chị không nghĩ là Phu nhân có thể chiến đấu ở trận đấu lớn cho đến ngày hôm nay.

Erza: vậy sao ? Được rồi, chúng ta đi thôi.

....

Alberous: bất cẩn quá nhỉ Nữ chúa quỷ ? Giờ thì để xem ai cứu được ngươi.

Irene: hừ...

Ngồi gục trên nền đất, bà đang cố gắn hồi phục vết thương nhưng nó giường như là không thể, máu vẫn cứ chảy và phần thân dưới và tay của bà gần như là tê liệt không thể cử động.

Nắm lấy cổ của Irene và nhấc bà lên, hắn tỏ ra một gương mặt đầy thỏa mãn và ánh lên sự đắc ý của mình. Tay từ từ siết mạnh hơn vào cổ của Irene nhưng điều đó lại khống thể làm khó bà mà chịu thua trước hắn. Gương mặt vẫn lạnh lùng không hề phát ra một tiếng động mà chỉ có đôi chân mài đang cau lại để chịu đựng.

Bổng một ngọn giáo từ đâu phóng tới khiến hắn phải giật lùi về phía sau mà thả Irene ra. Bà lại ngồi xuống đất, gương mặt khá đỏ cố gắng lấy oxi nhanh nhất có thể.

Alberous: kẻ nào..!? ( tức giận )

Erza: ta cấm ngươi đụng vào bà ấy, hừ..!

Erza như nổi cơn phẫn nộ khi thấy Irene đang bị thương như thế, ngay lập tức cô khai Quỷ vương gieo ấn và lau về phía hắn thật nhanh. Dimitrescu nhân lúc đó giúp Irene không còn bị tê liệt nữa. Bà dùng móng vuốt của mình cắt nhẹ vào chân của Irene cho máu chảy ra, khiến cho cơ thể có phản ứng và nhận thức được cơn đau và sự di chuyeen của dòng máu trong cơ thể. Nhưng Irene vẫn không thể di chuyển ngay mà phải chờ thêm một thời gian.

Dimitrescu: mọi chuyện ổn rồi.

Irene: cảm ơn chị. Nhưng mà lính của bạn chúng vẫn còn nhiều quá.

Dimitrescu: đừng lo về chuyện đó, Vella và Daur đang hổ trợ cho bọn nhóc rồi, giờ ta phải giúp em đứng lên trước đã.

Irene: ừm, cảm ơn chị. Mà khoan đã, chị đã chiến đấu cùng bọn nhóc sao ?

Dimitrescu: có chuyện gì sao ?

Irene: mùi máu sẽ làm chị...

Dimitrescu: oh, em đừng lo về chuyện đó, máu của bọn chúng thật vô vị với ta. Em nên lo cho em đi thì hơn, ta sợ mình sẽ làm hại em đấy.

Irene: ta biết rồi, ah vẫn cón chưa thể đi ngay được.

Dimitrescu: ta sẽ ở đây giúp em, cứ bình tĩnh.

Irene: Erza, con bé không sao chứ ? Có bị thương nặng không ?

Dimitrescu: ta không biết diễn tả làm sao cả, có lẽ để sau khi xong trận chiến này em sẽ biết thôi.

Irene: được rồi, haizz, có ai đi đánh nhau mà như chị không cơ chứ, chẳng có lấy một vết thương.

Dimitrescu: oh, thế là em muốn nữ quản gia của mình bị thương sao ?

Irene: không phải, thôi, chị như vậy là tốt nhất rồi. Ta phải cố di chuyển lại để còn giúp Erza nữa.

....

Alberous: ngươi nghĩ bao nhiêu đó có thể hạ gục ta sao, ả bán quỷ ngu ngốc.

Erza: câm mồm, dám đụng đến người ta yêu thương nhất thì ta giết không tha. Liễu loạn kiếm...!!!

Alberous: hứ...tầm thường..!

Dễ dàng né tránh những thanh kiếm sắc nhọn của Erza, hắn muốn tạo lỗ hổng để có thể làm cho Erza tê liệt. Hắn phóng những mũi tên ma pháo có độc vào cô liên tiếp, dùng Hắc giáp vừa chắn vừa đánh bật chúng thật nhanh nhẹn, nhưng hắn di chuyển liên tục khiến cô cũng bị hắn quay cho mòng mòng.

Erza: hừ...

Alberous: sao, chóng mặt quá nhỉ, mẹ của ngươi còn không phải là đối thủ của ta thì sao mà ngươi có thể thắng ta được chứ. Đừng ngoan cố nữa mà đầu hàng đi cô gái trẻ.

Erza: đừng có mơ.

Cô quyết liều sống liều chết với tên này mà hết lần này đến lần khác tạo khoảng trống để tấn công hắn và cuối cùng cô đã tìm được điểm mù của hắn. Tấn công khiến hắn bị trầy trụa khắp người, cũng vì thế mà bắt đầu nổi đóa lên.

Alberous: khốn kiếp, ngươi dám làm da ta tổn thương, ta cho ngươi sống không bằng chết.

Erza: mời..!

Alberous: đừng có mà tự cao tự đại con khốn !

Erza: không biết ai tự cao tự đại hơn ai.

"Keng..kịch...!" Âm thanh của hai thứ vũ khí va đập vào nhau vang cả một gốc trời, Irene và Dimitrescu vẫn không rời mắt khỏi Erza và Alberous, Irene vẫn đang cố gắng để có thể di chuyển ngay lập tức để hổ trợ Erza.

Dimitrescu: " con bé thật kiên cường, Irene em đã có cho mình một báu vật quý giá đấy "

Nhìn nữ nhân đang chăm chú quan sát theo từng nhất cử nhất động của Erza, bà biết rằng Irene yêu Erza thật nhiều, cũng phải có người mẹ nào mà không lo lắng cho con. Phải nhỉ "mẹ" luôn lo lắng cho con gái mà.

Dimitrescu: "vì là mẹ nhỉ, "mẹ" sao ? Hoặc là không"

Alberous: ah...ặc...

Erza thẳng tay chém một nhát vào eo khiến hắn thổ huyết và máu bây giờ đã hiện hữu trên cơ thể hắn nhiều hơn.

Alberous: khụ...khốn kiếp..!

Erza: giờ thì ngươi không còn đường thoát đâu, đừng hồng mà sống sót rời khỏi đây.

Giơ tay ra và triệu hồi hắc giáo của mình vừa cầm chắc trên tay thì Erza bổng nhiên biến sắc.

Erza: "ma pháp của mình..không ổn rồi"

Irene, Dimitrescu: !!!

Alberous: có sơ hở..

Hắn tận dụng lấy cơ hội mà lau tới đâm thẳng thanh đao của mình vào người Erza.

Irene: ERZAAAA...!!!

Erza: ah...haa...

Alberous: hahaha...hahaha....giờ thì xem ai đang nói nào..hahaha..

Dần mất đi ý thức, cô bắt đàu rơi tự do xuống nền đất, vì hình dạng của quỷ vuong gieo ấn vẫn còn nên Hp của cô đã dừng lại, do đó không thể đưa vào quan tài mà hồi sinh. Hắn đáp xuống đất, ánh mắt đắc ý đày sự khinh miệt nhìn xuống Erza rồi lại nhìn qua Irene. Nhếch mép lên rồi với ánh mắt ấy, hắn cố tình nhìn Irene và chân thì dằn đè lên đàu Erza mà ra oai ra thế.

Tất cả như thu vào tầm mắt của Irene không xót một cái gì, bà trở nên thất thần, con mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm trên nền đất và đang bị chà đạp một cách khinh bỉ. Mọi hình ảnh của quá khứ như lũ cuốn đang tuôn trào trong trí nhớ của Irene.

Dimitrescu: !!.."không ổn rồi, cảm xúc của em ấy đang rối loạn"

Vella: !! Cái nguồn ma lực này, cái cảm giác này...!!

Flaurent: chạy đi, mau rút quân, tất cả mau rút quân nhanh lên....!! (Hét lớn)

Daur: Địa chấn, Đại mảng thạch.

Dọng xuống đất tạo thành một tường đất cao nhằm chặn bọn quỷ cuồng nộ lại, Daur cùng mọi người chạy rút vào trong rừng và còn dựng thêm một màng ma pháp bảo vệ.

Dimitrescu đỡ lấy Irene, bà có thể cảm thấy rằng không khí bao quanh Irene đang thay đổi, nó ám mụi hơn, nóng hơn hay lạnh hơn và mang mùi phẫn nộ dày đặt. Dần dần càng rõ ràng hơn, mọi thứ bắt đầu như bị thiêu đốt lên, các ngọn cỏ quanh Irene cũng đã bốc cháy thành tro, ánh mắt dần thâu đồng tử và bùng một cái, một ngọn lửa đỏ bao trùm lấy Irene và bà bắt đầu hét lên. Dimitrescu lùi lại ra xa chứ không bỏ chạy, bà đứng qua một góc chờ cơ hội để làm gì đó.

Dimitrescu: "em ấy dữ dội quá..!"

Irene từ tiếng hét cuồng nộ trở thành tiếng hóng, ngọn lửa ngày càng to lớn hơn, đến khi nó bung và tản ra rơi khắp nơi cũng là lúc một con Bạch long xuất hiện nhưng lần này dường như có gì đó thay đổi, trên bộ vảy trắng tinh ấy bây giờ đã xuất hiện những họa tiết mà đen và tạo thành một đường vân chạy dọc trên lưng rồng, chiếc bườm cũng ngả màu đỏ sẫm hơn và tối màu hơn.

Nó gào thét lên một cách giạn dữ và quất chiếc đuôi to lớn của mình thẳng về Alberous với một tốc độ thật nhanh, hắn né nhưng đã chậm một chút và kết quả là một chân của hắn bị trúng đòn khiến xương cốt gãy vụn và nhảy né ra xa.

Dimitrescu: lúc này.

Dimitrescu chạy lại dfowx lấy Erza và ôm lấy cô lên, bây giờ bà mới rời khỏi chiến trường và chạy lại chỗ trú ẩn của những người khác, họ mở một lối vào cho bà và Erza và Flaurent bắt đầu trị thương cho cô.

Lúc này bên ngoài, cảnh vật hổn loạn vô cùng với những ngọn lửa bất diệt đang không ngừng tuôn ra từ Irene, tên Alberous cũng không thoát khỏi việc bị thương. Hắn cố luồng lách khỏi bọn quỷ cuồng nộ để thoát thân nhưng Irene không cho phép. Bà phun lửa tạo thành một vòng tròn cô lập hắn bên trong. Ánh mắt chứa đày sự chết chóc nhìn xuống hắn.

Irene: chết điiii....!!

Dùng chân của mình, bà đầy uy lực nắm lấy hắn và bóp chết hắn như ngày xưa bà đã làm để giết cha hắn. Vứt hắn xuống, đất bà bay lên cao mà phun thêm một tràn lửa để diệt tận gốc bọn quỷ cuồng nộ khiến không một con nào sống sót. Tất cả như hóa thành tro tàn không thể nào nhìn ra được nữa.

Kiệt sức, hình dáng rồng tan biến đi chỉ để lại hình dáng của một người phụ nữ đang quỳ và dần dần ngã người nằm trên nền đất.

------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com