Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ

Miranda: ta phải đi rồi.

Dimitrescu: không muốn, tôi sẽ giữ mẹ thêm một lát nữa.

Miranda: chà, nữ bá tước quyền lực mà cũng có lúc nhõng nhẽo như vầy à ? Không sợ mất hình tượng với ta như ngày trước nữa hay sao ?

Dimitrescu: không sợ, dù gì giữa tôi cũng đâu lạ lẫm gì với mẹ nữa, những gì cần thấy thì đã thấy hết rồi.

Miranda: hưmm, phải rồi phải rồi. Ta biết là ngươi rất thích ôm nhưng tới đây thôi. Ta còn có việc phải làm với cả, người ngươi cần ôm là nàng kia, không phải ta. ( xoa và vỗ vai Dimitrescu )

Dimitrescu: dù là vậy nhưng tôi vẫn muốn ôm người đã giúp tôi có được lại cuộc sống, nhờ thế tôi mới được gặp em ấy, không được sao ?

Miranda: thật không hiểu nổi tính khí của ngươi. Haizz...

Dimitrescu: với cả...tôi thích những lúc mẹ dịu dàng và dành thời gian cho tôi như thế này. Khác với mẹ của ngày thường, được mẹ nói chuyện với giọng ngọt ngào nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến cho tôi cũng thấy tốt hơn phần nào.

Miranda: thế sao ?

Dimitrescu: ừm hửm.

Miranda: ta hiểu rồi. Thôi được rồi, suy cho cùng thì ta vẫn cần phải đi.

Dimitrescu:.....được rồi. Tôi rất vui vì những điều hôm nay mẹ làm cho tôi.

Rời vòng tay của Dimitrescu, Miranda đứng thẳng dậy và bung những đôi cánh của mình ra.

Miranda: gặp lại sau.

Châm lửa lấy điếu thuốc, bà mới sực nhớ ra là còn bữa sáng với mọi người nên đã đứng dậy và vội ra khỏi phòng và đi đến sảnh ăn thì thấy mọi người đã ngồi ở đây từ trước.

Dimitrescu: mọi người vẫn chưa dùng bữa sao ?

Irene: làm sao có thể dùng bữa được ngon miệng khi thiếu chủ nhà chứ.

Cassandra: chị cả nói đúng đó.

Irene: phụt...!

Erza:...phì ( cười trong bụng )

Cassandra: lâu lâu xem mẹ đến trễ như vầy thiệt là mất hình tượng quá đi.

Bela: nghe đâu hồi trước có người hay cằn nhằn người khác đi trễ, đến muộn trong bữa ăn mà nay lại như thế lày đây.

Daniela: thì bởi dậy mới nói, người ta lớn, người ta có quyền ấy mà.

Dimitrescu: chậc, làm gì bữa nay như đấu tố ta vậy trời. Rồi rồi xin lỗi được chưa.

Bela: xin lỗi mà " được chưa ".

Daniela: mẹ là mẹ quá đáng lắm luôn á.

Cassandra: ta nói mang danh là một nữ bá tước vai vế cao quý, nhà cao vọng trọng nhưng mà hơi bị hà tiện à nha. Như vậy là xấu lắm nha.

Irene: đúng rồi, mình là người lớn mà, lại để con nít nó nói vô trong mặt, nhục lắm đó chị mẹ.

Dimitrescu: hừm, rồi rồi, biết rồi. Ta xin lỗi vì đã xuống trễ.

Irene: đóa, nhanh gọn.

Dimitrescu: đúng rồi nhanh gọn giống như một chút nữa xem ta xử lí em như thế nào.

Irene: ặc....

Bela, Daniela, Cassandra: tèn tén tèn ten bà chết bà chưa ~~...!

Velverosa: này thì bắt bẽ này nọ, đáng đời chưa !

Erza: e hèm, con không biết gì đâu à nha.

Irene: hảo bạn tốt, hảo con gái tốt.

Dimitrescu: được rồi dùng bữa xong thì nhiệm vụ của các con là giống với mọi ngày, với lại tiết trời hôm nay đủ ấm, các con có thể ra vườn nho để chơi.

Cassandra: quá đã..!

Bela: yay, được ra ngoài rồi..!

Daniela: ra vườn hồng được không mẹ ?

Dimitrescu: có thể. ( nhấp trà )

Daniela: tuyệt.

Dimitrescu: còn ba người lát nữa cùng ta lên đập nước phía trên thượng nguồn này, ta cần xác minh vài vấn đề.

Erza: vâng.

Irene: aiyo, cuối cùng cũng có việc để làm rồi.

Velverosa: có phải nó liên quan tới việc chị trở về đây không ?

Dimitrescu: cũng có thể nói là vậy.

Erza: hưm, có thể đi tham quan nơi đây không ạ ?

Dimitrescu: nếu ta là con thì ta sẽ không đi vì ở đây có những " người bạn" không thân thiện cho lắm.

Erza: ầu, tiếc thật.

Dimitrescu: được rồi, nếu dùng bữa xong thì ta nghĩ chúng ta nên đi thôi vì đường lên đó khá gồ ghề đấy.

Irene: đã rõ.

Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, theo sau Dimitrescu, bốn người vòng qua cửa sau của lâu đài và bước tới một khoảng sân sau rộng rãi và mát mẻ, với một sân được lót đá thành vòng tròn và có bốn bước tượng và những cột đèn đá đốt bằng than được sắp xếp cân bằng. Đi qua khu vực đó, họ tới một cánh cửa gỗ lớn được che lấp sau mái vòm bằng cây nhằm cố ý giảm thiểu sự chú ý của người khác vào nơi này.

Dimitrescu: trừ khi không có ta, ta nghĩ tốt nhất mọi người không nên đến chỗ này thì hơn. ( mở cửa )

Bấy giờ, đập vào mắt họ là một dòng sông đang chảy khá siết và phía trên đó, ở vách núi xa xa kia là một đập nước to lớn đang xả một thác nước với cường độ vừa phải, tuy là đã điều chỉnh dòng nước như thế nhưng con sông vẫn chảy siết mạnh bạo, huống hồ gì khi cả đập nước này tuôn xuống sẽ như thế nào.

Dimitrescu: " hừm, mình hi vọng là hắn biết điều, cái tính biến thái của hắn làm mình phát ốm ! "

Dimitrescu: được rồi, đi thôi.

Đi đến một bờ đá không quá dóc, có một con đường không toàn vẹn dẫn lên trên con đập, gọi nó không toàn vẹn là vì những phiến đá được sắp xếp sơ sài có chủ ý chỉ vừa đủ để có thể đi lên dễ dàng hơn nhưng thực tế trông vẫn khá là gập ghềnh.

Irene: người phụ nữ chúng ta gặp ở dưới nhà hôm qua, chị có thể nói cho em biết bà ta là một ngưòi như thế nào không ?

Velverosa:.......

Dimitrescu: em tò mò về mẹ Miranda sao ? Đừng lo, tuy áp lực khi ở gần bà ấy rất lớn nhưng trên thực tế bà ấy không phải kẻ thù. Ta tin tưởng bà ấy.

Dimitrescu khẽ mỉm cười nhìn vào khoảng trống như ngẫm nghĩ gì đó rồi tiếp tục bước tiếp. Mọi hành đông nào của Dimitrescu sao có thể qua mắt được Velverosa.

Velverosa: " vậy là mình đã đúng, Miranda đối với chị ấy rất đặc biệt "

Dimitrescu: gần tới nơi rồi, hãy tập trung cảnh giác vào.

Đang chìm vào trầm tư, bà bị lời nói của Dimitrescu đánh thức khỏi mạch suy nghĩ mà giật nhẹ người, tim nhanh một nhịp.

Dimitrescu: sao thế Velverosa ?

Velverosa: à không có gì.

Dimitrescu: để cho an toàn, em đi sát cạnh bên ta đây này.

Vừa nói bà vừa kéo Velverosa lại gần về phía của mình. Được Dimitrescu nhẹ nhàng dìu đỡ bà cùng đi lên, tim bà đập chậm một nhịp.

Dimitrescu: với lại em không có ma pháp tấn công mạnh, không nên chủ quan.

Velverosa: ta hiểu rồi. ( đỏ mặt )

Irene: xem ra có người được bảo vệ an toàn quá kìa, ganh tị quá. Erza, bảo kê cho ta.

Erza: oki mama.

Dimitrescu: ( phì cười ) trẻ con quá đó.

Irene: hứ.

Lên tới nơi, trước mặt mọi nhười bây giờ là một ngôi nhà gỗ khá nhỏ và trông đã quá cũ.

Dimitrescu: ba người chờ ta ngoài này. Nhớ cảnh giác cao độ. Với lại hãy tìm xem nơi gạc cần mở đập ở đâu và hãy bẻ gãy nó đi. Nếu đc thì hãy khiến nó không còn hoạt động được nữa.

Irene: đã rõ.

Sau khi dặn dò ba người cẩn thận, Dimitrescu bước vào bên trong ngôi nhà và để ba cô gái còn lại bên ngoài.

Họ bắt đầu đi về phía đập nước và xem xét, đi đến gần bờ bên kia, Erza thấy có một cái chốt được nối với thanh chặn đóng với móc khóa của cửa đập. Như cảm giác được mình đã chọn đúng, cô triệu hồi thanh hỏa đao của mình ra và cho một sức nóng nhất định làn tan chảy thanh sắt ra khiến chúng nối liền với nhau một cách cứng cáp.

Irene: được chưa ?

Erza: ok rồi ạ.

Velverosa: tốt lắm, giờ chỉ cần đợi chị ấy nữa thôi.

Một lúc sau, Dimitrescu bước ra, trông vẻ mặt của bà không mấy vui vẻ gì khi tên đó cứ luôn miệng nhắc về những công lao của hắn đối với mẹ Miranda còn nhiều hơn của bà. Điều này làm Dimitrescu càng thêm cáu gắt. Nhất là cái nụ cười cợt nhã của hắn, nó thể hiện rõ nét sự mỉa mai của hắn đối với bà.

Velverosa: chị ấy ra rồi. Mọi việc ổn không ?

Irene: thế nào rồi ?

Dimitrescu: về thôi, ta không muốn ở đây lâu thêm một giây phút nào nữa.

Velverosa: " chị ấy đang tức giận sao ? "

Erza: " trông Phu nhân không được thoải mái lắm, chẳng lẽ người này có gì đó mờ ám sao ? "

Về lại tòa tháp, bà nói người hầu chuẩn bị một mâm trà nhỏ đặt ở ngoài hoa viên trong vườn hồng cho ba cô con gái của mình. Sau khi bảo Irene, Erza và Velverosa có thể thoải mái đi tham quan trong lâu đài hay khu vườn ở ngoài sau thì bà trở lại phòng. Vẫn còn hậm hực sau cuộc gặp mặt lúc nãy, bà cầm tách trà trên tay mà tâm bà như muốn chọi nó thật mạnh xuống đất cho hả bớt cơn giận, tuy nhiên bà phải kìm nén vì bà biết bây giờ không còn chỉ riêng mình bà và ba cô con gái của mình nữa. Nếu làm thế thì tất nhiên họ sẽ chú ý và điều đó không được hay cho lắm.

Dimitrescu: haizzz...

" cốc..cốc.."

Dimitrescu: vào đi.

Velverosa: chị không khỏe sao ? Từ khi trở về ta thấy chị không được vui.

Dimitrescu: không sao, ta hoàn toàn ổn.

Velverosa: có chuyện gì cần ta tâm sự không.

Dimitrescu: không có gì đâu, em đừng bận tâm. Chỉ là ta muốn yên tĩnh một chút để uống trà và xem sổ sách thôi.

Velverosa: thế ta ở đây với chị được không ? Không làm mất tập trung công việc của chị đâu.

Dimitrescu: oh dear, kể từ khi em bước chân vào thì em đã làm rối sự tập trung của ta rồi.

Velverosa: ưm...

Dimitrescu: đừng bận tâm việc đó, lại đây ngồi xuống trước đã. Irene và Erza đâu ?

Velverosa: à, hai người đó đang thưởng thức nho ngoài vườn.

Dimitrescu: cái gì cơ, làm cái gì cơ ? [°▪︎°]

Velverosa: nho, đang thưởng thức nho. Bộ không ổn chỗ nào sao ?

Dimitrescu: không ổn là ở chỗ thưởng thức nho đó, nho ta trồng để làm rượu mà, có phải để ăn đâu.

Velverosa: ừ nhỉ, ta quên mất.

Dimitrescu: haizz, coi như đợt này hụt mất vài chay rượu rồi.

Velverosa: ( phì cười )

Dimitrescu: sao ? Tìm ta có chuyện gì ?

Velverosa: chỉ là...ta muốn hỏi về..

Dimitrescu: nếu là về mẹ Miranda thì ta không có gì thêm để nói với em đâu.

Velverosa: ơ nhưng mà ta chỉ muốn hỏi một điều nhỏ thôi.

Dimitrescu: ta đã nói hết rồi cơ mà ?

Velverosa: nhưng chị chưa nói cụ thể lắm, ta muốn biết thêm một điều này nữa thôi.

Dimitrescu: em vẫn không tin tưởng ta sao ? Ta đã kể em nghe tất cả rồi, ta còn chưa kể việc đó với Irene đâu.

Velverosa: chị yêu Miranda đúng chứ ?

Dimitrescu: hử, em biết mình đang nói cái gì không ?

Bà nghi hoặc nhìn Velverosa, khó hiểu trước câu hỏi này của cô.

Velverosa: chị đã từng yêu Miranda có đúng không ?

Dimitrescu: ta không muốn nói thêm về vấn đề này. Ta cứ nghĩ em đã thừa biết câu trả lời rồi chứ ?

Velverosa: không, ta không biết, ta muốn tận miệng chị nói ra !

Dimitrescu: ngay lúc này không ngờ em lại trẻ con như thế. Ta thật sự không còn gì để nói thêm với em cả. Ta đã nói tất cả những điều để em có thể tin tưởng ta rồi. Đừng ép ta, ta không muốn mình khiến em phải buồn đâu.

Velverosa: nhưng ngay lúc này chị đã khiến ta buồn sẵn rồi.

Dimitrescu: tch..thế em muốn ta nói thế nào em mới vừa lòng đây, tại sao em lại ép người quá đáng như thế ?

Velverosa: vậy thì chị nói đi, có phải chị đã yêu Miranda không ?

Dimitrescu: đúng...! Đúng, ta đã yêu Miranda thì sao, nó là quá khứ rồi, chẳng lẻ bây giờ chưa đủ với em sao ? Ta đối như vậy chưa đủ với em sao ?

Velverosa: ah...

-------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com