Mở đầu cho một quá khứ.
Miranda: thế là ngươi đã cãi lệnh ta ?!
Ngữ khí đầm nhưng lại mang một hàm ý khó chịu của nữ tế đang hướng cái nhìn lên bóng lưng to lớn của người phụ nữ đang được bao bọc một cách mờ nhạt trong khói thuốc. Rít lấy một hơi rồi phả làn khói lên không trung, bà nhẹ nhàng xoay qua.
Dimitrescu: tất nhiên là không thưa mẹ Miranda. Tôi thật không hiểu sao mẹ lại thấy khó chịu vè một vấn đề nhỏ nhặt này ? Có lẽ mẹ đã quá lo xa rồi không ?
Miranda: ngươi nghi ngờ quan điểm của ta ?! ( khó chịu )
Dimitrescu: không hề thưa mẹ Miranda, tôi không bao giờ có một sự nghi ngờ nào với Người. ( khá cúi người )
Miranda: đến đây !
Bà ra lệnh, hướng một tay của mình về phía Dimitrescu. Nữ bá tước bước đến, cuối người chờ hành động tiếp theo của nữ tế, sắc mặt cố giữ sự điềm đạm nhất và ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống Miranda.
Miranda: sự trung thành, ta có thể thấy nó đang dần lung lay.
Vừa nói, bà vừa hướng tay chạm mặt Dimitrescu.
Miranda: và ta không thể tưởng tượng được hình ảnh ngươi sẽ quay lưng với ta sau tất cả sự trung thành ngươi đã làm cho ta.
Bỗng dùng lực vào bộ móng kim loại của mình, bà ấn mạnh vào da của Dimitrescu khiến một dòng máu đỏ tươi theo vết cắt thành dòng lăn xuống cằm của bà và nhỏ giọt xuống nền thảm.
Dimitrescu với gương mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại cồn cào sự khó chịu và bức rức. Tại sao bao nhiêu năm trước dù làm thế nào bà cũng không thể hướng ánh nhìn đặc biệt, quan trọng của Miranda đến với bà mà bây giờ đến khi bà đã từ bỏ và không còn kì vọng nữa thì Miranda mới thể hiện điều đó.
Miranda: hãy xem xét lại cách ngươi đang xử sự với ta và tự kiểm điểm. Đây như là một lời cảnh báo cuối cùng cho sự nhẹ nhàng của ta.
Kéo gương mặt của Dimitrescu về phía mình, dùng tay tháo chiếc mặt nạ ra, đặt lên môi Dimitrescu một nụ hôn khiến cho nữ bá tước phải rất ngạc nhiên, tuy nhiên bà không thể phản kháng vì sự suy đoán của Miranda là sắc bén, có thể sẽ làm hại đến những người mà bà đang dành sự quan tâm bây giờ.
Rời nụ hôn thoáng qua đó, bà nhìn vào nữ tế.
Dimitrescu: thiết nghĩ nụ hôn này có phải là không đúng không mẹ Miranda ? Nó đã quá trễ cho sự mong đợi của tôi từ lâu.
Miranda: nó không phải là lời cầu xin, cũng không phải là phần thưởng, Alcina. Nếu nó được thực hiện một lần nữa thì tất nhiên nó sẽ là lần cuối cho một cuộc gặp gỡ.
Dimitrescu: với ai ? Của tôi và mẹ ? Hay của tôi với cuộc sống này ?
Miranda: ta không nghĩ nói ra điều đó là cần thiết. Dù sao thì, thật vui vì đã thấy ngươi trở về, điều đó cho ta biết ta vẫn nằm ở một vị trí quan trọng với ngươi. Thứ ta cần, ngươi đã làm rất tốt.
Đeo lại chiếc mặt nạ, hướng phía cửa sổ mà vụt qua bên ngoài và biến mất trong màn đêm. Thở dài ngồi ngả lưng xuống ghế, sự áp lực và bực bội không vì thế mà nguôi ngoai. Lau đi vết máu còn đọng lại trên da từ vết thương đã lành từ lâu, bà hậm hực.
Dimitrescu: hừ... ở lâu với mẹ quả thật không dễ chịu chút nào, mình thật không thích điều đó..!
Bà đưa tẩu thuốc lên miệng mà rít lấy một hơi nhẹ.
Dimitrescu: " !!!! "
......
Velverosa: " cầu mong rằng vừa rồi là mình nhìn lầm, là mình nhìn lầm...!"
Vội trở về phòng của mình, bằng tất cả tốc độ mà bà có thể đi trong bóng tối với ánh lửa lập lòe mờ nhạt từ cây đèn cầy, và tất nhiên là không thể không xót lại dấu tích của sự thất vọng trên con đường mà bà đi. Cố gắng đi thật nhanh, dường như là từ đi đã chuyển sang chạy.
"Ah..!"
Bất ngờ vì cơn đau đang nhói lên trên phía sau vai phải. Bà dùng tay sờ lên để xem xét thì không ngoài dự đoán, máu đã hiện diện trên lòng bàn tay bà, nhìn qua cạnh tủ đã khiến bà bị thương, có thể thấy một mảnh vải nhỏ còn vướn lại trên ấy.
Tiếng vo ve từ đâu đang dần bao trùm lấy bà.
Cassandra: well well, chẳng phải là vị khách hồi nãy đây sao ? Bà gặp trở ngại gì à ? Có cần tôi giúp không ? ( hít sâu )
Đi vòng qua phía sau lưng và bị thu hút bởi sắc đỏ đang từng hàng nhỏ lăn nhẹ nhàng thấm lên tấm vải lụa màu đỏ đô.
Velverosa: ta..ta không sao. ( giọng khá nghẹn )
Cuối gầm mặt xuống như muốn che đi những hạt ngọc đang lăn dài trên má, giọng nói vì tiếng khóc đã ứ nghẹn ở cổ họng. Bà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập mình.
Bela: có thật thế không ? Có cần chúng tôi giúp đưa bà về phòng không ?
Daniela: đúng vậy, dù gì bà cũng là khách của chúng tôi nên chúng tôi phải chu đáo từng chút chứ.
Velverosa: không cần phiền thế đâu, ta có thể tự về được mà. ( lau sạch đi nước mắt )
Velverosa: " họ sao thế nhỉ ?"
Cassandra: nhưng bà đang chảy máu kìa, như thế là không tốt đâu.
Bela: hãy để chúng tôi giúp nó không thể nào chảy được nữa. ( cười tươi )
Daniela: phải, cách của chúng tôi rất hiệu quả. ( nắm lấy tay Velverosa )
Velverosa: ah, không cần đâu, phòng của ta đã ở ngay kia, ta sẽ tự giải quyết được.
Cassandra: thôi nào, hãy để chúng tôi thể hiện lòng hiếu khách.
Dimitrescu: và ta cho rằng lòng hiếu khách đã là quá đủ.
Velverosa: !!
Từ trong bóng tối, bà khá vội bước ra và nắm lấy vai Velverosa và giữ cô lại trước lực kéo đang mạnh dần của các cô con gái đang dẫn Velverosa đi về phía ngược lại của phòng cô.
Cassandra, Daniela, Bela: mẹ !? ( khá ngạc nhiên )
Dimitrescu: các con có thể đi được rồi, ta sẽ lo phần còn lại.
Không thêm ý kiến nào họ liền rời đi và khuất vào bóng tối sau những tiến vo ve của côn trùng. Bấy giờ mắt hai người giao nhau và ai cũng biểu thị một sắc thái riêng của mình. Đưa Velverosa trở về phòng an toàn, Dimitrescu khóa trái cửa đề phòng các cô con gái của bà lại gây lộn xộn, chắc vậy.
Dimitrescu: em đã không nghe lời ta dặn trước đó. ( khó chịu )
Bà nắm lấy vai của Velverosa và xem xét vết thương của cô, trong lòng cồn cào vì sự quyến rũ của mùi máu nhưng bà phải tự chủ bản thân.
Velverosa: thì sao chứ, ta vẫn có thể đi lại trong bóng tối an toàn.
Dimitrescu: vấn đề không phải là đi được trong bóng tối hay không. Em nên nhớ, bị thương trong toà tháp này không phải là ý kiến hay.
Lúc này, Velverosa mới phác giác ra sau lời nói của Dimitrescu.
Dimitrescu: ba cô con gái của ta không kiên nhẫn như ta đâu. Chúng tuy nghe lời ta nhưng nếu chúng thấy lổ hỏng trong câu nói của ta thì chúng sẽ tận dụng cơ hội đấy. Và một khi chúng ra tay thì không được nhẹ nhàng đâu. ( lau miệng vết thương )
Velverosa: ta có thể tự làm được.
Dimitrescu: ta đoán rằng em đang có gì đó không vui trong lòng nhỉ ? ( nhìn trực diện Velverosa )
Bắt gặp ánh mắt đang bày tỏ sự chân thành nhìn mình, Velverosa chỉ mơ hồ lướt qua và nắm lấy chiếc khăn trên tay Dimitrescu. Soạn ra một chiếc áo ngủ mới và đặt xuống giường.
Velverosa: không hề, và điều đó cũng không có gì phải bận tâm. " cũng phải, mình lấy tư cách gì để khó chịu với chị ấy, mình và chị ấy chẳng là gì của nhau cả, cả hai chưa hề nói rõ mối quan hệ cơ mà. Mình cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của chị ấy nữa "
Dimitrescu: để ta đoán nhé ? Em đã thấy điều đó !?
Velverosa: thấy điều gì ? Ta không hiểu ý chị ?
Ngó lơ đi Dimitrescu, Velverosa xoay mình soi gương loay hoay để lau làm sạch vết thương của mình.
Dimitrescu: thật là trẻ con quá, bộ em nghĩ ta không biết em giận chuyện gì sao ?
Bỗng bà tiến tới và nhất bổng Velverosa lên một cách nhẹ nhàng và đặt cho cô ngồi vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống rộng hơn phần vai và tước lấy chiếc khăn trên tay Velverosa.
Dimitrescu: đừng bận tâm chuyện đó, ta không có gì với bà ấy đâu. Hoặc ít nhất hiện tại là như thế. Sự chờ đợi của ta với bà ấy là quá lâu.
Velverosa: chị nói với ta điều đó làm gì ? Chuyện riêng tư của chị ta lấy tư cách gì mà xen vào.
Dimitrescu: hừm ( mỉm cười )
Bổng bà im lặng và tiếp tục lau nhẹ nhàng lên vết thương để máu không còn che lấp đi làn da trắng mịn màng ấy.
Velverosa: " sao chị ấy im lặng thế ?! "
Đến khi vết thương đã sạch, thoa cho cô một chút thuốc giảm đau và tránh nhiễm trùng, bà kéo hẳn chiếc áo đã bẩn ra và choàng mặc cho cô chiếc áo mới. Sau đó bà kéo cô ngồi dựa vào lòng mình. Chất giọng nhẹ nhàng hơn hẳn của Dimiteescu khiến bà phải bất ngờ.
Dimitrescu: đã rất lâu về trước, ta cũng chỉ là một người bình thường như em, thậm chí là có phần kém cạnh hơn với căn bệnh máu trắng di truyền nhưng mọi thứ thay đổi sau khi ta gặp Miranda. Với hi vọng chờ đợi được hạnh phúc và sự thuyết phục đầy cám dỗ của bà ấy mà ta đã chấp nhận thực hiện một cuộc thí nghiệm. Và đó là cả quá trình ám ảnh ta suốt cuộc đời.
Ngồi im lặng trong vòng tay của Dimitrescu, bà cảm thấy trong lòng có một chút vui vì nữ bá tước ít nhiều gì cũng đã mở lòng thật sự hơn với mình.
Dimitrescu: Tuy có cuộc sống bất tử và khả năng hồi phục cực đại nhưng vì căn bệnh của ta nên cơ thể ta đã biến đổi khiến cho ta không ngừng cao lên cho đến kích thước của cơ thể ta bây giờ, cũng vì thế mà ta không thể tiêu hóa được đồ ăn như trước nữa. Chắc điều đó em cũng hiểu rồi nhỉ ?
Velverosa: ừm.. ( khẽ gật đầu )
Dimitrescu: và kể từ đó, ta trở thành một con quái vật dưới trướng của mẹ Miranda.
Velverosa: ...chị không phải là quái vật...
Dimitrescu: ồ không, chắc do em chưa nhìn thấy ta của trước kia nên em mới nói như vậy. Bắt cóc, giết người lấy máu để phục vụ cho nhu cầu mà cái cơ thể này bắt buộc phải cần để duy trì bề ngoài. Nếu không, ta sợ em thậm chí còn không dám nhìn ta nói chi đến việc nói chuyện.
Dimitrescu: dần, ta đã trở thành nổi khiếp sợ của người dân trong làng. Tất cả cũng là vì sự ích kỉ của ta với mong ước có một cuộc sống hạnh phúc.
Dimitrescu: nhiều năm trước vào một ngày thu mát mẻ bình thường....
....
-------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com