Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Miranda: để ta nhớ nào, ngày hôm ấy chắc là khoảng 10 năm sau khi cô gái hầu cận bên ngươi chết đi.

Dimitrescu: hứm, đã lâu đến thế sao ?

Miranda: phải, đúng thật là ngươi không hề nhớ hay thậm chí là biết về nó.

Dimitrescu: ơ..nhưng mà..nhưng mà..

Miranda: nhưng mà cái gì, điệu này chắc phải cắt giảm lại mấy chai rượu của ngươi.

Dimitrescu: ơ..nhưng mà...

Miranda: còn nhưng với chả mà, thật là...haizzz, trẻ con quá đó, Alcina. ( cười vui vẻ )

Dimitrescu: tôi nào có trẻ con đâu chứ, mẹ tưởng tượng thôi..( phồng má )

Miranda: đây, chính cái nết phồng má này vào ngày hôm ấy, ta sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc đó.

Vừa nói, tay bà vừa chọt chọt lên vùng má phồng căng của Dimitrescu mà trêu chọc. Nhìn nữ tước ấm áp nhưng thật bà không thể nén đi nụ cười của mình.

Miranda: ngày hôm ấy cũng đẹp tựa như ngày hôm nay. Trong trẻo, thoáng mát.

***

Đập đôi cánh mạnh mẽ của mình để chuẩn bị hạ cánh bên chiếc ban công quen thuộc, bước vào bến trong dinh thự, ngoài ánh sáng màu bạc của trăng thì trong gian phòng cũng chỉ có lác đác vài ánh đèn vàng yếu ớt của nhữn chiếc đèn treo tường. Đi vào sảnh chính, không gian yên tĩnh luôn hiện diện nơi chốn này, cái sự im ắng ấy như muốn nuốt trọn người ta vào trong bóng tối, dọc theo hành lang mà đi đến một căn phòng, mở cửa bước vào thì mùi rượu nho nhẹ nhàng quyến lấy khứu giác, thật ngọt ngào và nồng nàn.

Miranda: hương rượu đậm quá. Lí do để ngươi không đến dự cuộc họp ngày hôm nay sao ?

Cả gian phòng thật yễn tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Miranda đang từ từ tiến về phía Dimitrescu cùng với những hơi thở áp lực nặng nề.

Miranda: Alcina..!??

Nằm trên chiếc sa long dài, Dimitrescu hí mắt lên nhìn Miranda nhưng lại tiếp tục im lặng và nhắm mắt ngủ.

Miranda: hôm nay ngươi đã phớt lờ lời triệu tập của ta. Ngươi chưa bao giờ như thế.

Không nhận được một câu trả lời nào, sự kiên nhẫn của Miranda đã hết, bà đi đến cạnh bên Dimitrescu và vỗ vỗ vào mặt bà.

Miranda: Alcina..Alcina..!! Áh...!

Bất chợt bị kéo tay về phía trước, Miranda ngã nhào lên người của Dimitrescu.

Dimitrescu: có phải đã quá ồn ào rồi không ? Chỉ tí chuyện cỏn con như thế.

Miranda: ngươi...ngươi đã quá say rồi Alcina...đừng để ta tức giận.

Dimitrescu: tức giận ? Đâu phải lần đầu tiên tôi được trải nghiệm sự tức giận của mẹ, thế mẹ đã bao giờ trải nghiệm, sự tức giận của tôi chưa ?

Miranda: ah..

Nhấc bổng Miranda lên đồng thời đứng dậy, bà quay về phía giường và thô bạo thả Miranda nằm xuống giường.

Miranda: Agh..Alcinaaa....!! Ngươii..

Tháo đôi găng tay của mình ra, Dimitrescu nhanh tay giậc phăng chiếc mặt nạ và vầng hào quang sau lưng Miranda qua một bên. Trấn Miranda xuống giường, bà có một nụ cười hả hê.

Dimitrescu: giờ thì mẹ làm gì được tôi nào...( cười hài lòng )

Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của Miranda dù gương mặt chỉ đang hiện hữu sự hoang mang.

Dimitrescu: giờ thì chỉ có hai ta ở đây, mẹ có thể họp riêng với tôi được rồi.

Xé toạc chiếc váy của Miranda ngay tức khắc khiến bà không kịp trở tay.

Miranda: Alcina...ngươi..ngươi tính làm gì...!!?? ( vùng vẫy )

Dimitrescu: còn làm gì ? Đương nhiên là thể hiện sự trung thành của tôi với mẹ rồi...!

Chiếc bra đáng thương cũng bị tháo ra để phô ra bầu ngực trần, Miranda cố vùng vẫy trong bất lực nhưng sức của bà, chỉ là một giọt nước so với đại dương, chẳng hề có một tí tác dụng.

Tay run run khẽ chạm vào làn da mịn màng, Dimitrescu lượng sức và bóp nhẹ cảm nhận lấy sự mềm mại đó.

Miranda: Alcina...ưm...dừng lại..!!

Tiến xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngần, một mùi hương của thảo mộc luôn hiện hữu nơi đây khiến cho ngưòi khác ngửi được phải xao xuyến. Hôn lên bông hoa đào hồng hào trên đỉnh, nhẹ nhàng đi một phần so với sự dữ dằn ban nãy. Dimitrescu vừa xoa nắn, bên còn lại kéo hẳn mảnh vải che thân yếu ớt cuối cùng của Miranda ra.

Cố kiềm hãm lại bản thân không bị chi phối, đồng thời muốn Dimitrescu phải tỉnh giấc ra, Miranda không ngưng vùng vẫy mà phản đối. Nhưng rồi phải dừng lại vì nụ hôn bạo dạn của Dimitrescu. Bà như thấy mình bị cuốn theo vì nụ hôn quá đỗi ấm áp này, nhưng chỉ trong phút chốc chìm đắm, bà phải lấy lại sự tỉnh táo. Chỉ vừa rời nụ hôn ra, bà liền vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt Dimitrescu. Nữ bá tước bỗng lặng thinh sau cái tát đó, chính Miranda cũng nhận ra là mình đã quá tay rồi hay sao.

Dimitrescu xoay qua, gương mặt cảm xúc chẳng còn, chỉ còn là dấu năm ngón tay đỏ hồng bên gò má bà. Nắm tay hai tay của Miranda đưa lên phía trên, dùng dây màn giường mà trói lại.

Miranda: Alcina...ngươi..làm.gì...!!! ( bất lực )

Dù so với những người con gái khác, Miranda có vóc dáng vượt trọi hơn hẳn với chiều cao 1m8, nhưng khi so với Dimitrescu, bà thật là nhỏ bé, dù có cố cũng chẳng thể làm được gì. Bị trói hai tay trên đầu giường, vùng vẫy cũng chẳng thành, Miranda đành nhìn Dimitrescu một cách bất lực, thở gấp rút vì tuột sức.

Nữ bá tước bị hơi men điều khiển tâm trí, mọi cảm xúc như được tăng thêm độ nhạy cảm, đăm chiêu nhìn Miranda mà khẽ vuốt ve mặt bà.

Dimitrescu: thật xinh đẹp. Mẹ vẫn luôn xinh đẹp vậy sao ?

Miranda: ngươi...mau tỉnh lại đi, Alcina. ( bổng nhẹ nhàng )

Ngữ khí bổng thay đổi, bà nghĩ rằng, biết đâu nó sẽ khiến cho Dimitrescu có thể ngộ khỏi men say. Nhưng tỉnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy Dimitrescu quyến luyến lấy bà hơn, động tác đôi lúc ôn nhu, đôi lúc lại bạo dạng. Hành bà đuối sức không thôi.

Nhưng suy cho cùng, bà vẫn thấy hành khí của Dimitrescu rất khác mọi hôm, ít đôi co ngữ khí với bà hơn mọi ngày, chẳng lẽ là dỗi vì cú tát ban nãy hay sao. Rời nụ hôn ướt át, Miranda bổng để tâm, nhìn Dimitrescu mà tỏ cảm.

Miranda: bên mặt ngươi..ưm, đã đỡ đau chưa ? Ta đã quá tay chăng....ha..?

Dimitrescu: ưm...( khẽ gật đầu )

Miranda: " ngươi có thật sự tức giận với ta không thế Alcina, dù thế nào ta vẫn thấy ngươi thật dịu dàng với ta "

Vẫn không nhìn lấy Miranda mà tập trung vào mỹ vị trước mắt, hơi men chỉ dẫn bà theo cảm xúc, để thỏa mãn mà dâng trào. Nâng niu cơ thể của Miranda, không biết từ bao giờ mà tay bà đã và đang dần tiếp xúc với nơi tư mật ấy. Bất lực nhìn cơ thể mình bị chiếm đoạt, Miranda chỉ biết âm thầm cố tháo dây ra mà thôi, nhưng chỉ vừa nới lỏng dây ra được một chút thì Dimitrescu bỏng ghé sát vào gần bà mà hạ người ấm áp.

Dimitrescu: tôi vào đây....( thì thầm )

Miranda: hứm..gì..cơ....áh....!! ( bất ngờ )

Miranda: ah..áhhh...Alcina, ta...chưa cho phép mà~

Dimitrescu: xin lỗi..

Miranda: ưm....~ từ từ thôi...ta không chịu nổi đâu...!!

Gương mặt trở nên đỏ bừng mà cố tìm vào một điểm tựa là vai Dimitrescu, bà không thể kiềm chế được những phản ứng của cơ thể dù tinh thần có sắt đá đến đâu, chẳng hiểu sao, Dimitrescu lại làm bà phải khốn đốn đến thế.

Nhịp đẩy cứ ngày một nhanh hơn, tỉnh thoảng lại cong lên mà tạo sắc, cứ mỗi lần như thế, Miranda lại khổ sở mà cam chịu, đến khi cở trói được cho bản thân thì sức lực cũng chẳng còn, hai tay run run chỉ có thể thu lại mà miễn cưỡng vịnh vai Dimitrescu.

Vô thức nhìn Miranda đang vật vã trong vòng tay mình, chẳng có một chút ấn sắc nào được khắc ghi, cái hơi men này như một máy xóa xóa đi những hình ảnh mà bà vừa thấy, mọi thứ thật lưu mờ và mơ hồ. Gương mặt chịu đựng và dòng nước mắt hiếm hoi đó, bà thấy được nhưng lại vô tình bỏ lỡ. Tay cứ thế mà nhanh dần, áp mặt mình lại gần đến Miranda như thói quen, cái vòng tay của Miranda cố níu lấy bà thật đặc biệt nhưng bà lại chẳng ý thức được điều đó, tâm trí bà nóng bừng và bị hơi men kiểm soát. Mọi hành động của bà bây giờ như thỏa mãn được ham muốn nhất thời của bản thân.

Nằm thở hỗn hển trên giường, Miranda chẳng còn sức để mà di chuyển, chẳng được bao lâu mà bà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi bà thức dậy thì đã giữa khuya, thoát khỏi sự mơ màng thì bà bất ngờ khi mình vẫn còn trong vòng tay của Dimitrescu thật ấm áp, chăn đắp cho cả hai không biết có được chỉnh sửa có ý không nhưng lại được điều chỉnh rất kĩ càng.

Xoay qua nhìn gương mặt đang mãi chìm trong giấc ngủ, Miranda khẽ nhất tay của Dimitrescu lên ra khỏi người mình, khó khăn đứng dậy, bà vẫn cảm giác được là hai chân mình vẫn còn đau và hơi run run, mở tủ đồ của Dimitrescu ra, với lấy ngẫu nhiên một chiếc váy đen mà khoác vào rồi bước ra thành cửa sổ, nhặt lại đồ của mình nhìn về phía Dimitrescu một lần rồi bay trở về nhà thờ của mình.

***

Miranda: ta đã im lặng về chuyện đó suốt cả thời gian qua vì ta cũng biết là khi ngươi tỉnh khỏi cơn say sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Dimitrescu: sao..sao mẹ lại làm vậy...tại sao không trừng phạt tôi chứ...tôi..làm như vậy là vô cùng sai trái..! Tôi đã cưỡng bức mẹ đó..!

Miranda: không sao cả, chuyện qua rồi và ta không để bụng đâu.

Dimitrescu: nhưng mà...

Miranda: nhưng nhị gì nữa, thế chẳng lẽ bây giờ đưa ngươi về Đông Âu mà tố cáo à, để họ bắt ngươi đi. Mà với dáng vẻ của ngươi bây giờ, ai bắt được ngươi hả Alcina.

Dimitrescu: (°_°)

Bổng nép mặt vào người của Dimitrescu, bà nhỏ giọng mà run run ngượng ngùng.

Miranda: với lại....chẳng phải bây giờ ta là vợ của ngươi hay sao Alcina.

Dimitrescu nghe được câu này, lần đầu tiên sau 300 năm, tim của Dimitrescu như muốn ngừng đập. Mặt bà đỏ ửng lên mà nhìn xuống người phụ nữ đang cô giấu mặt đi. Bà không nói nên lời mà cũng không dám nói gì vì hạnh phúc, chỉ biết choàng tay ôm lấy Miranda. Đợi đến khi tâm bình thản hơn, bà mới dám nhỏ giọng.

Dimitrescu: này, lời nói ra không được rút lại đâu đấy nhé, vợ...!

Miranda: ừm...( khẽ gật đầu )

Dimitrescu: cơ mà, tôi vẫn thích gọi mẹ Miranda thôi vì có như thế, mới có được cái lí do để mẹ nuông chiều chứ..! ( cười khoái chí )

Miranda: ơ kìa...

Dimitrescu: với lại mẹ không nghe câu " đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử " à ??

Miranda: haizz, Alcina, ngươi bất tử mà.

Dimitrescu: ờ nhỉ, tôi quên mất. Thế thì...không cần nữa rồi.

Miranda: thế thì sao, ngươi định ăn hiếp bắt nạt ta, trả lại đầy đủ những gì ta từng làm với ngươi sao ?

Dimitrescu: tôi có nên làm vậy không nhỉ ??

Miranda: ơ...ngươi định làm thật sao..!?? ( bĩu môi )

Dimitrescu: đúng vậy, và bây giờ thì hãy xem sự trả thù của tôi đây.

Nâng cằm của Miranda lên và hôn lấy bà, xong lại nhìn Miranda mà cười đắc chí, cười thật tươi đến xiêu lòng.

Dimitrescu: thế nào, đáng sợ không !?

Miranda: ừm...rất đáng sợ..! ( xấu hổ )

Dimitrescu: thế thì chia buồn với mẹ vì mẹ sẽ đối mặt với nổi sợ này dài dài rồi.

--------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com