Lại cái tính khó chiều đó
Irene: ngủ ngon nhé công chúa của ta.
Erza: hì.. Đương nhiên rồi. Hôm nay mẹ khó ở thật đấy.
Irene: ta mà khó ở sao, khó ở chỗ nào chứ. Hồi đó ta mà đánh không nương tay với con chắc giờ con có thể nằm đấy với ta à hay là lúc con không được đưa về lại nhà thờ thì ta thừa cơ giết con vĩnh viễn rồi.
Erza: thế sao lúc đó mẹ không vậy. Chắc là khi đó đã có tình ý với con rồi chứ gì.
Irene: hừmm......
Erza: không nói gì nghĩa là đúng rồi chứ gì....
Irene: mơ đi nha, lúc đó là vì ta thương hại con thôi, phận nữ nhi nên sao ta có thể để cho 1 cô gái bị nhốt dưới ngục với đám quỷ đực rựa kia được, ai biết được chúng sẽ làm gì con.
Erza: nhờ vậy mà giờ hai ta mới nằm chung 1 giường như hôm nay, con hi vọng rằng sẽ không có gì có thể cản trở chúng ta.
Irene: làm sao có cái gì cản trở được chứ. Bởi vì ta là Qủy Vương cơ mà kaka...!
Erza: coi bả tự hào chưa kìa. Thôi thôi đi mẹ ơi, kết con thì nói đại đi, thể hiện quyền lực làm gì ( ̄‐ ̄)
Irene: chậc.
Erza: hì...hì nắm thóp được mẹ rồi nha.
Irene: nắm được rồi thì ngủ đi, nhóc con chết tiệt.
Erza: tuân lệnh.
Nhưng khi hai người vừa nhắm mắt thì phía dưới phát ra một tiếng nổ lớn rung chấn cả tòa tháp. Lập tức nhảy khỏi giường và phóng thẳng xuống dưới, khói bay mù mịt chặn hết tầm nhìn của Erza và Irene, những người khác cũng nhanh chóng có mặt và thủ thế để có thể ứng phó nếu như đó là điềm xấu. Nhưng điềm xấu ở đâu không thấy mà chỉ thấy một sự tấu hài ở đây. Khói dần tấn đi và cảnh mọi người thấy là 3 anh chàng đực rựa đang lụi cụi đỡ nhau dậy do bem nhau quá đà. Irene chỉ biết nở một nụ cười chuyên nghiệp cho 3 người một món quà nhỏ bé xương xương vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Các chính chủ nhận người rồi lôi 3 anh chàng về phòng và thảy lên giường. Laxus chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi vào phòng luôn. Các cô nàng thì về lại phòng của mình và tiếp tục giấc ngủ. Irene và Erza cũng rời đi và để lại mớ hỗn độn.
Binh lính gia công: tụi tui thấy mà tụi tui tức á trời. Có ngủ mà cũng không yên nữa. Ai quậy không quan trọng, quạo trọng là thế nào người dọn cũng là tụi mình.
Tiểu cừu: ai cho tôi lương thiện đây hả trời.....! Đúng là quá đáng mà...!!!
Daur: thôi thì số nó đã z, các ngươi làm đi nha, ta.....đi ngủ. Bye.
Tiểu cừu, lính gia công belike: w( ̄△ ̄;)w! thế éo nào.
*******
??? : chuyện ta giao ngươi đi thương lượng với lão vua đó xong chưa hả Jellal?
Jellal: tất nhiên là xong rồi, mọi chuyện rất suôn sẻ theo ý của ngài đó.
??? : tốt lắm, chỉ 2 ngày nữa thôi, khi ta hoàn thành xong cây trượng đó thì Ả Quỷ Vương đó phải khuất phục trước ta thôi.... Và ngươi sẽ có thứ mà ngươi muốn.
Jellal: danh tiếng và sự sủng bái đó sẽ thuộc về tôi..... Hahaha.....!
??? : thế lão vua đó định sẽ có chiến lược gì.?
Jellal: ông ta định cho 10 vạn quân lính để đối phó với Quỷ Vương.
??? : lão ta làm vậy thật quá xem thường sức mạnh của Irene rồi, bà ta không phải kẻ yếu đuối như vậy đâu, chỉ cần vài ngọn lửa nhỏ của ả thì cũng đủ tiêu diệt hết chúng rồi.
Jellal: chắc hẳn ngài có cách giải quyết.
??? : tất nhiên, ta sẽ cho chúng biết được cảm giác khi được gia cường thể chất là như thế nào.
Jellal: nghe có vẻ thú vị, tôi cũng muốn cho Ả Quỷ Vương thấu được cảm giác quên hết tất cả thứ quan trọng nhất về bà ta là như thế nào....
??? : chúng ta sẽ tấn công vào 2 ngày nữa, tới đó hãy chuẩn bị cho kĩ lưỡng vào. Ta trông cậy vào 4 người các ngươi đấy Jellal và Kyouka, Erik, Emilia.
Jellal: cứ yên tâm.
Emilia: được rồi.
Kyouka: ngài lo lắng quá rồi đó.
Erik: Ha, chỉ là một lũ tép thôi mà.
??? : nhưng tụi nó là nhân vật chính, các ngươi hiểu không (눈‸눈).
Erik: ừ nhỉ, cái lời nguyền main chính. Thôi thì dù gì cũng biết số phận, phải ra oai 1 chút cho biết mùi biết vị. Để đọc giả thấy chúng ta nguy hiểm nữa chứ.
??? : ngươi nói cũng đúng.
Kyouka: nói hay lắm chú...vỗ tay.
Emilia: hừm...
Jellal: haizzz, nếu xong chuyện rồi thì tôi đi nghỉ đây
??? : được rồi, các ngươi đi nghỉ đi, đừng có thức khuya như con tác giả để viết truyện.
Emilia: vậy tôi xin phép.
Nói rồi cả bốn rời đi về chỗ của họ và việc ai nấy làm.
Emilia: đúng là phiền phức.
Kyouka: sao thế người đẹp, sao lúc nào người đẹp cũng gắt gõng thế. Tui biết là người đẹp không thích nhưng cứ nhịn đi, nó sẽ sớm kết thúc rồi chúng ta sẽ đường ai nấy đi thôi. Cô sẽ không cần phải thấy mặt hắn nữa đâu.
Emilia: cái thái độ kiêu ngạo của hắn, chả trách nào Erza lại từ chối hắn.
Kyouka: số hắn xui thôi...kkkakak. Còn giờ thì cô nên nghĩ ngơi lấy sức đi, để chuẩn bị phải đối đầu với đám kia nữa, chúng không dễ xơi đâu.
Emilia: được rồi, mà nè... Cô có muốn nói chuyện cùng ta đêm này không?
Kyouka: tưởng cô sẽ không mời chứ, nếu cô đã có ý thì tôi xin theo.
**********
Bé quạ ngày ấy: sáng sớm em hái bông hồng bán cho bao người qua.. Quạ quạ. Anh đâu từ xa bước tới dẫm lên bông của em.... Quạ quạ.... Mãi ng... Éc * bị chọi cái cuốn sách vô họng.
Irene: nhức cả đầu. Sáng sớm muốn ngủ cũng không yên. Ngưng hát rồi thì trả cuốn sách lại cho ta.
Quạ sau khi đã trả sách cho Irene và bay ra khỏi phòng, Đậu lên cành cây.
Quạ belike: trời ơi, ác quá.... Trời ơi,..... Trời ơi, ác quá... Bà hổng ác ai ác. Bà hổng ác ai ác.... Ác quá tr....... Ặc * pặc *
Tiếng dao do Erza phóng tới làm cho bé quạ 1 lần nữa nằm yên lòng dưới nền đất có hoa vàng trên cỏ xanh.
Irene: đúng là mệt mỏi mà. Hồi tối là 3 tên nhóc, đến sáng thì con quạ làm họ sốc. Hết sức tưởng tượng. Nghỉ ngủ lun rồi.
Erza: đành vậy thôi. Được rồi hãy bắt đầu 1 ngày mới thật nghiêm túc để tìm cách đôi phó với mối nguy sắp tới.
Irene: được rồi. Bắt đầu thôi.
----------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com