Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà nhỏ

Erza: ai da... về khách sạn rồi, thoải mái quá, tắm xong thấy người khỏe hẳn ra.

Irene: ăn tối no rồi chứ ?

Erza: no rồi.

Dimitrescu: có đói thì nói ta, ta làm thêm cho.

Erza: không cần phải làm vậy đâu, bữa tối con đã ăn rất nhiều rồi. Được rồi có cái này...đợi con một chút. ( chạy lại góc phòng lấy chiếc hộp )

Irene, Dimitrescu: ????

Erza: con có món quà này muốn tặng cho...

Irene: cho ta hả ? Cho ta đúng hôn ?

Erza: không, cho phu nhân Dimitrescu ạ.

Dumitrescu: !!! ( phì cười )

Irene: (눈‸눈).

Dimitrescu: cảm ơn nhé, Darling.

Nhận lấy chiếc hộp trên tay Erza, bà ngồi xuống giường và mở nắp hộp ra thì một cục bông xù phóng thẳng lên vai bà mà dụi dụi

Dimitrescu: ôi...!

Irene: là con cáo hôm bữa sao ?

Erza: đúng vậy. Thấy phu nhân Dimitrescu có vẻ thích nó nên cho đem về làm quà tặng cho phu nhân.

Dimitrescu: oh dear, con không cần phải làm vậy đâu.

Erza: không sao đâu, chuyện nhỏ nhặt này chả là gì so với những việc phu nhân đã giúp con.

Dimitrescu: được rồi, vậy thì cùng nghĩ tên cho nhóc con này nào. Hous nghe được không nhỉ ?

Irene: hưm...để xem nào.. màu trắng nhỉ. Winy thì sao ?

Erza: Iris ạ ???

Dimitrescu: Hous,Winy và Iris à, hay ta ghép hai tên này lại. Lấy chữ "W" cùng "is" thêm chữ "h" vào. Được rồi, vậy tên nhóc này là Whis nhé.

Erza: hưmm, không tệ.

Irene: tên hay đó.

Dimitrescu: vậy từ nay nhóc này sẽ tên Whis nha. ( bế chú cáo lên )

Velverosa: gì mà mọi người vui vẻ vậy ?

Bấy giờ Velverosa mới từ nhà tâm bước ra, thấy ba người đang vui vẻ cười nói với nhau, nhìn xuống thì thấy tay Dimitrescu đang bế một chú cáo trắng như tuyết.

Velverosa: là con cáo ngày hôm bữa phải không ?

Dimitrescu: đúng vậy. Tên nhóc này là Whis. Sẽ là thú cưng mới của ta.

Velverosa: giờ nhìn lại thấy cũng dễ thương đấy chứ ( vuốt ve bộ lông óng mượt )

Erza: hiện tại bây giờ ta nhốt nó trong chiếc lồng này, khi nào về tòa tháp ta hãy thả em ấy chạy thoải mái.

Dimitrescu: ừm, được rồi.

Bế lấy Whis, Erza để chú vào chiếc lồng khá lớn và thoải mái, được trải hẳn một lớp lông mềm mịn rồi đặt xuống bàn.

Irene: xong rồi, ngủ thôi, hôm nay chơi nhiều lắm rồi.

Velverosa: chơi gì mà chơi, hôm nay ta và cô toàn nằm một chỗ ngủ không.

Dimitrescu: mấy đứa nhỏ chơi chứ em có chơi gì đâu.

Irene: thế giờ hai người muốn chơi gì đây ? Muốn chơi gì thì chơi liền luôn nè. ( cáu )

Dimitrescu: ha, bữa nay dám yangho với ta cơ à ? Để xem em làm được gì.

Tiến tới, lấy tay nắm lấy cổ áo phía sau của Irene và nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

Irene: úi (°☆°)

Dimitrescu: hổ báo quá, bây giờ khác gì con mèo đâu cơ chứ. ( cười ghẹo chọc )

Velverosa: giờ thì ta biết ai làm chủ ở đây rồi.

Erza: hơ hơ...con không cứu được mẹ đâu.

Dimitrescu: được rồi, đi ngủ.

Tiến lại giường, thả Irene ngồi xuống, ba người cũng lần lượt về vị trí của mình mà nằm an tọa.

Dimitrescu: được rồi, chúc các cô gái ngủ ngon.

Erza: mọi người ngủ ngon.

Velverosa: ngủ ngon.

Irene: mơ đẹp.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ con lại những hơi thở đều đều nhẹ nhàng của giấc ngủ và kết thúc một ngày vui chơi mệt mỏi.

" hum..ah.."

Như nghe thoáng thấy gì đó, Dimitrescu mơ màng trong giấc ngủ hí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì vẫn thấy nó là một màu đen mịt mờ, hoạt động lấy thính giác thì lại nghe thấy từng hơi thở có vẻ gấp rút, khó khăn đang phả ra bên tay.

Dimitrescu: " gì thế nhỉ, vẫn chưa sáng mà "

Khẽ quay qua bên trái thì đập vào mắt bà là gương mặt đỏ ửng của Velverosa đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, một tay thì khẽ che lấy miệng còn một tay lại nằm ẩn hiện đâu đó nơi hạ thân.

Velverosa: ah... ( khẽ phát ra )

Dimitrescu: " em ấy đang....tự giải quyết sao ?!! "

Dimitrescu sau khi vô tình bắt gặp hình ảnh đó liền nhắm nghiền mắt mình lại như thể rằng bà không hay biết.

Bỗng nghe thấy tiếng động, Velverosa chột dạ nhìn lên kiểm tra sắc thái của nữ nhân đang nằm cạnh mình, thấy người ấy vẫn còn đang say ngủ, bà mới thở phào và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Velverosa: ah...chị đúng là đồ ngốc.. Dimitrescu...( nói khẽ )

Dimitrescu: "!!!!, mình sao, mình là lí do em ấy đang... ??! " ( cau mày )

Nghe thấy tên của mình, Dimitrescu như bị kích thích quay qua nhìn trực diện Velverosa, khiến nàng bất ngờ đến mức muốn hét lên nhưng Dimitrescu đã kịp thời dùng tay chặn miệng nàng lại. Tay đang nằm nơi hạ thân cũng vội vàng rút ra nhưng đã bị Dimitrescu giữ lấy.

Dimitrescu: em nghĩ mình đang làm gì đây, Darling ? ( khẽ nở một nụ cười )

Velverosa: ta...! ( bối rối )

Vì quá xấu hổ không muốn đối mặt trực tiếp với Dimitrescu, Velverosa chỉ có thể gục đầu xuống với sắc hồng đang bao phủ khắp mặt.

Dimitrescu: em có gì muốn nói với ta không ?

Velverosa: tất cả là lỗi của chị... Vì lúc nào cũng quan tâm ta hết... làm ta ....

Dimitrescu: lỗi của ta ? Chẳng phải em là người chủ động trước hay sao cô gái nhỏ ? Thế giờ em muốn ta làm gì đây ? Chắc ta phải chịu trách nhiệm với cái lỗi này rồi ?

Velverosa: hức...! Ai..ai mà biết chứ ..!?

Dimitrescu: em nghĩ một con hổ với miếng mồi ngon đã dâng lên tận miệng thì nó muốn làm gì ? Em như vậy làm ta thấy khát đấy ? ( kéo Vel vào sát người mình )

Velverosa: ah... tại.. sao lại hỏi ta như thế, ta không biết...

Dimitrescu: nó sẽ nuốt chửng lấy mà không bỏ sót một chút đồ thừa nào...

Vừa dứt lời thì, bà tiếng xuống cổ của Velverosa, hé miệng lộ ra những chiếc răng sắc của mình. Velverosa nhắm nghiền mắt lại tay bấu vào người bà để chuẩn bị tiếp nhận cơn đau đến nhưng đáp lại đó chỉ là một cái hôn nhẹ lên chiếc xương quay xanh rồi ôm cô vào lòng.

Velverosa: ah..( ngước lên nhìn Dimitrescu )

Nhưng khi hai mắt chạm nhau thì hạ thân bà cảm nhận thấy có sự tiếp xúc bất ngờ, luồng vào bên trong áo ngủ, ngón tay của Dimitrescu vừa lướt qua bên ngoài liền cho một ngón đi vào trong huyệt động của Velverosa khiến nó như muốn nuốt trọn lấy Dimitrescu.

Velverosa: ah...ha, đau..đau quá...( bấu lấy Dimitrescu )

Dimitrescu: khẽ nào,...em không muốn đánh thức hai người họ đúng chứ ?

Lúc này Velverosa mới sực nhớ ra là cô đang ngủ chung với cả Irene và Erza nên cô chợt vội lấy tay che lấy miệng lại, mắt uất ức nhìn lên Dimitrescu, đáp lại ánh mắt đó là một nụ cười nhẹ nhàng thường thấy của Dimitrescu nhưng ánh mặt lại nói lên một cái gì đó ma mị ánh lên sắc vàng.

Velverosa: hức...ah..( rướm nước mắt )

Dimitrescu: ngoan nào. ( hôn lên trán Velverosa )

Dimitrescu: ta sẽ giúp em giải quyết mà, đừng lo.

Di chuyển ngón tay của mình đều đặn hơn bên trong Velverosa, bà có cảm giác như nơi ấy đang siết chặc lấy tay của bà, thật nóng hổi và ướt át, chất dịch trắng không ngừng theo ngón tay bà mà rỉ ra.

Hơi thở của Velverosa cũng gấp gáp hơn, miệng khẽ mở ra để hổ trợ cho hô hấp, thỉnh thoảng là một âm thanh nhẹ đầy thỏa mãn phát ra. Dimitrescu dùng tay nâng lấy mặt Velverosa, đặt một ngón tay vào miệng của Velverosa, chiếc lưỡi nóng ướt liền chào đón nó và mút lấy.

Dimitrescu: đúng là cô gái ngoan.

Velverosa: ha...ah...đừng ghẹo em nữa..!

Dimitrescu: ối chà.. kín ngữ của em chạy đâu mất rồi...?!? ( đưa ngón tay vào xấu hơn )

Velverosa: ah..chỗ đó...em sắp...

Dimitrescu: tới giới hạn rồi à ? Để xem nào ??!

Bà đưa ngón tay di chuyển liên tục, thi thoảng lại khẽ cong lên cọ xát bên trong khiến Velverosa khẽ run người và bấu lấy áo bà chặt hơn, không kìm được mà gục mặt vào người bà dụi dụi lấy.

Velverosa: ha..ah...nó...

Dimitrescu: ta sẵn sàng rồi, ra đi.

Velverosa: hưm....ah..ha..ha..( thở gấp )

Dimitrescu: hài lòng rồi chứ Darling ? ( lấy khăn giấy )

Không đáp lại câu hỏi của Dimitrescu, chỉ thấy cô nép mình vào người bà mà điều tiết lại hơi thở của mình. Vệ sinh sạch sẽ xong cho cả bà và Velverosa, hành động lại trở nên dịu dàng vuốt láy mái tóc của Velverosa.

Velverosa: chị thật đáng ghét, như thể chị biến thành một con người khác hoàn toàn vậy.

Dimitrescu: fu..fu..thế sao ? Vất vả cho em rồi, ngủ đi .

Khẽ hôn lên trán, bà ép đầu vào nơi êm ái và ấm áp ấy rồi choàng lấy chăn đắp cao lên cho cả hai người và tiếp tục giấc ngủ.

*****

Irene: không biết có ổn không khi để bọn nhỏ đi chơi một mình như thế ?

Dimitrescu: ta nghĩ sẽ ổn thôi, có Velverosa và Vella mà, em lo gì.

Irene: hôm nay nàng hậu kia mà chịu đi chơi với bọn trẻ đúng là kì tích nha. Thôi vậy cũng khỏe, giờ chỉ còn em với chị thôi cũng yên tĩnh phần nào.

Dimitrescu: ừm, nè ở phía sau homestay có một bồn tắm nước nóng lộ thiên đấy, em muốn tắm không ? Ta muốn thư giản một lát.

Irene: được đó.

Bước vào bồn tắm, ngồi từa vào thành đá thở dài và hít lấy không khí trong lảnh, cảm giác như cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Irene: giờ nhìn lại nhớ hồi xưa ghê. Lúc ta còn nhỏ, ta và chị cũng thường hay tắm chung như vầy.

Dimitrescu: hồi đó, em ngồi xuống chiếc bồn lúc nào cũng xém ngập đầu mà uống nước hết, ta phải vội ứng cứu mấy lần. Ta phải để em ngồi lên người ta mới an phận.

Irene: tại cái bồn nó lớn quá thôi. Còn giờ thì dễ gì.

Dimitrescu: điều đó cũng chứng tỏ là em đã trưởng thành rồi. ( vuốt tóc Irene )

Irene: phải ha, dù gì thì ta cũng đã làm mẹ. Nhưng kì thực vẫn muốn về thời trẻ con ấy một lần nữa.

Dimitrescu: ôi chà, khỏi trở lại làm gì, vì với ta em vẫn là một bé con mà thôi Irene à.

Irene: phải nhỉ. ( cười thầm )

Irene: nếu còn là bé con của chị thì cho ta ngồi vào người chị đi.

Vừa dứt lời thì suy nghĩ lại có phải cái sự mè nheo này có quá lố hay không, khi bắt gặp ánh mắt có một chút gì đó ngạc nhiên của Dimitrescu, nhưng nó không phải là ánh mắt của sự khó chịu mà lại pha một chút giễu cợt.

Irene: thôi.. coi như ta chưa nói gì đi, cái yêu cầu kì cục quá thể !

Dimitrescu: muốn thì ta cho thôi chứ có gì mà kì cục, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu.

Chưa đợi Irene nói gì thì bà kéo cô lại và ngồi lên đùi mình.

Dimitrescu: hài lòng chưa hả, Darling ?

Irene: hừmmm... cảm ơn ( đỏ mặt )

Dimitrescu: em vẫn nhỏ bé như vậy, ngồi gọn ghẽ trong vòng tay của ta. Điều đó nhắc ta nhớ là phải luôn chăm sóc và quan tâm em thật nhiều đó cô chủ nhỏ.

Irene: ta hi vọng vậy. Nhưng ta lại có cảm giác sợ.

Dimitrescu: hửm, em sợ điều gì ?

Irene: sợ chị bỏ ta đi một lần nữa sau khi tạo dựng mối quan hệ với Velverosa.

Dimitrescu: oh dear, cục cưng à, có hai điều ta có thể chắc chắn với em. Thứ nhất ta sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa. Thứ hai là ta sẽ không sống trong một cung điện nguy nga cầu kì đâu. Ta cũng đâu thiếu lâu đài chứ, dù gì bên phương Tây ta cũng là một lâu đài cho mình rồi.

Irene: được vậy thì ta yên tâm rồi.

Dimitrescu: có vậy mà cũng lo lắng, ngốc ( gõ lên đầu Irene )

Irene: ah, chị thật là.

Dimitrescu: sao nào ? ( cười trêu )

Dimitrescu: ngâm nãy giờ cũng lâu rồi, nên lên đi thôi, nếu không bị say nhiệt đấy.

Irene: đúng nhỉ.

Khoác lấy chiếc áo, hai người về phòng của mình, Irene liền nằm uỵch xuống trong khi Dimitrescu đang châm lửa cho tẩu thuốc trên tay mình. Hút lấy một hơi, đứng trước cửa sổ nhìn ngắm quanh cảnh mà phả ra khói mờ, trong mắt Dimitrescu nó có một chút mờ ảo.

Irene: chị lại hút thuốc rồi.

Dimitrescu: miễn là ta thấy thư giản.

Irene: hạn chế thôi.

Nói rồi bà xuống giường đi đến bên cạnh Dimitrescu.

Irene: chị có thể cúi xuống một chút không ? Ta có cái này muốn nói với chị.

Dimitrescu: hửm ?

Đợi Dimitrescu khom người xuống mặt đối diện với Irene thì bỗng Irene hôn lên má bà. Bất ngờ trước nụ hôn ấy, Dimitrescu mặt khá ửng đỏ lên, và trong lúc mất cảnh giá ấy, Irene đã nhanh chong lấy tẩu thuốc từ tay bà và dập tắt.

Dimitrescu: you are so cunning ! ( em thật là ma ranh ! )

Irene: đây. ( đưa ly rượu cho Dimitrescu đã rót từ bao giờ )

Dinitrescu: oh, cảm ơn em. ( hớp lấy một ngụm )

Sau khi đưa ly rượu cho Dimitrescu, Irene cũng cầm ly rượu của mình và thưởng thức. Hai người đang cùng nhau thưởng rượu ngắm cảnh thì.

Dimitrescu: !!!! Sao tự nhiên ta thấy trong người nóng vậy nè ?!

Irene: quả thật có chút.

Dimitrescu: rượu này..? Em lấy ở đâu vậy ?

Irene: trong túi của chị trong hộc bàn ấy.

Dimitrescu: !!!! Sao cơ...!! Thôi chết rồi..!

---------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com