Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà cũ

Tờ mờ sáng, với vẻ mặt vẫn còn say ngủ quen thuộc, Irene gật gù đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Từ khi xây căn bếp mới tới nay, bà hầu như tự lo chuyện ăn uống của bà và Erza, bà nghĩ như thế sẽ đỡ được một phần gánh nặng cho Flaurent và Dimi. Đứng ngâm nga một khúc nhạc trong khi đang đợi dầu nóng lên, bà khẽ nhỏ giọng hát một đoạn. Bà chưa bao giờ hát cho ai nghe, kể cả Erza vì bà thật không đủ dũng khí làm chuyện đó, thường thì sự ngâm nga khúc nhạc một mình sẽ khiến bà thoải mái hơn. Chuẩn bị xong hai đĩa điểm tâm sáng, rót lấy hai ly nước cam, bà xoay qua để lấy chiếc khai để đặt đồ ăn vào thì bị dọa cho giật nảy người vì một người đứng quan sát từ phía sau nãy giờ từ đầu tới cuối.

Irene: ôi trời ạ !! Yếu tim chết mất thôi, tại sao đứng ở phía sau nhưng không lên tiếng vậy hả !!?

Erza: tại mẹ con mãi tập trung vào khúc hát hay như vậy, ai nỡ làm gián đoạn chứ.

Đi tới ôm và áp mặt vào người Irene mà làm nũng.

Erza: buổi sáng ấm áp nhé tình yêu của con.

Thở dài thư giản xoa lưng và vuốt tóc Erza, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.

Irene: con cũng vậy, buổi sáng ấm áp.

Đứng mé hành lang quan sát hết tường tận, hai người lớn tuổi không khỏi thích thú trước khoảnh khắc dễ thương này đứng nhìn nhau cười tủm tỉm mà những ai kia đâu hề hay biết.

Dimitrescu: thật là, tình cảm mùi mẫn quá cơ.

Miranda: giống như ngươi thôi.

Đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay đắc chí nhìn lên Dimitrescu. Thấy thái độ có vẻ rất tự tin của Miranda, Dimitrescu không khỏi bất mãn chống tay tiến xuống mặt đối mặt với bà.

Dimitrescu: thế mẹ không thích sao ?

Càng tiến gần và đồng thời môi hơi biểu cảm, nhưng Dimitrescu bỗng bị khựng lại khi Miranda đặt một ngón tay lên chặn ngay giữa môi bà.

Miranda: e hèm, quá vội vàng rồi không ?

Dimitrescu: hôn một cái thôi không được sao ?

Miranda: không !

Dimitrescu: haizz ( tủi thân )

Thấy Dimitrescu tỏ ra bất mãn biểu lộ rõ sự tiếc nuối trên gương mặt, Miranda không khỏi buồn cười nhưng biết sao được, bà vẫn phải giữ tôn nghiêm cho bản thân chứ.

Cả hai bấy giờ mới chính thức bước vào phòng bếp thì Irene và Erza đã ngồi vào bàn dùng bữa từ bao giờ.

Irene: chào buổi sáng !!

Erza: buổi sáng tốt lành ạ !

Miranda: sáng tốt lành.

Dimitrescu: ôi dào, động lực nào hôm nay khiến hai mẹ con dậy sớm vậy ta ?

Irene: là sức mạnh của tình yêu đó !!

Dimitrescu: ơ....ôi trời !

Nén cười, Miranda xoay người tiến lại phía nhà bếp mà cố ý không thèm cứu cháy Dimitrescu.

Dimitrescu: ngưỡng mộ quá, ghen tị ghê.

Erza: mẹ con bốc phép đó, nói chứ hôm nay mẹ bị Flaurent hù cho giật mình nên đã dậy sớm luôn đó.

Dimitrescu: à ha, biết mà, dễ gì mà một nữ hoàng ngáy ngủ lại chủ động dậy sớm được chứ, đúng ko ?

Irene: con không để ta được bay cao một ngày được hay sao hả Erza ? ( bất mãn )

Erza: ủa ai biết ? Mẹ phải ra hiệu cho con chứ !! Xin lỗi nha ! ( đắc chí )

Irene: haizzz...

Dimitrescu: rồi rồi, sức mạnh của tình yêu, biết mà, biết hết á.

Miranda: thôi được rồi, tới lượt ngươi nè, đồ ăn sáng đây.

Đặt hai đĩa điểm tâm xuống bàn, Miranda khiều nhẹ Dimitrescu làm bà ngơ ngác nhìn nữ tế.

Dimitrescu: từ khi nào mà...

Miranda: từ nãy giờ lúc ngươi đang mãi nói chuyện với Irene. Ta thì cũng đã vài trăm năm chưa vào bếp lại nên cũng chẳng biết chúng có ăn được không nữa !?? ( nhìn vào đĩa thức ăn )

Dimitrescu: không sao, nếu là của mẹ vì tôi mà có ý thì tôi đều chịu được tất. ( mỉm cười )

Irene: u là trời, u là trời...!!!

Dimitrescu: rồi, ta biết rồi, thái độ lố quá hà.

Cùng ngồi xuống dùng bữa với Irene và Erza, cả bốn người đều có chung một suy nghĩ là không biết tối nay bọn trẻ có ở lại đón giáng sinh và cả năm mới luôn hay không để còn kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho họ. Mà không cần hỏi thì chắc họ cũng đã biết được kết quả, đám trẻ đó dễ gì chịu về khi cuộc chơi đang cao trào chứ.

Dùng bữa xong, họ vào sảnh chung xem lại một lần nữa các món đồ trang trí, có vẻ chúng không hề có hư tổn gì cả và mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Miranda: vậy ngươi định nấu những món gì trong tối nay ?

Dimitrescu: tôi nghĩ chắc đa phần sẽ là vài món ăn nhẹ đơn giản kèm theo súp nóng. Như vậy thì việc vừa ăn vừa chơi sẽ không quá vướng bận.

Irene: ta thấy hợp lí đó, với lại tuổi trẻ mà, không chừng bọn chúng sẽ mãi mê chơi thôi.

Erza: tính của đám nhóc đó quá dễ đoán rồi, chỉ sợ chúng sẽ lại phá hủy một cái gì đó.

Irene: phải, chỉ sợ có như thế.

Dimitrescu: haizz, biết sao được, tuổi trẻ mà.

Miranda: thôi được rồi, miễn mọi người thấy vui thì chuyện đó không phải là vấn đề đúng chứ ?

Irene: ừm...vì sau bao nhiêu khó khăn thì bây giờ mọi thứ điều đã yên bình rồi.

Erza: phải.

Irene: được rồi, ta về phòng đây. Lát gặp lại sau.

Dimitrescu: ừm, chúng ta cũng về phòng thôi mẹ Miranda.

Miranda: được rồi.

Về lại phòng, đi tới tủ đồ của mình, Dimitrescu lấy ra một hộp quà và đưa nó cho Miranda.

Miranda: gì thế ? ( ngạc nhiên )

Dimitrescu: quà Noel tôi tặng mẹ đó.

Miranda: ta mà cũng có quà sao ?

Dimitrescu: sao lại không ?

Nghi hoặc nhìn Dimitrescu, Miranda mở món quà ra mà xem xét. Nhưng món quà lại khiến bà phải bất ngờ không tin vào mắt mình.

Miranda: đã rất lâu rồi, ta không ngờ là nó vẫn còn đấy ?

Dimitrescu: tôi đã bí mật giữ lấy và cố tu sửa cho nó trở về như hình thái mới mẻ ban đầu đấy.

Miranda: đã qua bao nhiêu năm vậy mà...

Dimitrescu: chiếc váy mà mẹ mặc trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và cũng là chiếc váy mà tôi vô tình biết được là mẹ thích nó nhất. Thế nào, hài lòng chứ ??

Miranda: đương nhiên là ta hài lòng, ngươi quả thật rất biết cách lấy lòng ta đấy Alcina.

Dimitrescu: kinh nghiệm vài trăm năm sống gần mẹ không phải vô ích nhỉ !?

Miranda: được rồi, rất tốt.. ta đánh giá cao điều đó.

Dimitrescu: mà nghe tụi nhỏ sắp làm đám cưới cũng xôm quá nhỉ, xoay qua xoay lại thời gian cũng thật trôi nhanh quá.

Miranda: tuy thế nhưng ta và ngươi vẫn vậy, không thay đổi.

Dimitrescu: phải. Tôi muốn chúng ta luôn mãi như thế này. Cùng nhau nhìn thời gian qua đi thật nhàn rỗi.

...

Natsu: yà hú...!! Ăn no rồi, dẩy lên đê~ !!

Nhảy phóng lên thét ra lửa thắp sáng rực cả căn phòng dưới ánh nhìn của mọi người, ai nấy đều lo sợ nơi này sẽ lại bị thiêu trụi một lần nữa mất.

Lucy: cậu kiềm chế một chút lại đi Natsu, hư đồ bây giờ..!

Natsu: rồi rồi, tớ biết rồi mà..cậu cằn nhằn tớ quá đó. ( vẹo má Lucy )

Happy: cậu coi chừng phu nhân cắt cậu ra năm khúc đó Natsu. Lúc đó không ai cứu cậu kịp đâu.

Flaurent: con mèo này tuy hơi xàm, mặt hơi nham hiểm nhưng được cái nó nói đúng.

Happy: xời ơi..! Tui mà, tui mà phát biểu là chỉ có đúng mà thôi.

Carla: vâng, cậu là nhứt, nhứt cậu rồi..!

Happy: hì hì.

Nhìn một lượt khắp phòng, Wendy mới để ý là không thấy bốn gương mặt chính ở đây đâu cả.

Wendy: hửm ? Nhưng sao nãy giờ vẫn chưa thấy chị Erza và mọi người đâu nhỉ ?

Vella: à, họ hồi nãy có bận đang hoàn thành việc riêng của mình, một lúc nữa họ sẽ xuống.

Wendy: em hiểu rồi ạ.

Nhưng thực chất thì Vella và Flaurent biết rằng Dimitrescu đang có một dự định riêng của bản thân còn Erza và Irene thì chắc là vẫn mãi chưa chuẩn bị xong đây mà. Nhưng vừa dứt đoạn suy nghĩ thì Erza và Irene cuối cùng đã bước xuống cùng với mọi người.

Erza: chào buổi tối mọi người.

Irene: chào.

Juvia: phu nhân không tham dự cùng chúng ta sao ạ ?

Irene: đừng lo, bà ấy sẽ xuống nhanh thôi. ' dạo này chị ấy sao ấy nhỉ, cứ im im lặng lặng '

Levy: phải rồi ha, hay là chúng ta chơi trò chơi đi.

Gajeel: nấm lùn cũng ham vui quá ta, cơ mà cũng hay đó.

Nghe đến việc chơi, Natsu hí hửng gom thêm một mớ đồ ăn cho vào miệng và giơ tay hối thúc.

Natsu: úng ồi..úng ồi..ơi ò ơi i..! ( đúng rồi đúng rồi, chơi trò chơi đi !)

Gray: nhai nuốt hết đi rồi nói thằng khỉ này..!

Natsu: ực..! Hehe.

Dimitrescu: cho ta chơi với nhé !?

Từ phía cầu thang đi xuống, Dimitrescu đã uống thuốc biến đổi để trở về với kích thước ban đầu và mặc một chiếc váy trắng như thường lệ, trông vẫn thật giản dị như bao ngày.

Daniela: yay mommy xuống..!

Levy: woa ! Phu nhân đến rồi ! Bắt đầu thôi ! ( hào hứng )

Mira: được rồi, trò đầu tiên là gì đây ?

Lucy: bốc bài làm theo yêu cầu đi.

Juvia: như thế nào ?

Lucy: là sẽ có một bộ bài, trên mỗi lá bài sẽ có một mệnh lệnh và ta thực hiện theo nó, nếu không làm được thì sẽ có hình phạt. Và sau khi thử thách hoàn thành thì nội dung thử thách trên lá bài sẽ thay đổi hoàn toàn.

Erza: ra là thế, cũng không quá khó.

Levy: hihi, cũng chưa chắc được nó có khó hay không nha.

Vella: thế hình phạt là gì đây ?

Dimitrescu: ai thua uống rượu.

Irene: hửm ? Không được ! Thế chẳng phải là quá dễ cho chị rồi hay sao, chị là người có tửu lượng cao nhất ở đây đó.

Flaurent: vậy thì chúng ta nên hợp sức để đánh bại phu nhân nhỉ ?

Dimitrescu: ơ kìa...!

Laxus: bắt đầu thú vị rồi nha. Được rồi, tôi cũng tham gia.

Lucy: tốt lắm, mọi người ngồi xuống với nhau thành một vòng tròn đi. Tôi thiết lập hình phạt cho bộ bài đã.

Ngồi quây quần bên nhau, sau khi ổn định vị trí, Levy đưa cho Gajeel một chai nước và một hơi uống cạn rồi đặt xuống giữa vòng tròn.

Irene: được rồi, bắt đầu nha.

Đưa ngón tay của mình bắn một hạt nặng lượng làm cho chiếc chai xoay tại chỗ nhiều vòng, đến khi nó dừng lại thì miệng chai đã chỉ ngay trúng bà, mọi người được một tràng cười thích thú.

Irene: ủa, thế quái nào ta lại mở hàng thế này..!??

Erza: mẹ có quyền nhất vùng đất quỷ này, đương nhiên là mẹ mở hàng rồi.

Bela: chị cả tới công chuyện rồi.

Dimitrescu: rồi rồi, em xong rồi..!

Juvia: bốc bài đi nào.

Đưa tay nhận lấy lá bài đưa đến và chuẩn bị tâm lí.

" Hãy ôm người ngồi bên phải bạn hoặc uống 1 ly "

Mọi người: UI XỜIIIII.....!!! ( thất vọng )

Tất cả mọi người đều thất vọng tràn trề với màn đầu tiên này, chỉ có Irene là đắc chí vì ngồi bên phải Irene lại chính là Erza. Xoay qua ôm choàng cô lấy một cái rồi đặt lá bài xuống chót, Irene nhẹ nhàng thoát nạn.

Vella: không hiểu sao luôn á, thấy mà tức cái lồng ngực ghê...!!

Flaurent: đã vậy còn bị ăn cơm chó bất đắc dĩ nữa chứ...!!

Lucy: được rồi, lượt tiếp theo.

Chiếc chai tiếp tục được xoay và người tiếp theo gặp nạn là Lucia.

" hãy nói ra chữ cái đầu của người mà bạn luôn thầm thương trộm nhớ hoặc uống 3 ly ! "

Lucia: ớ...gì chứ...!! ( đỏ mặt )

Flaurent: rồi he, tới công chuyện rồi nè.

Vella: ( thích thú )

Irene: nào nào, mau nói đi nào cô gái nhỏ !

Dimitrescu chỉ tủm tỉm cười rót sẵn ba ly rượu và đẩy chúng đến trước mặt Lucia như đã biết trước câu trả lời. Lucia chỉ bẽn lẽn lén nhìn người đó một cái rồi một hơi uống cạn ba ly rượu.

Levy: quao, cháy dữ..!

Juvia: cô ấy uống hết luôn kìa..!

Gray: hảo hán..!

Flaurent: đợi đó đi, rồi có ngày cháy nhà lòi đuôi chuột thôi.

Lucia: còn lâu ha.

Nghiêng người qua nhỏ giọng dặn dò Vella.

Dimitrescu: lát con bé ngấm rượu say rồi thì đưa con bé về phòng cẩn thận nhé.

Vella: vâng.

Erza: được rồi, lượt này để tôi quay cho.

Xoay lấy chiếc chai, cô bổng mỉm cười thân thiện với Laxus thì quả nhiên, chiếc chai đã chỉ về phía của anh.

Laxus: nè nha, tui thấy hết rồi đó nha Erza !!

Erza: ai biết gì đâu, chiếc chai tự xoay mà nhỉ. ( đánh trống lảng )

Bốc lá bài cằm trên tay.

" Nói cho mọi người biết hiện tại bạn đang trong mối quan hệ gì hoặc uống 5 ly ! "

Laxus: hmm. Được rồi, hẹn hò...!!!

Đám nhóc: hể....!!!! Laxus đang hẹn hò saooo...!!!!

Lucia: !!! à à..hiểu rồi. ( nhìn qua Mira )

Cô gái trẻ ấy khẽ mỉm cười với Lucia.

Cả đám ngớ người nhìn sang Laxus khiến anh phải phòng thủ tự vệ, Freed không thể tin vào tai mình bám lấy tay của Laxus mà rươm rướm nước mắt.

Freed: từ khi nào vậy hả...!!

Laxus: cũng được 2 tuần rồi.

Evergreen: giấu đàn em dữ ha...!??

Trong khi mọi người mãi bàn tán về vấn đề hẹn hò của Laxus thì Irene mới chú ý là Dimitrescu đã âm thầm đứng dậy và đi đâu đó. Vella nhìn theo thì nữ bá tước nháy mắt ra hiệu giữ bí mật. Thấy thế, Vella khẽ khiều Flaurent để cho cậu biết là Dimitrescu đã bắt đầu rồi.

Irene: chuyện gì vậy ? ( nghi hoặc )

Vella: Phu nhân đi xem Miranda thế nào vì bà ấy có vẻ vướng bận gì đó. ( tự nhiên )

Irene: ra thế.

***

Dimitrescu: thế nào rồi, chiếc váy không gây trở ngại gì cho mẹ chứ ?

Miranda: mọi thứ đều ổn.

Dimitrescu: tốt. Được rồi, mẹ qua bên ấy trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ qua sau.

Miranda: bị làm sao à ?

Dimitrescu: bị đổ một chút rượu ấy mà.

Miranda: được rồi.

Bước ra trước và đi đến căn phòng năm xưa, căn phòng lưu bao nhiêu kỉ niệm của bà và nữ bá tước. Khi mở cánh cửa ra và bước vào thì bà liền ngạc nhiên với cách bày trí này, quá đổi quen thuộc, đến khi bà định thần lại thì Dimitrescu đã vào và đứng ngay sau lưng bà.

-------------
End chap ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com